Chapter Thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều tiếp theo mà Soo Young biết sau lễ cưới đó, là Kwon Yuri đã bay trở về Anh Quốc tiếp tục cuộc huấn luyện ba tháng chuẩn bị cho một giải đấu nào đó, còn Joo Hyun và anh chàng hôn phu kia đã huỷ bỏ chuyến đi honeymoon vì Joo Hyun cảm thấy không khoẻ. Cùng với Yoona luôn ở bên cạnh Joo Hyun trong suốt quãng thời gian sau hôn lễ, Soo Young cảm thấy rất buồn cười khi mà mỗi lần Joo Hyun quay trở về nhà với Yoona thì cô bé chẳng có vẻ gì là không tốt cả, trừ việc vẫn như người mất hồn mà thôi.

Đôi khi Soo Young thực sự tin rằng Kwon Yuri có khả năng bắt mất hồn phách của người khác, bởi vì Joo Hyun miệng thì nói hoàn toàn thoả mãn với cuộc sống hôn nhân, trong khi bản thân thậm chí còn không biết cười là gì. Nụ cười duy nhất của Joo Hyun mà Soo Young và Yoona trông thấy, chính là khi cô bé nhìn thấy Kwon Yuri ụp mặt xuống bàn, say khướt đến không còn biết trời trăng mây gió. Cô thật sự nghi ngờ rằng Kwon Yuri đã mang hết mọi thứ của Joo Hyun đi rồi, chỉ còn để lại đây cái thân xác cùng bộ não lạnh lùng chỉ biết chăm chăm vào thứ gọi là kế hoạch, thậm chí chút cảm xúc cũng không còn.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau ba tháng, thế nhưng ba tháng trôi đi rồi lại thêm ba tháng nữa, Kwon Yuri vẫn không quay về Hàn Quốc, thậm chí còn cắt cả liên lạc với Soo Young. Những thứ cô nhận được chỉ là những tấm postcard được gửi về đều đặn hàng tuần, Yoona cũng nhận được, cả Joo Hyun cũng thế, nhưng Joo Hyun chỉ nhận được một tấm duy nhất bảy ngày sau hôn lễ . Ngoài ba chữ 'Love from KYR' và chữ kí của Yuri được viết một cách vội vàng bằng bút chì thì chẳng còn gì khác cả.

Soo Young dám chắc rằng mọi sự hào hứng của Joo Hyun đã trôi tuột đi đâu hết khi trông thấy bức ảnh ở mặt trước rồi sau đó là dòng chữ ở mặt sau. Và những lần tiếp theo đó, Soo Young và Yoona đều nhận được thư vào ngày 21 hàng tháng, còn Joo Hyun chẳng nhận được gì cả, giống như trong kí ức của Kwon Yuri thì cô gái đó đã biến mất.

Cô đã ước rằng câu chuyện bi kịch giữa Joo Hyun và Yuri có thể kết thúc êm đềm như thế bằng một bản nhạc chúc phúc được đàn liên tục trong nửa giờ đồng hồ ở hôn lễ và một tấm postcard không thể ít chữ hơn sau đó một tuần. Thế nhưng bi kịch thay cho Choi Soo Young, câu chuyện không kết thúc như vậy. Vào một đêm lạnh tê người của tháng Mười Một, Yoona bị một cuộc điện thoại lúc nửa đêm đánh thức và kéo theo cô phải bật dậy khi nguồn hơi ấm của mình bỏ đi khỏi giường. Trông thấy Yoona gấp rút như thế, mặc quần áo cẩu thả như thế, với một cái măng tô dày và rời khỏi nhà vào lúc hai giờ sáng, Soo Young biết rằng chỉ có thể là Joo Hyun. Cô em gái thân yêu của Yoona lại xảy ra chuyện rồi.

Không biết bao nhiêu lần Yoona đã bỏ ngang một cuộc hẹn, một bữa cơm, hay là một việc gì đó để chạy đến chỗ Joo Hyun, đem cô em gái không được bé nhỏ cho lắm về nhà. Và Soo Young luôn nhận được một tin động trời nào đó.

"Lần này là chuyện gì thế?" Ngăn bạn gái mình trước khi đi ra cửa nhà, Soo Young ngái ngủ hỏi.

"Vui tính đấy, Syoung. Thằng khốn đó lại đánh con bé rồi." Đẩy cô ra khỏi đường đi một cách hung bạo, Yoona chạy thẳng vào xe và để Soo Young đứng ở trước cửa nhà với làn gió lạnh tê tái của mùa đông lùa vào trong căn nhà ấm áp.

"Không phải là lại từ chối gần gũi đó chứ? Nửa năm rồi mà vẫn thế sao?" Gãi đầu, cô thật sự không cảm thấy chuyện này có gì phải khó khăn đến thế. Nếu Joo Hyun đã lựa chọn tên đó làm chồng, thì ít ra, một số thủ tục phải được hoàn thành chứ. Không lẽ Joo Hyun tính trở thành thánh nữ sao?

Đóng cánh cửa gỗ lại, Soo Young nhún vai với người quản gia đang nhìn cô đầy thắc mắc. "Chuẩn bị phòng đi, nhị tiểu thư sắp về nhà đấy."

Soo Young vẫn cảm thấy rất buồn cười với câu chuyện Joo Hyun luôn né tránh những động chạm thân mật cùng anh chàng Jinwoo kia. 'Hắn ta khá đẹp trai.' Soo Young nhớ rằng mình đã nhận xét như thế, và cô cũng đã từng nói với Yoona rằng sau ba tháng Yuri mất tích thì Joo Hyun sẽ quên đi con ngựa ô đó thôi.

Quả thật vậy, sau ba tháng, Joo Hyun thậm chí còn không hỏi đến Yuri hay là Black Pearl, mà chỉ ghé trang trại hai lần một tuần để thăm Snowy và đàn ngựa con. Đàn ngựa con mà Yuri đã bỏ quên lại Hàn Quốc, quên cả đặt tên cho bọn chúng. Soo Young từng muốn đặt tên cho chúng, nhưng Joo Hyun lại bảo rằng tên Soo Young đặt không đủ hấp dẫn, còn Yoona thì cô liền từ chối ngay từ đầu khi nhớ đến cái tên Milky Way cho một chú ngựa già cỗi.

Nhưng có một điều Choi Soo Young không bao giờ hiểu được, chính là sự từ chối gần gũi của Joo Hyun với anh chàng đẹp trai kia, đến cả việc khoác tay anh ta bước vào một bữa tiệc cũng không kéo dài quá giây phút hai người bước qua cánh cửa và nhập tiệc. Những nụ hôn mang hàm ý thân mật cũng chỉ còn là những cái chạm má thông thường...

"Hắn sẽ ngoại tình sớm thôi, hoặc có lẽ là đã ngoại tình mất rồi." Soo Young thở dài, quay trở lại giường của mình với tấm chăn dày và hơi ấm của Yoona còn vương lại.

.

.

.

Bước đi một cách mệt mỏi giữa sân bay Incheon rộng lớn, cô gái với mái tóc đen dài cùng cặp kính mát to bản che nửa mặt hơi ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời, nơi bình minh đang dần ló dạng. Ngồi bệt xuống đất tựa vào một cái cột lớn, cô lục lọi trong mớ hành lí của mình, và lấy ra cái điện thoại đã bị tắt máy từ nửa năm trước. Cố gắng mở máy, nhưng rồi cô bật cười giễu cợt với chính mình, với gương mặt phản chiếu của bản thân trong cái màn hình điện thoại.

"Nửa năm mà vẫn còn pin thì mới đúng là quái vật đấy." Cô thở dài, nhét nó trở lại vào trong túi áo khoác, bỏ cuộc với việc tìm lại dây sạc và những thứ cần thiết để cái điện thoại hoạt động trở lại. "Chào mừng Kwon Yuri trở về với Hàn Quốc, cuốc bộ thôi nào." Đứng lên khỏi vị trí ngồi của mình, cô lãng đi trước khi nhân viên an ninh kịp đuổi mình khỏi đó.

"Kwon Yuri, nữ tuyển thủ equestrian đầu tiên của Hàn Quốc, bỏ cuộc khỏi trận đấu Hoàng gia, đáp máy bay một cách lén lút về nước, không một xu dính túi." Cười một cách mệt mỏi với thẻ tín dụng trong tay và cái huy hiệu dành cho tuyển thủ, cô tiếp tục kéo hành lí của mình đi về phía đường xếp hàng chờ taxi của sân bay.

Ngẩng đầu nhìn cái cột mình vừa rời khỏi, Yuri suýt nữa cười lên một cách khiếm nhã giữa dòng người gật gù tiến về phía trước. Trên cây cột to lớn đó, chính là hình ảnh của cô đang cưỡi Black Pearl, trong một mẩu quảng cáo cho nhãn hiệu trang phục. Và rồi cô lại hoà vào dòng người đang mòn mỏi đợi đến lượt mình bước lên taxi với một cái túi nhỏ và cái ba lô trên vai.

"Tự hỏi cô ấy bây giờ ra sao rồi..." Nheo mắt nhìn ánh mặt trời ngày càng sáng tỏ ở đằng xa, Yuri đeo lại cặp kính mát che đi gương mặt thiếu ngủ hốc hác của chính mình.

.

.

.

Cuộc hội ngộ với những người bạn của mình không diễn ra như Yuri nghĩ. Bước vào trang trại, cô nhận được lời chào từ người quản lí già và bác Lee, thú y của trang trại, nhưng Soo Young không ở đây...

"Cô chủ Choi đâu rồi bác Lee?" Lê bước về phía chuồng ngựa, cô hỏi người bác sĩ thú y.

"Ở thành phố với bạn gái của cô ấy. Họ ở đó một tuần và ở đây một tuần, luân phiên. Đã hơn nửa năm nay rồi." Yuri ngạc nhiên với câu trả lời nhận được và bước vào trong căn nhà gỗ to lớn, nơi giữ ấm và che mưa cho lũ ngựa.

"Có vẻ như Yoona đã dần chuyển thành người nắm thế chủ động trong mối quan hệ này rồi nhỉ?" Yuri nói, vuốt lên bộ lông màu cam sẫm và đốm trắng của Milky Way, và nhăn mặt nhìn Grace đang đứng bên cạnh với vẻ cầu hoà.

"Snowy, đã tìm được chủ mới chưa?" Hỏi người quản lí, Yuri dùng cả hai tay ôm lấy cổ chú ngựa trắng đang vui vẻ chào cô, hoặc là mừng vì biết bạn đời của nó sắp được về đây.

"Không có chủ mới, vẫn là em gái của Yoona cưỡi nó hàng tuần." Người quản lí lắc đầu, chỉ vào cái bảng nhựa ghi thông tin chú ngựa và tên chủ nó ở ngay cánh cửa, Yuri ồ lên một tiếng khi nhận ra sự thay đổi này. Cô nhíu mày khó hiểu nhìn người quản lí, với thông tin mình vừa nhận được.

"Cô ấy vẫn đến đây sao? Hàng tuần?" Nhận được cái gật đầu, Yuri cảm thấy dường như mình đang bị cuộc đời này chơi đùa vậy. "Thế trong tuần này khi nào cô ấy đến?" Không thể ngăn được sự tò mò của bản thân, Yuri hỏi.

"Cô ấy vừa rời đi hôm qua thưa cô Kwon, nếu không có gì thay đổi thì sẽ là hai ngày nữa." Lững thững bước trở về nhà chính hòng kiếm một giấc ngủ êm đềm sau chuyến bay dài, Yuri vừa đi vừa để suy nghĩ của mình lạc vào câu chuyện của Joo Hyun.

Hai ngày? Tôi sẽ lại gặp em sao? Tôi có nên trốn không nhỉ?

Thật sự Yuri bị cuộc đời này chơi đến sắp phát điên rồi, bởi vì khi ý tưởng bỏ trốn của cô vừa hiện lên thì cũng là lúc tiếng xe của Soo Young dừng lại ở trước gian nhà chính. Và từ góc độ của cô ở chân cầu thang nhìn ra ngoài sân thì Yuri chỉ biết cay đắng mà cười thôi. Cả ba người, Yoona, Soo Young và Joo Hyun đều vừa rời khỏi xe, đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

"Dừng! Trước khi hai người dùng xương xiên chết tớ thì dừng lại." Bước về phía cửa, đưa tay ra hiệu dừng với Soo Young và Yoona, cô biết rằng hai người đó chuẩn bị lao đến ôm lấy cô và dùng thân hình xương xẩu để ép cô đến chết. "Và tớ về rồi, không cần tái khẳng định sự thật." Trông thấy họ chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Yuri lại tiếp tục ngăn họ nói chuyện vô nghĩa, làm tốn thời gian đến với giấc ngủ của cô.

"Bây giờ từng người nói, Choi Soo Young, cậu trước. Tớ có quà cho cậu, nhưng nó sẽ về cùng lúc với Black Pearl nên bỏ qua vấn đề này, Yoona cũng thế." Trực tiếp bỏ qua Joo Hyun, cô nói vấn đề đầu tiên, "Trại huấn luyện nghiêm cấm sử dụng điện thoại, nên hiện tại điện thoại của tớ đã ngủ được nửa năm rồi, có thể nói vấn đề khác." Lại tiếp tục ngăn Soo Young hỏi một câu tốn thời gian khác, Yuri trả lời ngay trước khi hai người khốn khổ trước mặt cô kịp nói gì thêm.

"Yuri..." Đột nhiên tim của Yuri nhảy hụt mất một nhịp khi giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên. Cô cười khổ. Sáu tháng rồi, vẫn như thế, vẫn ngọt ngào như thế, vẫn dịu dàng như thế, cái cách cô gái đó gọi tên cô.

"Chào em, Joo Hyun." Mỉm cười, cô nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của cô gái kia. Vẫn là chiếc nhẫn ngày hôm ấy, màu bạch kim sáng rực, dù rằng mùa đông không có nhiều ánh sáng để làm nó nổi bật như thế. "Vào nhà đi." Cuối cùng Yuri nhận ra một điều, cô vừa chặn ba con người kia lại, để họ đứng ở ngoài sân một quãng thời gian khá lâu, giữa mùa đông.

"Đây chính là điều chết tiệt tớ muốn nói đấy, Kwon!" Soo Young đẩy mạnh Yuri ra khỏi vị trí cô gái kia đang đứng, làm cho Yuri loạng choạng phải tựa vào cánh cửa với gương mặt nhăn nhó. "Ở ngoài kia lạnh đến mức tớ sắp đóng băng rồi. Này, cậu làm sao thế?" Trông thấy sự kì lạ của Yuri, Soo Young liền đưa tay ra đỡ lấy cô gái kia, nhưng Joo Hyun lại nhanh hơn, kịp ôm chặt lấy cánh tay Yuri trước khi Yuri ngã lăn ra đất.

"Cậu...có bao giờ ngã ngựa chưa?" Nghiến răng, Yuri đứng vững với sự giúp đỡ của Joo Hyun, nhưng lại nhanh chóng rút tay mình ra khỏi cánh tay cô gái kia. "Lăn tròn trên sân, chấn thương cột sống dạng nhẹ và lệch vài khúc xương sườn, vui không Choi?" Lê bước một cách khốn khổ, Yuri ngồi xuống băng ghế salon nơi phòng khách với cái tư thế không thể khó chịu hơn được nữa, "Ba tháng vừa rồi tớ được nằm như VIP ở bệnh viện. Hàng ngày có bác sĩ vào dạy tớ phải đi như thế nào, ngồi như thế nào và phải làm sao thể có thể sử dụng lưng,xương sườn và chân của tớ một cách bình thường." Càu nhàu, một tiếng rên đau đớn phát ra từ miệng Yuri khi cô kéo dãn vai của mình.

"Vậy Black Pearl?" Yoona hỏi, ngồi xuống bàn, đối diện với Yuri, nhận được cái nhíu mày từ Soo Young và nụ cười miễn cưỡng của Yuri.

"Tất nhiên là té cùng, nhưng tôi thì lăn và va vào hàng rào, còn nó thì không. Chỉ là không hiểu sao lại nổi điên thôi." Khẽ dời khỏi chỗ ngồi của mình một cách khó khăn, Yuri hơi tránh đi vì Joo Hyun vừa ngồi xuống bên cạnh cô. "Thật ra tớ không định làm phiền mọi người." Nghiến răng, Yuri ôm một cái gối vào người và liếc nhìn Joo Hyun đầy nghi hoặc. "Và tôi nghe nói em sẽ đến đây sau 2 ngày nữa, và em vừa rời đi hôm qua?"

"Lạy trời, đừng nhắc lại, em không muốn nói lại lần nữa đâu." Yoona vung tay lên trong bất lực và bỏ đi khỏi phòng khách, "Joo Hyun đến đây để nghỉ ngơi dài hạn. Có nghĩa là trước khi tên chồng khốn nạn kia đến để đón con bé, nó sẽ ở đây. Và Kwon Yuri, cảm phiền chị nếu muốn hỏi tại sao thì hãy hỏi cái người ngồi bên cạnh chị, đừng hỏi em." Để lại vài lời trước khi biến mất vào căn phòng trên lầu, Yoona thở dài nhìn Joo Hyun đầy sự khó chịu.

"Gì thế?" Yuri nhìn sang Soo Young, rồi lại dời ánh mắt sang cô gái ngồi bên cạnh mình. "Có chuyện gì tớ không kịp cập nhật sao?" Với sự ngu ngơ của mình, Yuri nhận được cái cốc đầu đau điếng đến từ Soo Young và cái thở dài từ Joo Hyun.

"Cậu tự mà hỏi, tớ đi xem Yoona. Suốt quãng đường từ thành phố đến đây, trong xe im lặng đến mức thở cũng không dám thở mạnh." Nhìn sang Joo Hyun và lắc đầu, Soo Young cũng bỏ đi nối bước theo Yoona. "Tất nhiên với người trên núi nửa năm như cậu thì có rất nhiều thứ để hỏi đấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro