I Will Go To You Like The First Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi nhìn lên đồng hồ. Đã là bảy giờ tối rồi. Bên ngoài, những con phố đã sáng rực ánh đèn, ánh sáng ấm áp của vầng dương đã được thay thế bằng cái tĩnh lặng, âm trầm của màn đêm. Nhìn lại tình cảnh hiện tại của bản thân, anh có chút chạnh lòng. Trong khi những người bạn đồng niên đang tay trong tay dạo phố cùng người mình yêu, hoặc trò chuyện với người thân trong một bữa tối ấm cúng, thì anh lại phải làm việc một mình trong gian phòng rộng lớn và im lặng đến đáng sợ này. Hôm nay lại là sinh nhật anh, ngày đặc biệt như vậy mà rốt cuộc cũng chẳng có ai ở bên, nỗi cô đơn càng như tăng lên gấp bội.

Yoshi uể oải thu dọn đồ đạc, lê bước chân nặng trĩu phiền muộn ra khỏi công ty. Trời lại mưa. Đến cả ông trời cũng không buông tha cho anh sau một chuỗi đen đủi ập đến dồn dập. Yoshi mệt rồi, cũng chẳng buồn bận tâm đến những hạt mưa nối tiếp nhau vương vất trên đầu, trên vai nữa. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vậy mà thả mình vào làn nước trắng xoá, lạnh lẽo ngoài kia. Cái lạnh cắt da cắt thịt như muốn xuyên thủng trái tim mỏng manh của con người nhỏ bé ấy, để tâm can lại không ngừng quặn thắt trong đau đớn, tủi hờn. Hàng loạt thắc mắc không đầu không cuối hiện ra trong đầu Yoshi. Rốt cuộc thì, anh đang cố gắng vì điều gì vậy? Dưới con mắt tuyệt vọng của anh, dường như cuộc sống đang trở nên ngày một buồn tẻ và nhạt nhẽo. Anh không còn nhớ bản thân đã từng mơ ước điều gì, cũng không tưởng tượng nổi hạnh phúc có thù hình như thế nào.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, Yoshi không cẩn thận mà vấp ngã, toàn thân đều lấm lem bùn đất. Ngay chính anh cũng thấy bản thân lúc này thật thảm hại. Và anh khóc. Những giọt lệ nối tiếp nhau không ngừng tuôn ra, như thể ngọn lửa cháy âm ỉ chỉ chờ một xúc tác liền lan rộng khắp cả cánh rừng vậy. Anh ngồi đó, và lại nghĩ về cuộc đời mình. Dòng cảm xúc đưa đẩy anh nhớ đến Haruto - một người đã từng rất quan trọng với anh. Cũng khoảng thời gian này, ba năm về trước, đã từng có một người nguyện vì anh mà đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ, đã từng có một người nguyện vì anh mà vứt bỏ hết chút ngạo mạn cuối cùng của bản thân, trước mặt bao nhiêu người mà giữ lấy tay anh thật chặt, nói anh đừng đi, đã từng có một người xem anh như cả thế giới của mình, trong mắt cũng chỉ có hình bóng của anh. Nhìn xem, đã từng có một người yêu anh sâu đậm đến nhường nào… Mọi chuyện đáng ra vẫn sẽ tiếp diễn êm đẹp như thế, cho đến khi người đó phải rời xa anh để tìm kiếm một chân trời khác.

Yoshi vẫn còn nhớ như in, cái ngày Haruto bỏ rơi anh, bỏ rơi những kỉ niệm đã từng có với anh ở lại nơi đây, anh đã buồn và hụt hẫng biết bao. Dẫu biết cậu chỉ đi du học một thời gian, nhưng cái suy nghĩ chớm nở về nỗi đơn côi, nhung nhớ khôn nguôi vẫn làm anh e ngại. Không biết từ lúc nào, anh lại để ý đến Haruto nhiều như thế. Có lẽ Yoshi đã quá quen với sự hiện diện của cậu rồi. Và có lẽ anh cũng đã rung động trước những chân thành của cậu từ bao giờ không hay. Trước lúc lên máy bay, cậu đã ôm anh thật chặt, hứa sẽ không để anh phải chờ đợi lâu. Khoảnh khắc đó, Yoshi chợt nhận ra, anh đã yêu cậu ấy mất rồi, Haruto đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Năm thứ nhất rời xa Haruto, anh và cậu vẫn nhắn tin cho nhau đều đều, vẫn dành cho nhau những ngọt ngào như ngày trước. Năm thứ hai, gần như chỉ có anh chủ động bắt chuyện với cậu, và những lời hồi đáp từ cậu cũng không còn đong đầy tình cảm như trước nữa. Năm thứ ba, hai người vẫn giữ liên lạc, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh biết, Haruto của anh đã thay đổi nhiều rồi. Nhưng anh lấy quyền gì để trách cậu cơ chứ? Người ta nói yêu anh, nhưng đâu có nói sẽ chỉ yêu mình anh? Hai người thậm chí còn chưa là gì của nhau kia mà. Ngày đó, khi cậu bày tỏ tình cảm với anh, anh lại một mực im lặng, để rồi mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn luôn mập mờ như vậy. Còn bây giờ thì, có lẽ chỉ mình anh vẫn luôn mong ngóng lời hồi đáp từ người đó mỗi ngày mà thôi.

Hôm nay, cậu Park Jihoon cùng phòng đã tỏ tình với anh. Yoshi đã nghĩ, hay là mở lòng với một người khác đi, hành hạ bản thân mãi vì một người con trai như vậy để làm gì cơ chứ? Nhưng rồi anh vẫn không làm được. Anh nhận ra, trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một mình Haruto mà thôi. Anh yêu cậu còn chưa đủ, sao có thể chia sẻ cho người nào khác nữa? Yoshi vẫn lựa chọn chờ đợi, vẫn lựa chọn đặt hết niềm tin vào sự thủy chung của người ấy. Có lẽ chỉ khi được tận mắt chứng kiến Haruto dắt tay một người khác tiến vào lễ đường, anh mới để tình yêu mãnh liệt trong mình được ngơi nghỉ mà thôi.

Một mùa thu nữa lại đi qua, và mùa đông lại đến. Cái lạnh se sắt lại vô tình thổi vào những khoảng trống trong lòng người một nỗi buốt giá, xót xa đến lạ kì. Yoshi lại không ngừng nhớ đến Haruto, nhớ đến nụ cười ấm áp đã từng dành cho riêng anh, nhớ đến những cái ôm thắm thiết, những cái đan tay thật chặt giữa mùa đông lạnh giá, và nhớ đến lời hứa cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng. Tuyết đã rơi rồi, là tuyết đầu mùa.

- Có lẽ năm nay cũng không thể cùng em ấy thực hiện lời hứa đó được rồi…
- Ai nói? Chẳng phải em đã về rồi sao?

Yoshi giật mình quay lại. Thực sự là Haruto, là Haruto đang ngày càng tiến gần về phía anh. Đây có phải là viễn cảnh trong giấc mơ hay không? Nếu không phải là mơ, tại sao anh lại hạnh phúc đến nhường này? Vốn đã định sẽ mắng cậu thật nhiều, nhưng những ấm ức trong lòng anh bấy lâu nay dường như đã tiêu tan hết vào chính khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của cậu. Haruto dịu dàng lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, ôm anh vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn dài.

Chưa bao giờ tuyết đầu mùa lại đẹp như vậy, và cũng chưa bao giờ mùa đông lại ấm áp đến thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro