Chapter Sixteen || THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuri không biết rằng mình đã trúng bẫy của Yoona và Soo Young cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt của họ sau khi Joo Hyun thông báo chuyện ly hôn. Yuri tự trách rằng đúng ra cô nên thấy được chiếc nhẫn không còn trên tay Joo Hyun và hỏi vì sao. Nhưng Yuri lại quên mất vì bận rộn nhận những món quà của mình, và cô đã rất nhiệt tình thử gần hết các món thức uống của Yoona.

Việc đầu tiên mà cô làm khi trở về phòng mình chính là xông thẳng vào phòng tắm và trút hết quần áo, sau đó xả nước thẳng xuống đầu. Yuri không hiểu vì sao trong tâm trí cô lúc này toàn là những hình ảnh mà cô đã nhìn trộm Joo Hyun những lần mà họ đã mộng du. Trong tưởng tượng của Yuri lúc này, ngoài hình ảnh của một Joo Hyun rất ngây thơ, trong sáng, thánh thiện các thứ ra, thì cũng còn thân hình đầy đặn và lồi lõm đúng chỗ của cô gái kia.

Chợt rùng mình khi nhớ lại cảm giác mình đã chạm vào tay Joo Hyun lúc vừa rồi ở bàn ăn, Yuri chắc rằng đầu cô hiện tại đang bốc lửa như một vị thần của lửa hay thứ gì đó tương tự.

"Mình chỉ mới uống có bốn hay năm ly cocktail toàn nước trái cây mà nhỉ?" Lắc đầu, Yuri cảm thấy rất kì lạ. Cô gần như chưa bao giờ có những thứ hình ảnh bậy bạ và cảm giác cùng với ước ao kì quái này xuất hiện cùng một lúc như vậy.

Yuri gần như không dám bước ra khỏi dòng nước đang tuôn xuống đầu mình. Cô xoa thái dương, cố tự bảo bản thân phải bình tĩnh và điều chỉnh lại suy nghĩ của chính mình. Nhưng khi cô càng cố gắng thay đổi, thì những suy nghĩ trong đầu càng lúc càng kì quái hơn. Cô không thể ngăn bản thân nhớ đến cảm giác chạm vào làn da của Joo Hyun hay thân hình đầy đặn cùng những đường cong hấp dẫn khi mặc bộ trang phục cưỡi ngựa bó sát. Và hậu quả Yuri đang phải gánh chịu khi cố ngăn bản thân nghĩ về những hình ảnh đó chính là cô đang vô cùng tò mò và cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của Joo Hyun khi không mặc gì trên người cả.

Yuri dám chắc rằng máu mũi của cô suýt nữa đã chảy xuống nếu cô không kịp để nước xả thẳng vào mặt mình.

"Mình ăn nhầm thứ gì sao?" Bực dọc tắt đi dòng nước kia, Yuri với tay lấy cái khăn lông và lau người một cách cẩu thả rồi mặc bộ pajamas ấm cúng yêu dấu của mình vào. Cô không hiểu được bản thân đang bị gì, nhưng cô dám chắc là giấc ngủ sẽ giúp được rất nhiều trong việc ổn định tinh thần của mình.

Chui xuống dưới tấm chăn thân yêu, Yuri dặn lòng phải ngủ một giấc cho đến khi nào đầu óc cô không còn những thứ hình ảnh tưởng tượng kia, và cho đến khi cái cảm giác 'bức-xúc' hiện tại của bản thân được giải quyết thì mới thức dậy.

Nhắm chặt mắt và cố gắng điều hòa hơi thở để có được giấc ngủ bình yên, nhưng rồi Yuri nhận ra rằng cô không thể nào tìm được sự bình yên với cái đầu đầy những hình ảnh thú vị kia cùng với cảm giác bức bối và kì quái mà bản thân đang phải chịu.

"Yuri?" Nghe thấy tên mình, Yuri cười khổ. Không chỉ hình, bây giờ còn có cả âm thanh nữa. Quả thật trí tưởng tượng khiến con người ta khổ sở một cách kì lạ.

"Yuri? Đã ngủ rồi sao?" Yuri thề rằng cô đã mở to mắt đến độ mắt của cô suýt nữa đã bắn ra khỏi hốc mắt khi cảm giác được trọng lượng và hơi ấm của một người vừa nằm lên người mình. Những gì cô có thể làm chính là mở trừng mắt nhìn vào Joo Hyun bằng xương bằng thịt đang nằm trên người cô với nụ cười khiến Yuri phải nuốt khan đến mấy lần mới có thể bình tĩnh được, một chút.

"Em...lại mộng du à?" Yuri hỏi, vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh trên mặt mình, dù rằng cô phải đem hết tất cả sự kiềm chế trong cả cuộc đời này dùng vào một lần, để không đè cô gái kia xuống giường và tìm hiểu xem dưới lớp áo kia, thân thể đó có giống những gì cô đã tưởng tượng hay không.

"Em không có mộng du." Joo Hyun mỉm cười, khiến cho người đang nằm bên dưới phải nuốt ực một cục nghẹn trong cổ xuống, nhưng mà biểu cảm trên gương mặt Yuri khiến cho cô vô cùng bất mãn. "Hôm nay em không cần mộng du nữa, bây giờ em muốn thú nhận với Yuri là em yêu Yuri." Dùng ngón tay mình để quấn lấy một lọn tóc của Yuri, và Joo Hyun nhận được cái biểu cảm cứng đơ không cảm xúc.

"Em ly hôn, em yêu tôi?" Yuri hỏi, vô cùng từ tốn, nhưng từ trong giọng nói đó, Joo Hyun nhận ra được sự kiềm chế của Yuri để không thực hiện hành động gì đó với cô. "Em không cần an ủi tôi vì hôm nay là sinh nhật của tôi đâu, tôi cần ngủ."

"Yuri sẽ không ngủ đâu, cho đến khi chúng ta xong việc của hôm nay." Quỳ thẳng người trên hai đầu gối trước mặt Yuri, Joo Hyun nhẹ nhàng xõa mái tóc đang cột một cách cẩu thả của mình xuống, cô nhẹ nhàng tháo từng cái cúc áo trước mặt cô gái kia.

Yuri hít một hơi thật sâu. Môi cô khô ráp khi nhìn cô gái kia chậm rãi thoát y theo cái cách vô cùng từ tốn và hành hạ người xem. Yuri tự nhủ với lòng rằng cô không được phép giúp Joo Hyun thoát y, dù rằng nếu cô làm như thế thì mọi chuyện sẽ xảy ra nhanh hơn thứ đang diễn ra trước mặt cô. Nhưng Yuri không chắc rằng Joo Hyun đang làm gì trước mặt mình. Cô không muốn hành động mà thiếu suy nghĩ, dù rằng Yuri biết đầu óc cô hiện tại chẳng nghĩ được gì ngoài việc thân thể kia có như những gì cô tưởng tượng hay không.

Yuri có thể thấy rằng dưới lớp áo sơ mi, Joo Hyun không hề mặc bất cứ thứ đồ lót nào, và làn da của cô gái kia đang khiến cho Yuri tò mò hơn với những thứ mà cô sắp được thấy.

"Em muốn làm gì đây?" Dù biết rằng câu hỏi này không có tác dụng cho lắm, nhưng Yuri vẫn cứ hỏi. Nếu Joo Hyun muốn đùa cô thì cô ấy cũng sẽ chẳng nói gì cho Yuri biết đâu, hoặc là nếu Joo Hyun có muốn làm thật, thì hỏi cũng là dư thừa.

"Em nói với Yuri rồi, em đã ly hôn, và em yêu Yuri. Bây giờ không phải em an ủi Yuri, mà là em cần Yuri an ủi em." Cúi người thì thầm vào tai cô gái vẫn đang nằm im xem cô thoát y, Joo Hyun để cho mặt Yuri đối diện với phần cơ thể hấp dẫn nhưng vẫn đang ẩn hiện dưới lớp áo của cô. "Em quên nói với Yuri, Soo Young unnie có tặng cho em một món quà gọi là Happy Pill, và em nghĩ nó là kẹo, nên đã ăn trước khi vào đây với Yuri rồi. Yuri có biết gì về nó không?"

"Catastrophe pill thì có." Yuri lầm bầm, quay mặt đi để tránh người Joo Hyun, nhưng chóp mũi của cô lại khẽ lướt qua làn da mềm mại và trắng nõn của cô gái đang ngã rạp người trên người cô. Hơi thở của Joo Hyun chợt trở nên gấp gáp khi động chạm đó xảy ra, và hơi thở của Joo Hyun lại vô tình khiến cho Yuri nhận ra rằng tim mình đang đập như nhịp vó ngựa trong trường đua vậy.

Nhận ra Yuri đang bị mình ảnh hưởng, Joo Hyun khẽ cử động vai của mình, để một bên áo tuột hẳn khỏi người, chỉ còn được giữ bởi khủy tay của cô. "Em không cần biết, nhưng Yuri phải giải quyết nghĩa vụ của mình trước khi Yuri nghĩ rằng Yuri có thể ngủ ngon. Em nghĩ rằng Yoona và Soo Young unnie rất vui vẻ khi giúp em khóa trái cửa rồi." Lướt nhẹ môi lên sóng mũi của Yuri, Joo Hyun nhẹ nhàng hôn lên bờ môi khô ráp của cô gái kia.

Cảm nhận được lưỡi của Joo Hyun quét lên môi mình, Yuri cuối cùng cũng đầu hàng trước số phận và thứ thuốc thảm họa mà Soo Young luôn vui vẻ chia sẻ với mọi người. Luồn tay dưới lớp áo gần như đã tuột hẳn khỏi người Joo Hyun, Yuri siết chặt lấy vòng eo của cô gái bên trên và không quên kéo cô ta vào sát người mình hơn để có thể thỏa thích cảm nhận hơi ấm lẫn những đường cong hấp dẫn mà cô luôn tò mò. Hơn hết, Yuri muốn giữ chặt cô gái kia để cô ta không thay đổi ý định mà bỏ chạy khỏi vòng tay cô.

.

.

.

Yuri thức dậy vào buổi sáng ngày tiếp theo với Joo Hyun vẫn đang nằm trong vòng tay cô. Vô cùng bình yên, nụ cười mà cô vẫn luôn yêu nở trên môi cô gái kia. Làn da mềm mại của bờ vai Joo Hyun vẫn vô cùng hấp dẫn trong mắt cô. Kể cả khi Yuri biết rằng từ đêm qua từng phân tấc trên người cô gái này đã thuộc về mình, cô vẫn cảm thấy sở hữu như thế là không đủ.

"Em có chắc đêm qua em không có mộng du không, Joo Hyun?" Thì thầm, tay Yuri hơi run khi chạm lên bờ vai kia, sợ rằng sẽ làm cô gái kia thức giấc, hoặc sẽ khiến Joo Hyun nhận ra việc đã làm và bỏ đi khỏi cô.

"Em không có mộng du. Yuri có chắc là Yuri không có mộng du không?" Nghe thấy giọng nói nặc mùi ngái ngủ của cô gái kia vang lên, Yuri bật cười. Cô hôn lên bờ vai trắng nõn kia. "Có thể để em ngủ thêm một lúc nữa không? Đêm qua gần như em chả được ngủ." Xoay người đối diện với Yuri, Joo Hyun vùi mặt vào mái tóc lù xù của cả hai mà không hề để ý xem bộ dạng lúc ngủ của mình có khiến Yuri sợ hãi hay không.

"Em nên tự trách bản thân chứ đừng đổ lỗi do tôi." Yuri ngã người trở lại xuống giường, ôm lấy Joo Hyun rồi bật cười khi nhớ lại tình cảnh của hai đêm qua khi cô thô bạo lột phăng cái áo yêu thích của Joo Hyun khỏi người cô gái kia.

"Em sẽ bắt Yuri trả giá cho cái áo mà em thích nhất." Joo Hyun lầm bầm vào làn da nơi cổ Yuri.

"Đó là lỗi của em khi mặc nó để làm cái việc mà em dư sức biết chắc rằng quần áo không có nhiệm vụ gì hết." Yuri phải hối hận vì đã nói câu nói này, vì trên eo cô lại có thêm một vết bầm từ những ngón tay điệu nghệ của Joo Hyun. Cô chắc chắn rằng Joo Hyun rất điêu luyện khi nhéo người, bởi vì đêm qua khắp cả người Joo Hyun là dấu hôn của cô, còn khắp người Yuri là dấu cào cấu và ngắt nhéo đến từ Joo Hyun.

"Có để cho em ngủ hay không?" Đánh lên cánh tay Yuri, Joo Hyun gằn giọng, ôm chặt lấy thân người bên cạnh mình. "Em cấm Yuri cử động."

.

.

.

Soo Young dám chắc rằng cô đã trông thấy Kwon Yuri vô cùng thảm thương rời khỏi căn phòng tội lỗi mà đêm qua cô và Yoona đã khóa trái cửa từ bên ngoài, và cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Joo Hyun rời khỏi đó với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

"Không lẽ thuốc không đủ liều? Hay là Kwon Yuri đáp ứng không nổi Joo Hyun?" Soo Young quay sang hỏi Yoona, người đang bận rộn với món sandwich cá hồi đơn giản và dễ ăn.

"Em không nghĩ là một trong hai đáp án đó. Em lại nghĩ là Yuri đòi hỏi nhiều quá còn Joo Hyun thì không muốn đáp ứng nên đã đánh đập hành hạ Yuri ra như thế." Nếm thử thành quả của mình, Yoona tự hào cầm cả cái bánh sandwich bốn lớp đưa lên miệng và cắn, mặc cho Soo Young vô cùng thèm thuồng nhìn theo cô trong tuyệt vọng.

"Tôi không nghĩ chúng ta nên ở gần hai người họ." Soo Young lầm bầm, liếc nhìn và nuốt ực nước bọt trong miệng mình khi nhìn theo dáng Yoona biến mất khỏi nhà bếp cùng với cái sandwich tuyệt vời kia.

"Cô chủ Choi." Giật mình nhìn sang phía người quản gia già ở ngoài sân, Soo Young thắc mắc. Thường thì họ sẽ không tìm cô nếu không có vấn đề to lớn nào xảy ra. Đi về phía sân, mắt Soo Young gần như rơi ngay xuống đất khi trông thấy Black Pearl được đưa về cùng với một đàn ngựa con béo tốt vô cùng.

"Ồ về đến rồi." Soo Young chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra khi nghe thấy giọng Yuri, thì cô đã bị Yuri xô khỏi lối đi một cách thô bạo để chạy ra đón đàn ngựa béo tốt kia.

"Kwon Yuri, chuyện quái gì xảy ra ở đây thế?" Soo Young gào lên, và chẳng nhận được câu trả lời nào đến từ Yuri. Thay vào đó cô lại bị đẩy đi một lần nữa bởi Yoona và Joo Hyun, hai người cũng đang lao về phía đàn ngựa con kia.

"Tớ có quà cho mọi người đây." Yuri cười to, chỉ vào bốn chú ngựa con vô cùng ù lì với thân hình béo núc đang đứng gần Black Pearl. "Milky Way Junior, Little Snowy, Baby Grace và Mini Black Pearl." Tiếng cười của Yuri khiến cho Soo Young há hốc mồm khi chú ý hơn về bốn chú ngựa con ù lì kia.

Yoona gần như lập tức ôm lấy con Milky Way Junior mập mạp mà quên mất luôn Choi Soo Young đang đói đến cồn cào đứng ở nơi xa đang nhìn về phía ba cô gái và bốn chú ngựa.

Soo Young thề rằng cô nên móc mắt mình khi dời khỏi cảnh tượng đau lòng mà Yoona đang ôm con ngựa kia, để rồi trông thấy Joo Hyun và Yuri đang ôm hôn nhau một cách nồng cháy trước một Black Pearl vô cùng bất mãn và bốn chú ngựa ngây thơ.

"Kwon, cậu kiếm đâu ra một đàn ngựa Ả rập lại có hình thể giống hệt bọn nó thế?" Soo Young đi đến gần, cố không nhìn Yuri và Joo Hyun hay là Yoona. Cô đang nhìn Baby Grace của mình, bộ lông nâu sẫm bóng mượt dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông.

"Ồ, tớ vô tình mua được bằng tiền thưởng của giải vô địch bé bỏng mà tớ thắng được đấy. Bốn đứa đều được sinh từ một mẹ và thuần chủng cả đấy, rất khỏe, rất nhanh và hơn hết, rất đáng yêu." Yuri bật cười, vẫn không buông tay khỏi người Joo Hyun. Soo Young suýt nữa đã ói khi Yuri nháy mắt với Joo Hyun, nhưng rồi cô cũng ngăn được bản thân thực hiện hành động không mấy đẹp đẽ đó để đưa tay vuốt lên cái bờm óng mượt của Baby Grace, và dùng điện thoại của mình chụp một pose ảnh của bốn chú ngựa con vô cùng đáng yêu kia.



_____


HAIL YULHYUN!

Quả IG sáng nay là động lực :))

Ai muốn thêm fic nào? Comment phát :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro