Chap 2. Anh đang hạnh phúc phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 17 tuổi vô tình nhặt được bức tranh... cứ ngỡ bắt được cả mùa đông ..năm 24 tuổi cất giữ một chàng trai trong trái tim... Mùa đông năm 17 tuổi, cùng Liêm Gia làm bạn.
- Mùa đông của năm 24 tuổi, cùng Liêm Gia làm bạn thân.
Trường trung học phổ thông mà mọi người ở quê của tịnh Thu đều muốn vào.. nhưng chính cô lại cảm thấy quá mức đáng ghét này..
-  Sau khi cố gắng dùng hết chất xám ít ỏi trong đầu này.. tịnh Thu cũng đã vào được ngôi trường này.. Đối với cô việc đi học quả thật rất khó khăn.
- Gia đình cô vốn không khá giả gì.. nhưng bố mẹ cô luôn đặt áp lực lên cô.. phải vào bằng được ngôi trường đó.. có như thế mới vẻ vâng gia đình được.
 
Vất vả hơn một năm thì cô cũng đã lên được lớp 11. Trong lớp, có rất nhiều người tài giỏi.. họ học rất nhanh.. khác xa với cô.
Vào mùa đông năm lớp 11, cô bị thầy giáo thể dục phạt chạy quanh sân trường, vì đi học muộn.. vô tình cô thấy một chàng trai đang ngồi trên hàng ghế trên cao.. cầm cây bút vẽ ngắm nghía khung cảnh ..

Có thể nói người đó đẹp, cũng có thể nói người ấy không đẹp như lời của Trương Hằng..
  Chỉ có điều.. thật không ngờ người anh vẽ lại là Tịnh Thu.. vô tình hay cố ý Liêm Gia còn chạy lại đưa nước cho cô .. còn nói một câu:
-    " cậu đặc biệt thật đấy, chưa thấy ai chạy mấy vòng quanh sân mà nhanh đến thế, còn trông không mệt chút nào... haha"
   Lúc đó cô nghĩ rằng .. ông này đúng thật bị điên rồi.. trương hằng nói không sai .. " mấy người mà cứ cầm bút vẽ .. đầu óc chắc không bình thường"
-Liêm gia bồi thêm : " này, uống nước đi.. còn đây là thứ mình vừa vẽ được, tặng cậu.. tạm biệt."
Thật buồn cười... tự dưng xuất hiện như thế.. rồi lại biến mất giữa dòng người..
   Đối với tịnh Thu chuyện tình yêu sét đánh là thứ gì đó không bền bỉ..
Nhưng cô tin vào việc có duyên..
Vài hôm sau, tịnh Thu đang đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi.. cô lỡ làm vỡ cốc thủy tinh ở đó, khi đó thật sự cô rất bối rối.. chưa bao giờ cô trải qua hoàn cảnh này .. mồ hôi bắt đồi tuôn ra, giống như một học sinh tiểu học mắc lỗi, cô vội cúi gầm xuống nhặt thật nhanh những mảnh vỡ.. lóng ngóng lại làm thủy tinh cứa vào tay...lúc đó cô chỉ muốn khóc .. khóc ngay lập tức..
Bỗng nhiên, có một bàn tay đưa ra, giọng nói phía sau: " cậu có sao không?"
   Lần đầu tiên được người con trai khác giới quan tâm.. không có sự trách móc.. lần đầu trái tim nhảy số.. lại là anh.
  Để tránh không bị cô chủ quán mắng.. liêm gia đã chủ động trả tiền và quét dọn lại chỗ đồ vỡ đó..
Không những thế Liêm Gia còn giúp tịnh Thu băng lại vết thương..một chàng trai ấm áp như thế ..sao cô có thể không dao động
   
Bởi tính vốn nhát gan.. cô cũng chỉ cảm ơn rồi bỏ đi... nhưng khi về cô đã trách bản thân thật ngu ngốc .. haizz.. đến tên còn chưa biết.

Sắp đến kì thi cuối kì mà tịnh Thu vẫn còn chưa học được gì.. cô cảm thấy .. với cái đà này chắc có ở lại lớp mất..cô tìm đủ mọi cách để tăng học lực nhưng mọi thứ cứ như con số 0
Hôm đấy, trương hằng mới gợi tả cho cô về một đàn anh dạy kèm lớp 11..dù biết không mong đợi gì nhiều .. nhưng cô vẫn ráng tích góp đủ tiền đi học kèm cho đến khi thi xong.
  Rõ ràng hẹn cuối giờ ở lại lớp để học kèm.. thế mà vẫn không thấy đàn anh đâu.. cô bèn lấy số mà trương hằng đưa cô hôm nọ ra gọi. "định ăn quỵt tiền của  bà mà dễ ác"
Gọi 2 cuộc vẫn không ai bắt máy.. đến khi gọi lần thứ 3 .. một giọng nam mang phần bi thương của đầu máy bên kia : " em chịu khó chờ anh một chút được không?"
Thật sự khi ấy cô không thể nói được câu nào khác.. vì người kia đã vội tắt máy rồi.

"What?" Cái gì vậy trời?... bảo chờ.. bảo tôi phải chờ đến bao giờ cơ chứ? Nếu không vì tôi phải qua cái lớp 11 này.. tức quá....
    Sau một khoảng thời gian hơn 1 tiếng.. thi cuối cùng liêm gia cũng chịu vác mặt tới.. khi nhìn thấy liêm gia .. tịnh Thu không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp đến như thế.. hoá ra là duyên.. " duyên tới cản không kịp":))
-  "Là anh"
-" em có phải là tịnh Thu 11 a7 không?"
-" dạ, đúng rồi.. thế anh tên gì?"
-" À, anh là liêm gia ,12a1... chúng ta bắt đầu học thôi"
-" anh không nhớ hả?"
-" nhớ gì?"
- " à, không có gì"
-" nhưng nãy có việc gì mà anh lại đến trễ thế ạ?"
-" à, anh hỏi em.. em đã từng có người thương chưa?"
-" em có rồi, mới có, hihi"
-" em đã từng chia xa với người mình thương chưa?"
-" em không biết"
Bỗng tiếng điện thoại reo lên..
Liêm gia vội bắt máy nghe.. trông vẻ rất nghiêm trọng.. giọng anh đầy vẻ đau khổ..
-" Nga, em đang ở đâu?"...
Tịnh Thu bỗng nhìn thấy những giọt nước chạy nhẹ nhàng trên má  của Liêm Gia..
-" xin em quay lại đi, nếu em đi.. cũng phải gặp anh một lần thôi được không?"...
-" được, được , giờ anh lập tức đến đó.. chờ anh"..
Liêm Gia vội chạy đi .. bỏ mặc Tịnh Thu ngơ ngác nhìn.. nhìn bóng anh xa dần
   Lần đầu tiên biết yêu.. trăm lần tổn thương.. vạn lần chờ đợi người đó quay lại.... Anh hạnh phúc rồi phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iwtsyh