0:02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:00 sáng đã qua được vài phút, ngoài đường trời mưa tầm tã, sấm sét đến đinh tai nhức óc, cây cối ngả nghiêng trong bão táp. Thật kinh khủng, không một ai dám ra đường lúc này.... Ồ hình như có một cô gái đanh ướt nhẹp, lao đi trong vũ bão, mặt cô hết sức hoảng hốt, nhưng vẫn hiện lên được nét khả ái, ưu nhã... Đằng sau cô thật sự là 5 người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới, thật đáng lo cô cứ lao đi như thế, chẳng biết ai có thể giúp nổi cho cô gái này... Thật đáng buồn...
Tôi đã chạy như vậy, có thể tầm 3 đến 4 tiếng, lại là họ cả đời cả kiếp này họ sẽ không buông tha cho tôi. Tôi từng là một cô gái gia đình khá giả cho đến khi người mẹ quá cố của tôi ra đi mãi mãi... Người cha tệ bạc hết nghiện ngập rượu bia rồi đến cả bài bạc..Ông ta bòn rút từng đồng của tôi, cứ hàng tháng lũ chủ nợ ông ta lại tìm đến tôi....
.
.
.
.
..
.
Hộc...
.
.
.
.
Hộc.
Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn 4 bức tường gạch, ôi không đường cụt rồi...
Những tên vô nhân tính, cứ thế tiến lại gần mồm vẫn luôn miệng đe doạ, thật đáng sợ... Tên to con nhất giơ cái ba tong dài lên, dùng hết lực mà đánh xuống. Tôi nhắm mắt lại, thật không dám nhìn, trời mưa ngày càng to, sấm sét cứ thế mà ngày càng dữ dội.... Tim tôi đập loạn nhịp, nước mắt trào ra, trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh hạnh phúc về gia đình.... Ơ tôi nghe thấy tiếng chân người chạy đi, có kẻ trong số chúng còn kêu: chết người rồi. Nhưng tại sao tôi lại không thấy đau? Hay do tôi đã chết rồi? Tôi từ từ mở mắt, dưới đất là một màu máu tươi hòa lẫn với nước mưa. Trong mùi máu tanh, mùi mưa thì còn một mùi hương nam tính nhẹ nhàng đến mũi tôi. Dưới chân tôi là một gương mặt điển trai thanh tú. Anh? Sao anh lại ở đây? Rõ ràng là chỉ có mình tôi cơ mà? Người con trai tôi yêu thoi thóp thở,.... Đầu anh máu tươi chảy ra không ngừng... Tôi tát vào mặt mình mấy cái như để bản thân tự thức tỉnh. Chợt tôi cảm thấy bàn tay anh chặn tôi lại, anh nắm lấy tay tôi.... Anh, anh ơi, tôi xin anh:
- Hãy... Sống....... Ti....ếp.....C..ho...Anh
Không, anh ơi làm ơn tỉnh lại anh ơi.... Tôi gào lên như con thú lạc bầy đau đớn nhìn người con trai dưới chân đang chết dần chết mòn.... Cứ thế tôi lả đi trong đau khổ....
.
.
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy, tự bản thân đã lấy lại được chút sức lực, anh, anh đang ở đâu? Sao tôi lại phải truyền nước thế này. Tôi thấy người bạn thân của mình đang nhìn tôi đau đớn hết sức:
- Anh.. Anh ấy đâu?
- Làm ơn đi Linh, làm ơn bình tĩnh lại đi, tao xin mày...
- Không, tao phải đi tìm anh ấy...
Tôi gỡ ngay dây nước truyền, lê thân thể yếu ớt ra khỏi giường. Vừa thấy vậy Khả Hân đã ngay lập tức ôm tôi vào lòng mồm luôn miệng gọi bác sĩ...
Trong căn phòng bệnh viện trắng xóa đầy mùi kháng sinh, người con gái đầu quấn đầy băng gạc, mồm luôn miệng gọi tên người con trai cô yêu. Cả bác sĩ, y tá cố hết sức giữ cô gái khốn khổ kia bình tĩnh. Vô phương cứu chữa người bác sĩ tiêm vào tay cô một liều an thần...
.
.

..
.
.
.
2 tuần trôi qua, Hạ Linh đã không còn tỉnh lại sau cái ngày loạn lạc hôm ấy... Khả Hân đau đớn nhìn người bạn mình nói:" Hạ Linh mau tỉnh lại, hôm nay là ngày đưa tang anh ấy đấy... Mày không thể gục ngã như thế này được?"
Vừa dứt lời, Hân nhìn sang người bạn mình đang cố mở cặp mắt mệt mỏi hết sức của mình lên, ngạc nhiên hơn hôm nay Hạ Linh nhìn bình thường hơn lần trước. Khoác xong cho cô cái áo choàng đen dài đến đầu gối, Hân vội vàng bắt xe dẫn Hạ Linh đến ngay nhà tang lễ.
Vừa đến nơi, Hạ Linh đã vội vàng chạy như bay đến cỗ quan tài của người con trai mình yêu. Anh nằm trong giấc ngủ bình yên, mái tóc nâu xoăn xõa lên ánh nên sự hiền lành vô bờ,... Tuy đã ra đi người con trai ấy như vẫn còn vương vấn chút sức sống. Cô không quan tâm, đẩy hết mọi người ra ngồi thụp xuống bên quan tài của anh. Hạ Linh cứ thế mà khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, tuy vậy gương mặt cô dường như đã chẳng còn chút sức sống gì. Khả Hân vừa đến được nơi, thì cũng vừa lúc một người phụ nữ trung tuổi bước đến chỗ Hạ Linh. Người phụ nữ gương mặt đau khổ gào lên một cách to lớn:
- Hạ Linh mày mau đền mạng cho tao,... Hạ Linh sao mày cứ phải đeo bám con trai yêu dấu của tao?
Hạ Linh im lặng, mặt cô gái vẫn tối sầm lại,... Hạ Linh đau lòng rồi trong phút chốc cô không còn thấy gì nữa cứ thế mà ngất đi.
0:02, giữa cái trắng muốn của hành lang dài hun hút, những ánh điện mập mờ lúc bật lúc tắt cứ thế chìm trong sự im lìm bất tận. Họ nghe từ xa xa tiếng một cô gái gào thét kinh hoàng, cô gái cứ cố chồm ra khỏi vòng tay của những người y tá và bác sĩ đang cố đưa cô đi. Người ta ái ngại nhìn cô gái xinh đẹp nhưng hình như đã mất nhận thức chính mình.
Hạ Linh đã ở trong cái nhà ngục bằng đá suốt 3 tháng. Suốt ba tháng ấy cái tên duy nhất Hạ Linh còn gọi đó là tên người con trai cô yêu. Hạ Linh dường như đã quen cuộc sống trong này.
Hân sau 4 tháng đau lòng vào thăm người bạn cố tri:" Hạ Linh mày có sao không?"
Hạ Linh đã dần mất đi gương mặt khả ái bởi những vết cào, những vết bẩn. Đầu cô rối bời, nhìn qua thật khiến người ta đau lòng. Hân cầm một tờ giấy lên đọc cho người bạn tội nghiệp. Sau đó, lần đầu tiên suốt một quãng thời gian dài Hạ Linh trông như đã bình thường trở lại, cô khóc, những giọt lệ đong đầy rơi xuống gương mặt cô. " Hạ Linh, hãy sống thay anh..."
.
.
...

.
.
.
.
.
.
Em hứa dù trái đất có quay, em sẽ luôn ở phía sau anh, bên anh và không bao giờ hối hận vì lựa chọn này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro