Chapter Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên lưng Black Pearl, Joo Hyun thật sự không màng đến việc mình có cần phải điều khiển chú ngựa bất kham này hay không, bởi vì tất cả đã có Yuri làm. Thoải mái tựa vào lòng Yuri, ngồi hẳn sang một bên và thưởng thức cảnh hoàng hôn trước mặt, Joo Hyun thật sự rất thích khung cảnh ở nơi này. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống thành thị nặng nề và gấp gáp, nơi này rất bình yên và dường như đem đến những khoảng lặng cần thiết cho cuộc sống xoay vần theo những kế hoạch của cô.

Nhận ra sự im lặng của Yuri khi cho Black Pearl bước đi chậm rãi, Joo Hyun khẽ quay đầu nhìn người ngồi sau lưng mình. Cô chợt nhận ra vẻ đăm chiêu trên mặt Yuri. Đây là lần đầu tiên Joo Hyun trông thấy vẻ mặt này của Yuri.

"Yuri?" Khẽ gọi cô gái đang tập trung, Joo Hyun chỉ nhận được một tiếng ừ hử thầm. Nếu không phải khoảng cách giữa cả hai đang quá gần, Joo Hyun không chắc mình có thể nghe được hay không. "Từ tuần sau em sẽ không thể đến đây học những kỹ thuật cao cấp hơn nữa rồi, em phải chuẩn bị cho hôn lễ." Nhận ra thân người mình đang tựa vào chợt căng thẳng, Joo Hyun tò mò nhìn Yuri, chỉ thấy cô gái kia im lặng rồi mỉm cười buồn. Lòng Joo Hyun chợt chùng xuống.

"Vậy sao?" Giọng Yuri khô khốc, vang lên gần như không tạo ra âm thanh.

Một khoảng lặng trôi qua giữa cả hai, và Yuri tiếp tục, "Snowy sẽ rất nhớ em đấy."

Joo Hyun gật đầu, lời trong lòng cô không biết phải làm thế nào để nói ra...

Em cũng sẽ rất nhớ Yuri.

"Yuri sẽ đến dự hôn lễ chứ?"

"Nhất định, chỉ cần em muốn, tôi sẽ chúc phúc cho em." Âm thầm ngửi mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cô gái ngồi trong lòng mình, Yuri cảm giác rằng cõi lòng cô đang bị xé nát ra thành từng mảnhh vụn. Hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh bản thân, Yuri tiếp tục điều khiển Black Pearl đi nhanh dần quanh trang trại.

"Joo Hyun..." Khẽ gọi tên cô gái trong lòng mình, "Có muốn biết tốc độ tối đa trên đường đua của tôi không?" Nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đang háo hức trong lòng, Yuri ngả rạp người về phía trước, để cô gái kia bị thân người của cô ép sát về phía lưng ngựa. "Có thể sẽ té rất đau đấy." Bật cười một cách giễu cợt, cô ra lệnh cho chú ngựa Ả rập khoẻ mạnh chạy hết tốc độ của nó.

Yuri luôn yêu thích cảm giác tự do mà những cơn gió táp vào mặt mang đến cho cô, cũng như sự tin tưởng cô đặt vào Black Pearl. Nhưng dường như chú ngựa không mấy hài lòng với trọng lượng nó phải mang và tốc độ nó đang phải chạy. Lần đầu tiên từ khi Yuri thuần phục chú ngựa đã lớn lên trong tình thương của cô, Black Pearl đứng thẳng lên hai chân sau và hất trọn hai thân người trên lưng của nó xuống nền đất tơi xốp của đường đua.

Chới với sợ hãi khibị hất khỏi lưng ngựa, điều duy nhất Joo Hyun biết chính là đôi cánh tay của Yuri ôm chặt lấy cô và thân người ấm áp kia trở thành tấm đệm chắn cho cô khỏi ngã đau. Một lần nữa cô ngã nhưng không biết thế nào là cái đau khi ngã từ lưng ngựa. Trong vô thức, cô vùi mặt vào thân người đang cố bảo vệ cô. Bàn tay cô níu chặt trên cái áo khoác màu xanh navy của Yuri. Đến lúc này cô mới chú ý rằng nó đã bạc màu như thế nào so với chiếc áo cô đang mặc.

Hoảng hốt khi người đang ôm chặt mình chỉ nằm yên bất động, Joo Hyun muốn rời khỏi vòng tay đó để xem Yuri, nhưng dường như chủ nhân của chúng không có ý định thả cô ra. "Yuri? Yuri, có sao không?" Cựa quậy trong vòng tay càng siết chặt kia, cô lo lắng hỏi.

"Joo Hyun, hôn lễ này, nhất định phải tiến hành sao?" Cô nghe thấy tiếng Yuri thì thầm.

"Tất nhiên, sao Yuri lại hỏi như vậy? Em vừa tốt nghiệp khoá cưỡi ngựa cơ bản, và không còn điều gì có thể ngăn em thực hiện bước tiếp theo của cuộc đời mình. Danh sách của em đã hoàn thành rồi." Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng Joo Hyun chẳng cần suy nghĩ nhiều khi trả lời rất trực tiếp để rồi vòng tay an toàn quanh người cô chợt nới lỏng, hơi thở ấm áp cũng rời khỏi cô.

"Em và những kế hoạch chết tiệt của em!"

Cánh tay của Yuri dễ dàng đỡ cô dậy và cũng nhanh chóng rời khỏi người cô như cách mà Yuri quay đi. Nhìn theo dáng người lấm lem bùn đất sau cú ngã, Joo Hyun chợt muốn chạy đến và ôm lấy tấm lưng hấp dẫn đó của Yuri. Joo Hyun không hiểu vì sao những lời của Yuri khiến cho lòng cô dao động, và lưng của Yuri lại khiến cô muốn ôm lấy, mặc cho những vết lấm lem dính đầy trên người cô gái kia.

Chợt nhận rư sự kinh tởm của mình đối với cô gái lấm lem và nhếch nhác ngày đầu đã không còn nữa, trong lòng Joo Hyun lại có một khao khát muốn ôm lấy thân người vô cùng cô độc đang đi về phía chú ngựa đen kia. Trong lòng Joo Hyun chợt nhói lên như nhắc nhở cô rằng cô đã đánh mất một điều gì đó, nhưng tiếng gọi của Yoona từ phía căn nhà gỗ khiến cho cô quên mất mình đang suy nghĩ về chuyện gì.

"Em có thể không kết hôn với hắn ta không?" Chợt nghe thấy giọng Yuri vang lại, cô ngạc nhiên nhìn sang cô gái đang dành cho mình một ánh mắt đầy trông đợi.

"Tại sao lại không kết hôn với anh ấy?" Yuri khiến Joo Hyun thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, bởi vì khi cô vừa bắt đầu đáp lời với vẻ ngây ngô của mình, Yuri đã bước đi xa đến mức nếu cô có nói thêm một câu nữa cô cũng không chắc rằng người kia có thể nghe thấy.

.

.

.

Khi được thưởng thức món ăn do Yuri chuẩn bị, Joo Hyun mới thật sự nhớ ra điều đâu tiên khiến cho cô có ấn tượng tốt về Yuri là khả năng nấu ăn, nhưng những khuyết điểm còn lại của Yuri lúc đó đã che lấp đi tài năng này của Yuri. Để rồi hôm nay khi được thưởng thức lại thì có vẻ quá khó khăn để sau này có dịp được thử lại. Joo Hyun không chắc rằng sau khi kết hôn rồi cô có thể tự do đến nơi này vui chơi cả cuối tuần hay không.

Thở dài nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài, Joo Hyun bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối ba tháng vừa qua rất nhiều. Thầm tiếc những ngày tháng giáng đoạn do chuyện của Jinwoo gây ra, cô chợt nhìn đến số lượng cuộc gọi và tin nhắn giữa cô và vị hôn phu của mình, mối quan hệ của hai người dường như đã bị phai nhạt sau sự việc đó.

Những điểm tốt cô thấy ở anh ta dường như đang ngày càng biến mất nhiều hơn, cho đến khi cô trông thấy Yuri cũng có thể làm những chuyện như thế cho mình, thì quả thật Jinwoo ngoài vẻ ngoài bảnh bao và gia thế hiển hách thì Joo Hyun không thể tìm thấy điểm tốt nào khác. Ngược lại với Yuri là một người có xuất thân bình thường, lại có những thành tích xuất sắc khiến cô phải thán phục, Joo Hyun thầm cảm thán. Không hiểu vì sao càng ngày mật độ cô so sánh Yuri với Jinwoo càng nhiều.

Rõ ràng Yuri là một cô gái, chỉ là một người bạn, người thầy dạy cô cưỡi ngựa. Nhưng sự tin tưởng cô đặt vào Yuri, cũng như sự ỷ lại vào Yuri ngày càng nhiều, cô thậm chí không tìm Jinwoo khi gặp chuyện khó khăn, mà luôn hỏi Yuri, bởi vì Yuri luôn có những cách giải quyết rất khác biệt, nhưng lại vô cùng hiệu quả...

Bỗng dưng Joo Hyun nhận ra rằng từ lúc nào Yuri lại trở thành một phần quá quan trọng đối với mình, thậm chí có những lúc cô đặt vị hôn phu của mình sang một bên, để Yuri vào vị trí quan trọng trong tim mình.

Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ vừa trỗi dậy, Joo Hyun chợt nhớ về lúc chiều khi ngồi trong vòng tay Yuri, tự vòng tay ôm lấy chính mình, cô muốn tìm lại sự ấm áp và an toàn đó nhưng lại chợt nhận ra rằng không thể nào có được một lần nữa. Cảm giác lúc đó rất đúng, rất tuyệt vời, dù rằng biết bản thân có một vị hôn phu, nhưng Joo Hyun không thể ngăn bản thân hưởng thụ những giây phút ở bên cạnh Yuri được.

"Unnie? Thế nào là tình yêu?" Hỏi chị gái mình, Joo Hyun tụt dần vào trong chăn của Yoona, cô rất thích nững lúc được chui vào chăn của Yoona để tâm sự với người chị vạn năng này.

"Chính là khi em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh một người và làm mọi thứ cùng người đó." Yoona chán chường trả lời, nhưng Joo Hyun nhìn ra được ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui của Yoona. Mặc cho Yoona cố đẩy mình ra khỏi chăn, Joo Hyun vẫn ngoan cố ở lại, đột nhiên cô không muốn ngủ một mình.

Không hiểu vì sao Joo Hyun lại hâm mộ Yoona và Soo Young khi trông thấy họ vui đùa bên nhau, còn những lúc cô ở cùng với Jinwoo chỉ là cô cần anh ta làm chuyện gì đó cho mình, anh ta sẽ sử dụng tiền, hoặc bảo nhân viên hoàn thành cho cô. Đến cả niềm vui với ẩm thực, Soo Young cũng có thể truyền đạt sự hào hứng cho Yoona, để khả năng nấu nướng của Yoona có chỗ để trổ tài. Cô còn nhớ rằng Yuri đã đùa khi Yoona chiếm lấy nhà bếp của Yuri rằng "Được rồi, em cứ nấu cho Choi Soo Young đi, thức ăn của Kwon Yuri có thể để dành cho người quan trọng."

Chợt liên tưởng đến bữa tiệc chiều nay, Joo Hyun nở nụ cười trên môi, không thể trông thấy sự ngọt ngào trên đó, nếu không cô sẽ ngạc nhiên vì bản thân không bao giờ cười nhưnthees khi ở bên cạnh Jinwoo. Mà chỉ có khi cô nghĩ đến Yuri.

Những lúc nghĩ đến Yuri, Joo Hyun đều nhận ra rằng tim mình đập lỗi nhịp, và mặt cô bắt đầu nóng lên, cũng như bản thân có những hành động ngớ ngẩn. Cô không hiểu vì đâu mà bản thân có những biểu hiện đó. Nhưng cô biết rằng Yoona sẽ ngớ ngẩn như thế, đôi má sẽ phớt hồng như thế và tâm trạng luôn tốt khi ở bên cạnh Soo Young.

Khẽ thở dài, nhận ra lồng ngực mình chợt nhói lên khi bản thân cố gắng xua đi thứ tình cảm dành cho Yuri. Joo Hyun không biết cảm giác này là gì, nhưng nó rất khó chịu, nhưng dường như cô nghiện cảm giác này, bởi vì mỗi khi nhớ đến Yuri, tâm trạng cô đều có một chuyển biến kì lạ, để rồi khi cô muốn đến bên Yuri, lao vào lòng Yuri, ôm lấy Yuri để lấp đi lỗ hổng nhức nhối đó trong lòng mình thì lí trí của cô đã ngăn cô lại.

Bởi vì điều đó là sai, cô phải tuân theo những gì bản thân đã lựa chọn. Phải chấp hành lế hoạch của bản thân.

Luồng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi có tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ vang lên.  




-----


Nay double update thật nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro