Everything In The Garden Is Rosy - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi có kết quả cho kì thi đại học, mọi lời bàn tán xung quanh đều nhắm vào Haruto. Cậu đã trượt. Dẫu biết đại học không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng chính Haruto cũng đang tự dằn vặt bản thân về vấn đề này suốt mấy hôm nay. Cho đến tận bây giờ, đã một tuần trôi qua rồi, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái ám ảnh thành tích đáng sợ đó. Cậu tạm thời chưa thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Cậu tự hỏi, bao nhiêu năm miệt mài đèn sách chỉ đổi được kết quả này, liệu có xứng không? Không, đương nhiên là không rồi. Nhưng như thế thì sao chứ? Bây giờ tự trách bản thân còn có ích hay không? Hối hận hay tiếc nuối lúc này còn có thể thay đổi được hiện thực hay sao? Thất bại không đáng sợ, mãi mãi không thoát được khỏi cái bóng của thất bại đó mới thực sự đáng sợ. May mắn là, sau đó vài ngày, rốt cuộc Haruto cũng nghĩ thông rồi. Cậu quyết định sẽ đi đâu đó một thời gian, rời khỏi chốn đông đúc, náo nhiệt này, bỏ lại sau lưng những lời gièm pha, chỉ trỏ, cậu muốn sống vì bản thân một lần, sống cho chính Watanabe Haruto chứ không phải với thân phận học bá của trường T. Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng chỉ có một lần được sống mà thôi, ngày hôm nay cũng sẽ không trở lại lần nữa; vả lại cuộc đời ngắn ngủi lắm, có lẽ không đủ thời gian để cậu mải miết suy nghĩ mãi về những kí ức không đáng đó đâu.

Haruto bước lên tàu, cảm giác có chút lạ lẫm. Đây là lần đầu cậu đi xa một mình. Tâm trí cậu hỗn độn, có chút hồi hộp, lo lắng, nhưng lại thấy tự do và hưởng thụ vô cùng. Haruto chậm rãi ngồi xuống, cặp mắt tò mò lại không ngừng khám phá không gian xung quanh. Và rồi ánh nhìn của cậu dừng lại ở cậu trai ngồi bên cạnh. "Trên đời lại có người con trai xinh đẹp đến vậy sao?" - Cậu cảm thán. Người thanh niên trước mặt cậu quả thật đẹp đến vô thực. Từ ngũ quan đến vóc dáng, tất cả đều khiến Haruto không thể rời mắt. Anh có đeo một chiếc kính gọng tròn, và cặp mắt thì chung thủy hướng về phía cửa sổ, có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Và rồi, tựa hồ cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh bất giác quay ra, liền chạm phải ánh nhìn của Haruto. Cậu bị dọa cho giật mình, miệng lắp bắp:

- Chào... chào anh...

- Chào cậu. - Anh cười.

Khoảnh khắc ấy, Haruto thấy tim mình dường như đã lỡ mất một nhịp. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Cậu ngây người một lúc, không biết nên nói gì tiếp theo. Haruto rất muốn làm quen với anh, nhưng lại không biết phải làm gì. Từ trước đến giờ, cậu không giỏi nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện với người lạ. Nhưng người con trai trước mặt thì là ngoại lệ. Cậu không giải thích được, nhưng dường như có một động lực tiềm ẩn nào đó cứ không ngừng thôi thúc cậu nên tiến đến gần anh hơn nữa.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Haruto, anh mở lời:

- Tôi là Yoshi, rất hân hạnh được làm quen.

- A... Em là Haruto...

Lúc này, cậu mới để ý quyển sổ trên tay anh.

- Anh là họa sĩ hả?

- À... Cũng không hẳn. Chỉ là một kẻ rỗi việc coi vẽ vời là thú vui mà thôi. Làm họa sĩ mà như tôi chắc chỉ có nước cạp đất mà ăn. Hahaha

"Vô lý... Vẽ đẹp như vậy mà..." - Haruto tự nhủ. Cậu nhìn bức tranh của Yoshi một hồi lâu. Sau khi ngắm kĩ, cậu cảm thấy nó quả thật có chút thiếu sót. Haruto cũng không rõ, cậu không biết nhiều về hội họa, chỉ đơn thuần thấy nó còn thiếu một chút gì đó.

Yoshi dành hầu hết khoảng thời gian ngồi tàu để vẽ. Nhưng có vẻ như chưa có bức nào làm anh vừa ý cả. Hết bức này đến bức kia, anh đều bỏ đi khi chúng vẫn còn đang dang dở. Về phần Haruto, sau một hồi ngồi xem anh vẽ, hai mắt cậu mờ dần, rồi cậu ngủ thiếp đi, trong vô thức tựa đầu vào vai Yoshi.

- Cậu gì đó ơi, đến ga cuối rồi.

Haruto tỉnh dậy, người thanh niên bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi.

- Anh trai ngồi cạnh em xuống tàu rồi ạ?

- Cậu ấy xuống từ lâu rồi.

- Dạ em cảm ơn...

Haruto thất thểu đi ra khỏi ga tàu. Suốt ba ngày trời, cậu rong ruổi khắp mọi nơi trong thành phố Y, chỉ mong tìm kiếm được niềm vui cho bản thân, và cố quên đi cái người tên Yoshi kia. Nhưng cậu không thể, anh vẫn chưa từng một lần bước ra khỏi tâm trí cậu. Ngày thứ tư, cậu bắt đầu nhớ Yoshi nhiều hơn. Mọi nơi mà cậu đến, dù cảnh sắc hữu tình đến đâu, cậu cũng không để chúng vào mắt. Haruto muốn chính là được gặp lại anh lần nữa. Suy nghĩ ấy khiến cậu giật mình. Sao trong cậu lại nảy sinh những cảm giác kì lạ này? Phải chăng cậu đã rơi vào lưới tình với Yoshi rồi? Cậu bắt đầu sợ hãi, sợ phải đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Haruto trước đây chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa từng có cảm xúc như vậy với ai cả. Yoshi lại là con trai, là người có cùng giới tính với cậu, liệu mọi người có chấp nhận hay không? Nhưng có vẻ như cậu nghĩ nhiều rồi, người đó thậm chí còn bỏ cậu mà đi, hiện giờ không rõ tung tích, càng đừng nói đến việc cùng cậu trở thành một cặp. Haruto khổ sở, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nén đau lòng lại mà cất mối tình đơn phương chớp nhoáng đó vào một góc nhỏ trong tim. Khi tình cảm vẫn chưa đủ lớn, cậu muốn dập tắt nó càng sớm càng tốt. Dù gì, anh cũng chỉ là một người vô tình đi ngang qua cuộc sống của cậu mà thôi, sau này có lẽ sẽ không gặp lại nữa.

Haruto thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Fukuoka. Nhưng khi vừa định bước lên tàu, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu dừng mọi động tác.

- Là cậu Haruto có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro