Chapter Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thành phố với tâm trạng rối bời và cảm giác trống vắng khác thường, Joo Hyun gần như quên mất sự bận rộn trong thời gian sắp tới. Những ngày tháng chuẩn bị cho lễ cưới gần như là điều hiển nhiên trong guồng quay hàng ngày của cô. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại, mà một danh sách chuỗi các việc cần làm được xếp hàng chờ ngày thực hiện đang nối tiếp phía sau.

Một hôn lễ tràn đầy hoa và niềm vui, cũng như vị hôn phu hoàn hảo và cuộc sống hôn nhân tuyệt vời... Tất cả đều đẹp như trong giấc mơ của cô vào cái khoảnh khắc khi cô quyết định sẽ kết hôn vào năm 25 tuổi với một người đàn ông đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn mà cô đã đặt ra.

Tất cả đều hoàn hảo như kế hoạch, chỉ mỗi một điều Joo Hyun chưa bao giờ tính đến: Dường như tình cảm mà cô dành cho vị hôn phu của mình không phải là tình yêu. Cô đã hỏi rất nhiều người cảm giác biết yêu là thế nào, và câu trả lời của họ đều dẫn đến một đáp án trong lòng cô, đáp án mà Joo Hyun không hề muốn chấp nhận.

Mỗi khi cô hỏi một ai đó về định nghĩa tình yêu của họ, thì gương mặt mà Joo Hyun nghĩ đến hoàn toàn không phải Jinwoo, mà là nụ cười tỏa nắng của một cô gái với làn da ngăm đen cùng sự linh hoạt trên lưng ngựa cũng như sự tập trung cao độ khi lao trên đường đua.

Kwon Yuri!

Nở nụ cười buồn bã, Joo Hyun nhìn bản thân trong tấm gương lớn: bộ váy cưới tuyệt đẹp, tấm khăn voan màu trắng mềm mại phủ trên gương mặt cô, bó hoa màu đỏ rực rỡ trên tay cô... tất cả đều như đang chế giễu cô, chế giễu sự lựa chọn của cô và những gì cô đã tin tưởng suốt thời gian qua. Cô đã tin tưởng rằng thứ gọi là tình yêu có thể từ từ vun đắp khi hai người trở nên hoàn hảo trong mắt nhau, Joo Hyun đã quá tin tưởng vào chàng bạch mã hoàng tử của mình.

Những gì cô đã tin tưởng, những gì cô đã lựa chọn, thời điểm này dường như đều đang xếp hàng để đợi tát một cái vào mặt cô.

"Joo Hyun, đến đây nào." Chất giọng trầm ấm đầy nam tính của Jinwoo vang lên, nhưng phản ứng của cô không phải là hào hứng như ngày trước, mà là một sự phiền muộn không tên. Miễn cưỡng mỉm cười tiến vào vòng tay anh chàng bảnh bao trong bộ vest trắng nổi bật, bỗng dưng cô cảm thấy màu trắng này quá sức chướng mắt. Cô muốn đẩy người đàn ông này ra khỏi người mình. Khiđôi môi của anh ta tiến đến, cô khẽ quay mặt đi để nụ hôn kia chỉ chạm lên má.

"Sẽ làm hỏng son môi của em đấy." Cô giải thích, khẽ tránh đi và bước về phía cánh cửa lớn dẫn ra khu vườn xanh um với Yoona đang chờ ở đó cùng với Snowy.

Trông thấy cái nhíu mày khó chịu của Yoona, cô chỉ lắc đầu rồi mỉm cười. Điều cô lo lắng nhất lúc này chính là Yoona biết được gì đó, sẽ bắt cô phải thừa nhận điều mà cô đang cố trốn tránh. Joo Hyun chưa bao giờ sợ hãi phải thừa nhận chuyện gì, nhưng mà sự tin tưởng của cô đối với những lề lối trong suốt cuộc đời cô, chính là thứ mà cô sợ phải phá vỡ nhất. Nỗi sợ hãi duy nhất của cô chính là sống mà không có phép tắc lề lối.

"Joo Hyun, chị muốn nói chuyện với em! Ngay bây giờ!" Quả thật điều cô lo lắng nhất đã xảy ra. Dường như Yoona đã biết được cái gì đó rồi. Joo Hyun luôn không hài lòng với cách cô tự đối mặt với chính bản thân mình, cô không thể che giấu sự mâu thuẫn của bản thân được.

"Unnie, có thể để sau không? Mọi người đều đang chờ em để chụp ảnh." Cô miễn cưỡng mỉm cười, cố tìm một lí do cho bản thân mình để thoát khỏi câu chuyện này. Rất may mắn cho cô là người thợ chụp ảnh đã đến để hối thúc họ nên bắt đầu để có thể bắt kịp ánh sáng hoàng hôn hiếm có.

Cố vẽ một nụ cười lên mặt, Joo Hyun bước đi về phía vị hôn phu đang đợi mình, bỏ lại Yoona vô cùng bất mãn với vẻ mặt đăm chiêu.

.

.

.

Co người ngồi nơi góc phòng tối tăm, Joo Hyun thật sự không biết bản thân mình đang làm gì. Cô không thể chọn được một bức ảnh cưới nào vừa ý, càng không thể tập trung để khiến bộ ảnh cưới trở nên hoàn hảo. Những gì cô đã làm trong cả buổi chụp ảnh là nhìn Snowy và cười như một con ngốc, để rồi sau đó nhìn Jinwoo và ngây người ra như một người bị mất đi ý thức. Cô không thể đuổi hình ảnh của người kia ra khỏi đầu mình được. Rất nhiều lần cô đã từng ước ao rằng Jinwoo là người đó, là người mà cô yêu.

Nhưng càng cố gắng suy nghĩ, cô càng cảm thấy chính mình rất đáng thương. Đến cả tình cảm cũng không dám thừa nhận.

"Joo Hyun! Nếu em không mở cửa, chị sẽ phá nát cánh cửa này!" Nghe thấy tiếng la hét giận dữ của Yoona, Joo Hyun gần như không thể nào chống lại sự sợ hãi của mình nữa. Cô chỉ muốn nhảy thẳng ra khỏi khung cửa sổ kia để bỏ trốn khỏi Yoona và những câu hỏi mà cô sắp phải đối mặt. Tiếng lạch cạch mà Joo Hyun rất rõ là gì vang lên, và cô đành dời ánh mắt mệt mỏi của mình đến khung cửa, nơi Yoona đang phừng phừng lửa giận.

Ngẩng đầu nhìn Yoona với nguồn ánh sáng yếu ớt từ cửa, Joo Hyun cười khổ, khẽ lau đi những giọt nước mắt mà cô không biết đã rơi từ khi nào.

"Em muốn tự hành hạ bản thân đến bao giờ?" Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yoona, chị của cô chưa bao giờ đối xử với cô như thế này. "Trả lời chị đi Joo Hyun, thật ra chuyện gì xảy ra với em vậy? Suốt một tuần nay từ trang trại trở về em cứ như người mất hồn."

Suýt nữa cô đã bật khóc trước mặt Yoona, nhưng cô luôn để lại những giọt nước mắt của mình cho buổi đêm, khi giấc ngủ không thể mang cô ra khỏi nỗi nhớ nhung dành cho con người kia. Con người đã mang theo trái tim cô và bỏ đến đất nước xa xôi kia.

"Em không biết, chắc là em quá căng thẳng trước hôn lễ." Cô cười gượng, nhưng ánh mắt của Yoona báo cho cô biết rằng người đối diện không hài lòng với câu trả lời này. Cô đã dùng cái lí do này đến hàng ngàn lần, và lừa được hầu hết tất cả mọi người, trừ Yoona.

"Em có muốn đến chỗ của Yuri không?" Yoona hỏi một câu khiến cho cô giật thót người. Không phải là cô không muốn, nhưng thật sự là không được. Cô không thể bỏ được cái kế hoạch này của mình.

Em muốn, unnie, em rất muốn.

"Không, unnie. Tại sao em phải đi?" Cô đáp, thảng thốt nuốt ngược lại những lời suýt nữa bản thân đã nói ra, nhưng quả thật cả trái tim lẫn hồn phách của cô đều đã bị Yuri cướp lấy từ lâu rồi.

"Joo Hyun, hai mươi lăm năm qua, có ngày tháng nào em không nói chuyện với chị không? Bây giờ đến cả nói chuyện em cũng không có can đảm. Em thay đổi rồi." Yoona cười khẩy. Joo Hyun quả thật đã hiểu vì sao Yoona, Yuri và Soo Young lại trở thành bạn thân với nhau. Nụ cười khiến cho người đối diện phải tê tái này đúng là điểm chung nổi bật nhất của cả ba. "Có phải là Kwon Yuri đã bắt cóc em đi mất rồi không?"

Joo Hyun, thừa nhận đi, Yoona đã phát hiện rồi, cô nghĩ bản thân còn có thể giấu được đến khi nào?

"Unnie, chị nói gì vậy?" Dối lòng, cô tránh đi ánh mắt sắc bén của Yoona. Khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô giấu đi giọt nước mắt chực rơi của mình. "Em vẫn ở đây thì bị bắt cóc bằng cách nào chứ?" Cố gắng bằng tất cả khả năng để tránh nhắc đến tên của Yuri, Joo Hyun thật sự không biết bản thân mình sẽ lại gọi cái tên đó bằng cảm xúc gì...

"Em không cần giấu nữa, từ cái giây phút em biết tin Yuri đã đi rồi thì em giống như bị bắt mất hồn vía vậy. Thân em ở đây thôi, nhưng tim em đã mọc cánh bay đến bên cạnh Kwon Yuri lâu rồi." Ngồi xuống trước mặt em gái mình, Yoona khẽ vuốt lên mái tóc rối bời của Joo Hyun. "Chấp nhận chuyện này không phải dễ, nhất là đối với em. Nhưng em không thể chối bỏ được, Joo Hyun."

"Unnie, em không thể. Mọi thứ đều đang rất hoàn hảo, chị có thấy bộ ảnh cưới đó không? Không phải rất đẹp sao? Sau khi em kết hôn, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Em sẽ lại là em của ngày xưa. Ba tháng vừa qua sẽ không thay đổi cả cuộc đời em được." Mỉm cười với Yoona, cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, Joo Hyun nói lên hết mọi hi vọng về những điều tốt đẹp trong tưởng tượng của cô cho Yoona. Nhưng nụ cười của cô gái kia gần như khiến Joo Hyun biết rằng điều mình vừa nói sẽ không thể nào xảy ra.

"Nghe đây, Hyunie. Chị không muốn thôi miên em hay là huyễn hoặc em, nhưng em có thật sự nhìn xem bản thân đã ra cái gì không? Em có biết áo cưới của em đã phải sửa bao nhiêu lần không? Em đã ốm đi như thế nào em có nhận ra không? Em giống như cái xác khô di động vậy. Zombie có khi còn tốt hơn em, bởi vì chúng không biết đau khổ." Yoona mỉa mai. Joo Hyun chưa bao giờ nghĩ những lời nói của Yoona có thể khiến cô cảm thấy mình tệ hại đến như vậy. Yoona luôn là người động viên cô, an ủi cô, chứ không phải là người vừa mắng vừa mỉa mai cô như thế này.

Im lặng. Cô chọn cách im lặng, bởi vì bất cứ điều gì cô nói ra cũng sẽ phản bội cô. Cô biết, điều duy nhất không hoàn hảo cho đến lúc này chính là cảm xúc của bản thân mình, tình cảm của cô cũng chính là điều sơ suất mà cô chưa hề tính đến.

"Được rồi, chị chịu thua em. Joo Hyun, hoặc là em tự dời cái hôn lễ chết tiệt này và lấy lại những thứ mà Kwon Yuri đã vô tình nhét vào hành lý, hoặc là chị gái của em sẽ bắt hôn lễ phải hoãn lại một thời gian dài đấy." Bước đến trước mặt cô, Yoona mỉm cười, nụ cười cho cô biết rằng những gì Yoona đã nói không hề là chuyện đùa.. "Em có quyền không thừa nhận nó, em gái. Nhưng nó luôn ở đây" Chỉ vào trái tim đang đập điên cuồng của cô, Yoona cười nhạt, "Tin chị đi, em không thể trốn tránh được đâu. Chị cho em ba ngày để thực hiện. Hoặc chị sẽ làm điều đó ngay trước khi em nói ba chữ thiêng liêng điên rồ kia, để trói cuộc đời đáng thương của em vào tên ngu ngốc kia, trong cái hôn lễ mơ ước của em."

"Chị không thể làm như vậy, unnie! Đó là hôn lễ của em!" Joo Hyun đứng bật dậy. Cô nắm chặt lấy cánh tay Yoona, dường như muốn ngăn Yoona làm việc khiến cho cả hai phải gặp rắc rối.

Đó là hôn lễ của cô. Nhưng không phải hôn lễ trong mơ của cô, bởi vì người sẽ cùng cô đọc lời thề thiêng liêng không phải là người cô yêu.

"Vậy thì chị sẽ không làm gì hết, chỉ nói với bố mẹ rằng em không hạnh phúc với tên này, được chứ? Hoặc là ngày mai em bắt ngay chuyến bay sớm nhất đi nửa vòng trái đất, tìm Kwon Yuri, sống thật với bản thân mình, hoặc chị gái vạn năng của em sẽ mang em đến trước mặt Kwon Yuri để bắt người đó trả lại em gái cho chị. Bằng bất cứ giá nào em cũng phải giải quyết được tình cảm của bản thân, không cần biết là em yêu Kwon Yuri hay là chán Kwon Yuri. Ba chữ điên rồ đó em không thể nói bừa được." Yoona để lại cho cô lời cảnh cáo cuối cùng và rời đi.

ô đã phải ngây người ra vì câu nói đó. Joo Hyun không kịp có chút phản ứng gì trước khi Yoona rời khỏi phòng.

Joo Hyun vẫn ngồi bệt trên sàn nhà, nơi mà cô vẫn ngồi hàng đêm với những giọt nước mắt câm lặng.

"Giữ cho người mà em thật sự yêu, em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro