Chapter Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở cánh cửa, ở bên kia là Kwon Yuri với cái áo sơ mi bạc màu và quần jeans rách giống hệt như hôm đầu tiên cô gặp, và cũng giống như người vừa dùng bữa lúc nãy với cô. Trông thấy Yuri như thế này một cảm giác thân thương quái lạ khiến cho Joo Hyun muốn lao đến và ôm chặt lấy Yuri.

Cố ngăn bản thân làm điều sai trái đó, Joo Hyun mỉm cười, "Yuri? Có việc gì sao?"

Từ bao giờ ôm Yuri là sai trái? Một giọng nói trong cô vang lên.

"Sau khi em kết hôn, chúng ta có thể gặp nhau không?" Yuri mỉm cười, vẫn là nụ cười tiếc nuối đó, Joo Hyun ghét bản thân khi không thể khiến nụ cười rực rỡ của Yuri quay trở lại.

Em rất muốn gặp Yuri mỗi ngày!

"Tất nhiên, em sẽ đến đây bất cứ lúc nào em có thể." Cô mỉm cười với Yuri, bỗng dưng cô hiểu vì sao mình đã ghét Yuri ngay khi vừa gặp. Yuri khiến cho cô phải dối lòng mình.

"Đừng đưa anh chàng đó đến nhé, Snowy không thích anh ta đâu." Cô nghe thấy tiếng cười của Yuri chát chúa như một tiếng nấc, đôi mắt sáng rực chợt đỏ hoe. Nhưng cô giả vờ như bản thân không thấy,

Nơi đây chỉ đanh cho chúng ta, em sẽ không đưa anh ta đến đây đâu. Anh ta vẫn chua trả giá cho việc làm Yuri và Snowy bị thương!

"Sẽ không đâu, anh ta không thích nơi này." Hít thật sâu, cô ngăn giọng nói mình không run lên. Cô không thể phá vỡ những điều bản thân đã dựng lên. "Yuri vào đây đi, đừng đứng ngoài cửa như thế." Nắm lấy bàn tay ấm áp của Yuri, cô kéo Yuri vào phòng mình. Đóng lại cánh cửa gỗ.

Em không muốn anh ta phá hỏng những lúc chúng ta bên nhau.

"Yuri, một mối quan hệ như thế nào gọi là hoàn hảo?" Hỏi Yuri, người như mất hồn dán mắt ra khung cảnh mà cô đã ngắm nhìn hơn nửa giờ trước khi Yuri gõ cửa.

"Là khi hai người trong mối quan hệ đó cảm thấy vui vẻ khi yêu thương và có thể tôn trọng lẫn nhau." Yuri trả lời một cách tự nhiên, "giống như Soo Young và Yoona vậy. Đó chính là một mối quan hệ tình cảm hoàn hảo."

Vậy chúng ta có phải sẽ có một mối quan hệ hoàn hảo khi đến bên nhau không?

"Vậy kết hôn không phải là một phần của mối quan hệ hoàn hảo sao?" Tựa vào phía còn lại của khung cửa, cô hỏi Yuri.

"Không cần thiết, trừ khi em cảm thấy mối quan hệ này quá bấp bênh và mong muốn có một sự ràng buộc." Yuri bật cười, "giống như một bản hợp đồng vậy, nếu gấp gáp kết hôn, chỉ nói rằng cả hai không tin tưởng nhau."

Lòng Joo Hyun như bị một quả chuỳ đập vào. Cảm giác rằng tất cả những gì cô tin tưởng trước đây đều bị phá vỡ, nhưng cô không thể phản bác luận điểm của Yuri. Bởi vì ở một khía cạnh nào đó cô muốn trói Jinwoo vào chính mình để bảo đảm rằng cuộc sống sau này của mình sẽ không trở thành thảm hoạ của tiền và gia thế.

"Sao lại hỏi như thế?" Yuri thắc mắc nhìn cô, đôi lông mày đẹp của Yuri chợt chau vào nhau, cô chỉ lắc đầu, quá bận rộn với những suy nghĩ của mình để trả lời Yuri.

Một khoảng lặng rất dài trôi qua, đến khi Yuri lên tiếng một lần nữa, "Joo Hyun, em hạnh phúc chứ?" Trông thấy ánh mắt ảm đạm, cô rất muốn ôm chầm lấy Yuri. "Em hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ta chứ?"

Có, ở bên cạnh Yuri em rất hạnh phúc, em không biết hạnh phúc là gì khi ở bên cạnh anh ta.

Khẽ gật đầu, cô bắt kịp trong ánh mắt của Yuri có một tia thất vọng xen lẫn với an ủi. Chợt trông thấy Yuri hít một hơi thật sâu, khẽ chớp mắt để làm dịu đôi mắt đỏ hoe. "Còn Yuri thì sao? Yuri có yêu ai không? Khi ở bên người đó, Yuri có hạnh phúc không?"

Yuri có vẻ ngạc nhiên, quay người nhìn cô, đôi mắt cô gái kia chợt dịu lại, và cô lại trông thấy ánh mắt đầy yêu thương mà Yoona đã dành cho Soo Young khi trả lời câu hỏi của cô. "Có, tôi có yêu một người, và tôi rất vui khi ở bên cạnh người đó." Yuri nhoẻn cười, nhưng cô nhận ra nét vui trong nụ cười đó quá mờ nhạt so với vẻ cay đắng trên mặt Yuri lúc này.

"Vậy người đó có yêu Yuri không?" Không hiểu vì sao lại hỏi câu này. Nhưng Joo Hyun bất chợt không ý thức được rằng mình cũng đang dành cho Yuri ánh mắt tương tự.

Em nghĩ là em yêu Yuri mất rồi.

"Người đó không biết." Yuri lắc đầu. Nụ cười vừa quay trở lại, nhưng đông cứng khó coi vô cùng.

"Yuri không nói sao?" Nghiêng đầu, cô muốn an ủi Yuri, nhưng không biết phải làm thế nào. "Nếu như người đó cũng yêu Yuri thì sao?"

Em muốn nghe Yuri nói yêu em, em rất muốn nghe.

"Tại sao tôi phải nói? Đôi khi nói ra không giải quyết được vấn đề, mà chỉ khiến cho đôi bên khó xử mà thôi." Yuri thở mạnh, rồi bật ra một tiếng cười, cô không rõ đó có phải là tiếng cười hay không, nhưng nó khiến cho lòng cô chợt nhói lên. Bỗng dưng Yuri bước đến rất gần cô, khoảng cách của hai người trở nên gần gũi quá mức bình thường, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Yuri phả lên môi mình.

Thay vì làm theo lí trí của bản thân, đẩy Yuri ra, cô nhận ra mình đang khẽ nghiêng đầu, muốn nếm thử nụ hôn trên môi Yuri, muốn ngã vào lòng Yuri.

"Người tôi yêu, sẽ kết hôn với chàng trai hoàn hảo của cô ấy. Bởi vì cô ấy muốn như thế, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Nhưng chuyện này tôi không thể cho cô ấy được, nên tốt nhất tôi sẽ khôg nói." Joo Hyun có thể cảm nhận được môi Yuri khẽ quét lên môi cô. Hơi thở của cô chợt như dừng lại khi nỗi đau trong từng lời nói của Yuri như đâm thẳng vào tim cô, như trách móc, như bày tỏ. "Và bởi vì tôi không có tư cách giành với anh ta."

Yuri có, Yuri hoàn toàn có tư cách đó. Bởi vì trái tim của cô ấy thuộc về Yuri. Và anh ta không hề hoàn hảo như em từng nghĩ.

Đôi cánh tay cô muốn vòng quanh cổ Yuri, muốn kéo Yuri đến gàn mình, muốn xoá đi khoảng cách giữa cả hai. Thế nhưng khi cô vừa định làm như thế, Yuri đã lùi lại, trả lại khoảng không riêng tư trống vắng và lạnh lẽo cho cô.

"Ngủ ngon Joo Hyun." Đưa tay vuốt lên tóc của mình, Yuri mỉm cười. Cô cũng đáp lại nụ cười đó, nhưng lòng cô đau nhói vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc mà bản thân mong muốn.

"Ngủ ngon, Yuri." Cô mỉm cười, tiễn Yuri đến cửa. "Yuri sẽ đến hôn lễ của em chứ?"

Em muốn Yuri giải thoát em, muốn Yuri đưa em đi khỏi đó!

"Em muốn được Yuri chúc phúc." Cắn chặt môi mình khi nhận ra bản thân vừa nói gì. Tia nhìn tổn thương trong mắt Yuri như muốn đâm thủng cô, Joo Hyun chắc rằng lúc này Yuri căm ghét cô nhiều lắm.

"Tôi sẽ đến, chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm cho em. Chỉ cần em vui." Yuri quay người đi, và cô cũng đóng cánh cửa phòng mình lại.

Joo Hyun, tại sao ngươi lại có thể nói như thế? Từ bao giờ ngươi lại dối lòng một cách đáng khinh như thế.

Tựa lưng vào cánh cửa, cô để mặc cho bản thân tụt xuống ngồi chắn ngang cánh cửa lại. Trong lòng cô lúc này là một mớ hỗn độn tơi bời. Cảm giác hạnh phúc khi tìm được người mình thực sự yêu và biết được người đó cũng yêu mình khiến cho Joo Hyun muốn hét lên trong sự hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đó không thay thế được sự thật rằng cô sẽ phải bước vào nhà thờ và hoàn thành kế hoạch dành cho năm 25 tuổi của mình bằng cách nói lên ba tiếng "Con đồng ý!" vô cùng thiêng liêng kia, với một người mà cô không hề có cảm giác. Hay nói cho đúng hơn là cô đã nhầm lẫn cảm giác nào đó là tình yêu, để rồi khi cô nhận được tình yêu đích thực, lại không có can đảm để phá vỡ kế hoạch mà chính bản thân đã tạo nên.

Ngồi ở đó, khóc những giọt nước mắt câm lặng của mình. Joo Hyun bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật vô dụng, nhỏ bé và vô dụng đến mức cô không biết phải làm gì với kế hoạch của bản thân, với mớ cảm xúc hỗn độn này, và càng không biết phải làm gì với chính mình.

Cô khát khao vòng tay của Yuri ôm lấy mình bao nhiêu, thì cô càng khát khao sự thành công của kế hoạch được lập ra cho đời mình bấy nhiêu.

Cái tôi quá lớn của bản thân đang khiến cho cô trở nên đáng thương như thế này đây. Nhưng Joo Hyun không thể làm gì khác để thay đổi những chuyện đã cà đang xảy ra với bản thân.

.

.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, muốn chào tạm biệt Yuri, nhưng tìm khắp trang trại Joo Hyun cũng không thể tìm thấy Yuri, cũng không thấy cả Black Pearl và xe của Yuri. Cô hỏi Soo Young, thì nhận được câu trả lời là Yuri đang trên máy bay đến Anh để tham gia khoá tập huấn đặc biệt, đưa luôn cả Black Pearl đi cùng.

"Yuri sẽ đi bao lâu?" Cô hỏi với giọng run rẩy.

"Ba tháng." Lạnh lùng đáp lời, Soo Young thở dài, "nhưng cậu ấy bảo rằng sẽ đến dự hôn lễ của em đúng hẹn."

Chỉ mới trải qua một đêm, nhưng trang trại này không có Yuri lại trống vắng đến đáng sợ, giống như bầu trời thiếu đi ánh mặt trời ấm áp vậy. Joo Hyun dường như không thể lưu luyến bất cứ thứ gì ở đây ngoài Snowy khi không còn Yuri. 




_____



Double update nên mỗi chap hơi ngắn nha các bóe :") 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro