Ngày lại đến nhưng anh thì không ( 14:02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày cuối,...
Nắng lại đến, xuân qua thì hạ cũng tới, hạ lạ lùng ập đến khắp ngõ xóm vườn nhà, Hạ vi vu đi giăng từng tia nắng lên đất trời, Hạ vội vã và tất bật à không tất cả mọi người đều vội vã, vội vã đến mức quên bẵng khoảng thời gian đang đứng lặng nơi góc sân trường này. Người nam sinh đứng lặng gương mặt ánh lên vẻ bàng hoàng, shock nhẹ còn người nữ sinh tay cầm quyển lưu bút giày cộp được trang trí tươm tất, mặt mày đỏ ửng, mắt như muốn tuôn lệ.
" Tao thích mày. Tao biết chúng mình thân nhau, từng rất thân nhau. Tao biết tao là người ném mày đi, bỏ mày ra ngồi chỗ khác. Tao nghĩ tao hiểu mày nhưng không tao đã nhầm. Mày muốn biết sao tao bỏ mày không? Tại tao thích mày, nhưng tao sợ mất đi người bạn là mày nên tao im lặng, sau này không phải gặp mày nữa, tao muốn mày biết tao yêu mày?"
Người con trai đứng ngây ngốc, như kiểu không tin vào tai mình, sân trường im ắng lạ, không một bóng người, người con trai muốn ôm cô bạn đứng trước mặt mình vào lòng, nhưng không dám tay toan đưa lên lại thôi.
Loạt.... Xoạt.... Lá vẫn cuộn vào gió nắng,... Người con trai ùa về biết bao ký ức khó nói, anh ngây ngô nhìn người bạn cố tri anh yêu dấu biết bao lâu... Anh nhớ về ngày đầu được ngồi cạnh cô, cô kiệm lời kinh khủng, nói với anh rằng cô muốn tập trung học. Ấy vậy mà, cô đã là người chủ động nhờ anh tư vấn về crush, nhờ anh làm việc này việc kia. Anh vẫn nhớ cái ngày anh ôm cô trong vòng tay, cho cô mặc sức khóc to vì bị từ chối. Cô cũng là lý do anh lập Facebook là lý do anh onl mỗi ngày, là người đầu tiên anh nói câu: " Tao yêu mày nhiều lắm" và được cô đáp y chang, cô đâu biết rằng anh coi cô hơn một người bạn.
Cũng chính người bạn này, anh đã không kể nắng mưa chạy đi mua đồ cho cô, đã không kể xa xôi mà đến an.ủi cô, đã không kể bản tính hách dịch của mình mà chỉ mắng yêu cô vài lần. Anh nhớ như in ngày anh bị cô từ chối, tuy là anh không tỏ tình bằng câu chữ trực tiếp nhưng bóng gió xa xôi cô vẫn đã từ chối anh rồi.
Nhìn người bạn trước mặt, anh không khỏi đau xót, anh luôn trách mình là lý do cô ném anh đi, anh luôn nghĩ tại anh quá tệ bạc. Nhiều lần anh đã nài nỉ cô quay về ngồi cạnh mà cô đã thẳng thừng từ chối. Anh đã học cách quên cô đi, cất giấu ký ức kia vào ngăn kéo ký ức, thì cô lại quay về. Anh cố thu mình giấu mọi thứ với cô nhưng không thể. Giờ anh vừa chia tay người yêu, cô lại nói lời này với anh, cũng là do cô chậm trễ...
  Cô gái bật khóc, giọt nước mắt cô đưa anh về thực tại phũ phàng, cô yếu đuối trước mặt anh. Anh nhìn cô, tự trấn an mình rồi bước về phía cô, ôm cô vào lòng, cô khóc y như cái ngày lần đầu anh nói chuyện với cô...
   Nắng vẫn gắt, in bóng của hai người bạn cố tri sắp xa nhau xuống sân... Gió thổi, ký ức bay chỉ có con người là ở lại...

Cũng là do tao chậm trễ, tao xin lỗi mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro