Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sự kiện ở miếu Quan Âm xảy ra, y vẫn đang ở quê nhà chịu tang sư phụ.

Khi tông chủ hoàn đan, y đã về Liên Hoa Ổ nhưng cũng không thể đi cùng. Tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ mang theo Ngô Hồng và Vũ Tuân.

-...Hoàn đan xong là tông chủ lập tức kêu chúng ta đưa ngài rời đi, nhìn cũng chẳng buồn nhìn lại. Như thể ngài ta chỉ muốn vứt cái món "trả nợ" này đi càng nhanh càng tốt, chẳng muốn có liên quan gì đến tên khốn kiếp đó nữa. – Ngô Hồng kể lại chuyện bằng thái độ nửa bực tức nửa khinh thường, không buồn che giấu.

Mười mấy năm tìm kiếm, chờ đợi của tông chủ; tất cả những gì ngài ta đã trải qua; kết thúc bằng nước mắt, bằng một viên kim đan "trả nợ" cùng một câu "chuyện qua rồi không cần nhắc lại".

Nhưng cũng không phải hoàn toàn là vô ích. Vì ra sức tìm kiếm như vậy mới dẫn đến Thẩm Di xuất hiện ở Liên Hoa Ổ.

Người thanh niên trẻ đến từ vùng đất xa xôi với cách thức tu luyện khác hẳn nơi này giúp tông chủ tu luyện lại từ đầu bằng cách dẫn ngài ta qua ảo cảnh, phá bỏ hết chấp niệm.

Đôi mắt của tông chủ, mỗi ngày một sáng rõ, trong suốt và bình lặng. Y nghĩ, đó mới là sự phản chiếu chân thật nhất trái tim của ngài ta; bị vùi lấp bởi đau buồn, hận ý cùng tuyệt vọng; nay mới trở về dáng vẻ ban đầu.

Quá trình tu luyện hoàn thành nhanh tới mức mọi người phải ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ người mang nặng tâm tư, có quá nhiều thứ dồn nén như tông chủ thì phải kéo dài ít nhất một hai năm.

Xét ra thì Lương Quang vẫn là người hiểu tông chủ nhất trong số bọn y. Anh ta nói rằng, đây chỉ là kết quả của một quá trình, bắt đầu từ khi tông chủ muốn kẻ kia quay về. Dù tốt dù xấu, dù có như ý muốn hay không, thì chỉ khi chạm đến khoảnh khắc ấy, khi tất cả đã kết thúc, ngài ta mới có thể buông tay. Khi đã đẩy mình đến giới hạn cuối cùng, tan nát triệt để, ngài ta mới có thể bình tâm.

Các ngươi nghĩ là tông chủ không hiểu chấp niệm của bản thân, tham sân si của bản thân, không biết những thứ này rồi sẽ dẫn ngài ta đi đến đâu sao? Ngài ta biết đấy.

Hiểu rõ thì ngài ta mới có thể vượt qua chấp niệm, dù khá vất vả.

Bình tâm rồi, lúc đó những vết thương trong lòng tông chủ mới có thể chữa lành. Hay nên nói rằng, lúc đó ngài ta mới chấp nhận để bản thân được chữa lành.

Chấp niệm của tông chủ, không mang kẻ kia trở lại nhưng lại tìm ra một lối đi khác cho mình.

Chấp niệm ngỡ rằng sẽ mãi không nguôi, rốt cuộc cũng được phá bỏ.

Ngài ta đã tự cứu lấy chính mình.

Nhũng năm tháng từ đó về sau rất yên bình.

Ngày và đêm. Mưa và nắng. Hoa nở, hoa tàn. Cứ vậy nối tiếp nhau trên mặt nước.

Dần dần, đám trẻ trưởng thành.

Dần dần, ngài ta cùng bọn y, già đi...

Thứ đáng kể duy nhất trong những năm tháng đó là tin báo về cái chết của hai kẻ kia.

Ngụy Vô Tiện bị phản phệ. Kim đan không sử dụng được, thất khiếu đổ máu, vạn quỷ cắn nuốt, không khác gì ở Loạn Táng Cương năm xưa. Lam Vong Cơ cũng cùng chết với hắn.

Tông chủ từ lâu đã chẳng còn buồn để ý, trên dưới Giang gia cũng theo đó mà thay đổi thái độ. Ngay cả những người đã từng căm ghét nhất cũng chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi lại tiếp tục công việc đang làm dở.

Tin tức xôn xao tu chân giới, đến Liên Hoa Ổ cứ thế chìm nghỉm.

Đêm đó, ngài ta cầm theo một chiếc đèn đến gian phòng đã bị khóa kín rất lâu, nằm riêng biệt một góc.

Y mải chế tạo món đồ mới, bỏ bữa tối, đêm xuống bếp tìm đồ ăn mới nhìn thấy tông chủ.

Y biết hướng ngài ta đang đến là nơi nào, chờ một lúc rồi mới đi theo. Y cũng không dám đến quá gần. Không nhìn rõ biểu cảm của tông chủ, chỉ thấy ngài đốt một tờ giấy ghi đầy chữ. Tờ giấy rơi từ trên tay ngài ta xuống mặt đất vừa vặn cháy hết, tàn tro bay theo gió. Tông chủ ngồi im lặng nơi đó, tới khi nến tàn, chìm trong bóng tối mới rời đi.

Đi qua hồ sen, tông chủ vứt chìa khóa trên tay xuống hồ. Căn phòng đó chẳng mở ra lần nào nữa.

Cô Tô Lam thị phát tang. Vân Mộng Giang thị không đến, kéo theo một đống tin đồn lẫn bàn tán. Tông chủ phớt lờ chúng y như ngài đã làm bao năm.

Ngài ta đã làm lễ đưa tiễn của riêng mình rồi, y thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro