Chapter Fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự biến mất của Soo Young thì không khí ngại ngùng tràn ngập cả căn phòng. Yuri phá vỡ sự im lặng bằng cách kéo dãn lưng của mình, kèm theo một tràng những tiếng lách cách ghê người khiến cho Joo Hyun phải rùng mình khi nghe thấy. "Yuri...làm vậy không đau chứ?" Lo lắng nhìn cô gái da ngăm, Joo Hyun chợt bắt gặp mình đắm chìm trong ánh mắt và nụ cười mà cô hay gọi là tự mãn của Yuri.

"Tất nhiên là không đau, còn thoải mái nữa chứ." Thở hắt ra một hơi thể hiện sự thoả mãn của mình, Yuri đứng lên một cách dễ dàng. "Tôi đã khỏi hẳn được một tuần rồi, không cần phải lo." Nhếch mép với cô gái đang ngẩn ngơ nhìn mình, Yuri chợt nhận ra sự tự hào đã trở lại với bản thân vì sức hấp dẫn của cô sau sáu tháng có vẻ vẫn không phai đi đâu được.

"Vậy lúc nãy?" Joo Hyun thắc mắc, nhìn Yuri nhẹ nhàng thả rơi người xuống ghế trở lại và ngồi một cách vô cùng tự nhiên.

"Giả vờ đấy, chuyện đó không quan trọng, có chuyện gì với em và Yoona sao?" Yuri nhìn lên hướng cầu thang rồi lại nhìn Joo Hyun, trầm ngâm khi trông thấy cô gái kia đang mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay. Cô thật sự muốn phá bỏ sự ngại ngùng giữa cả hai. Dù gì Joo Hyun cũng đã kết hôn được nửa năm rồi, và dù cho có là gì đi chăng nữa thì chuyện cũng đã qua khá lâu, không cần phải miễn cưỡng. Nhưng khi nhận được nụ cười buồn của Joo Hyun, Yuri dường như nhận ra, chuyện không phải là giữa Joo Hyun và Yoona, mà là cuộc hôn nhân kia có vẻ không được như ý.

"Là em và chồng em sao?" Nụ cười trên mặt Yuri đông lại, liếc nhìn chiếc nhẫn đã bị Joo Hyun tháo ra và đặt trên bàn. "Chuyện gì?" Ngồi thẳng người nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mặt, Yuri không tìm thấy sự buồn tủi hay tổn thương, mà chỉ có sự yên bình đến kì lạ.

"Anh ta...có người khác." Cô gái với mái tóc nâu đã cắt ngắn đến ngang vai mỉm cười với Yuri. "Vì em từ chối gần gũi với anh ta." Nhún vai một cách bất đắc dĩ, Joo Hyun mỉm cười, đưa tay vuốt lên mái tóc của mình. "Và sau khi em gọi điện thoại báo cho Yoona thì em bị bắt cóc đến đây, sau khi ghé rước Soo Young unnie đi cùng."

Dường như không kịp nắm bắt câu chuyện, Yuri chớp mắt nhìn Joo Hyun một cách ngây ngô và vô tội, "Em từ chối gần gũi chồng mình?" Yuri cười phì một tiếng khiến cho Joo Hyun ném cho cô một cái lườm sắc lẻm. "Chả trách sao anh ta lại tìm niềm vui từ bên ngoài. Em có thể làm nữ tu tại gia nhưng em bắt anh ta ăn chay cùng em sao?" Không nhịn được cười, tiếng cười của Yuri vang vọng đến tận ngoài sân khiến cho người quản gia già phải chạy vào xem chuyện gì xảy ra. Lau đi nước mắt do cười quá độ của mình, Yuri phất tay bảo không có gì rồi quay lại nhìn Joo Hyun với vẻ nghiêm túc.

"Em bắt anh ta ăn chay bao lâu rồi?" Nhìn cô một cách tò mò, Yuri hỏi. Nhưng thay vì sự tò mò như giọng nói và biểu cảm bên ngoài, Joo Hyun lại trông thấy sự bất mãn trong ánh mắt Yuri. Dường như Yuri không hề muốn nói đến việc này. Trong lòng Joo Hyun chợt có chút cảm giác hồi hộp, thứ cảm giác mà rất lâu rồi cô không cảm nhận được.

"Anh ta không ăn chay, nhưng bữa tiệc mặn của anh ta chưa bao giờ có phần em." Joo Hyun bật cười, tiến sát đến Yuri và nhìn cô gái kia với ánh mắt ngọt ngào đầy sự thách thức.

"Em không có vẻ gì là không bình thường. Dù có ngại ngùng đến thế nào thì hơn hai năm yêu nhau và sáu tháng kết hôn thì..." Yuri bị tiếng cười của Joo Hyun ngắt ngang, khiến cô ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt mình. Để chiếc nhẫn lên bàn, Joo Hyun bỗng dưng kéo tay Yuri và đứng dậy, lôi con người vẫn chưa hiểu gì đi thẳng lên căn phòng vốn thuộc về Yuri trước đây.

.

.

.

"Không phải là em không bình thường, chỉ là em không nghĩ mình có thể chấp nhận việc hắn xuất hiện trước mặt em và chạm vào em mà thôi." Đẩy Yuri vào cánh cửa, Joo Hyun mỉm cười một cách kì lạ với người trước mặt mình, ít nhất là có vẻ kì lạ với Yuri. "Và em không muốn để lộ da thịt trước mặt hắn."

Lần này Yuri suýt nữa đã lăn ra bất tỉnh khi cô gái trước mặt vòng tay ôm chặt lấy cô, Yuri rất muốn tự tát vào mặt mình xem đây là đời thực hay chỉ là giấc mơ... Có lẽ cô đang ngủ say trên xe taxi và nằm mơ giấc mơ tội lỗi này.

"Em làm gì vậy?" Hắng giọng, Yuri không biết phải làm gì với hai tay của mình. Cô cảm thấy chúng thật thừa thãi. Lí trí không cho phép cô ôm lấy Joo Hyun, còn bản năng không cho phép cô đẩy Joo Hyun ra.

"Mộng du." Cô gái kia bật cười trên vai Yuri, "Yuri hi vọng nghe câu trả lời này sao?" Ôm lấy người trong lòng mình, Yuri thở dài. Cô vẫn không thể ở gần cô gái này một cách bình thường được. "Em nhớ Yuri. Em muốn được ngủ một giấc thật ngon như đêm trước hôn lễ." Nói bằng giọng nũng nịu, Joo Hyun cố gắng diễn cái aegyo mà cô trông thấy Yoona và Soo Young làm rất nhiều với nhau. Nhưng rồi đáp lại cô là Yuri xô cô ra một cách thật thô bạo và bằng mọi cách có thể dùng tay bịt miệng cô lại.

"Chưa ai nói là em làm aegyo rất khủng khiếp sao? Đúng là những thứ tốt đẹp đều bị Yoona lấy hết rồi." Phàn nàn, Yuri ném bỏ áo khoác của mình và ngã lăn ra giường, để cô gái kia bĩu môi, khoanh tay nhìn cô một cách giận dỗi. Dùng khuỷu tay tự kéo mình dậy để nhìn cô gái kia, Yuri cười khẩy, đá đôi giày trên chân vào góc phòng, "Vậy em muốn đứng ở đó mộng du đến khi thức dậy luôn sao? Tôi buồn ngủ đến sắp bất tỉnh rồi đây."

Ngã người lên giường bên cạnh Yuri, Joo Hyun vẫn giữ nguyên cái bĩu môi giận dỗi kia, "Ý Yuri là em không tốt bằng Yoona sao?"

"Không bằng. Yoong chơi rất vui, không kế hoạch, không lề lối, rất ngẫu hứng, rất thú vị. Còn em, lúc nào tôi cũng e ngại phá vỡ cái kế hoạch kỳ công nào đó của em." Ngáp dài một hơi, kéo thân người bên cạnh vào lòng mình, Yuri vùi mặt vào cái áo sơ mi mỏng của Joo Hyun.

Trầm ngâm một hồi lâu, Joo Hyun chơi với những ngón tay của Yuri, dường như suy nghĩ về điều gì đó, "Nếu em không muốn giữ nó nữa thì sao?". Khẽ đẩy nhẹ thân người đang ôm mình từ phía sau, Joo Hyun chợt không biết nên khóc hay cười, bởi vì đáp lại cô là tiếng ngáy của Yuri và hơi thở đều đặn trên cổ.

"Yuri vẫn luôn tối dạ và xui xẻo như vậy sao?" Thì thầm một câu, Joo Hyun bất mãn đánh lên cánh tay rám nắng của Yuri, nhưng cô gái kia vẫn ngủ rất say và hít thở mùi hương trên tóc cô.

.

.

.

Khi Yuri tỉnh giấc thì thân người trong vòng tay cô đã đi từ lâu rồi, đến cả hơi ấm cũng không còn ở đó. Ngồi trên giường với cái đầu nhức như búa bổ, cô nhìn đồng hồ trong phòng thì nhận ra nó đã chết máy từ lâu. Yuri thở dài, lê thân vào phòng tắm và xuống nhà bếp để rồi bắt gặp Yoona với gương mặt cau có hiếm thấy. Nhìn sang Soo Young đang chật vật với món bánh mì nướng, Yuri muốn mở lời hỏi, nhưng lại nhận ra thời điểm này có vẻ không chính xác cho lắm.

"Nếu cậu muốn hỏi Joo Hyun đâu rồi, thì câu trả lời là bị Lee Jinwoo mang đi rồi." Soo Young trả lời cho câu hỏi trong đầu Yuri và nhận được ánh mắt quái dị. "Còn nếu cậu hỏi về Yoona thì đêm qua giờ cơm tối, khi Yoona đi gọi cậu xuống dùng cơm thì đã bắt gặp cậu và Joo Hyun ngủ cùng nhau. Và sau đó Joo Hyun vẫn quay vào phòng và ngủ với cậu như thế." Nhếch mép nhìn Yuri đầy ẩn ý, Soo Young cười hai tiếng quái dị rồi mang nước đến bàn cho Yoona.

"Sao giờ không nhớ gì cả?" Giả vờ ngây thơ, Yuri hỏi, "Nhưng mà ý cậu bị mang đi là sao?"

.

.

.

Im lặng ngồi trong xe nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, Joo Hyun cười nhạt với người bên cạnh, người đang nhìn cô với ánh mắt bất mãn. "Thật ra vì sao mà hôn nhân của chúng ta đi đến bước đường này?"

"Là hiểu lầm." Joo Hyun mỉm cười chân thành với anh chàng đã là chồng cô trong suốt sáu tháng vừa qua.

"Hiểu lầm? Chúng ta đã hiểu lầm nhau ở điểm nào để em từ chối gần gũi tôi?" Lee Jinwoo thở hắt ra một hơi, nhìn cô với vẻ mất hết kiên nhẫn.

"Là do em hiểu lầm tình cảm của chúng ta, em đã lầm tưởng đó là tình yêu." Cô bật cười, đầy sự giễu cợt với bản thân. "Jinwoo, anh có thể không có nhân cách tốt, nhưng anh là một người rất biết chiều chuộng phụ nữ. Chúc anh hạnh phúc với người tiếp theo mà anh kết hôn."

"Vậy hẳn là em đã yêu ai khác, em mới biết rằng em không yêu tôi." Cười khẩy một cách chán chường, anh chàng bảnh trai đặt bút kí lên tờ giấy trước mặt mình. "Tôi tò mò người đó đặc biệt đến thế nào mà có thể cướp em khỏi tay tôi." Nhìn Joo Hyun đang mỉm cười vô cùng thản nhiên, anh ta hỏi.

"Người đó không giàu, không lịch lãm, không ăn nói hoa mỹ, không phải là sinh viên của trường nổi tiếng, sống không có tổ chức." Cô bật cười, giao phần giấy trong tay mình cho người bên cạnh và nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trong tay vào tay anh chàng kia. Mở cửa, cô rời khỏi chiếc xe sang trọng và bắt một chiếc taxi cho chính mình.

Mở kính cửa sổ taxi, Joo Hyun để làn gió lạnh từ bên ngoài táp vào mặt. Mỉm cười với những cơn gió lạnh buốt, cô nhìn xuống bàn tay, nơi chiếc nhẫn kia từng ở đó, nhẹ nhõm. Joo Hyun cảm nhận được gánh nặng trong lòng mình đã được gỡ bỏ, cô bật cười một cách thoải mái, đến cả vị tài xế taxi cũng phải ngạc nhiên trước sự vui vẻ của cô.

"Không biết có thể hỏi cô chuyện gì khiến cho cô vui vẻ như thế không?" Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của người lái taxi, nhưng Joo Hyun cũng chỉ vui vẻ đáp lời mà không hề đánh mất sự cao hứng của mình.

"Chấp nhận bản thân rất khó, nhưng khi làm được quả thật rất dễ chịu." Cô nhận ra dường như sự vui vẻ của mình cũng khiến cho người lái taxi phải bật cười theo. "Giống như giữa mùa đông mà vẫn ấm áp vậy."

"Vậy chúc mừng cô." Người lái xe vui vẻ bật radio, dừng lại ở tần số đang phát một bản nhạc vui tươi và mời cô thưởng thức âm nhạc, "Nghe nhạc để ăn mừng nhé." 


____


HAIL YULHYUN!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro