Seen ( 23:02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng từ cái ngày định mệnh ấy. 1 tháng em không còn nghe giọng anh nói, 1 tháng không nghe thấy tiếng anh cười, 1 tháng không được nói chuyện với anh, 1 tháng không thấy ánh mắt biết cười của anh. 1 tháng tưởng như là thời gian đủ để tôi cân bằng lại mọi thứ, để dần thích nghi với nhịp sống mới, 1 tháng để quên anh đi. Ồ không, 1 tháng ấy anh luôn ở trong tâm trí tôi, luôn ở đây không buông tha tôi. Càng cố quên anh, anh càng nán lại, cố cho anh đi, anh càng đến gần. Anh không chịu đi, anh luôn ở đây....
Lại một tối, tôi vào phần inbox anh kéo lên đọc những tin nhắn cũ. Những lời quan tâm của anh, những lời an ủi, những lần trò chuyện, những bức ảnh, những lời chúc, nó vẫn ở đây, nó vẫn ở đó, còn anh, anh không ở đây, anh đi mất rồi. Không lời từ biệt, không dòng tin nhắn, không gì cả. Chỉ seen thôi. Không onl, không gặp mặt không gì cả. Anh thu mình lại với thế giới xô bồ, anh sợ không ai chấp nhận anh, mà không biết em luôn chấp nhận anh. Anh sợ như thế nhưng anh đâu biết em luôn ở đây?
Bỗng màn hình tôi nháy một cái, tôi vội vàng nhìn xem có thông báo gì, ôi, anh onl, anh onl sau hơn 1 tháng. Tôi không kiềm chế được, anh em nhớ anh... Tôi không tự chủ được mà chào anh. Onl, onl, onl chỉ onl mà thôi.... Không hồi âm, không gì cả, không cả seen, im lặng chỉ im lặng mà thôi. Chấm xanh ấy vẫn còn, vẫn còn ở đó hơn 30 phút, nhưng không hề xem, không bận tâm đến tôi. Off anh off mất rồi, không cả xem, không quan tâm, không gì cả. Ôi sự chờ đợi hơn một tháng, chỉ để cho anh, chỉ để cho anh giỡn chơi thôi ư? Anh à, anh đang có chuyện gì? Anh à, em luôn ở đây mà?
Chưa bao giờ tôi lại khao khát được ai đó seen như thế, chưa bao giờ em lại khao khát được ai đó vào phần inbox mình như thế, chỉ cần lướt qua thôi, chẳng cần trả lời chỉ cần anh xem thôi khó vậy sao. Tôi trằn trọc một đêm, nước mắt trực tuôn rơi, tin nhắn ấy từ lúc 23:02 đã qua 1 ngày không hồi âm. Lại một lần nữa, em chờ, lại một ngày nữa em kéo inbox, lại một lần nữa anh lẩn vào góc tối bỏ rơi em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro