Everything In The Garden Is Rosy - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu Haruto có phải không?

Haruto ngỡ ngàng. Là Yoshi! Là Yoshi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Anh đã đến và kéo cậu ra khỏi thế giới trong ảo mộng, nơi ngập tràn những viễn cảnh mơ hồ về anh, khiến cậu tỉnh lại khỏi cơn mơ diễm lệ nhưng cũng xót xa không kém ấy.

- Anh... sao anh lại ở đây?

- Tôi đến để tìm cậu đó, không được hay sao? – Yoshi cười cười.

Cuộc đời vậy mà lại có những sự trùng hợp khó tin như vậy. Yoshi chính là vừa đặt chân đến thành phố Y này, không ngờ lại vô tình được gặp lại cậu. Về phần Haruto, cậu có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được, lời nói của anh ban nãy chỉ là lời bông đùa, thế nhưng không hiểu sao, sâu thẳm trong đáy lòng cậu vẫn âm thầm nở hoa. Cậu không muốn hiểu, và cũng không cần hiểu sự thật là gì. Diễn biến như hiện tại, không phải là quá tốt rồi sao?

Tất nhiên, Haruto sau đó liền quyết định hoãn ngày về Fukuoka. Cậu dành những ngày ngắn ngủi còn lại của kì nghỉ để theo chân Yoshi đi khắp mọi nơi. Mối quan hệ giữa hai người nhờ đó được cải thiện rất nhiều. Trong khoảng thời gian ở bên anh, Haruto lần đầu cảm nhận được hạnh phúc thực sự, cậu cũng dần nhận ra được, thì ra cuộc sống còn nhiều niềm vui đến vậy.

Và rồi một ngày nọ, anh dẫn cậu ra biển để ngắm hoàng hôn. Đối diện với cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ của đất trời, anh nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, rồi ngả đầu vào vai cậu.

- Ước mơ của em là gì? – Lần này, Yoshi thôi không cười nữa, ánh mắt xa xăm xoáy sâu vào khoảng không vô định phía cuối chân trời kia, cũng là nơi bầu trời tiếp giáp với biển cả, ít nhất là trong tầm nhìn của hai người.

- Không biết nữa... – Haruto vẫn chưa tính đến chuyện sau này. Cậu đơn thuần chỉ khát khao rằng, cả hiện tại và tương lai của bản thân đều có sự hiện diện của Yoshi.

- Ừm...

Giá như dòng chảy của thời gian ngừng lại ngay tại giây phút này, giá như chuyện giữa anh và cậu cứ tiếp diễn như bây giờ thì tốt biết mấy. Vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống an nhàn, tay trong tay mà cũng nhau già đi,... là những gì cậu nghĩ tới hiện giờ. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, Haruto tuyệt đối không muốn tỉnh giấc.

Có lẽ người ta sẽ cho rằng cậu hồ đồ, mù quáng, cho rằng cậu mơ mộng, cho rằng cậu đã lún quá sâu vào cái ảo tưởng do chính cậu tạo ra. Nhưng họ nào biết, cuộc sống nhàm chán, vô nghĩa của cậu vì sự có mặt của anh mà đã thay đổi mãi mãi.

***

Nắng le lói lách mình qua khe cửa, khiến Haruto không tình nguyện mà mở mắt. Trời đã sáng. Cậu trở mình đưa tay sang bên cạnh, mong tìm kiếm được chút hơi ấm từ người đó. Thế nhưng Yoshi sớm đã rời đi rồi. Một lần nữa, anh lại bỏ cậu mà đi, trên bàn chỉ để lại một lá thư thay cho lời nhắn nhủ.

"Ruto à,

Chắc hẳn vào lúc em đọc được những dòng này, chúng ta đã cách xa nhau hàng trăm cây số rồi.

Anh xin lỗi, xin lỗi vì nhiều thứ. Anh biết mình không nên đột ngột bỏ đi như vậy. Chính anh cũng cảm thấy điều này thật tệ. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Sau này, có lẽ em sẽ hiểu cho nỗi lòng của anh.

Chỉ là, hình như anh thích em mất rồi.

Những ngày được gặp gỡ và ở bên cạnh em chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất anh đã từng trải qua. Anh thấy biết ơn vì điều đó. Và có lẽ chúng ta đã có thể đi xa hơn với nhau nếu như trong tim anh không tồn tại loại tình cảm cấm kị này. Bởi hiện tại, tình yêu đối với anh thật xa xỉ. Em biết đấy, một kẻ lang thang nay đây mai đó, không gia đình, không chốn dung thân, không có tiền đồ, lúc nào cũng phải lo nghĩ về miếng cơm manh áo như anh, chắc không đủ thời gian để lo lắng thêm cho một người khác nữa đâu. Anh không có gì trong tay cả, em thì khác. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, em có cả một tương lai xán lạn đang chờ đón phía trước. Hãy sống thật tốt, hãy khiến anh ghen tị, và nếu có thể thì hãy quên đi sự tồn tại của anh. Đây không phải là một sự lựa chọn tốt, nhưng có lẽ là tốt nhất với chúng ta. Hãy hiểu cho anh.

Sau này nếu có duyên, mong rằng hai ta sẽ được gặp lại nhau lần nữa...

Kanemoto Yoshinori."

Vì cái gì, lúc cậu biết được người đó cũng có tình cảm với mình, cũng chính là lúc người đó rời xa cậu? Số mệnh vậy mà lại trớ trêu như thế. Anh nói sau này có duyên sẽ gặp lại, chỉ sợ rằng, cả anh và cậu đều không đợi được đến cái "sau này" đó mà thôi...

Chiều hôm đó, Haruto liền lập tức trở về Fukuoka, dứt khoát bỏ hết tất cả những kỉ niệm đã từng rất tươi đẹp ở lại nơi đây mà vững vàng bước tiếp. Không có anh, chẳng phải cuộc sống vẫn phải tiếp tục như những gì vốn có hay sao?

Có lẽ, nỗi đau thầm kín, không thể hiện ra bên ngoài mới chính là nỗi đau sâu nặng, bi thương nhất.

***

Những năm tiếp theo, cậu vùi đầu vào học tập và làm việc, để có thể quên đi mối tình đầu chớp nhoáng nhưng đầy đau đớn ấy. Nhưng hình dung của anh và những kí ức cậu đã từng có với anh lại như một vết sẹo, chẳng hề phai mờ qua năm tháng.

Hiện tại, Haruto đã được bổ nhiệm làm CEO cho một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Nhanh thật, mới đó mà đã mười năm đi qua rồi. Cậu đã có được tiền tài, địa vị, có được cuộc sống mà biết bao người ao ước, nhưng lại không có được người ấy. Từ đó đến nay, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu vẫn không có ý định tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với ai cả. Bởi khi cậu rời khỏi thành phố Y, cậu cũng chôn vùi trái tim của mình ở đó mất rồi.

***

- Vậy mà cuối cùng lại trở về chốn đau thương này... – Haruto thở dài.

Lần này, cậu có một chuyến công tác tới thành phố Y. Đã mười năm trôi qua rồi, nơi đây đã thay đổi nhiều, nhưng những kỉ niệm hồi đó vẫn cứ vẹn nguyên trong cậu, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tại đây, đâu đâu cũng chất chứa hình bóng của anh, chất chứa cả những xao xuyến, bồi hồi của cậu năm đó. Hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây, Haruto thấy thật trân quý, thì ra bản thân cũng đã từng có một thời ngô nghê, mộng mơ đến vậy sao?

Như thể nhìn thấu được rằng cậu đang có tâm sự, người cấp dưới nhanh nhảu:

- Giám đốc, người có muốn đi xem triển lãm tranh cho khuây khỏa một chút không?

- Triển lãm của ai thế?

- Dạo gần đây người ta hay ca tụng một cậu họa sĩ trẻ. Cậu ta mới nổi từ khoảng 1-2 năm trở lại đây thôi, hình như mọi người vẫn hay gọi là K.Y. Giám đốc không biết cậu ta ư?

- Tôi không tìm hiểu nhiều về hội họa, cũng không hay sử dụng mạng xã hội...

- Cậu ta vừa từ nước ngoài về, đây cũng là lần đầu mở triển lãm ở trong nước, chỉ là không hiểu sao lại chọn thành phố Y này. Giám đốc có muốn đi xem thử một lần không?

- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú cho lắm.

- Dạ vâng, vậy thôi ạ...

***

Tối hôm đó, nhớ lại lời của người cấp dưới, tâm tình Haruto có chút dao động. Kì thực, cậu thấy cái tên này rất quen thuộc. Chắc không phải trùng hợp như vậy chứ? Thật ra thì, cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc, để giải đáp cho thắc mắc của bản thân, cậu liền tìm kiếm cái tên K.Y trên mạng. Lại không ngờ rằng, anh ta chính là Kanemoto Yoshinori. Người đó, thật sự đã quay trở lại rồi.

- Trưởng phòng A, buổi triển lãm mà anh nói sáng nay diễn ra lúc nào thế?

- Là chủ nhật tuần này ạ. Giám đốc đổi ý rồi sao?

- Ừ, cậu K.Y kia chắc hẳn cũng sẽ đến chứ?

- Có đấy ạ.

- Ừm, cảm ơn anh.

Sáng chủ nhật đó, Haruto đến từ rất sớm. Cậu thư thái đi vòng quanh triển lãm, trong lòng lại không ngừng nhảy múa, không khỏi háo hức trước suy nghĩ rằng, không bao lâu nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại người ấy – người luôn xuất hiện trong những giấc mộng mĩ miều nhất của cậu. Nhưng rồi dòng cảm xúc đó bất ngờ bị gián đoạn khi cậu vô tình hướng mắt đến một bức tranh kì lạ. Haruto sững người lại một lúc lâu, người trong tranh kia sao mà quen thế nhỉ?

- Sao thế, thấy lạ lắm đúng không? – Thấy cậu đứng bần thần ở đó, một người đàn ông trẻ liền bắt chuyện.

- Vâng.

- Thực ra, những tác phẩm của K.Y chủ yếu là liên quan đến mùa xuân, ít khi thấy cậu ta vẽ con người lắm. Đây là một trong số ít những bức tranh có sự hiện diện của con người trong suốt cả sự nghiệp của cậu ta, nhưng cũng là tác phẩm mà cậu ta tâm đắc nhất. K.Y nói người trong tranh là một người rất quan trọng với mình. Nhờ có người này, những cảm xúc sớm đã nguội lạnh trong cậu một lần nữa được hồi sinh. Không có người đó, e rằng những bức tranh của K.Y sẽ không thành công được đến vậy.

- Ra vậy...

Người trong bức tranh, quả nhiên rất quen thuộc. Mười năm chờ đợi của cậu quả thật không hề uổng phí.

Thế nhưng, đáp lại những mong đợi của Haruto lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Cậu đợi một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng..., đợi cho đến khi đèn đường đã sáng, cho đến khi trong gian phòng rộng lớn gần như không còn ai. Bên ngoài, trời lại mưa tầm tã, không khác gì mấy so với tâm trạng hiện tại của cậu. Có lẽ hôm nay không thể gặp người đó được rồi.

- Xin lỗi, để em đợi lâu quá. – Một giọng nói rất đỗi thân quen truyền đến tai cậu.

Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Kanemoto Yoshinori.

- Là... Là anh Yoshi thật đấy ư? – Haruto ngỡ ngàng, hạnh phúc bỗng nhiên đến bất ngờ quá, khiến cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay như trào dâng. Cậu chẳng còn để ý đến thứ gì khác ngoài người con trai đang đứng trước mặt nữa.

- Anh về thật rồi đây. Nào, đừng khóc nữa. Mấy tuổi rồi mà còn khóc nhè?

Anh dịu dàng đón lấy thân ảnh cao lớn của cậu rồi từ từ ôm trọn vào lòng. Haruto của anh thay đổi nhiều quá, chính anh còn suýt nữa không nhận ra. Cao lớn, lạnh lùng là vậy thôi, thế nhưng, từ sâu thẳm bên trong, cậu vẫn là Haruto của mười năm trước, vẫn đáng yêu như một đứa trẻ khi được bao bọc trong vòng tay của anh.

Và cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng người vẫn vô tình và lặng lẽ lướt qua nhau. Thế nhưng lần này, Yoshi đã lựa chọn ở lại với Haruto, dành trọn phần đời còn lại để cùng cậu viết tiếp câu chuyện đang dang dở về hai con người, hai thân phận tuy khác nhau hoàn toàn nhưng lại bám chặt lấy nhau, mãi mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro