CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dearche trở lại phòng khách, nơi vắng vẻ lập tức truyền tới tiếng của Stern, "Hoan nghênh trở về, Bệ hạ."

Nhíu mày, Bệ hạ ngồi trên đệm, nhìn Material-S đang ngủ trên sàn nhà. Tuy không sang trọng, nhưng chăn ấm nệm êm không thiếu gì cả, cho nên tình cảnh cũng không phải khó chịu.

"Chưa ngủ mà còn làm gì vậy?"

"Chờ ngài trở về, nói lời cảm ơn."

"Vì cái gì?"

"Giúp ta đem chuyện khó nói báo cho chủ nhân bầu trời đêm, cảm ơn."

"Cũng không phải là vì ngươi." Bệ hạ hất cằm, bị hiểu lầm, tự nhiên sắc mặt không vui. "Tên kia hỏi, ta trả lời, chỉ vậy thôi."

"Dearche rất dịu dàng."

"Đừng học Yuri nói mấy lời ngu xuẩn kia. Hơn nữa, liên kết của nhỏ quạ đen với Dạ Thiên Thư không quá ổn định, nếu không để cô ta trấn tĩnh lại, sự an toàn của chúng ta khi trở về cũng sẽ giảm xuống, đây là hành động hợp lý thôi."

"Những lời này bình thường là tôi sẽ nói."

"Muốn phản bác bản vương sao? "

"Không." Stern rủ tầm mắt xuống, dáng vẻ tương đối nghe lời. "Nhưng không chỉ có liên kết của chủ nhân bầu trời đêm không ổn định, giữa các kỵ sĩ thủ hộ và hệ thống Dạ Thiên Thư cũng ngày càng không chắc chắn. Tiếp tục như vậy nữa, nếu một ngày chủ nhân của họ... nếu Yagami Hayate chết đi, các kỵ sĩ cũng không thể sống lại."

Dearche khoanh tay trước ngực, không quan tâm hỏi lại, "Vậy thì sao?"

"Đến lúc đó, Tử Thiên Thư của chúng ta ... sẽ lại trở thành vật cuối cùng còn sót lại một lần nữa. Luôn là như vậy, kẻ bị bỏ lại, mãi mãi là chúng ta. "Stern nhìn về Amita ngủ ở bên trái đằng trước cùng với Kyrie, cặp mắt xanh như pha lê vô cảm còn bình thản hơn xưa, nhưng sự tâm tư thầm lặng thấm thía hơn cả rơi lệ. "Hai người họ cũng thế, phải bất đắc dĩ chiến đấu với Yuri mười năm trước, tổn hại cơ thể không được chữa trị hoàn toàn . Làm GEARS thủ hộ giả, kể cả có tri thức tương đương với chúng ta, cũng không thể triệt để nắm giữ được kỹ thuật đã tạo ra mình, thời điểm nào sẽ tan vỡ mất, không có ai biết."

"Stern, ủ rũ không hợp với ngươi." Phong thái và giọng điệu Bệ hạ không chuyển biến, vẫn là sự duy ngã độc tôn để cho người ta lắc đầu. "Huống hồ, với đám kỵ sĩ ngu ngốc kia mà nói, cùng sống cùng chết với chủ nhân mới là hạnh phúc. Còn như Màu hồng với Tóc đỏ... Hừ, ủy mị y như con người. Dù sao chỉ cần là kế sách của ngươi thì nhất định sẽ thành công, những thiếu thốn khác bản vương sẽ làm. Mười năm trước, không phải chúng ta cũng đem Yuri về thế này sao? Mười năm sau, chúng ta vẫn có thể làm được. "

"Làm chuyện không thể trên lý luận là kỳ tích." Stern ngắm nhìn Dearche, tuy thoáng qua, vẫn có thể thấy đáy mắt lại cháy lên ý cười. " Đây là chuyện duy nhất Bệ hạ của chúng ta biết làm."

Dearche bị Stern làm cho á khẩu, gương mặt bực bội cảm thấy nóng lên. Cô hắng giọng, khóe mắt nhìn thấy Levi dạng chân tay hình chữ đại ngủ ngon lành, không khỏi nhìn xuống, lảng sang chuyện khác, "Tại sao chỉ có tên này bất cứ nơi đâu bất kể chỗ nào cũng có thể ăn no ngủ kĩ được vậy?"

"Bởi vì có cấu tạo đơn thuần." Stern kéo chăn, đắp lại cho Levi lần thứ năm tối nay. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt không lo nghĩ, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng. "Ăn no ngủ kĩ, dự trữ ma lực rồi mới tiếp tục bảo hộ chúng ta. Đây chính là Levi, Material của sức mạnh."

"Tóm lại chính là sức mạnh ngu ngốc. "

"... Rốt cuộc, cũng chỉ có kẻ ngốc như vậy mới có thể làm bạn với chúng ta đến cuối đời."

Bệ hạ mấp máy miệng, vừa định nói điểm gì đó, Amita ngủ ở sát tường đã bắt lấy cổ tay cô trong giấc mơ. "Bệ hạ... Sao vẫn còn thức?"

Nguy rồi! Vốn định thừa dịp trước khi cô ta tỉnh, ném Levi qua một bên để nằm vào, nhưng đã quá trễ.

"A, Bệ hạ!" Amita bừng tỉnh, tóm lấy bả vai Dearche , trên mặt là biểu lộ không tha thứ. "Không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao, trẻ con không được uống rượu!"

"Ai là trẻ con hả! Ta đã nói rất nhiều lần rồi, bản vương còn sống lâu hơn đám cỏ rác các ngươi đấy!"

"Cơ thể vẫn là một đứa trẻ, nên rượu tuyệt đối không được! "

"Xấc xược... Đây chỉ là hình thái hệ thống điều chỉnh cho thích hợp với ta nhất thôi, cũng không phải hình dáng cố định!"

"Không cần biết! Cồn không tốt cho sức khỏe, không được uống nữa! Nếu không ta không làm thức ăn ngài thích nữa đâu!"

"Tóc đỏ, sao ngươi lại dám uy hiếp kẻ thống trị bóng tối── "

"── Thật là, ồn ào quá!" Đang nửa tỉnh nửa mê, Kyrie một khi ngủ không được sẽ dễ lên cơn, tiện tay lấy device ra, tia sáng màu màu anh đào vô tình bắn về phía onee-san cùng Bệ hạ. "Muốn đánh thì ra ngoài đi...!"

Rồi mới lật người, lại tiếp tục thiếp đi.

... Thủng tường rồi. Làm sao giải thích được với chủ nhà đây?

Stern bất lực nhìn lỗ thủng chằm chằm.

"Sterny..." Levi dụi mắt, cũng bị đánh thức, cô kéo vạt áo Stern, mắt vẫn không mở nổi. "Sao thế... ?"

"Không có gì đâu. Ngủ đi, Levi."

"Um... Sterny cũng cùng ngủ đi..." Vừa nói vừa trở lại mộng đẹp. "Ngủ ngon..."

"Ngủ ngon. "

Ngủ ngon. Stern suy nghĩ câu nói này.

Chẳng biết từ khi nào, quan niệm ngủ với cô vốn chỉ là cho nghỉ hệ thống, lại biến thành thói quen phải nói chúc ngủ ngon.

Nếu cuộc sống là như vậy, thì ý nghĩ của sinh mệnh nhất định không chỉ còn là chung năm tháng dài ngắn nữa.

Dù cho cuối cùng sẽ lại chỉ còn họ, hẳn vẫn sẽ có... những hồi ức ấm áp.



***



──Fate ngủ không được.

Căn bản không có khả năng ngủ được.

Lặng lẽ đứng dậy, đầu tiên cô kiểm tra Vivio có đá chăn đi không, hài lòng với đứa trẻ được bao bọc hoàn hảo, Fate không khỏi mỉm cười.

Vừa về túc xá, Vivio lập thức yêu cầu nghe kể chuyện, nhìn thấy vẻ mặt nó, cô chỉ muốn bế con bé lên cao và xoay vòng.

Sau đó, ánh mắt chuyển qua bên kia giường, là người khiến cô khó ngủ.

Thấy Nanoha ngủ, Fate biết chắc mình lại đỏ mặt.

Thật là, tại sao người này lại như vậy... .

Cô xoa mặt, khẽ thở dài, chênh lệch nhiệt độ trong lòng bàn tay và khuôn mặt không tài nào giảm xuống được.





── Trên đường về ký túc, họ đã có đoạn đối thoại này.

Fate còn nhớ rõ, khi đó Nanoha đi dưới ánh đèn đường, mái tóc đỏ trong gió bay lên, xinh đẹp hơn bất kì ai.

Thực ra vẫn muốn nói cho cậu ấy biết, muốn nói cho Nanoha luôn luôn không ngừng khen ngợi Fate-chan thật xinh đẹp biết.

Muốn nói, Nanoha mới là xinh đẹp nhất.

Thế nhưng... Mỗi khi định nói, cặp mắt trong vắt và tinh khiết đó làm cô không có cách nào mở miệng.

Mặc dù bình thường cũng sẽ tự nhiên đáp, Nanoha rất dễ thương, kiểu thế, nhưng luôn cảm thấy tâm trạng và hoàn cảnh không giống, đầu lưỡi sẽ đột nhiên cứng đờ, làm cô xấu hổ vì sự nhút nhát của mình.





"── Cảm giác Stern rất mệt mỏi." Nanoha mở miệng nói, "Tuy vốn không phải là đứa trẻ năng động, nhưng... Ah, Kyrie-san cũng vậy nữa."

"Levi đã nói với tớ." Giọng Fate ôn hòa."Ma lực dùng cho chuyến đi thời không này dường như đều sử dụng sức mạnh của Tử Thiên Thư , ngay cả thế, phụ tải đối với Kyrie-san vẫn không hề nhẹ, Dearche cùng Stern cũng rất lo lắng."

"Quả nhiên là bởi vì... đã tiêu tốn quá nhiều sức lực mười năm trước sao?" Dùng phong thái đàm luận, Nanoha bình tĩnh phân tích, "Di chứng sẽ nhiều theo thời gian."

"Cứ đà này, đây có lẽ sẽ là lần cuối gặp mặt ─Levi đã nói như thế."

Thật sự Fate có chút kinh ngạc, đứa trẻ màu xanh ngây thơ kia thực ra có suy tính rất nhiều, biết rõ hiện thực không hề lạc quan, nhưng lại vẫn có thể tận hưởng cuộc đoàn tụ, là sự rộng lượng nhiều hơn thể hiện ra bên ngoài.

Nghe xong, Nanoha im lặng một lúc, hai tay chắp ở sau người, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm.

Một lát sau, cô hỏi, "Này, Fate-chan?"

"Ừ?"

"Sau này Fate-chan có dự định gì chưa? Ý tớ là sau khi đội 6 kết thúc ấy."

"Ưm... Như tớ đã nói là trở lại đơn vị của mình."

"Tớ không hỏi chuyện công việc, mà là..." Nanoha dừng lại vài giây, Fate có thể thấy do dự trên mặt cậu ấy. "Chúng ta. Với tớ và Vivio, Fate-chan có dự định gì không?"

"Hả?" Bối rối trước vấn đề này, Fate nghĩ ngợi, đành phải suy đoán và trả lời lựa chọn có khả năng nhất, "Trước khi Vivio trưởng thành, tớ hẳn vẫn sẽ là người bảo hộ. Có điều, nếu Nanoha cảm thấy gò bó─ "

"─ Đây cũng không phải là chuyện tớ muốn hỏi." Cắt ngang lời nói của người bạn quan tâm quá mức, Nanoha nâng ánh mắt lên, chiều cao của Fate khiến cô phải hơi ngẩng đầu. "Nhưng tớ rất biết ơn cậu vì cho tới nay trợ giúp tớ với tư cách một người mẹ thứ hai. Trong tương lai, tớ vẫn còn phải làm phiền cậu thêm nữa. Cho nên đừng nghĩ như vậy."

Fate khẽ gật đầu, yên tâm cười nhẹ. Quả thực, thi thoảng cô sẽ lo lắng, không biết có phải mình đã can dự quá nhiều vào việc làm mẹ của Nanoha không. Tuy cô rất tình nguyện, cũng xem Vivio như con mình, nhưng từ đầu đến cuối...

Từ đầu đến cuối, đó là gia đình của Takamachi Nanoha và Takamachi Vivio.

"... Đau đầu quá, thực sự không biết phải nói thế nào." Nanoha thở dài, tay trái xoa thái dương. "Đôi lúc Fate-chan quá chậm hiểu."

"... Nói chậm hiểu cũng hơi quá..." Tuy thấy bất mãn, Fate cũng không thể cãi lại bởi vì cô cũng thường xuyên nghe người ngoài bình luận như vậy. So với hai người bạn khác, cô nhìn hơi ngờ ngệch. "Cậu muốn nói việc gì?"

"Tớ vẫn luôn nghĩ về thời điểm tìm một chỗ ở ở Midchilda. Do sau khi đội 6 kết thúc, chúng ta sẽ phải trở về đơn vị của mình. Ở đội 6, có thể được sắp xếp khác biệt, ký túc cơ cấu huấn luyện dù sao cũng không phải chỗ thích hợp để nuôi dạy một đứa trẻ. Vì công việc, tớ cũng không thể đưa Vivio về Uminari... Thấy nhà của Hayate-chan rồi, tớ càng nhất định phải tìm một căn nhà mới." Nanoha cười. "Đương nhiên, còn phải tiết kiệm nhiều tiền nữa, chỉ dựa vào lương hiện tại của tớ sẽ không thể mua được căn nhà ven biển lớn như vậy."

"Nếu như là vấn đề về tiền, tớ sẽ── "

"Stop." Giơ lên một ngón tay đặt ở trên môi Fate, khi Nanoha mỉm cười, vẻ mặt cô dịu dàng, da dẻ khỏe mạnh hồng hào, là vẻ ngoài có thể khiến người ta say đắm. "Không phải bây giờ, chưa tới lúc. Một ngày nào đó, tớ cũng muốn Fate-chan đóng góp vào ngôi nhà của chúng ta, nhưng không phải lúc này... Đây chính là... việc tớ thực sự muốn hỏi."

Biểu cảm của Fate đang nói cô vẫn không hiểu ý đoạn đối thoại này.

Thế nên Nanoha lắc đầu cười gượng. "Trước khi Vivio nhập học, tớ chỉ muốn tìm một chỗ ở tạm thời, khi nào có điều kiện, tớ sẽ tìm chỗ tiện đi học và làm hơn. Thành thật mà nói, mọi việc vẫn chưa được thỏa đáng, tớ vốn không định nói với cậu bây giờ, nhưng..."

Phát hiện nụ cười của bạn mình biến thành hơi thương cảm, Fate không nhịn được nắm chặt tay Nanoha.

Người bạn thân vụng về và kiệm lời.

Cho tới giờ, đôi mắt vẫn chân thành và tha thiết.

"Mùa đông năm đó, khi Reinforce đời thứ nhất rời đi, Hayate-chan từng hỏi tớ, tại sao thánh thần lại để những người không thể ở bên nhau được gặp gỡ?" Cầm lại bàn tay mảnh khảnh, cảm nhận được sự ủng hộ không thay đổi suốt 10 năm qua, Nanoha lấy hết can đảm, nhìn cặp mắt đỏ dịu dàng. "Đến giờ tớ vẫn chưa thể tìm ra đáp án. Nhưng, nếu có duyên mà không có phận là sự sắp xếp của thần linh, như vậy, là nhân loại, không phải chúng ta nên giữ lấy những người có thể ở bên mình và trân trọng những ngày ở bên nhau sao? Tối nay, khi biết đây có thể là lần cuối cùng được gặp Stern và mọi người, tớ càng thêm suy nghĩ như vậy."

Fate gật đầu, tán thành với suy nghĩ của Nanoha.

"Cho nên tớ mới nhất định phải hỏi cậu điều này. Không trả lời luôn cũng không sao, xin cậu hãy suy nghĩ thật kỹ." Nanoha hít sâu một hơi, rút bàn tay khỏi Fate, không muốn để cho đối phương phát hiện đầu ngón tay run rẩy. "Sau khi Đội 6 kết thúc... Fate-chan, có muốn sống chung cùng tớ và Vivio không?"





Y như cầu hôn vậy.

Nhớ đến chỗ này, mặt Fate càng thêm nóng lên.

Rốt cuộc Nanoha có ý gì? Nếu như là người khác, đó không còn nghi ngờ gì là một kiểu theo đuổi, mặc dù bỏ qua quá nhiều bước.

Nhưng, Nanoha... Hết lần này tới lần khác, Nanoha không phải là người khác.

Fate thở dài trong phiền não.

Cô hi vọng Nanoha có thể cho mình một đáp án rõ ràng, hay, đối với Nanoha như vậy là đã đủ rõ ràng rồi?

Chẳng lẽ Fate quá chậm hiểu nên mới không cách nào thấu được?

Lại nhìn về phía người đang ngủ thật say, lần đầu tiên trong đời, Fate dâng lên ý nghĩ muốn bóp mũi cậu ấy để trút bỏ cảm xúc.





Thần linh sẽ không để cho những người được ấn định không thể ở bên nhau được gặp gỡ.

Nhưng thật ra Fate nghĩ như vậy.

Người với người không có cách nào ở bên, có nhiều nguyên nhân và vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải do định mệnh sắp đặt.

Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một bóng người.

Liên tục ngàn dặm xa cách với người khác, chính mình khi còn bé.

Có lẽ ý nghĩ của cô vẫn luôn sai.

Thời điểm đó, Fate không hề dịu dàng như Nanoha và mọi người vẫn tin tưởng, cũng không hề đáng tin cậy. Fate của thời điểm đó, cũng chỉ là Fate của thời điểm đó, không phải tương lai họ có tư cách quyết định.

Muốn trở thành người thế nào, nhất định phải do đứa trẻ kia tự mình lựa chọn.





Fate vội vàng đứng dậy, thay sang áo sơmi cùng quần jean đơn giản xong, quên cả đeo lại dây buộc tóc, cô vội vàng đi tới toà nhà y tế.

Bên ngoài phòng chăm sóc và chữa bệnh, nhập mật mã vào, cô tiến vào nơi trú tạm thời của nhân vật bị giám sát.

Chào đón cô là bệnh nhân nhỏ tuổi vẫn chưa nghỉ ngơi.

"Quả nhiên vẫn còn thức."

"Có chuyện gì sao?" Tông điệu Fate nhỏ khôi phục sự lãnh đạm, không có sự sôi sục như lúc trước.

"Kyrie-san có lẽ đã nói cho cô, rằng không lâu nữa sẽ có thể đưa cô trở về, cô cũng sẽ quên hết về những gì xảy ra ở chỗ này."

Người nghe không có trả lời.

Cho nên người nói tiếp tục nói mục đích mình tới đây, "Trước đó cô từng yêu cầu đồng đội của tôi tìm kiếm một pháp sư khác, phải không? Chúng tôi đã tìm ra rồi."

Hơi mở to hai mắt, Fate nhỏ cho tương lai của mình toàn bộ sự chú ý.

"Nhưng đáng tiếc." Fate duy trì vẻ chuyên nghiệp, giọng điệu không có chút cảm xúc nào." Tuy đã chữa trị vết thương bên ngoài, nhưng sau khi được mang về đội 6, cô bé đó lại luôn trong trạng thái hôn mê."

"Cái──" Bàn tay nhỏ bé siết lấy chiếc chăn, sợ hãi không gì sánh nổi.

"Do uy lực của Jewel Seed quá lớn, hay..." Ánh mắt phán xét dừng ở trên Fate nhỏ. "Quá nhiều di chứng sau cuộc chiến với cô? Trước mắt chúng tôi vẫn chưa biết. Dù sao, cứ chờ Kyrie-san chuẩn bị đưa cô trở về đã, còn cô bé kia có lẽ sẽ phải ở lại nơi này."

"Khoan đã." Fate nhỏ ra khỏi giường, đứng trên sàn, sắc mặt trắng bệch. "Cô muốn để đứa bé kia... ở lại bao lâu?"

"Ít nhất phải đợi cậu ấy tỉnh lại đã. Kỹ thuật cùng ma pháp chữa trị của Midchilda vẫn thích hợp hơn ở Trái Đất."

"Cô bé đó còn có gia đình." Tay trái giật băng cố định tay phải ra, Fate nhỏ dường như đang phẫn nộ. "Nếu không quay về, cậu ta sẽ bị chia cách khỏi gia đình. Có lẽ còn vĩnh viễn... Người nhà của cậu ta sẽ không bao giờ biết, sao có thể...!"

Fate bình thản đáp, "Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác."

"Nhất định còn có cách khác nữa...!"

"Sao phải quan tâm? Không phải cô coi cô bé đó là kẻ thù và đánh cho người ta sống chết sao?" Tiếng nói bình tĩnh của người lớn khiến đứa trẻ bất an. "Kết cục là khi cô quay trở về và quên nơi này, cô cũng sẽ quên cả đứa trẻ kia. Đối với cô, cùng lắm chỉ là người gặp thoáng qua, đột nhiên biến mất ở nơi không thể nhớ ra được thôi. Không phải rất tiện sao? Không cần phải lo sẽ có người trở ngại việc thu thập Jewel Seed nữa. Lần này, có lẽ cô thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ, rồi tương lai cô kỳ vọng sẽ đến ── "

"Không phải!" Tay phải Fate nhỏ túm lấy ngực áo, toàn thân đều đang phát run, con ngươi mở to thể hiện rõ tâm trạng kích động, đồng tử càng giống với màu máu tươi. "Không phải như vậy! Tôi muốn tương lai, kỳ vọng của tôi... Không phải, không phải như vậy!"

Ánh mắt gần như điên cuồng và chỉ trực sụp đổ.

Tim Fate đau nhói một chút. Cô nhớ lại vẻ mặt ngày xưa của Precia-okaa-san.

A... Hồi đó mình cũng từng biểu lộ như vậy sao.

Chỉ thiếu một chút nữa, nếu không gặp được Nanoha, không có những người trên Athra giúp đỡ, Fate Testarossa cũng đã biến mất trong sự kiện P.T.

Fate nhỏ túm lấy cổ áo Fate, khàn giọng thì thào, "Dẫn tôi đi gặp cậu ta. Cô... không thể tin được lại... !"

"Được. Tôi sẽ để cậu tận mắt nhìn."





Kết quả, giải trừ kết giới bên ngoài xong, Fate mang theo mình khi bé đi lại trong tòa nhà y tế. Cả hai đều không nói gì trên đường. Cuối cùng khi tới ngoài một căn phòng VIP ở một tòa nhà khác, Fate mở cửa, chưa kịp nói gì, Fate nhỏ đã vượt qua cô để bước vào.





Trên giường, pháp sư cô mới chỉ gặp vài lần nhìn như đang ngủ say, lồng ngực nhỏ bé theo quy luật mà phập phồng.

Không thể tin lời kẻ kia được. Fate nhỏ đã dặn mình như vậy.

Cắn xuống môi, cô khẽ gọi, "...Tỉnh lại đi."

Vì không hề nhớ tên của đối phương.

Pháp sư kia không hề động đậy, cô đành phải với tay ra lay động. "Tỉnh lại đi."

Bất kể đã gọi thế nào, pháp sư màu trắng vẫn như cũ ngủ say.

... Không thể nào.

Là do uy lực của Jewel Seed? Nhưng cô chỉ bị thương nhẹ với lớp phòng ngự có đặc tính mỏng manh, huống hồ đứa bé này còn là pháp sư pháo kích thiên về phòng ngự.

Là... tổn thương cô đã gây ra sao?

Fate nhỏ nhìn tay mình, ngay cả khi mười ngón tay đan lấy nhau vẫn không thể ngăn được run rẩy.

Tại sao... ?

"Fate-chan! Chúng ta hãy nói chuyện đi, không cần chiến đấu, cũng nhất định có thể hiểu được lẫn nhau mà!"

Ánh mắt thẳng thắn của cô bé cứng đầu dao động nội tâm của cô sâu sắc.

Từng âm tiết khi kêu gọi tên cô, không thể làm như chưa nghe thấy.

Bởi vì.

Bởi vì...

"... Cô bé này, cô bé này rõ ràng không làm sai gì cả..."

Cô không kìm nén được rơi nước mắt. Vì để Alf không lo lắng, bất kể bị thương nặng đến đâu, dù có bị Mẹ đánh, cả thể xác và tinh thần đau đớn, cô vẫn sẽ mỉm cười, nói với mình, nói với Alf, không có chuyện gì, vẫn có thể... vẫn có thể tiếp tục.

Vẫn có thể chiến đấu. Vẫn có thể.

Nhất định còn có thể, sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng mà.

"Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi biết mình chỉ làm tổn thương người khác, không làm được gì cả."

── Cho nên mới muốn cậu ngừng lại và tránh xa. ──

"Chỉ... chỉ cần không tiếp xúc... sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai nữa."

Fate nhỏ siết lấy chăn, quỳ gối cạnh giường, khóc nức nở.

Giờ hối hận đã quá trễ, tựa như chỉ có thể xin lỗi sau khi đã đả thương người khác, quá muộn đối với nỗi đau của người khác đã phải trải qua.

Cô bé này kiên quyết kêu gọi tên của cô, còn cô lại không hồi đáp dù chỉ một lần.

Một lần cũng không có đem tên cô bé này khắc ghi ở trong lòng.





Fate ở bên cạnh nhìn, xúc động thở dài.

"...Dịu dàng quá." Cô ngồi xuống cạnh mình khi bé, vén tóc mái bị ướt nước mắt. "Vẫn luôn không thể tiếp nhận, nhưng hôm nay, tôi cuối cùng cũng phải đồng ý... Cậu là một đứa trẻ dịu dàng. Cố chấp hay mạnh mẽ hơn không quan trọng, nếu thẳng thắn và tự tin thêm một chút sẽ tốt hơn."

"Việc như vậy... tôi─"

"Nhất định làm được, nhất định." Fate cắt lời, không đón nhận bất luận một sự tự chất vấn nào. "Cậu không chỉ có một mình, đừng nhắm mắt lại nữa, chỉ cần lắng nghe bằng trái tim, nhất định sẽ phát hiện ra, có một người luôn một mực chờ ngày cậu vươn tay."

Fate nhỏ dùng sức lắc đầu. "Kể cả quá khứ hay tương lai đều không có người chờ đợi tôi... ngay cả okaa-san, okaa-san..."

"Có, còn có Alf, còn rất nhiều người cậu sẽ gặp gỡ...ở tương lai này."

── Tuy còn nhiều nỗi đau khổ phải đối mặt, vẫn có một tương lai đang chờ đợi cậu──

Những điều onee-san màu hồng kì quặc nói quanh quẩn trong đầu.

Rõ ràng muốn tin tưởng, nhưng.

"Bây giờ nói những thứ này đã quá muộn, đứa bé kia đã, đã..."

"Ơ... Fate-chan?"

── A. Fate 19 tuổi thốt ra một tiếng a phù hợp với tâm trạng trước sự tỉnh lại đột ngột của Nanoha 9 tuổi.

Sắc mặt của Fate nhỏ chuyển từ đầy nước mắt sang hai mắt mở to kinh ngạc.

Nanoha xoa xoa sau đầu, khó hiểu nhìn hai người ngồi cạnh giường, giờ hai gương mặt kia đặt ở cùng một chỗ, mới thấy thực sự giống nhau quá mức. "Ơ... à, cậu thế nào rồi? Sao Fate-chan lại ở đây? Sao lại khóc? Cậu đau chỗ nào sao?"

"... Cô, cô!" Fate nhỏ đột nhiên đứng lên, khó xử làm đỏ bừng mặt. "Cô lừa tôi?!"

"Ừ, xin lỗi." Fate cười híp mắt, thực sự rất áy náy, nhưng cô vẫn đặt tay trên trán đối phương.

Một ánh sáng pháp thuật màu vàng lóe lên, Fate nhỏ ngã vào trong lồng ngực cô, hoàn toàn ngủ say, y như Nanoha lúc trước.

Kĩ năng cô học từ Shamal-sensei vẫn chưa quá thuần thục, nên Nanoha mới đột nhiên tỉnh lại lúc nửa đêm.

Fate thở dài. Được rồi, dù sao cũng chưa nghĩ sẽ đi được bao xa.

"Fate-chan!" Nanoha quan tâm nắm chặt tay cô bé tóc vàng, vẻ lo lắng hơi giày vò lương tâm của một người lớn xấu xa nào đó. "Onee-san, thế này là... ?"

"Không sao, cậu ấy chỉ ngủ thôi."

"Dạ? Nhưng, nhưng─ "

Nanoha hỗn loạn trước tình huống hiện tại.

"Xin lỗi, Nanoha cũng ngủ một chút đi, ngày mai tỉnh lại, em sẽ coi đây chỉ là mơ thôi."

Nói xong, ánh sáng màu vàng tương tự sáng lên, vài giây sau, cặp mắt màu lam phiến dần dần khép lại.



***



Sáng sớm, khi Nanoha nhỏ tỉnh lại, cô ngồi yên trên giường một thời gian dài.

Có vẻ như đêm hôm qua cô ngủ cực kỳ sâu, ngay cả giấc mơ cũng rất mơ hồ. Tuy nhiên, vẫn nhớ mang máng cô bé vừa khóc vừa nói chuyện với cô trong mơ. Đã không ngừng vươn tay ra, nhưng vẫn không thể chạm tới.

Giấc mơ kỳ lạ.

Người có khuynh hướng nhìn đời lạc quan như Nanoha liền rất nhanh ném những nghi vấn này ra sau đầu, bởi vì hôm nay ăn sáng xong, cô vẫn còn buổi luyện tập với Subaru-san.

Cô đã nghĩ về chiến thuật và phương thức đánh bại đối phương cả đêm, là do quá mệt mỏi nên mới mơ kỳ lạ sao?





Buộc tóc bằng dây onee-san màu vàng đưa cho cô hôm qua, đánh răng rửa mặt hoàn tất, thấy tới lúc ăn sáng vẫn còn có chút thời gian, Nanoha không biết làm gì, đành làm theo chỉ dẫn của Teana-san, ấn mở tivi.

Bản tin buổi sáng của Midchilda không hề giống Nhật Bản. Ngay sáng sớm đã tràn ngập thông tin, tin tức từ các sự kiện phát sinh trong thế giới thứ nguyên, và vượt quá khỏi khả năng hiểu biết của một học sinh tiểu học.

Raising Heart từng dùng khái niệm đa thứ nguyên để giải thích, Nanoha cũng chuyên tâm học tập, tuy vẫn chưa rõ lắm, nhưng cũng lý luận được một chút về quan hệ giữa Midchilda và Địa Cầu.

Không biết onee-san ở đâu rồi?

Nanoha hỏi Teana cùng Subaru, cả hai đều nói chủ nhiệm Harlaown xuất thân ở miền nam Midchilda, nghe nói là nơi có phong cảnh tươi đẹp và yên bình. Cô luôn cảm thấy: quả nhiên là quê hương của onee-san nên mới có không khí dịu dàng mà dồi dào tình cảm như vậy.

Vừa nghĩ những việc trên, vừa ấn bừa nút chuyển kênh, đột nhiên, Nanoha chớp chớp hai mắt, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào thông báo tin tức nào đo.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi Nanoha lấy lại tinh thần, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cùng kêu gọi của Teana.





"Nanoha-san đang xem gì vậy ?" Teana đứng ở cửa, quan sát vị khách nhỏ vội vã tắt âm lượng một cách nghi ngờ.

Mặc dù tương lai là sĩ quan đào tạo khiến họ vừa kính trọng vừa sợ hãi, mặc dù có thể coi là trưởng thành sớm với một đứa trẻ 9 tuổi, nhưng ở trong mắt Teana, Nanoha-san lúc này vẫn rất dễ bị nhìn thấu.

"Không, không có gì, em chỉ chuyển kênh bừa thôi." Nanoha gãi đầu. "Làm phiền rồi, em thay xong quần áo sẽ đi ăn ngay đây."

"Em có muốn ăn ở phòng không?"

"Cái này... Ưm..." Nanoha để ý nhìn qua nhìn màn hình, nhưng vẫn là trả lời, "Không, em muốn ăn cùng Subaru-san cùng Teana-san, ăn một mình... vẫn cảm thấy có chút cô đơn."

Teana đồng tình cười cười, kiên nhẫn nói, "Vậy chị chờ em ở bên ngoài, đừng vội."

Đội viên kiên trì sử dụng kính ngữ với cô bé 9 tuổi nói xong cũng đóng cửa phòng.

Sau khi người khác đi khỏi, Nanoha mới tăng âm lượng tin tức.





『... Đây là Nôi Thánh, được đánh giá là thảm họa kinh khủng nhất kể từ khi tân lịch bắt đầu. Những nhân vật chủ chốt về sau đã được cục quản lý thăng chức, thế nhưng có một người lại từ chối được bổ nhiệm. Thành viên này đến từ thế giới bên ngoài quản lý #97, thuộc cơ cấu huấn luyện Không quân, chính là đại úy Takamachi mà người dân Midchilda đã nghe nhiều thành quen. Tại sao lại từ chối thăng tiến? Trong cuộc phỏng vấn độc quyền tháng trước, sĩ quan đào tạo Takamachi đã từng nói ─』





Nanoha nhìn nhân vật trên TV, lắng nghe lời người đó nói.

Ánh mắt kiên định và tự tin khắc ghi ở trong lòng.

Bởi vì đó chính là điều mình tin tưởng vững chắc hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro