Chapter Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jinwoo oppa? Anh có thể đến đón em không?" Ngồi ở một băng ghế gỗ bên ngoài căn nhà đáng ghét kia, Joo Hyun gọi cho vị hôn phu của mình. Bỗng dưng cô muốn lao vào vòng tay to lớn của anh ta để kể hết những ấm ức của mình ra. "Số 2407 trên đường số 21 từ đại lộ số 11 Nam Seoul." Cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng của anh chàng kia ở đầu dây bên kia bảo rằng sẽ đến ngay và đưa cô đi dùng bữa tối.

"Em đã gọi Jinwoo?" Yoona đột nhiên bước đến bên cạnh cô cùng với một cốc chocolate nóng giống như hôm trước.

"Đúng vậy, ít nhất Jinwoo sẽ không vì một con ngựa mà bỏ mặc em." Joo Hyun giận dỗi nói, Yoona đưa cho cô cốc chocolate kia. Joo Hyun bất mãn nhận lấy, dường như cô trông thấy được nụ cười khẩy của Yuri in trên chiếc cốc đó vậy. Thật sự cô rất muốn ném nó đi, nhưng với tư cách là một quý cô, Joo Hyun biết rằng mình không thể làm như thế. "Unnie, em muốn ngồi một mình." Không nhìn đến Yoona, cô nói bằng giọng giận dỗi nhất có thể.

Joo Hyun cứ nghĩ rằng Yoona sẽ an ủi mình, nhưng cô gái kia chỉ thở dài rồi rời đi. Joo Hyun chợt cảm thấy như Kwon Yuri và đàn ngựa kia đã cướp đi mất người chị duy nhất của cô. Sự ấm ức trong lòng cô gần như không thể giữ lại được nữa.

Đúng lúc điện thoại của cô lại reo vang.

"Oppa?" Cô mừng rỡ chào người ở đầu dây bên kia. "Ừm, em đang ở chỗ học cưỡi ngựa, nhưng người dạy em quả thật rất quá đáng."

"Cả Yoona cũng không bênh em, tất cả bọn họ đều đứng về phe lũ bốn chân kia." Joo Hyun giận dỗi kể lại câu chuyện mình đã bị đối xử tệ bạc như thế nào.

.
.
.

Từ cửa sổ phòng khách, Yuri có thể trông thấy một chiếc Land Rover màu trắng dừng lại ở trước cổng lớn của trang trại. Cô nhíu mày nhìn dáng vẻ của người ngồi ở băng ghế gỗ kia. Sự vui mừng của cô gái đó khiến cho lòng Yuri chợt đắng nghét.

Từ trên chiếc xe kia, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest trắng bước xuống, quần jeans tối màu, giày da và áo sơ mi màu xám nhạt. Thoáng nhìn dáng đi của người khách mới đến, cô nhận ra người này quả thật cũng đã từng cưỡi ngựa, kỹ thuật hẳn là cũng không tồi. Yuri cười khẩy trước phong cách của anh ta và sự ra vẻ khi đi đến bên cạnh Joo Hyun. Cô thoáng suy nghĩ rồi rời khởi phòng khách trước sự ngạc nhiên của Soo Young và Yoona.

"Jinwoo?" Nghe thấy Yoona lên tiếng, Yuri chắc chắn rằng đây chính là vị hôn phu của Joo Hyun. Không hiểu sao khi đến gần tên này, Yuri lại cảm giác rằng hắn ta rất sỏi đời chứ không phải là một tên chỉ biết học như Joo Hyun đã miêu tả. Vẻ ngoài bảnh bao và nhiều tài lẻ, gia đình có tiền, quả thật là điều kiện tiêu chuẩn của một kẻ tồi.

"Yoona noona?" Yuri suýt nôn khi nghe hắn gọi Yoona bằng danh từ noona, nhưng cô đã thành công ngăn bản thân mình. Chào vị hôn phu của học trò mình một cách trịnh trọng, Yuri nhoẻn cười nhìn cách Joo Hyun nép vào lòng hắn và nhìn cô bằng ánh mắt thù địch.

"Cô hẳn là Yuri?" Yuri nghe thấy chất giọng trầm ấm của hắn, thầm tán thưởng Joo Hyun cũng có khẩu vị rất tốt khi chọn tên này. Khẽ gật đầu, cô nheo mắt nhìn tên cao kều trước mặt mình. "Nghe Joo Hyun bảo rằng cô là một tuyển thủ equestrian cừ khôi, và từng chơi cho đội polo hoàng gia của Hàn Quốc, không biết chúng ta có dịp so tài hay không?"

"Polo?" Yuri không ngăn được bản thân bật cười, quả thật là muốn thách đấu với mình sao? "Tôi rất vinh dự khi nhận được lời mời so tài này." Liếc mắt nhìn Joo Hyun đang vòng tay ôm lấy eo tên cao kều, Yuri nhếch mép cười với cô gái kia. "Không biết cuộc so tài này thì có mục đích là gì nhỉ? Tôi không thể tập hợp đội của mình chỉ vì một cuộc so tài không nguyên nhân."

"Thực chất tôi muốn thách đấu solo. Nghĩa là chỉ hai chúng ta." Tên cao kều trước mặt Yuri nhếch mép. "Đây là cuộc đấu mang danh nghĩa cá nhân, tôi không muốn dính đến đội của chúng ta." Đưa tấm danh thiếp của mình cho Yuri, hắn nhướn mày, "khi nào cô Kwon đã chuẩn bị tốt có thể kiên lạc với tôi, Lee Jinwoo." Nhận lấy bằng hai ngón tay, Yuri khẽ liếc nhìn, gật gù một cách thú vị rồi bật lên một tiếng cười khẩy khiến cho hai người phía trước phải sa sầm mặt.

"Không cần phiền phức như vậy, cứ quyết định là chủ nhật tuần sau đi. Cậu muốn chọn địa điểm hay là cứ ở ngay nơi này mà thực hiện?" Yuri trả lại tấm danh thiếp cho hắn rồi lau tay vào cái áo sơ mi bạc màu trên người mình. Cô cho cả hai tay vào túi và hơi ngước đầu nheo mắt nhìn người trước mặt mình. Nụ cười khách sáo trên mặt cô dường như hướng về Joo Hyun chứ không phải tên cao kều kia.

Hơi cay cú với hành động của cô gái trước mặt, Lee Jinwoo cất lại tấm danh thiếp rồi gật đầu đồng ý. "Được, vậy chủ nhật tuần sau, ở đây, hi vọng cô có thể tạo điều kiện một sân đấu đạt tiêu chuẩn. Tôi không thích việc phải thi đầu trong môi trường thiếu chuyên nghiệp."

Yuri chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Chợt Joo Hyun trong vòng tay Jinwoo ra hiệu cố lên dành cho hắn. Soo Young huých vào người Yoona rồi nhướn mày ra hiệu. Cô gái thấp hơn chỉ thở dài rồi gật đầu sau đó lại là lắc đầu, ra hiệu cho cho Soo Young để mặc ba người còn lại.

Yuri liếc mắt nhìn cô gái đang hào hứng nhưng vẫn giữ im lặng từ nãy giờ trong vòng tay hắn. Cô lắc đầu rồi đi vào trong nhà, để phần tiễn khách lại cho Soo Young và Yoona lo.

.
.
.

Quay trở vào trong nhà, Yuri đột nhiên bị Soo Young lôi đi xềnh xệch đẩy ngồi lên sofa rồi sờ trán kiểm tra nhiệt độ, sau đó là véo mặt Yuri xoa nắn các kiểu.

"Làm cái quái gì thế Choi Soo Young?!" Yuri phát cáu lên quát, khiến cho Soo Young giật bắn người lùi lại. Hất tay Soo Young khỏi người mình, Yuri trầm ngâm nhìn vào cuộc thi trên màn hình TV.

"Này cậu có phải Kwon Yuri hay không vậy, hay cậu đã bắt cóc Kwon Yuri nhốt đi đâu rồi?" Soo Young thắc mắc nhìn cô gái da ngăm đang ngồi một cách thoải mái trên ghế sofa.

"Bớt nói nhảm đi Choi, cậu muốn hỏi cái gì thì nói thẳng ra đi, đừng hỏi lan man." Yuri phát cáu, liếc mắt nhìn Soo Young và Yoona đang nhìn nhau đầy lo lắng.

"Để em nói thay. Ý Syoung là bình thường chị rất ít khi hứng thú với những cuộc thi đấu vô nghĩa như thế này, nhưng tại sao hôm nay lại chủ động nhận lời nhanh như thế? Lại còn chủ động là người chọn thời gian địa điểm nữa chứ?" Yoona lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Yuri, thắc mắc.

"Hay là cậu có lí do chính đáng nào đó?" Soo Young thêm vào.

"Chỉ vì tớ không muốn tên đó đứng trong trang trại của tớ mà ra oai với tớ." Yuri ném một hạt đậu phộng vào miệng rồi nốc lon soda trên tay.

"Tớ biết rồi, cậu thích Joo Hyun." Soo Young chợt vỗ đùi, bật cười đầy thành tựu. "Cậu chưa bao giờ dạy bất cứ ai mà tốn nhiều công sức cũng như tâm huyết như dạy Joo Hyun vậy."

Yoona ngạc nhiên nhìn Yuri rồi lại nhìn Soo Young. Cô vừa định nói gì đó, thì Yuri lại lên tiếng trước khiến cho Yoona không biết phải nói gì tiếp.

"Đúng vậy, tớ thích Joo Hyun, thì có sao? Tớ không thích tên cao kều đấy. Đã đủ lí do chưa?" Vẻ bất cần của Yuri khiến Yoona phải thở dài. Cô biết cô gái này một khi đã thích ai thì chắn chắn sẽ không vì những lời nói của người ngoài mà bỏ cuộc, nhưng cô lại không muốn Yuri vì Joo Hyun, một người sắp kết hôn, mà phải mang thứ tình cảm đau khổ đó.

"Yuri, Hyunie đã đính hôn rồi, chỉ còn hai tháng nữa con bé sẽ là phụ nữ đã có chồng, chị không cần phải làm như thế." Yoona lên tiếng, hi vọng có thể khiến Yuri suy nghĩ lại. Thế nhưng cô gái kia chỉ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao.

"Dù cho Joo Hyun có kết hôn, sinh con, một ngày tôi vẫn còn thích Joo Hyun thì tôi cũng vẫn thích. Yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình của em ấy." Yuri vô tư nhấm nháp món đậu phộng và lon soda bitter lemon của mình, không để ý đến việc Yoona gần như muốn kêu trời xuống để giải cứu thế giới.

"Yuri à, không cần bi quan như thế. Ba mươi chưa phải Tết. Một ngày Joo Hyun chưa kết hôn thì em ấy vẫn là người độc thân, một ngày Joo Hyun chưa chết, nghĩa là vẫn có cơ hội em ấy sẽ thích cậu. Đừng từ bỏ hi vọng, Yul." Soo Young vỗ nhẹ lên vai Yuri, ra vẻ thấu hiểu và an ủi. Thế nhưng Soo Young lại bị một cái gối đập thẳng vào mặt, và cơn thịnh nộ của Yoona ập đến.

"Choi Soo Young! Nói như vậy là thế nào? Chị trù cho em gái của em hôn nhân đổ vỡ à? Hay là kết hôn không thành?" Yoona lao đến Soo Young, đấm túi bụi vào người cô gái với mái tóc ngắn. "Nếu Joo Hyun xảy ra chuyện gì em thề em sẽ không bỏ qua cho chị đâu!" Tức giận, Yoona đùng đùng bỏ về phòng của mình, mặc cho Yuri vẫn ngồi im lặng với túi đậu phộng và lon soda có cái vị khó uống, cùng với Choi Soo Young đang run rẩy bên cạnh.

"Yul, cậu chọn đối tượng quả thật rất đặc biệt đấy." Soo Young cảm thán một câu rồi cũng bỏ lên phòng.

"Cẩn thận lời nói đấy Choi, có thể sau này cậu sẽ trở thành người một nhà với họ, còn tớ thì không phải." Cười đểu với người đang đứng trước cửa phòng của Yoona, Yuri vô tư quay trở về với cuộc đua trên màn hình và mặc kệ những chuyện vừa xảy ra mới đây.

Tuy vẻ ngoài của cô có vẻ bất cần, nhưng Yuri thật sự có dự cảm không tốt với cuộc đấu sắp tới. Hình ảnh Joo Hyun nép vào vòng tay gã cao kều đó khiến cho Yuri thật sự không thể chấp nhận được mà phải đồng ý lời thách đấu của hắn.

Khẽ thở dài, cô nằm ra ghế sofa và gác tay suy nghĩ. Cô không hiểu bằng phép màu nào mình lại yêu thích con người xinh đẹp kiêu kì kia. Không lẽ là vì đam mê chinh phục sao? Giống như chinh phục những chặng đua khó, hay thuần phục những chú ngựa bất kham?

Để suy nghĩ mông lung dẫn dắt bản thân vào giấc ngủ, Yuri không hề quan tâm đến việc mình phải vệ sinh cá nhân hay là phải tắt đèn và TV trước khi ngủ. Cô để bản thân mình buông thả một lần, bởi vì những gì xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến cho tinh thần của cô quá mệt mỏi để phải chú ý đến nhiều thứ như vậy.

.

.

.


Thức dậy trên cái ghế sofa, Yuri vươn vai một cách chán chường, trông thấy hai người đang ngồi nhìn mình như cảnh sát hỏi cung tội phạm. "Có chuyện gì vậy?" Đưa tay gãi đầu, cô thắc mắc.

"Bao lâu rồi cậu không chơi polo?" Soo Young hỏi với cây gậy polo trên tay.

"Chắc là mấy ngày." Dụi dụi mắt, Yuri rời khỏi băng ghế êm ái. Khẽ cúi đầu ngửi cái áo trên người mình, cô nhăn mũi. "Ew, sao bốc mùi thế này?"

Yoona thở dài, ấn vai Yuri ngồi xuống sofa trở lại. "Yuri à, Jinwoo là thần đồng polo đấy. Chị mà muốn thắng cậu ấy thì phải thật sự luyện tập nghiêm túc."

"Thế hai người muốn giúp tớ tập chắc?" Há hốc mồm nhìn hai con người trước mắt mình, sau đó Yuri lại nhìn cái màn hình điện thoại đầy nghi hoặc, "Hôm nay là thứ hai, tại sao em không đi làm hả Yoong? Ở đây làm gì?" Không hứng thú nói chuyện với hai người bạn trước mặt mình, Yuri leo qua khỏi lưng ghế để bỏ đi.

"Bọn tớ chỉ muốn biết cậu có bao nhiêu tự tin?" Soo Young hỏi theo.

"Thật ra là bởi vì Joo Hyun muốn tớ đấu với tên cao kều kia, tớ chỉ đấu cho Joo Hyun vui mà thôi, thắng thua có gì quan trọng?" Yuri ngáp dài một cái, biến mất khỏi tầm mắt của hai người còn lại.

"Đây không phải Kwon Yuri mà chị biết." Nhìn Yoona một cách ngạc nhiên, Soo Young lắc đầu quầy quậy như xua. "Kwon Yuri sẽ không làm trò hề cho người khác như thế. Em gái của em đã bỏ bùa gì cho Kwon Yuri vậy?"

"Chính em cũng không biết là Joo Hyun có tài năng này." Yoona thở dài, ngồi xuống nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đầy nắng. "Yuri quả thật khiến cho em không thể tin được.Yuri của trước đây sẽ không làm chuyện mà bản thân không muốn, càng sẽ không thi đấu mà không chuẩn bị."

"Em thật sự không về thành phố sao?"

"Có khi tuần sau em không có lí do để đến đây nữa, ở lại thêm vài ngày, bùng việc thêm vài ngày cũng không sao." Ngã người vào lòng Soo Young, Yoona thở dài. "Đúng là ngày vui chóng tàn."

"Em vẫn có thể đến, kể cả khi Joo Hyun không học cưỡi ngựa?." Soo Young thắc mắc, luồn tay vào tóc Yoona, chải dọc theo từng lọn tóc của cô gái bên cạnh mình.

"Joo Hyun sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta. Trong mắt con bé chỉ những thứ đúng với luân thường mới có thể chấp nhận được." Yoona cười buồn, vòng tay quanh eo Soo Young, vùi mặt vào cổ cô gái cao hơn.

"Em gái của em thật là khó chiều. Nhưng con bé cũng đã lớn rồi, tại sao em phải quan tâm nó nghĩ gì? Chẳng phải bây giờ hai người ngoài việc ở chung nhà thì chẳng can thiệp vào chuyện của nhau sao?" Hôn lên trán Yoona, Soo Young dời mắt nhìn ra bên ngoài đồng cỏ, nơi Yuri đang dẫn Snowy và Black Pearl đi dạo cùng nhau. "Chỉ có khi đi cùng với Black Pearl thì Snowy mới ngoan ngoãn như vậy." Cô cảm thán một câu không đâu, Yoona lại bật cười vô cùng vui vẻ. "Em cười gì thế?"

"Chẳng phải Joo Hyun cũng rất ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Yuri sao? Con bé chẳng dám lên mặt tí nào cả, chỉ khi có Jinwoo làm chỗ dựa..." Yoona thở dài, trông thấy Yuri vui vẻ cưỡi lên lưng Snowy để rồi bị nó hất xuống một cách khó chịu. "Không biết phải nói thế nào nữa. Joo Hyun không phải xấu tính, nhưng cái tên Jinwoo kia đã quá chiều chuộng con bé rồi. Bây giờ chuyện gì Joo Hyun cũng dựa vào hắn để lên mặt."

"Em có vẻ không thích chàng em rể tương lai kia nhỉ?" Soo Young nhìn Yoona một cách ngạc nhiên. Yoona vốn là người rộng lượng, không để chuyện trong lòng, nhưng mà hôm nay lại vô cùng khắt khe nhận xét anh chàng Jinwoo kia.

"Bởi vì đó là chọn lựa của Joo Hyun, chỉ cần con bé vui là được." Yoona cười, ngẩng đầu nhìn Soo Young.

"Vậy tại sao con bé lại không nghĩ như thế cho em?" Hôn nhẹ lên môi cô gái bên cạnh, Soo Young hỏi một câu khiến cho Yoona không biết phải làm sao để trả lời.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro