Chapter Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi trên lưng cô ngựa kiêu kì, Yuri quay trở lại dạo một vòng với đủ các loại tốc độ rồi dừng lại trước mặt Joo Hyun. Cô nhìn Joo Hyun bằng ánh mắt hơi bất mãn, lại nhận được sự bất mãn gấp đôi đến từ Joo Hyun.

"Em có thể giữ bản thân bình tĩnh hơn không?" Yuri hỏi một cách cộc lốc, "tôi không nói đến hành động của cơ thể em, mà là cách em giữ cương. Lần nào cũng là ngồi lên được rồi đến khi ghìm cương lại bị hất xuống."

Nhảy xuống khỏi Snowy một cách nhẹ nhàng, Yuri đưa dây cương cho Joo Hyun. Dường như Snowy không vui khi lực tay của Joo Hyun tác động quá mạnh lên đầu nó, lại bắt đầu hí lên khiến cho Yuri phải vuốt ve an ủi tiếp.

Lại một lần nữa giúp Joo Hyun leo lên ngựa, nhưng lần này Yuri lại không buông tay, vẫn giữ dây cương trong tay mình. Bước đi chậm rãi dẫn Snowy đang chở Joo Hyun, Yuri vừa đi lại vừa vuốt ve cô ngựa kiêu kì, lại vừa dạy Joo Hyun cách giữ cương.

"Nhẹ nhàng mà cầm thôi, cho dù em có ngã thì dây cương cũng không giúp được em đâu." Nghe như tiếng càu nhàu, Yuri vừa nói vừa buông lỏng tay trên dây cương để Joo Hyun có thể tự mình cưỡi. Vẫn đi theo bên cạnh Joo Hyun và Snowy, Yuri đi chậm dần lại khi cảm giác mọi việc có vẻ ổn. Nhưng rồi khi cô dừng bước thì cô nhận ra Joo Hyun bắt đầu căng thẳng. Yuri cố gắng kiên nhẫn nhìn theo bước đi của Snowy, và rồi khi nhận ra con ngựa đang bị đau do Joo Hyun kẹp chân quá chặt thì Yuri liền chạy theo sau con ngựa đang dần tăng tốc. Dường như người ngồi bên trên đang vô tình ra lệnh cho nó tăng tốc. Trông thấy cả hai đang hướng thẳng về phía dòng sông bên cạnh, Yuri chợt nhận ra bản thân cũng bắt đầu sợ hãi.

Yuri quên rằng mình vẫn chưa dạy Joo Hyun cách điều hướng và cách để ghìm con ngựa lại nếu như nó đột nhiên chạy nhanh. Trông thấy cô gái kia đang lắc lư trên lưng ngựa, lại còn đang nhắm nghiền mắt, Yuri biết là nếu như mình không làm gì đó là không được rồi.

"Nằm sát xuống lưng ngựa!" Yuri quát lên, và trong vô thức Joo Hyun làm theo đúng lời cô gái kia nói, "buông dây cương ra!"

Điều tiếp theo Joo Hyun biết chính là Kwon Yuri bằng một cách nào đó đã leo lên lưng ngựa và ôm chặt lấy eo cô, còn một tay liền giữ lấy cương ngựa và dần dần điều hướng cho con ngựa đang chạy loạn bình tĩnh lại.

"Thả lỏng người đi nào, rút chân khỏi bàn đạp." Nghe thấy giọng Yuri bên tai, Joo Hyun làm theo lời Yuri, nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền. "Tựa vào người tôi, ngồi thẳng dần lên."

"Được rồi, cứ như vậy." Vòng tay Yuri trên eo Joo Hyun vẫn giữ chặt. Cho đến khi Snowy dừng hẳn, Yuri vẫn chưa buông tay khỏi vòng eo thon mảnh kia. Cô thúc ngựa đi chậm rãi về phía tán cây nơi mà Soo Young và Yoona đang lo lắng nhìn hai người. Nắm lấy tay Joo Hyun đang bám chặt đầu yên ngựa đến trắng cả khớp tay, Yuri xoa nhẹ lên tay cô để an ủi. "Đừng sợ nữa, không sao rồi."

Không hiểu bằng phép màu nào đó mà giọng nói của Yuri lại khiến cho Joo Hyun cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều. Khẽ mở mắt, Joo Hyun trông thấy trước mắt mình là đồng cỏ bát ngát dưới ánh chiều tà và dòng sông xanh mát đang chậm rãi trôi, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Nhưng cô lại rùng mình khi nhớ lại lúc nãy cô đã suýt lao xuống dòng sông tuyệt đẹp kia cùng với Snowy rồi.

Tay Yuri vẫn đang xoa nhẹ lên bàn tay lạnh cóng của cô, khiến cho Joo Hyun dần lấy lại bình tĩnh. Cô muốn nói cảm ơn với Yuri, nhưng lời vừa ra đến cổ lại không bật thành tiếng nói mà tạo thành tiếng nấc. Joo Hyun nắm chặt lấy bàn tay Yuri giữa hai tay mình. Cô không hiểu vì sao lúc Yuri không tiếp tục đi theo mình cô lại sợ hãi và căng thẳng như vậy...

"Đừng khóc nữa, Yoona và Soo Young đến rồi." Cô khẽ gật đầu, không hiểu vì sao cô lại bật khóc trước mặt Yuri, người mà cô luôn không thích nếu không muốn dùng từ nặng hơn là ghét.

"Joo Hyun, em không sao chứ?" Nghe thấy giọng Yoona, cô thở hắt ra một hơi, lau đi nước mắt.

Yuri thở dài khi nghe thấy tiếng nấc và thân người trong vòng tay mình run lên. Cô buông tay khỏi người Joo Hyun rồi rời ngựa, đỡ cô gái kia xuống. Joo Hyun thay vì lao vào lòng Yoona như Yuri vẫn tưởng thì cô gái đó lại ôm chầm lấy người cô, vùi mặt vào vai áo cô.

"Hyunie, em không sao chứ?" Yoona khẽ lay vai Joo Hyun, liếc mắt nhìn vẻ mặt không vui của Yuri. Yoona nhận ra Yuri đã đổ mồ hôi rất nhiều, lại có vẻ rất căng thẳng.

"Không có gì đâu, chỉ là bị hoảng sợ mà thôi. Tớ phải xem Snowy thế nào." Yuri trả lời thay cho Joo Hyun một cách lạnh lùng, không còn là giọng nói ấm áp lúc nãy. Nghe thấy câu nói này của Yuri, Joo Hyun chợt giật mình buông tay khỏi người cô gái da ngăm, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn người trước mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại giận Yuri, Nhưng Joo Hyun biết khi Yuri dùng giọng nói đó dành cho cô, bỗng dưng có ngọn lửa vô hình thiêu đốt lòng cô, khiến cho cơn giận của cô bỗng dưng trỗi dậy.

Vì lẽ gì mà một con người như cô không được Yuri coi trọng bằng một con ngựa?

.
.
.

"Snowy không sao chứ?"

Dừng lại trước khi bước vào nhà bếp, Joo Hyun nghe thấy Yoona hỏi Yuri. Chợt cô cảm thấy thật bất công khi đến chị gái cô cũng quan tâm cho con ngựa suýt nữa đã mang cô lao xuống sông. Cố nán lại để nghe hết câu chuyện, Joo Hyun dặn lòng cô nhất định phải kể hết mọi chuyện với Jinwoo để anh ta an ủi mình.

"Có vẻ như Joo Hyun bị căng thẳng quá mức nên khi kẹp chân vào yên ngựa đã vô tình đá trúng Snowy nên nó mới hoảng sợ như vậy." Yuri nói một cách phiền lòng, "Bây giờ nó sợ yên cương còn hơn là sợ con người nữa. Ngày mai chắc phải mang con Milky Way của em ra cho Joo Hyun tập." Yuri nhún vai, đưa một cốc thức uống nóng hổi cho Yoona. "Mang lên cho Joo Hyun đi. Bảo cô bé ngủ thật ngon, ngày mai còn phải tập."

"Nhưng unnie, Milky Way rất cao..." Yoona mỉm cười nhận lấy cốc chocolate nóng. "Quên mất, Milky Way rất nghe lời chị. Nhưng tại sao lại bảo em mang lên trong khi chị là người làm?" Yoona bĩu môi.

"Tôi sợ rằng nếu biết là tôi làm có khi Joo Hyun nghĩ rằng có độc, còn không dám uống đấy." Yuri cười khẩy, cầm lấy cốc cà phê trên bàn và hướng đến cửa.

Vẫn đang ngạc nhiên khi nghe những gì Yuri nói, nhưng khi phát hiện ra Yuri đang đi về phía mình thì Joo Hyun liền nhanh chân chạy lên phòng bằng cách nhẹ nhàng nhất, không để người khác trông thấy.

Nhưng làm sao có thể qua mắt được Yuri, giác quan của Yuri phải cực kì nhạy và phản ứng phải rất nhanh mới có thể chơi được môn thể thao khác người này.

Chỉ bật cười trước bước chân vụng về của cô gái vừa bỏ đi, Yuri thong thả đi vào phòng mình.

.
.
.

Buổi sáng ngày tiếp theo đối với Joo Hyun vô cùng khó khăn. Cô phải đối diện với một Kwon Yuri mặt lạnh khó tính và một chú ngựa rất cao với bộ lông trắng và những đốm màu nâu cam.

"Đây là Milky Way, là ngựa của Yoona. Nó rất dễ tính, nhưng chỉ có điều tốc độ của nó rất cao, và nó cũng là con ngựa cao nhất trang trại này. Rất dễ để cưỡi nó nhưng sẽ rất khó để điều khiển nó đi theo tốc độ mong muốn." Yuri lạnh lùng giới thiệu chú ngựa với Joo Hyun. Cô khẽ quan sát chú ngựa với dáng vẻ trầm tĩnh không hề ra vẻ năng động như Snowy. Chợt cô cảm thấy yên tâm hơn.

"Milky Way đã rất lớn tuổi rồi, tôi không muốn đưa nó ra cho bất cứ ai cưỡi." Yuri thở dài một cách khó chịu rồi ra hiệu cho cô leo lên lưng của chú ngựa. Joo Hyun làm theo lời Yuri, nhưng khi cô vừa muốn nhận dây cương thì Yuri lại lắc đầu. Dọn cái bục gỗ đi, Yuri leo lên lưng ngựa, ngồi sau lưng Joo Hyun khiến cho Joo Hyun chợt giật mình.

"Như vầy nếu có chuyện gì tôi có thể phản ứng kịp." Vòng cả hai tay qua người Joo Hyun, Yuri giữ lấy thanh sắt trên yên ngựa rồi giao dây cương cho Joo Hyun.

Cảm giác có Yuri ngồi sau lưng khiến cho Joo Hyun cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn ngày hôm qua rất nhiều. "Đừng ghì dây cương quá mức. Thả lỏng thôi, có tôi ở đây."

Có tôi ở đây.

Joo Hyun không hiểu vì sao cô lại tin vào bốn chữ này. Thả lỏng cả người cô thúc nhẹ vào bụng chú ngựa và nó bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Có những lúc Joo Hyun bị loạng choạng, nhưng hai cánh tay của Yuri quanh người liền giữ cô lại.

"Đừng thúc nó quá. Milky Way dù già nhưng vẫn là một trong những con ngựa chạy nhanh nhất đấy." Yuri chợt lên tiếng khi phát hiện ra cô bắt đầu tăng tốc. "Điều khiển nó đi vào đường đua xem. Dùng lực ở eo tạo độ nghiêng cho cơ thể để hướng dẫn nó, không phải dùng dây cương để đổi hướng." Bàn tay ấm áp của Yuri khẽ xoay người cô khiến Joo Hyun cảm giác như có một luồng điện chạy qua người mình. Cô hơi giật mình, chân lại vô tình đá trúng bụng chú ngựa già khiến cho nó chợt bật lên trên hai chân sau.

Cánh tay Yuri lại một lần nữa giống như hôm qua, vòng quanh eo cô một cách an toàn, giậy lấy dây cương từ trong tay cô, ép người cô chúi về phía trước thuận theo thế của chú ngựa để không rơi khỏi người nó. "Bình tĩnh nào, Milky!"

Cứ ngỡ Yuri bảo mình hãy bình tĩnh, nhưng khi nghe Yuri gọi tên chú ngựa, Joo Hyun nhận ra bản thân đang cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản. Có lẽ vì cô biết Yuri sẽ lại mắng cô khi quay trở về, cũng có lẽ lại một lần nữa cô cảm thấy mình không bằng loài ngựa trong mắt Yuri.

Joo Hyun không hiểu vì sao bản thân lại đặt nặng vấn đề mình trông như thế nào trong mắt người khác. Có lẽ vì Joo Hyun chưa bao giờ bị ai đối xử theo cái cách mà Yuri đối xử với cô. Gần như không thể chấp nhận được chuyện này, Joo Hyun chợt buông tay khỏi thanh sắt ở yên ngựa, bỏ chân ra khỏi bàn đạp và nghiêng người để tránh khỏi vòng tay Yuri. Joo Hyun đã sẵn sàng cho một cú ngã đau điếng. Thế nhưng những gì cô cảm nhận được là vòng tay của Yuri siết càng chặt quanh eo cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình, không để cô rơi khỏi ngựa.

"Joo Hyun? Em không sao chứ?" Nghe ra sự khẩn trương của Yuri trong câu hỏi kia, Joo Hyun không kìm được phải mỉm cười. Khẽ lắc đầu, cô ngồi vững trở lại trên yên ngựa. Nghe thấy tiếng thở phào của Yuri trên vai mình, Joo Hyun bắt đầu tập trung trở lại vào việc điều khiển ngựa. Nhận lại dây cương từ tay Yuri, cô làm theo lời cô gái kia, nghiêng người hướng chú ngựa chạy về phía đoạn đường đua có hàng rào chắn xung quanh.

"Đúng rồi, cứ như thế." Yuri nói thầm. Joo Hyun chợt cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, điều khiển chú ngựa đi hẳn một vòng trong đoạn đường. Nhưng cô lại vô tình khiến cho chú ngựa lọt vào một vũng nước bẩn, khiến nó bắn hết lên người cả hai. Khó chịu, cô đưa tay phủi nước khỏi người mình, nhưng bị Yuri ngăn lại. "Tập trung đi."

Đành dồn hết tâm trí vào đoạn đường trước mặt. Chỉ là một đoạn đường thẳng với những khúc cua không quá gắt, Joo Hyun dễ dàng làm theo lời hướng dẫn của Yuri mà hoàn thành một vòng khác.

"Em muốn tự mình cưỡi một mình." Cô lên tiếng khi hoàn thành đường đua lần thứ hai, nhưng lại nhận được cái cười khẩy của Yuri, ra hiệu cho cô xuống ngựa. Bao nhiêu sự hào hứng của cô đều bị cái cười khẩy đó thổi bay đi mất mà thay bằng sự bất mãn.

"Không được. Trừ khi em có thể làm cho Snowy đồng ý đeo lại yên cương, nếu không tôi sẽ không để em cưỡi một mình. Bởi vì em vẫn chưa điều khiển được tâm tình của mình thì làm sao điều khiển được ngựa?" Yuri nghiêm khắc nói, "Em về tự kiểm điểm lại mình đi, xem sự tập trung và cảm xúc của bản thân như thế nào. Em hoàn toàn không tập trung một tí nào cả. Những gì tôi dạy em, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần em vẫn không nhớ. Em đã học được những gì trong những ngày qua vậy?". Yuri gần như không thể kiểm soát lời nói của mình. Cô im lặng, cố nén sự thất vọng khi nhìn thấy Yoona và Soo Young đang tiến về phía họ.

"Chị nói thì giỏi lắm. Bởi vì chị là chuyên nghiệp, kể cả ngủ trên lưng ngựa chị cũng có thể làm, thì làm sao chị hiểu được một người mới học như tôi?" Joo Hyun giận dữ bật lại.

"Ồ, tôi cũng đã từng học, từng ngã. Nhưng lúc tôi ngã, không có ai đỡ tôi như tôi đã làm với em đâu, tiểu thư. Khi tôi là một đứa trẻ mười lăm tuổi đã phải cưỡi chú ngựa trưởng thành mà không hề có bục để bước lên, dù không đủ tự tin cũng không có người cưỡi cùng để hướng dẫn. Hỏi chị gái em đi." Yuri vung tay về phía Yoona. "Milky Way là chú ngựa lành tính mà em cũng có thể làm cho nó phải bật lên trên hai chân chỉ vì em vô tình đá vào bụng nó?"

Yuri cố ý nói cho Yoona nghe thấy, và rồi Joo Hyun thật sự nổi giận khi Yoona thay vì chạy đến bên cô, bênh vực cô trước những lời nói của Yuri, thì lại đi đến bên cạnh con ngựa kia vuốt lên bờm nó, để rồi nó dụi mặt vào người Yoona như ỷ ôi làm nũng. "Hyunie, em phải biết lúc cưỡi ngựa mà mất tập trung sẽ rất nguy hiểm, những gì Yuri nói là đúng đấy." Yoona thở dài. Cô biết rằng Joo Hyun rất nóng lòng học được môn cưỡi ngựa này, nhưng dục tốc ắt bất đạt. Yuri là người rất giỏi, chính Yoona cũng được Yuri dạy qua, nhưng Joo Hyun lại đối với Yuri như vậy, cô thật sự không biết phải bênh em gái của mình như thế nào.

Joo Hyun thật sự không biết phải giải thích như thế nào, không lẽ cô nói bởi vì cái cảm giác như điện giật khi Yuri chạm vào cô đã khiến cô giật mình và gây ra chuyện như thế?

Hoàn toàn đuối lý với bản thân, cô càng không muốn nhận rằng chính mình có phản ứng như thế dưới sự động chạm của Yuri. Đùng đùng bỏ đi, Joo Hyun chỉ có thể làm như thế bởi vì ở nơi này không còn ai đứng về phía cô hết, kể cả chị của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro