Anh là mùa hè của em ( 4:02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:02 phút Việt Nam, chuyến bay từ Mỹ về đáp cánh tại sân bay, trời mịt mù, đằng xa người ta nhìn thấy có vài vệt sáng, dường như bình minh sắp đến. Tôi đi thật nhanh giữa dòng người đông đúc, rảo bước vội đi tìm cái vali nhỏ của mình. Sau 15 phút tôi đã ra đến sảnh chính. Giữa hàng vạn gương mặt và đôi mắt dáo dác tìm nhau, tôi thấy anh bận chiếc áo sơ mi trắng, với đôi chân dài ẩn lấp dưới cái quần jean nam đậm, khẽ vẫy tay khi vừa nhìn thấy tôi. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói. Anh ôm tôi vào lòng, vì thấp bé tôi chỉ đứng đến ngực anh, tuy vậy tôi lại được cảm nhận hơi ấm từ lòng anh. Anh đẹp trai kinh khủng, nhìn thôi cũng đủ làm người ta mê đắm. Anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi, hỏi: " Mệt không, bé? Lần này thì về Việt Nam luôn chứ?" Tôi siết chặt tay, gật đầu khẽ... Vâng chúng tôi đã yêu xa 2 năm rồi...
Những ngày hè mỗi năm tôi lại về đây với anh, thăm anh và gia đình. Năm nay thì khác, tôi về hẳn. Anh quen tôi từ khi là hai kẻ thù trong lớp toán. Tôi tuy ban D nhưng rất giỏi toán, anh ban A từng thi thành phố. Đấy hai đứa quen nhau chỉ vì một lần tôi ném cho anh tập toán Đại học bắt giải, tôi tự thề anh mà giải được tôi nguyện yêu mình anh. Ai dè, 30 phút cân 50 bài phục quá tôi thích anh luôn. Gái ban D không cưa đổ trai thì cũng khiến trai thèm, vậy là sau 2 tháng anh thành của tui. Anh thì là hotboy trường vì đẹp trai và nổi tiếng lạnh lùng. Yêu vào mới biết anh là người trong nóng ngoài lạnh, cực cute lại còn suốt ngày dỗi tôi. Quen nhau từ cấp ba xong phấn đấu thế nào lại cùng nhau học báo chí. Được 4 năm yêu nhau, thì tôi sang Mỹ du học. Anh cũng định lẽo đẽo đòi đi theo, may mà tôi cản, không thì không biết như thế nào. Năm nay hết đại học tôi về nước luôn, có dặn không phải ai ra đón, ai ngờ anh đòi ra không thì chia tay, hoảng quá tôi đành chấp nhận.
Dựa vào vai anh ngủ tự dưng tôi thấy bình yên đến lạ, tình yêu là như thế đấy, chỉ cần người mình thích, chẳng cần gì. Anh vén nhẹ mái tóc tôi, ôm tôi đi thẳng về nhà của hai đứa...
Hè là những ngày nắng, nắng vàng tươi, nắng vờn cây cối, và nắng in trên mái tóc anh... Tôi với anh bắt đầu chuyến đi phượt dài một vòng đất nước, mọi thứ nhiệm màu, và đầy lý thú. Chưa bao giờ tôi lại yêu mảnh đất này như thế, và tôi luôn nghĩ anh sẽ là của tôi, mãi mãi của tôi.
Nhưng hè cũng không thể thiếu những cơn mưa rào dịu mát, và cơn mưa to sẽ có ngày thành bão. Trong một sớm tháng 7, một số điện thoại nhắn vào máy tôi hỏi rằng tôi có phải người yêu anh không. Tôi không quan tâm, nhưng càng cố lơ thì số điện thoại ấy càng không buông tha. Đem chuyện tới kể cho anh, sắc mặt anh hơi lo âu, nhưng rồi cũng khuyên tôi chặn số. Tưởng như mọi chuyện kết thúc, một ngày số điện thoại gọi thẳng cho tôi đòi hẹn.
Tôi là một cô gái mạnh mẽ, chẳng sợ ai bao giờ, ok hẹn thì hẹn, tôi chẳng muốn chờ đợi tôi hẹn số điện thoại đó ngay hôm sau. Cũng chẳng muốn nói với anh gì nhiều, tôi im lặng coi như không có gì xảy ra để anh không phải bận tâm...
Trong quán cà phê vắng lặng, cô gái nọ gặp tôi, ngạc nhiên hơn tôi nhận ra gương mặt này, Hạ - Cô bé mọt sách lớp tôi ngày nào,từng rất thích anh. Tôi cười nhìn Hạ, vì trước đây hai đứa rất thích học với nhau, tưởng rằng cô bạn đổi số hẹn tôi gặp vì vừa du học về. Hạ rất xinh, khác hẳn ngày xưa tao nhìn cô ấy, nhưng mặt cô ta hiện lên sự khác biệt nặng nề:
- A! Mày đến rồi...
- Hạ lâu quá không gặp!!
- Tao đến không phải để chào hỏi, hay gặp mặt đơn thuần...
- Ok, vậy mày hẹn tao có chuyện gì?
- Mày vẫn ở bên anh ấy à??
- Ừ sao??
- Mày rời xa anh ấy đi, buông tha cho anh ấy và tao!
- Mày đang nói cái gì vậy, Hạ bộ mày có vấn đề sao? Mày từng rất ủng hộ tao và anh ấy mà?
- Đeo mặt nạ lâu vậy, tao ngán rồi, tao ghét mày.
- Hả? Ý mày là sao??
- Mày nghĩ anh ta thủy chung á? Cô bé ạ, tôi đang mang con anh ta đây...
Tôi đứng lặng, cổ họng khô lại, tôi nhìn Hạ, mặt như không có gì chuyển biến, tôi nhìn sang bụng cô ta, ồ con anh đang trong đó ư? Tim tôi quặn lại, không tôi không tin, tôi không muốn tin. Anh thủy chung như vậy, anh yêu tôi như vậy chưa một lần cãi nhau, chưa lần nào giận dỗi.
Bỗng một tiếng nói vang lên, giọng nói mang đến sự bình yên trong tôi, anh cầm tay tôi:
- Câm họng lại, cô đừng đả kích cô ấy nữa!
Anh kéo tôi đi, ra đến đường tôi dằng tay anh ra:
- Không là thật đúng không?
- Hả??
- Em hỏi anh, chuyện Hạ nói là bịa đặt đúng không?
- Cô ta bịa ...
- Hãy nhìn em và nói cô ta bịa đi!!
Anh im lặng, im lặng mãi, không nói gì chỉ im lặng mà thôi... Tim tôi, nó đau quá, nó hình như là vỡ vụn luôn ý, anh gương mặt u buồn, ảm đạm. Tôi đưa đôi tay yếu ớt lên mái tóc anh, mái tóc quăn với hương thơm tôi thích. Tôi nhẹ vuốt mái tóc, rồi đưa tay lên mặt anh, tôi cười, gương mặt anh từng rất ấm áp, rất thân quen, ánh mắt anh từng là của tôi, nụ cười anh từng là cho tôi...
Anh đứng gần em vậy, rất gần, em có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng anh trên gương mặt em, anh cách em chỉ hai gang tay, nhưng em thấy như hàng vạn cây số. Anh, anh có yêu em không, em luôn thắc mắc vậy? Anh có nhớ tới em khi làm vậy không, buông tay ra anh có còn nhớ hơi ấm em không??
Sau này, nhiều lúc gặp nhau trên đường đời, tôi vẫn thấy anh tay trong tay với cô gái khác. Tôi không đau, tôi chỉ cười gật đầu với anh. Sự ra đi của mình là thứ giúp người khác thay đổi, em sẽ sẵn sàng ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro