Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Dương ngồi trên bậc thềm, lặng nhìn ra bên ngoài. Nắng chiều giờ không quá gắt, chiếu lên mái tóc đã bạc màu, khuôn mặt đã có những nếp nhăn. Y ngồi đó, chờ đợi.

Y không phải đợi lâu. Một nam tử tuổi trung niên tiến về phía y, theo sau là một nhóm người vận chuyển một khối đá lớn. Nam tử lại gần, cúi đầu thi lễ:

- Sư phụ.

- Trường An.- Y mỉm cười nhìn đệ tử, chỉ cho nhóm người phía sau chuyển đá vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Trường An đi phía sau y, vừa đi vừa nói:

- Nghe sư phụ muốn tìm đá, Giang tông chủ cho tìm kiếm khắp nơi, đến tận quê nhà của Phong thúc thúc mang khối đá này về.

Quả là cũng đáng công tìm kiếm. Gỡ bỏ lớp vải bọc, khối đá trước mặt y trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng như ánh trăng, thớ đá rất mịn.

- Chuyển lời cảm ơn của ta đến A Thành nhé.

Đưa mắt nhìn đệ tử rời đi, y chợt nhớ lại ký ức năm xưa, khi y theo Giang tông chủ tiền nhiệm đến Vân Mộng. Khi đó, y chưa đến 20 tuổi. Lúc quay lại nơi chốn quê hương, y đã là một ông già. Cúi xuống nhìn tay mình, y tự nhủ. Bắt đầu thôi, khi mà đôi tay này vẫn còn đủ sức.

Nét bút đưa trên mặt giấy, họa thành dáng hình quen thuộc. Nhưng y mỗi lúc một cảm thấy nỗi đau đến tức thở trong lồng ngực. Vẽ ngài – tông chủ của họ- y buộc phải nhớ lại ký ức. Và ký ức nào, sau một hồi thì cũng dẫn về ngày ngài ta qua đời. Ký ức nào, dù có đẹp đẽ cách mấy thì cũng nhắc nhở rằng tông chủ duy nhất của họ đã không còn. Cho đến hôm nay, đã gần 15 năm rồi, y vẫn đau đớn đến thế

- Ngươi tạc tượng sao?

Y giật mình quay lại. Bóng áo tím bên khối đá cũng quay lại nhìn y. Tóc đen nhánh, liễu diệp tế mi, mắt hạnh sáng ngời. Hệt như lần đầu tiên y gặp ngài ta.

- Tông chủ. – Y khẽ gọi, thấy giọng mình chẳng còn khàn đục nữa. Y nhìn xuống tay mình, bàn tay đã trở về tuổi 20.

- Ta cứ ngỡ rằng, gia tộc của ngươi chỉ chế tạo pháp bảo.- Tông chủ ngồi xuống cái ghế còn lại trong phòng, nhìn y mà nói.

- Ông nội và sư phụ tôi đều bảo không có gì trên thế gian này mà chúng tôi không thể làm ra, chỉ trừ khiến người chết sống lại.

Căn phòng rơi thẳng vào im lặng.

Một lúc sau, y mới cất tiếng:

- Tông chủ...

- Ngươi chỉ đang nói sự thật. Chối bỏ sự thật thì có tác dụng gì?- Ngài ta hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng- Hoa đã tàn rồi thì không thể nở lại, có nở cũng không phải đóa hoa khi trước. Ta đáng lẽ nên sớm nghĩ ra.

Tuổi thọ của những người trong gia tộc y rất cao. Hẳn là vì vậy nên y là người cuối cùng còn sống trong nhóm thuộc hạ của tông chủ.Y lặng nhìn tông chủ, tự hỏi trong tháng ngày đằng đẵng, ngài ta vượt qua nỗi đau của bản thân như thế nào, khi người thân của ngài, những người ngài yêu thương lần lượt chết trước ngài.

Như thể đọc được suy nghĩ của y, ngài ta nói:

- Ta không hề vượt qua nó, ta sống chung với nó. Ta nhớ đến những người ta đã mất đi, cùng với đau đớn nhưng ta vẫn nhớ rõ họ. Thế còn hơn là ta phải quên lãng họ, gương mặt họ, ký ức về họ. Như thể ta làm thế thì họ vẫn sống mãi trong ký ức của ta. Chỉ cần ta còn sống, còn nhớ là họ vẫn luôn tồn tại.

Tiếng bút rơi khiến y tỉnh lại. Đã chạng vạng, y dường như đã thiếp đi một lúc. Cúi người nhặt bút, thắp thêm nến, y tự hỏi sao tông chủ lại xuất hiện trong giấc mơ của y, nói với y những điều đó. Ngài ta, trong suốt thời gian quen biết, chưa từng bao giờ là người nói về cảm xúc của mình, càng không bao giờ mở lòng chia sẻ tâm sự.

Y ngẩn người nhìn chiếc bóng hắt lên tường, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ, y quá mong muốn thấy hình ảnh của tông chủ.

Chấp nhận nỗi đau, để cho những người y yêu thương quay về bên y, dẫu chỉ còn bóng hình quá khứ, dẫu chỉ đến trong giấc mơ.

Chấp nhận nỗi đau...

Tông chủ qua đời, 30 năm sau sự việc ở miếu Quan Âm. 30 năm sau khi hoàn đan.

Một ngày nọ, mạch đập của tông chủ có dấu hiệu yếu đi. Ngô Hồng là y sư, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm hắn không nói lời nào sau khi xem mạch.

Bất kể dùng đủ loại dược liệu, mạch vẫn yếu đi từng ngày.

Có lẽ đối với tông chủ, tình trạng này không kéo dài lâu là điều tốt. Ngài ta rất cao ngạo, ắt là chẳng muốn người khác nhìn thấy mình như thế này.

Ngài ra đi rất thản nhiên, như việc này đã được chuẩn bị trước, nằm trong định liệu của ngài. Giờ khắc cuối cùng, tông chủ đưa tay về phía Kim Lăng đang nước mắt giàn giụa, khẽ nói:

- Đừng khóc.

Kim tông chủ lừng lẫy của tu chân giới, người đã ở tuổi trung niên, cha của hai đứa con chợt bật khóc nức nở, quay trở về thành đứa trẻ năm xưa:

- Con cứ khóc! Cậu dậy mà đánh gãy chân con!

Ngài ta cười một tiếng khá là bất đắc dĩ, thở hắt ra một hơi, buông tay xuống.

Tiếng nghẹn ngào chưa kịp thốt ra, nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mọi người đang ở trong phòng, Kim Lăng lên tiếng trước nhất:

- Làm phiền mọi người ra ngoài một chút.

Khi cửa phòng đóng lại, bọn y - y và đồng bạn nhìn nhau, thấy trong đôi mắt của từng người là ánh sáng đã lụi tàn.

Khoảnh khắc đó quá sức rõ ràng, cùng đau buồn trào dâng. Tông chủ duy nhất của họ, người đã tập hợp được họ cùng nhau xây dựng lại Giang gia, người đã cùng ở bên họ qua biết bao năm tháng ...

Đã rời đi trước rồi...

Đau buồn này kéo theo một phần trống rỗng trong lòng. Như một phần ký ức tuổi trẻ của mỗi người, đầy mơ ước và nhiệt huyết, đã đi theo ngài ta rồi.

Tối mịt mà phòng vẫn đóng cửa, không thắp đèn. Cuối cùng Nhã Điển- con gái nuôi của tông chủ, vợ của Kim Lăng, đẩy cửa bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tuy mờ nhưng vẫn thấy được. Kim Lăng vẫn giữ nguyên giày, nghiêng người nằm co lại nơi mép ngoài giường, một tay ôm tông chủ.

Lên làm gia chủ từ khi thiếu niên, ba mươi năm ngạo nghễ ở tu chân giới, mong muốn của Kim Lăng lúc này chỉ là nhỏ bé lại, ngủ bên cậu mình như thời thơ ấu.

Nhã Điển lại gần giường, lấy thân che bớt ánh đèn từ bên ngoài, đưa tay chạm vào mặt Kim Lăng, gọi khẽ:

- A Lăng, dậy thôi.

Thân ảnh từ từ ngồi dậy, đưa tay lau mắt. Đợi đến lúc hai tay Kim Lăng đặt xuống giường, tiếng nói nhỏ nhẹ mới lại cất lên:

- Thắp nến lên nhé!

Kim Lăng gật đầu, đứng dậy khỏi giường.

Ánh sáng soi tỏ lên khuôn mặt của ngài, vô cùng an nhiên.

Gần như cùng với ánh đèn, tiếng khóc nức nở lan khắp phòng.

Nước mắt tuôn rơi qua nếp nhăn nơi khóe mắt. Ánh nến hắt lên tường cái bóng run rẩy cùng tiếng nghẹn ngào.

Không biết là sau bao lâu, khi đã chẳng còn khóc được nữa, y cầm bút hoàn thành nốt bức phác thảo còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro