Chapter Eleven & Chapter Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Joo Hyun quả thật đã đi tìm Yuri. Cô thật sự có mặt trên chuyến bay đến London, sau đó lại đi thêm một quãng đường dài trên tàu hoả để đến được cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ có thể sử dụng ngựa làm phương tiện di chuyển.

Yoona biết rất rõ Joo Hyun đã tới gặp Yuri. Thế nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là chỉ sau một ngày ở Anh, Joo Hyun đã lên máy bay và trở về Hàn Quốc, kiên định với hôn lễ của mình. Tất cả những gì Yoona biết là Joo Hyun đã giấu mình trong phòng và khóc hết nước mắt trước khi quay trở ra ngoài để chuẩn bị cho hôn lễ một cách nhiệt tình thái quá.

Yoona đã gặng hỏi về chuyện đã xảy ra trong một ngày Joo Hyun ở bên cạnh Yuri, nhưng đáp án dành cho cô chỉ có những cái lắc đầu và nụ cười buồn bã. Đến cả khi Yuri quay về để tham dự hôn lễ của Joo Hyun, cô đã suýt nữa đấm thẳng vào mặt Yuri, nhưng cô gái kia lại hoàn toàn không tránh né mà chỉ cười khổ trước mặt cô. Hai chữ xin lỗi của Yuri khiến cho Yoona thật sự không biết phải làm thế nào, nhưng Yuri cũng không hé môi một lời về chuyện đã xảy ra ở Anh.

"Cậu thật sự về đây để nói lời chúc phúc đáng nguyền rủa đó sao?" Soo Young nghi hoặc nhìn người bạn thân của mình đang đứng như bức tượng ở trước một khung ảnh. "Cậu thật sự làm được sao?"

Yuri bật cười như nghe thấy một câu chuyện hài vui vẻ nhất từ trước đến nay. "Tớ, Kwon Yuri, sẽ làm bất cứ điều gì có thể khiến Joo Hyun cảm thấy vui lòng. Kể cả việc chấp nhận một màn thi đấu dở hơi, tớ cũng hạ mình tham dự, vậy tại sao tớ không thể làm điều cô ấy bảo tớ làm chứ?" Nụ cười giễu cợt trên gương mặt Yuri lúc này khiến cho Yoona cảm thấy lòng mình chứa đầy sự mỉa mai. Dường như tất cả cố gắng của cô khiến cho Joo Hyun xác định lại tình cảm và ổn định cảm xúc đã gây ra tác dụng ngược lẫn tác dụng phụ rồi.

"Yuri, thật ra chuyện gì đã xảy ra khi hai người ở đó? Joo Hyun đã khóc trọn một ngày đêm sau khi trở về!". Bước đến bên cạnh Yuri, Yoona nhìn vào bức ảnh mà cô đã chụp khi Yuri và Joo Hyun cùng cưỡi trên lưng Black Pearl. Quả thật là đẹp như cổ tích.

"Joo Hyun đã không nói, thì tôi cũng sẽ không nói." Yuri bật cười, "Đó là điều mỉa mai nhất đời tôi và cuộc đời cô ấy." Thả người ngồi bệt xuống mặt đất, mệt mỏi ném áo khoác và giày một cách bừa bãi, Yuri ngã lăn ra trước sự ngạc nhiên của hai người bạn mình.

"Chắc là hai người đùa em. Kwon Yuri, Joo Hyun yêu chị! Không phải chị không biết điều đó chứ?" Yoona chán nản ngồi xuống, nhìn dáng vẻ kiệt sức và gầy sọp đi của Yuri, cô không khỏi liên tưởng đến một cô dâu sắp trở thành bộ xương di động đang ở nhà mình.

"Tôi biết, Joo Hyun cũng biết tôi yêu cô ấy. Thì đã sao? Joo Hyun không dám chấp nhận sự thật này, còn tôi sẽ không ép Joo Hyun, hai người đều biết. Nên đừng nói thêm, ngày mai là buổi tiệc độc thân, ngày mốt sẽ là đám cưới đúng không?" Yuri ngáp một hơi thật dài. Cả căn nhà là một màu đen đặc của bóng đêm, thậm chí cô chẳng nhớ được bây giờ là thời điểm nào trong ngày.

"Không đâu Yul. Đêm nay là buổi tiệc độc thân, còn ngày mai sẽ là lúc hôn lễ thần thánh này được tổ chức, có mỉa mai không? Bạn thân? Bay nửa vòng trái đất để biết rằng mọi chuyện sắp xảy ra sớm nửa ngày." Soo Young cười mỉa mai, thả mình xuống phía còn lại của Yuri, gối đầu lên hai bàn tay đan vào nhau của mình.

"Đêm nay sao?" Bật cười, Yuri mệt mỏi ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn bức ảnh với vẻ tuyệt vọng trong mắt cô.

"Chính xác là còn tám tiếng nữa" Lầm bầm, Yoona chán chường cười khẩy với người bạn của mình. "Dường như từ việc của em và Soo Young, chị vẫn không học được điều gì nhỉ?"

  "Không có học, học rồi sẽ phá hỏng kế hoạch của Joo Hyun." Yuri cười, liếc mắt nhìn sang Soo Young nhún vai với mình và Yoona đang quăng cho cô ánh mắt thất vọng.

"Không biết giữ chị và Joo Hyun ai là người bất hạnh khi yêu người kia nữa." Vung hai tay gọi trời một cách bất lực, Yoona quay người đi vào nhà bếp của Yuri, "Đói quá!"

"Em và Soo Young có chung tình yêu vô bờ với thức ăn, còn tôi và Joo Hyun chẳng có gì chung cả." Bước theo vào nhà bếp, Yuri thích thú nhìn danh sách những món ăn soạn sẵn và đống nguyên liệu được Yoona bày ra đầy bếp. "Tiệc độc thân của Joo Hyun có vẻ rất hoành tráng, em làm chị gái rất có tâm đấy. Nhưng mà có thể cho tôi biết vì sao nhà tôi lại là địa điểm không?", Yuri cản Yoona lại trước khi cô gái kia kịp chạm vào những thứ nguyên liệu trên bàn. "Tôi không thích có quá nhiều người tiệc tùng ở nhà mình, và tôi cũng không phải người thân trong nhà của cô dâu."

"Bốn người có nhiều không Yuri?" Lùi lại, khoanh tay trước ngực nhìn Yuri đang há hốc mồm trước mặt mình, Yoona lại trưng ra nụ cười thương hiệu. "Joo Hyun không hề có bạn, người bạn duy nhất của con bé chính là chị đó Yuri. Và vì vinh dự đó, nhà của chị sẽ là nơi tổ chức bữa tiệc này." Đẩy chủ nhân ngôi nhà sang một bên, Yoona bắt tay vào mớ nguyên liệu trên bàn.

  Yuri vô cùng ngạc nhiên trước thông tin mà cô vừa biết được về Joo Hyun. Nhìn theo người chị bận rộn đang bơi giữa đống nguyên liệu và dụng cụ làm bếp, Yuri chợt bật cười. "Có cần tôi giúp không? Joo Hyun rất thích món ăn tôi nấu." Nói ra một cách miễn cưỡng, cô muốn làm gì đó để đầu óc mình được nhẹ nhàng.

"Không! Bữa ăn này nếu chị nấu chắc chỉ có cay, đắng, chua và mặn thôi. Ra ngoài kia trông chừng Choi Soo Young và dọn dẹp nhà cửa sẽ có lý hơn đấy, Yuri." Yoona thở dài, phất tay đuổi Yuri ra khỏi nhà bếp.

Cười chế giễu bản thân, Yuri ném cho Yoona cái tạp dề rồi quay người đi.

.
.
.


Yoona không chắc rằng do tài nấu ăn của mình quá tuyệt, hay là vì khi đi chung với rượu thì nó mới trở nên hấp dẫn. Nhưng Kwon Yuri và em gái cô đều ăn và uống rất nhiệt tình, chỉ cần nhìn hai người đó ngồi bên cạnh nhau và ăn thì Soo Young lẫn Yoona đều muốn bỏ cuộc khỏi trò chơi ăn uống này.

Suốt cả bữa ăn nếu Kwon Yuri nói về một chủ đề nào đó, thì Joo Hyun sẽ giữ im lặng, còn khi mà Joo Hyun lên tiếng thì Yuri sẽ trở thành một cái máy nghiền thức ăn và một cái bình chứa rượu. Khẽ nhíu mày nhìn hai con người giả vờ không nhận ra sự tồn tại của đối phương, Yoona chợt cảm thấy thật chua xót trong lòng. Trong bốn người, Yoona và Soo Young vốn là những người có thân hình mỏng manh, Yuri và Joo Hyun là hai người có vẻ đầy đặn hơn hẳn, nhưng mà hai người trước mặt cô lại khiến cô cảm thấy mình và Soo Young thật đầy đặn.

"Hai người thật sự không định nói chuyện với nhau sao?" Yoona thở dài, hướng về hai người trước mặt mình.  

  "Không có gì để nói." Joo Hyun và Yuri đồng thanh, khiến cho không khí vốn đã vô cùng kì quặc trong căn nhà càng thêm căng thẳng một cách quái dị. Soo Young là người đầu tiên bỏ cuộc, buông bỏ đũa và chán chường uống hết lon soda có vị quái dị mà Yuri rất thích, sau đó lại pha vào ly rượu của Yuri và Joo Hyun thứ thức uống đó.

"Em uống hết ly nước này rồi đi ngủ đi Joo Hyun, chị và Yoona muốn nói chuyện với Yuri. Ở bên Anh chắc là có rất nhiều chuyện vui." Soo Young cười.Joo Hyun cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo, nhưng lại ném cho Yuri ánh mắt đe doạ. Soo Young nhác thấy có sự đau lòng trong đôi mắt trong vắt của cô gái trẻ, lại có cả sự van nài Yuri. Rồi cô cũng kịp trông thấy Yuri khẽ lắc đầu, nốc cạn ly nước của chính mình và vui vẻ kể về câu chuyện ở Anh.

Im lặng ngồi trên tấm đệm mỏng được trải ở phòng khách cho cả bốn, Joo Hyun ngắm nhìn Yuri dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Sự vui vẻ của Yuri trông rất gượng gạo, sự sôi nổi rất giả tạo. Cô nhận ra rằng nụ cười của Yuri từ hôm ở trang trại đã biến dạng trở thành như thế này.

Cô chợt bật cười khi Yuri gục xuống trên bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của hai người trước mặt. Dường như tiếng cười khe khẽ đó của cô đã thu hút hết sự chú ý của Yoona và Soo Young. Hai cô gái kia nhìn cô như thể cô là một hiện tượng lạ ngoài vũ trụ vậy. "Hai người có thể thôi nhìn em và mang Yuri đi chỗ nào đó để cho Yuri nghỉ ngơi không?" Cô cau mày, nhìn hai người lớn tuổi hơn rồi đi đến bên cạnh Yuri, nhẹ nhàng vén đi lọn tóc che trên mặt cô gái đang ngủ.

"Được rồi, mang con ngựa ô này vào phòng đi. Cậu ta say thế này thì chẳng cần tiếp tục đâu." Soo Young chán nản nói, lôi Yuri ra khỏi chỗ ngồi.

"Không ngờ Kwon Yuri bây giờ lại nhẹ tênh thế này." Yoona chép miệng, liếc nhìn Joo Hyun đang nhìn theo hai người họ và Yuri. "Ở Anh bị bỏ đói hay sao nhỉ."

.
.
.

Khẽ mở mắt nhìn sang hai người đang ôm chặt nhau dưới tấm chăn mỏng, cô mỉm cười ngắm nhìn nụ cười của người chị gái thân thương. "Chị có vẻ rất hạnh phúc, chị yêu." Rời khỏi chỗ của mình, cô cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng âm thanh kẽo kẹt của sàn gỗ vang vọng trong căn nhà im ắng khiến cô rùng mình.

  Nhẹ mở cánh cửa gỗ, Joo Hyun nhìn vào bên trong. Thân người ẩn dưới tấm chăn màu xám nhạt ngay bên cạnh cửa sổ ngay lập tức lọt vào tầm nhìn của cô. Đóng lại cánh cửa sau lưng mình, Joo Hyun tiến về phía người đang say ngủ, rồi chợt bật cười khi nhận ra rằng Yuri đang nằm sấpvới một cánh tay buông thõng xuống bên giường. Joo Hyun che lại miệng của mình khi nhận ra bản thân buột miệng vang lên tiếng cười kia.

"Em lúc nào cũng cười như thế khi trông thấy tôi chật vật sao?" Giọng của Yuri vang lên khiến cô giật bắn người, khẽ lùi về phía sau, nhưng bàn tay của người nằm trên giường đã kịp chụp lấy tay cô.

"Sao lại không ngủ? Ngày mai em còn phải làm cô dâu xinh đẹp..." Không nghe thấy sự ngái ngủ trong giọng nói của Yuri, Joo Hyun khẽ ngồi lên giường, đưa tay vén đi lọn tóc che ngang mặt Yuri. Nhận ra cô gái kia vẫn đang nhắm nghiền mắt khi nói chuyện với mình, Joo Hyun thở dài.

"Còn Yuri vì sao không ngủ? Lúc nãy Yuri đã uống rất nhiều... Không thấy mệt sao?" Luồn tay mình vào mái tóc đen mượt của người đang giả vờ ngủ, Joo Hyun hỏi.

"Tôi đang ngủ, em không thấy sao?" Vẫn nhắm chặt mắt, Yuri khẽ xoa lên bàn tay mềm mại của Joo Hyun. "Tay em gầy đi nhiều quá. Em chưa trả lời tôi vì sao em vẫn chưa ngủ."

"Em không ngủ được. Hồi hộp vì ngày mai." Joo Hyun mỉm cười, "còn Yuri đang mộng du sao?"

"Đúng, tôi đang mộng du." Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, Joo Hyun nhận ra khoé miệng của Yuri chợt nhếch lên, cô bật ra một tiếng cười khác. Lí do của Yuri quả thật rất miễn cưỡng. "Tôi rất thích nghe em cười như thế, sau này cười nhiều vào nhé." Cánh tay Yuri chợt vòng quanh người cô, kéo cô sát vào nơi Yuri đang nằm. "Nên nhớ, tôi đang mộng du." Lè nhè nhắc lại, lần này trong giọng của Yuri lại mang theo sự ngái ngủ lười biếng.

"Em biết rồi. Nhưng Yuri đang mộng du đến lúc thức dậy sẽ không nhớ gì đúng không?" Joo Hyun hỏi, dùng cả hai tay mình nắm lấy bàn tay của Yuri, khẽ vuốt dọc theo cánh tay đang vòng quanh eo mình.

"Không phải em cũng đang mộng du sao?" Có tiếng cười khục khục từ Yuri vang lên, và Joo Hyun lại bật cười, nhưng lần này lại có chút miễn cưỡng.

"Đúng vậy, em cũng đang mộng du đây, ngày mai em sẽ không nhớ đâu." Đáp lời Yuri, Joo Hyun khẽ ngoái đầu nhìn người đang vùi mặt vào lưng cô. Hơi thở ấm áp của Yuri khiến cho cô cảm thấy khó mà ngồi yên được.

"Vậy tốt, nằm xuống và ngủ đi." Khẽ lật người, cả hai cánh tay của Yuri đều vòng quanh eo Joo Hyun, kéo cô ngã vào lòng Yuri, kéo theo tấm chăn màu lông chuột đắp cho cả hai. "Bây giờ chúng ta có thể trở về với giấc ngủ và quên tất cả, nhưng ngày mai trước khi thức dậy phải nhớ trở về vị trí cũ đấy".

.
.

.


  Soo Young thức dậy với Yoona đang say ngủ trong vòng tay mình, và Joo Hyun đang quay mặt vào cái sofa và cuộn tròn người trong tấm chăn màu hồng nhạt. Quay đầu về phía âm thanh đã đánh thức mình, cô trông thấy Yuri trong bộ dạng luộm thuộm và ướt đẫm mồ hôi đang đóng lại cánh cửa gỗ sơn trắng đồng thời tháo bỏ đôi giày thể thao cũ xì.

"Dậy sớm thế Yul?" Ngái ngủ, Soo Young miễn cưỡng nhìn đồng hồ trên tường. "Mới gần sáu giờ mà cậu đã tập xong rồi sao?" Yuri chỉ liếc nhìn cô một cách quái dị rồi lắc đầu và đi vòng qua khỏi nơi mà ba thân người đang nằm. Soo Young cười khổ khi nhận ra Yuri đang đeo cái tai nghe cách âm hoàn toàn.

Yoona trong vòng tay cô dường như bị giọng nói của cô đánh thức, cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Yuri biến mất. "Sao thế Syoungie?" Dụi mắt, nhìn sang cô em gái đang cuộn tròn say ngủ, Yoona mỉm cười buồn. "Hôm nay em gái của em sẽ kết hôn. Con bé lớn rồi."

"Yuri dường như bị mất trí hay gì đó." Soo Young nhún vai, ngồi dậy. Theo hướng Yoona nhìn, cô nhận ra Joo Hyun vẫn ngủ say như chết mặc cho những người khác đều gây ra tiếng ồn kinh khủng, "Nhưng mà em gái của em cũng ngủ quá say đi. Kwon Yuri đóng cửa mạnh như thế mà vẫn ngủ được, chúng ta nói chuyện như vậy mà vẫn không bị làm thức giấc."

"Cả tuần qua nó đã chẳng ngủ rồi, để yên đi." Đánh lên bàn tay của Soo Young đang lởn vởn dưới áo mình, Yoona cằn nhằn, đi thẳng vào bếp và dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua.

Khó hiểu nhìn theo hướng cửa phòng của Yuri và thân hình Yoona đang loanh quanh trong bếp, Soo Young liếc nhìn Joo Hyun đang say ngủ một cách quái dị. Soo Young dường như nhận ra rằng chỉ còn mỗi cô là người bình thường trong căn nhà này. Chán chường, cô ngả lưng xuống hòng tiếp tục ru bản thân vào giấc ngủ, nhưng chợt nhận ra việc cô và Joo Hyun nằm cùng một nơi và không có ai xen giữa thật kì cục, Soo Young đành thở dài mà rời bỏ giấc ngủ thân yêu.


.
.
.


Ở trong phòng chờ dành cho cô dâu, Soo Young không mấy ngạc nhiên khi không thể tìm thấy Yuri trong căn phòng toàn màu trắng tinh khôi này. Thế nhưng theo ánh mắt của Joo Hyun cứ hướng ra bên ngoài cửa sổ, Soo Young có thể trông thấy Kwon Yuri với mái tóc đen dài và cặp kính đen vô cùng suy tư. Chợt Soo Young bật cười khi nhận ra trên tai Yuri vẫn là cái tai nghe cách âm kia.

"Để xem Kwon Yuri tồn tại hết buổi lễ này như thế nào." Soo Young thở dài khi Yuri quay người bỏ đi. Sự chú ý của Soo Young quay trở lại với cô dâu xinh đẹp của ngày. Ánh mắt của Joo Hyun cũng rời bở khung cửa sổ kia để quay trở lại với hình ảnh bản thân trong gương.

"Yuri đã hứa sẽ tham dự buổi lễ." Khó hiểu nhìn nụ cười trên đôi môi cô gái trong bộ váy cô dâu trắng tinh, Soo Young gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Yoona, người đang gà gật chống lại giấc ngủ quyến rũ.

"Chị thật sự tò mò vì sao chị và Yoona lại là phù dâu của em?" Kéo nhẹ người Yoona để cô gái kia có thể tựa vào vai mình mà ngủ, Soo Young hỏi,

"Vì em không còn ai khác để nhờ làm phù dâu."


.
.

.


Soo Young gần như giật thót cả tim khi nhận ra người đàn cho hôn lễ hôm nay là Kwon Yuri. Quen biết Yuri biết bao nhiêu năm, Soo Young chưa hề biết rằng Yuri có thể đàn piano được, càng không nghĩ rằng Yuri sẽ nhận cái vị trí mỉa mai này trong hôn lễ. Người đàn cho lễ cưới chính là người chúc phúc chân thành nhất. Dù chặt đầu xuống Soo Young cũng không tin được rằng người chúc phúc chân thành nhất hôn lễ hôm nay sẽ là Kwon Yuri.


Bước theo sau lưng cô dâu và bố của cô dâu vào lễ đường, Soo Young nhìn Yoona một cách khó hiểu và nhận ra rằng Yoona cũng nhìn mình với cái biểu cảm sốc tương tự. Nhận được cái lắc đầu từ Yoona, Soo Young thở dài, nhưng lại chợt bắt gặp ánh mắt của Joo Hyun không nhìn về phía chú rể mà chỉ dán chặt vào cái người mặc cả bộ đồ đen như dự đám tang đang ngồi bên cây đàn piano ở một góc của giáo đường.

Soo Young thề rằng nếu để cô đầu thai thêm mấy kiếp mà vẫn giữ nguyên kí ức, thì cô vẫn không thể hiểu được Kwon Yuri và Joo Hyun đang làm cái gì trong lễ cưới này. Chăm chú nhìn người đang đắm chìm trong những nốt nhạc và phím đàn, nhưng ánh mắt dường như vẫn luôn hướng về Joo Hyun, Soo Young chợt nhận ra trên tai Yuri vẫn là cái tai nghe chết tiệt kia, hình như từ lúc sáng đến bây giờ Yuri chưa bao giờ rời xa cái tai nghe này.

Không muốn nghe ba chữ đau lòng kia sao? Soo Young tự mỉa mai ý tưởng của mình. Yuri nếu đã dám ngồi ở đây thì chắc chắnkhông phải là đang sợ hãi nghe ba chữ đau lòng đó, cũng không phải sợ hãi khung cảnh của hôn lễ. Vậy Kwon Yuri đang làm cái gì?

Soo Young không thể phủ nhận rằng Kwon Yuri đàn hay hệt như tài cưỡi ngựa của mình vậy, không hề mắc phải bất cứ lỗi nào, và ánh mắt vẫn đau đáu nhìn cô dâu. Nhưng trong giai điệu của bản nhạc vui tươi này cô lại cảm giác được sự bi thương của Yuri trong đó.

Nếu là kêu cô đàn trong hôn lễ của Yoona với một người khác, Soo Young xin thề với đời là cô chẳng thà tự sát chứ không làm được điều mà Yuri đang làm. Nín thở, lắng nghe tiếng đàn của Yuri và lời của cha sứ đọc vang câu tuyên thệ thiêng liêng, Soo Young suýt nữa bật khóc vì thứ âm thanh đó, giống như ngăn cản, cũng giống như lời chúc phúc, lại càng giống lời từ biệt của Yuri. Ba tiếng "Con đồng ý" của anh chàng kia vang lên, cũng là lúc Soo Young trông thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt của Yuri. Dời ánh mắt sang Joo Hyun, Soo Young nhận ra một điều thật mỉa mai là trong mắt Joo Hyun cô không thấy được hình ảnh của Jinwoo, mà chỉ toàn Kwon Yuri, phẫn nộ, tuyệt vọng, bất đắc dĩ, ngồi sau cây đàn to.

"Con đồng ý!" Và cuối cùng cả lễ đường vỡ oà trong tiếng vỗ tay. Vòn tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều kia, dường như chẳng ai chú ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của người đàn cả. Ánh mắt cô bị buộc phải quay về với hai nhân vật chính của hôn lễ khi mục sư bảo rằng chú rể và cô dâu có thể hôn nhau.

Soo Young bắt gặp được một sự nực cười trong khung cảnh trước mặt. Joo Hyun đã lảng đi, để môi của chú rể chỉ chạm lên khoé môi mình. Cô không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu từ hôm chụp ảnh cưới đến bây giờ mà cô trông thấy cảnh tượng này. Bật cười một tiếng chát chúa trong lòng, Soo Young chợt ngây người khi nhận ra tiếng đàn đã im bặt, cả Yuri cũng không thấy đâu.

Soo Young hoảng hốt kéo lấy cánh tay của Yoona, nhưng dường như Yoona cũng đã nhận ra điều này giống như cô. Soo Young dáo dác nhìn quanh nhà thờ với hi vọng có thể tìm được Yuri, nhưng Yuri luôn biến mất với tốc độ nhanh như khi cưỡi trên lưng ngựa vậy, không thể nào bắt kịp.  



.

.

.

Sorry vì có lỗi xảy ra khi update Chapter 11, nên có vài vấn đề khiến mọi ng ko xem dc, hôm nay double update cả 2 chap nhé :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro