Chapter Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, hôm nay chị và Soo Young bị lôi ra gốc cây này với mục đích gì đây? Và tại sao phải là ở ngoài trời trong cái thời tiết chết tiệt này?" Rùng mình, Yoona bất mãn nhìn em gái mình và vòng một tay quanh eo Soo Young để giữ ấm cho bản thân.

Hít một hơi thật sâu, Joo Hyun đưa bàn tay trái của mình lên trước mặt Soo Young và Yoona. "Em đã li hôn với Jinwoo, và em muốn thú nhận tội lỗi của mình." Nhìn hai người đang không hiểu gì, Joo Hyun mỉm cười.

"Joo Hyun, tuy là chị có theo đạo, nhưng chị không có ý định trở thành linh mục hay là ma sơ gì đó trong nhà thờ, em đừng xưng tội với chị." Dùng hai tay chắn trước người, Soo Young khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đã khác ngày đầu cô gặp rất nhiều, mái tóc dài yểu điệu đã bị cắt ngắn đến ngang vai, ánh mắt nghiêm túc đã mang thêm sự nghịch ngợm và tràn đầy sức sống.

"Em muốn xưng tội, và chỉ hai người mới có thể làm chứng cho màn xưng tội này, cũng như cho em lời khuyên." Mỉm cười đầy bí ẩn, Joo Hyun bước đến gần hơn. "Em cần sự giúp đỡ."

"Được rồi, trước khi chị của em chết cóng ngoài này, em làm ơn nói thật nhanh và gọn gàng thứ em cần và điều em muốn đi em gái xinh đẹp và giỏi giang." Ngăn hai người còn lại nhiều lời có thể dẫn đến sự tiêu hao năng lượng để sưởi ấm của mình, Yoona lớn tiếng ngăn Joo Hyun tiếp tục dông dài.

"Yoona, chị đã đúng, em yêu Yuri. Em nghĩ rằng sau hôn lễ em sẽ sống như những người phụ nữ khác, vui vẻ với chồng, hưởng thụ cuộc sống hôn nhân, và cảm thấy bản thân hạnh phúc." Nhìn cô một cách chăm chú, Joo Hyun nói thật nhanh và rồi dừng lại để một hơi thở mang theo làn khói mờ phả ra. "Hôm nay em muốn xưng tội vì đã lừa dối bản thân mình."

"Tốt, vậy thì đi nói với Kwon Yuri thôi." Soo Young mừng rỡ, muốn quay trở vào trong căn nhà ấm áp với điều hoà, nhưng Yoona đã giữ cô lại, vẫn nhìn Joo Hyun một cách trân trối không rời mắt.

"Nhưng vấn đề của em là, Yuri sẽ không để em đến gần Yuri, nếu như em muốn nhắc lại chuyện đó vào những ngày sau này." Joo Hyun lớn tiếng nói ra vấn đề của mình, cô dời ánh mắt xuống đôi giày trên chân, đôi boot cưỡi ngựa được Yuri tặng.

"Là sao?" Soo Young ngạc nhiên hỏi.

"Hai người biết em đã qua đêm trong phòng Yuri, trên giường Yuri, trong vòng tay của Yuri. Đúng không?" Mỉm cười buồn nhìn Yoona và Soo Young, cô nói lên câu chuyện mà cả ba đều biết, chỉ không biết rõ về chi tiết thôi. "Em sẽ luôn luôn được ngủ như thế, với điều kiện em thú nhận rằng mình mộng du, và không nhớ gì hết."

"Tại sao? Yuri cũng yêu em mà? Cậu ta phát điên lên được để gần gũi em..." Soo Young lẩm bẩm, cô cảm giác não mình bị vò thành một mối không thể tháo gở được.

"Em đã từ chối Yuri, và Yuri không muốn em nhớ về những chuyện đã xảy ra giữa em và Yuri, sợ rằng những việc đó sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân của em." Miễn cưỡng cười với vẻ mệt mỏi và chán nản, Joo Hyun nhìn xuống bàn tay trái của mình. "Nhưng bây giờ thì nó đi xa lắm rồi."

"Đúng vậy, cuộc hôn nhân đó tan xác rồi, vì thế Kwon Yuri sẽ không từ chối em đâu." Soo Young khẳng định quan điểm của mình. Cô vỗ lên vai Joo Hyun rồi bật cười một cách tự tin nhất.

"Nếu nói vậy là chị không hiểu Kwon Yuri rồi, Soo Young unnie." Joo Hyun cười khổ, kéo lại áo khoác của mình, thở ra một luồng khói trắng. "Em nghĩ là Yoona unnie sẽ có nhận xét khác về chuyện này."

"Chị không nghĩ là Yuri chưa bao giờ bày tỏ với em, cũng chắc rằng Yuri đã hơn một lần hỏi em có chắc chắn về việc kết hôn với anh chàng kia hay không." Yoona thở dài, tựa lưng vào thân cây, nhìn Joo Hyun bằng ánh mắt chán nản.

"Yuri có, Yuri từng hỏi. Nhưng em giả vờ là em không hiểu." Mỉm cười thản nhiên, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt Joo Hyun. "Và đó là lí do em cần sự giúp đỡ từ hai người."

"Vậy bây giờ em bắt chị và Soo Young trả giá cho sai lầm của em sao, em gái?" Rùng mình, Yoona chà sát hai bàn tay của mình rồi cho vào túi áo khoác.

Soo Young liếc nhìn Joo Hyun giữ im lặng, còn Yoona thì cứ rùng mình hết lần này đến lần khác, ánh mắt cô cứ phải chuyển qua lại giữa hai con người khiến cho bản thân cô cũng chịu không nổi.

"Được rồi, vào nhà thôi, chị sẽ giúp em, và Yoona cũng sẽ giúp. Nhưng điều kiện là phải đợi đến sinh nhật Yuri." Soo Young hít một hơi của không khí lạnh, rồi thở ra một luồng khói trắng trong vẻ mặt vô cùng tự hào và tự tin. "Yên tâm là chị sẽ làm, con ngựa ô đó làm chị đây bất mãn lắm rồi."

Nhận được vẻ mặt 'không-thể-chấp-nhận-được' từ Yoona, Soo Young nhanh chóng kéo tay bạn gái của mình và đi thẳng vào trong căn nhà ấm áp với thức uống nóng và bất cứ thứ gì tốt hơn cái thời tiết lạnh giá bên ngoài này. Soo Young chưa bao giờ thích mùa đông.

.

.

.

Joo Hyun nghĩ rằng cô sẽ phải đếm từng ngày đến sinh nhật của Yuri. Thật ra cô cũng không biết chính xác sinh nhật của Yuri là ngày nào. Cô đã tò mò đến mức phải hỏi Yoona, để rồi nhận được câu trả lời, "Hôm nay chính là sinh nhật của Kwon Yuri đấy." Joo Hyun tin chắc rằng cô đã đứng hình đến hơn năm phút cho đến khi Yoona đứng dậy và bỏ đi khỏi phòng vì cô trông chẳng khác con ngốc là bao. "Đến sinh nhật của người ta em còn không biết thì còn nói chuyện yêu đương gì ở đây nữa hả em gái?"

Sau quãng thời gian cần thiết để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo những gì mình vừa nghe được, Joo Hyun đã chạy ngay đi tìm Soo Young với vẻ tất tả ít thấy, và rồi Soo Young chỉ mỉm cười với cô và gửi cho cô một lọ kẹo với cái tên Happy Pills. Trong đó chỉ còn duy nhất một viên. Joo Hyun chắc chắn rằng cô đã trông thấy nụ cười vô cùng đáng sợ của Soo Young, và cô ước gì mình đã không trông thấy nó.

Cho đến bữa tối khi mà khắp cả căn nhà đều tắt hết đèn chờ đợi Yuri về để gây bất ngờ, thì thỉnh thoảng Joo Hyun vẫn rùng mình khi nhớ đến nụ cười của Soo Young. Bỗng dưng cảm thấy cái lọ thủy tinh bé xíu trong túi áo khoác của mình trở nên nặng nề và nóng sốt như một quả bom nguyên tử, Joo Hyun đưa tay vào trong túi áo và lo lắng chạm lên dòng chữ Happy Pills được khắc trên thân lọ thủy tinh kia.

"Unnie, cái này dùng như thế nào? Và tại sao nó lại giúp được em?" Joo Hyun không thể hiểu được viên kẹo màu trắng và hồng kia sẽ giúp được cô theo cách nào, nhưng cô có dự cảm không tốt với nó.

"Em đã từng quyến rũ Yuri bao giờ chưa?" Soo Young mỉm cười quái dị. Lần này Joo Hyun suýt nữa đã tắt thở vì nụ cười của Soo Young trong bóng tối còn đáng sợ hơn cả khi cô trông thấy vào buổi chiều. Cô run rẩy gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Và nụ cười trên gương mặt Soo Young càng thêm quái dị khi mà cô nghe thấy đáp án của Joo Hyun. "Vậy thì dùng thứ này cùng với sự quyến rũ của em để làm việc đi. Còn dùng bằng cách nào thì chị không có ý kiến. Và chúc em may mắn, bởi vì ngựa ô của chúng ta về rồi." Lùi xuống phía sau ghế salon với một cái mũ chóp và ném cho Joo Hyun một cái tương tự, Soo Young đưa tay lên chào theo kiểu quân đội rồi biến mất sau cánh cửa.

Joo Hyun chắc rằng mình đã không hiểu được bất cứ thứ gì Soo Young đã nói, nhưng cô biết rằng đến khi đèn bật sáng thì trên tay cô vẫn đang cầm cái mũ chóp bằng giấy và cô hát theo mọi người mừng sinh nhật Yuri. Cho đến khi mọi người cùng nhau ngồi trên bàn ăn, Joo Hyun mới nhớ đến thứ trong túi áo của mình và cô nhận ra Yoona đang nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng lo lắng, riêng Soo Young thì lại vô cùng thích thú.

"Em sao thế Joo Hyun? Không khỏe à?" Cô giật bắn người khi bàn tay Yuri chạm vào cô, và Yuri cũng có vẻ ngạc nhiên vì cô đã phản ứng như thế. Joo Hyun thở dài, chỉ lắc đầu đáp lại cô gái bên cạnh mình và lại liếc mắt nhìn sang Soo Young đang vô cùng hào hứng thưởng thức món thức uống đặc biệt do Yoona pha chế. Joo Hyun chắc chắn rằng nó khó uống hơn cái thứ soda yêu thích kia của Yuri rất nhiều lần.

"Em có một chuyện muốn thông báo với mọi người." Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười và đặt ly nước của mình xuống bàn, đảo mắt một vòng quanh bàn ăn với ba người còn lại. Ngoài Yuri ra thì hai người còn lại đã bận lạc vào thế giới riêng của bản thân để bàn bạc về món thức uống đầu tay của Yoona trong sự nghiệp pha chế không mấy sáng sủa.

"Họ không quan tâm đâu. Em cứ nói đi, tôi sẽ nghe và sẽ phản ứng lại lời em nói." Yuri bật cười khi nốc cạn thứ thức uống quái dị có màu của rượu nho xanh. Cô khẽ nhăn mày rồi chuyển sự tập trung của mình về với Joo Hyun mà không kịp phát hiện rằng Yoona và Soo Young vừa nhìn mình bằng ánh mắt hả hê vô cùng.

Joo Hyun nuốt một cục nghẹn trong cổ mình xuống và mỉm cười gượng ép với Yuri, "Em...đã-ly-hôn." Hơi ngập ngừng một tí, nhưng đoạn cần thiết cô đã nói ra rất rõ ràng và rành mạch. Và Yuri hoàn toàn không làm những gì mà Yuri đã hứa. Cô gái kia chỉ giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, sau đó nhìn sang Soo Young và Yoona, những người vừa chuyển sự chú ý sang cô. Joo Hyun chắc chắn rằng cô trông thấy khóe miệng Yuri hơi nhếch lên, nhưng rồi cô gái kia liền rời khỏi bàn sau khi nhìn cả ba người còn lại một lượt.

"Yuri bị sao vậy?" Joo Hyun lo lắng nhìn sang Soo Young và Yoona. Hai người kia chỉ nhún vai rồi cười trừ với cô sau khi tiếp tục bàn bạc về món thức uống khác của Yoona.

Không thể chịu được việc nhìn hai người trước mặt tiếp tục tình tứ với nhau, Joo Hyun quyết định đi xem Yuri. Thế nhưng trước khi cô thành công rời khỏi bàn ăn thì Soo Young đã kéo tay cô lại và dặn dò một câu khiến cho Joo Hyun không biết phải phản ứng như thế nào.

Và rồi vào thời điểm này cô chợt hiểu ra những lời Soo Young đã nói với cô lúc núp ở phòng khách buổi chiều này.  

.

.

.




RÁNG LÊN CÒN 1 CHAP NỮA LÀ HẾT MAIN STORY RỒI

HAIL YULHYUN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro