Anh không còn muốn quên nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Uổng phí
Yasunari từng viết rằng: " bản thân còn sống là một loại uổng phí".
Tịnh Thu vốn là cô gái trẻ tuổi nhất trong thôn. Sở thích đọc sách và vẽ tranh, nói là sở thích nhưng cô không hề giỏi trong việc suy luận hay vẽ vời gì hết. Việc giỏi nhất mà cô từng làm cho đến năm mười bảy đó chính là theo đuổi anh chàng khoá trên Liêm Gia.
- Trương Hằng luôn nói với cô: " Liêm Gia chẳng có tiền, chẳng có vẻ ngoài handsome, hơn hết anh ta còn rất ghét cậu, Rốt cuộc cậu cho tớ lý do cậu yêu anh ta như vậy đi??"
-Câu hỏi mà cả vạn lần Trương Hằng luôn hỏi cô như vậy, vẫn chốt lại một câu thôi: " Vì yêu thì làm gì có lý do đâu^~^" .. Tịnh Thu lại nở nụ cười như không cười của cô.
Ở vùng quê đây, mỗi ngày trôi qua đều là một loại uổng phí, Tịnh Thu cô chẳng thông minh, cô cũng chẳng phải người tràn đầy sức sống. Thứ khiến cô tồn tại cho đến giờ là sự chờ đợi, dùng những ngày uổng phí làm công việc mà người đó yêu thích,tìm lại lời hứa và tìm lại bản thân cô. Từng giờ, từng phút như bóp nghẹt trái tim cô.. Nơi này không có người đó, không còn yên bình và hạnh phúc,nơi đây chỉ có những kỉ niệm.. Không biết anh đã quên em chưa, ở đó anh hạnh phúc phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iwtsyh