CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy! Bệ hạ, Stern! Cái thứ gọi là trò chơi điện tử này siêu vui! Siêu ngầu! Siêu tuyệt vời!"

"Ồn ào quá, Levi! Bên này đang nói chuyện quan trọng của người lớn── Này, Stern! Về chỗ và ngồi xuống mau, đừng có chơi cùng Levi nữa!"

"... Vâng."

"Bệ hạ nói nhiều quá! Nhỏ con, đấu một trận không?"

"Ai là nhỏ con hả! Ta là Búa kỵ sĩ! Xem ta đánh toang đầu ngươi ra!"


Trong phòng khách, Levi cùng Vita chơi game, Hayate nhìn vẻ mặt không vui của Stern khi bị gọi trở về, an ủi nói, "Nếu tối nay Stern muốn chơi, có thể tìm Nanoha-chan, cậu ấy nhìn vậy nhưng là cao thủ đó."

"Nanoha?" Stern cân nhắc một hồi. "Không bất ngờ, Nanoha đều thuần thục những kĩ thuật cần tính logic cao cùng khả năng ra quyết định sáng suốt trong chớp mắt này, hoàn toàn không giống tính khí nóng nảy của Bệ hạ nào đó."

Dearche nghiến răng giận dữ. "Ngươi đang nói ai hả!"

"Như vậy, chủ nhân bầu trời đêm, chúng ta mau chóng lên kế hoạch càng sớm càng tốt đi." Stern không nhìn cô, ngồi cạnh Bệ hạ.

"Stern, ta không cho phép ngươi không nhìn ta!"

Ánh mắt Stern hơi trầm xuống, ánh mắt vô cảm lúc đầu dường như bắt lửa. "Xin hỏi có thể bắt đầu thảo luận chuyện chính chưa, BỆ HẠ?"

"...Ừ, làm đi..."

Đừng chọc Stern nổi giận là nhận thức chung của cả ba Material.

Hayate mỉm cười xem màn tương tác này, tiếng Vita và Levi chơi điện tử truyền vào từ căn phòng khác. Tuy Signum và Shamal vẫn đang trực luân phiên ở đội 6, Zafira cũng đang chơi với Vivio ở ký túc xá, nhưng đã lâu cô mới có thời gian về nhà, nên vô cùng thích bầu không khí náo nhiệt của một đại gia đình.


Vốn dĩ họ muốn thảo luận trình tự cơ bản trước ở ký túc, nhưng mới chỉ kịp trao đổi thông tin lẫn nhau, bao gồm cả việc Yuri nhất định phải ở nhà để làm điểm liên kết đưa hội Kyrie về Eltria. Năng lượng cuộc dịch chuyển thời không này dường như cũng đều sử dụng sức mạnh của Tử , cho nên Stern, Levi đều phải đi theo phụ tá Bệ hạ... Lúc này, Levi lại đói bụng, còn muốn xông ra ký túc xá đi gặp Original của mình (Fate).


Thấy có vẻ như sắp tan làm, Hayate quyết định đơn giản mời những vị khách từ xa này về nhà ăn cơm, nên Reinforce dùng phép dịch chuyển, trực tiếp đưa họ trở về nhà Yagami cạnh bãi biển.

Hưởng thụ âm thanh của gió biển và sóng triều, vốn là yên tĩnh trong đêm, thời khắc trữ tình, khi Shamal chọn chỗ này, Hayate đã lập tức yêu thích cảm giác bờ biển mang lại, bởi vì khi màn đêm đầy sao buông xuống, sẽ không có một địa điểm nào khác xinh đẹp hơn nơi này.

── Như thể Reinforce Eins vẫn luôn dõi theo cô từ xa.

Gần đây cô không hề có thời gian thưởng thức.

Công việc mỗi ngày ngày càng nhiều, quan hệ với cấp trên càng ngày càng phức tạp, Hayate thường xuyên nhận ra rằng dù có ngắm nhìn những vì sao, dù có ngẩng đầu cao đến đâu, tầng tầng lớp lớp tòa nhà, ánh điện công trình và máy bay cũng không nhường khoảng chống dù chỉ nhỏ nhất để những vì sao sáng lấp lánh.


"Trước khi thảo luận," Stern hỏi, "Amita cùng Kyrie đâu?"

"Onee-san màu hồng hỏi tớ cửa hàng bánh nổi tiếng nhất của Midchilda rồi trở về đội 6, chị ấy muốn đi thăm Fate-chan nên tớ đã để Reinforce dẫn đường. Onee-san màu xanh hẳn cũng đi theo, vì siscom mà."

Stern rõ ràng không hiểu cái Hayate đang hình dung, nhưng Bệ hạ ừ một tiếng. "Tuy không biết ý ngươi là gì, nhưng cảm thấy rất đúng với Tóc đỏ. Đồ đần kia chỉ cần nhắc đến em gái là thành đáng ghét, cô ta tin em mình là đứa trẻ dịu dàng nhất trên đời, thật là, rốt cuộc bị ai tẩy não vậy?"

"Ya, giữa chị em có tình cảm người ngoài chắc chắn không thể hiểu." Hayate cười nhìn qua Dearche. "Giống Bệ hạ cùng Stern và Levi đó."

"Hả? Đừng nói lời ngu xuẩn, Stern cùng Levi là thuộc hạ của ta, không phải chị em gì sất." Bệ hạ phất tay, ra hiệu cho Stern tiếp tục. "Nhỏ quạ đen, những thứ ko liên quan đừng nói."

"Có ba chuyện phải thông báo với ngài, chủ nhân bầu trời đêm." Tiếng của Stern không hề dao động. "Đầu tiên, do hai đứa trẻ đã mở ra kẽ hở thời không trong tình huống năng lượng bị bộc phát, chúng ta sẽ phải đưa họ trở về thời gian thật. Nếu không có hình thức bảo vệ thích hợp, chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào, vậy nên, cần phải có thứ này."

Cô ấn mở màn hình, một biểu tượng tinh thể nhiều màu sắc xuất hiện, bên cạnh là chữ Belka cổ đại

Hayate nhận ra vật này. "Đây là... Lost Logia số hiệu thứ mười sáu."

"Vật này nguyên là một phần của ma pháp dư thừa được Hắc Hạ Thư lấy ra trước cuộc chiến Thánh Vương. Nhưng theo thời gian, công dụng của nó đang dần dần thức tỉnh. Đó là tạm ngưng thời gian, có được vật này, chúng ta sẽ có thể bảo đảm hai đứa bé quay lại khi đang chém giết lẫn nhau."

"Sử dụng Lost Logia vào việc tư, e rằng cục quản lý sẽ không đáp ứng."

"Thế thì đừng nói."

"Đây là phạm tội đó..."

Bệ hạ tiếp tục mở miệng, "Chỉ cần cho Stern cơ hội xem thứ đó, Stern sẽ có thể tạo một bản sao của nó bằng Tử Thiên Thư."

"Thật ư? Ngay cả chuyện này Stern cũng làm được sao.

"Vâng." Stern gật đầu. "Vật này vốn bị tách rời khỏi Dạ Thiên Thư, một khi để cho tôi tiếp cận, sao chép sẽ không khó. Thực ra, việc Material thu về mới là điều hiển nhiên, nhưng... cân nhắc vị trí của chủ nhân bầu trời đêm, chúng tôi cũng sẵn sàng thỏa hiệp."

"Thật sự cảm ơn cậu, Stern." Hayate nhìn về phía Dearche, mỉm cười nói lời cảm tạ. "Đương nhiên, cả Bệ hạ nữa."

Bệ hạ nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực, dễ đắc ý là khuyết điểm lớn nhất của cô. "Cảm ơn mà đầu ngẩng cao quá, cỏ rác."

Stern đquay qua Hayate nói, "Đừng để ý ngài ấy. Chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai─ "

"Stern!"

"Bệ hạ, có thể xin ngài đi chỗ khác không? Có chút phiền."

"Ngươi! Ta là kẻ thống trị, Hắc Ám Vương! Vô cùng vĩ đại! Không cho phép ngươi nói ta phiền!"

"Rồi mới nói chuyện thứ hai chính là..."

Lại bị lờ đi một lần nữa.

Ngồi ở phòng khách, Levi vẫy tay với Bệ hạ. "Bệ hạ, Bệ hạ ~~ có muốn chơi điện tử không, vui lắm!"

"Không cho phép ngươi thương hại ta..." Bệ hạ như muốn khóc.

Stern nhìn trời nhìn đất nhìn trần nhà, nhắm mắt lại rồi điềm đạm nói, "Chuyện thứ hai là gì? Tôi đột nhiên quên rồi."

Rõ ràng là phải tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng người nói không phát huy chút kĩ năng diễn xuất nào.

"Hừ, đồ ngốc, thế này mà đòi tượng trưng cho lý luận à? Chuyện thứ hai là quét kênh thông tin của Athra của cục quản lý."

Bệ hạ bắt đầu giải thích, vì ngăn việc dịch chuyển thời không bị Athra khi đó đang dừng sát ở Trái Đất phát hiện, trước hết họ phải lấy được dữ liệu đã quét, tạo ra cách để phòng tránh.

"Thế nào, bản vương có lợi hại hơn người nhiều không?" Bệ hạ nói xong cũng vui vẻ quên chuyện lúc trước.

Mặt Stern vẫn vô cảm, vì ngài ấy mà vỗ tay.

Hayate đã quen cách họ ở chung, không cảm thấy kinh ngạc, cô suy tư kế hoạch. "Hai chuyện này tớ hẳn là đều có thể làm được, nếu có có chỗ nào không đủ quyền hạn, tớ sẽ tìm Chrono-kun trợ giúp. Như vậy, chuyện thứ ba thì sao?"

"Cái này..." Stern muốn nói lại thôi, sắc mặt cũng hiếm khi để lộ cảm xúc do dự.

Bệ hạ quan sát cô, lần này trái lại không cướp lời, chỉ bĩu môi, quyết định không đếm xỉa đến.

Sao vậy? Hayate vừa định hỏi, chuông cửa bên ngoài đã vang lên.

A, hẳn là hội Nanoha-chan.

Tạm thời ngưng nói chuyện, Hayate đi ra mở cửa, quả nhiên, xuất hiện ở trước cửa chính là hai người bạn thân, kiêm đội trưởng đội 6.

"Ah..." Không chỉ vậy, còn có cả Kyrie và Amita nữa.

"Bọn tớ gặp nhau ở cửa hàng bánh." Cầm theo một túi bánh, Fate nói, "Lúc đang xếp hàng, quay đầu lại thì thấy, làm tớ giật mình."

"Chị mới giật mình thì có." Kyrie lắc đầu không thể tin nổi, dang rộng cánh tay. "Đứa trẻ đáng yêu năm đó đã trưởng thành, còn lớn như thế nữa!"

Fate hơi đỏ mặt. Trên đường đều bị Kyrie trêu chọc, cô đương nhiên hiểu ý tứ đôi phương. "Xin đừng nói chuyện ngực nữa!"

"Có sao đâu? Đây chính là niềm kiêu ngạo của phụ nữ mà." Kyrie rút ra một que kem từ trong chiếc túi mình mua.

"Kyrie-san... !"

Kyrie đem kem cây nhét vào trong miệng Fate, nụ cười xán lạn mà gian trá. "Ngọt không? Vị anh đào đấy."

Fate cắn que kem, không thể nói chuyện tiếp, chỉ có thể ủy khuất nhìn lại. Nanoha vỗ vỗ lưng bạn mình an ủi, cũng đưa Hayate cái túi mình đã nhắc tới.

Hayate hỏi, "Vivio không cùng đến sao?"

"Đã nhìn thấy Fate-mama nhỏ, nếu còn thấy một Fate-mama màu xanh nữa, nó sẽ rối loạn mất." Nanoha cười đáp với một nụ cười, nhưng khó giấu áy náy nhìn Hayate. "Xin lỗi, tớ không biết phải làm sao mới để cậu hiểu sự hối lỗi của mình."

Nếu như hộ vệ của chủ nhân, Zafira không được phái đi trông coi Vivio, thì chí ít, khi Fate 9 tuổi tập kích Hayate ở văn phòng đã có Zafira lập tức ngăn lại.

Nanoha chỉ cần nghĩ đến điều đó đã cảm thấy đầy hổ thẹn.

"Được rồi, chuyện đã qua, ai cũng sẽ có lúc sơ suất. Lúc trước tớ..." Hayate gãi gãi lên mặt. "Lúc trước bởi vì tớ mà đội 6 bị tấn công, các cậu cũng vẫn chịu đựng tớ, giờ tớ chỉ đáp lại mà thôi."

"── Nhóc tự nhìn mình đi." Kyrie nhéo lên mặt Fate. "Khiến bao nhiêu người thêm phiền toái."

"Vâng." Fate thở dài, rất phối hợp gục đầu xuống. "Đều là lỗi của em."

Phát âm buồn cười của khuôn mặt bị nhéo làm loãng bầu không khí nặng nề trong tích tắc. Hayate cùng Nanoha cũng không khỏi cười, Amita lúc này vỗ tay, hỏi hơi không liên quan, "A, thời đại này đã có Vivio rồi sao?"

"A, Amita!" Kyrie muốn ngăn cản, nhưng Nanoha đã trả lời trước.

"Đúng vậy, Vivio là đứa trẻ em nhận nuôi. Amita-san biết sao?"

"Đương nhiên, đã cùng chiến đấu rồi mà!"

"Chiến đấu?"

"Amita, đồ ngốc này..." Kyrie một tay che mặt, có onee-san ngốc nghếch thật sự là khóc không ra nước mắt.

"Đây là ý gì?" Nanoha không ngừng tới gần Amita, cặp mắt màu lam phiến ngày càng lóe thêm tia nguy hiểm. "Chẳng lẽ Vivio cũng trở về? Trở lại thời đại của chúng ta? Tham dự sự kiện mảnh vỡ Dạ Thiên Thư?"

"Hả... ? Chị còn tưởng em nhớ ra rồi..."

"Đây là thế nào, Kyrie-san?" Không thích bị mơ màng, Nanoha nghiêm nghị hỏi, "Mọi người phong ấn trí nhớ của bọn em cũng bởi vì Vivio sao?"

"── Còn có nhiều lí do khác nữa." Kyrie thở dài, "Quả thực, Vivio sau bốn năm sẽ vì chị mà trở lại Uminari 10 năm trước, cũng biết... um... Chiến đấu một chút. Nhưng con bé không bị thương đâu, chị cam đoan đấy."

"A, ra là thế." Amita bừng tỉnh. "Nơi này là mười năm sau, Vivio mới chỉ có 6 tuổi, Vivio chúng ta gặp đã 10 tuổi rồi."

"Những người khác không biết thì không nói, tại sao ngay cả chị cũng quên hả, onee-san ngốc!"

Amita cười vô tội.

"Chiến đấu... Vivio ư?" Fate trố mắt. "Vivio của chúng ta ư? Vivio đi đường còn vấp ngã ư?"

"À, con bé còn đi cùng bạn nữa."

"Bạn?"

"Cái này không thể nói thêm được, bởi vì các em chưa gặp người đó."

Nanoha xoa lên thái dương. Nếu đi cùng bạn, cô cũng hơi an tâm một chút....

Hayate vỗ vỗ tay và nói, "Được rồi được rồi, Levi với mọi người nhất định đã đói, tóm lại giờ chuẩn bị bữa tối trước nhé?"

"Đồng ý." Amita gật đầu mạnh. Xem ra Nanoha-san ôn hòa thanh thuần nhưng aura vô cùng khủng khiếp.


Nghe tiếng đám người đi vào phòng khách, đang cùng combat với Stern, Levi quay đầu, mắt sáng lấp lánh. "A! Là Original!"

"Levi." Cô bé này một chút cũng không thay đổi. Fate cảm thấy sự ngây thơ và đơn thuần của cậu ấy có chút tương đồng với Alicia.

"Original, ngươi đúng là đã lớn rồi." Levi đang muốn chạy tới, cơ thể lại bị phép trói màu đỏ thắm trói chặt.

"Thắng không được chạy." Thua năm lần liên tiếp, ánh mắt khát máu của Stern làm người ta run rẩy.

Bản thân là biểu tượng cho logic nhưng lại bị Levi đánh bại, lòng tự tôn của cô có mất vạn năm cũng sẽ không thể khôi phục được.

"Hahaha!" Bệ hạ chỉ vào Stern cười to. "Thua năm lần! Đúng là đồ ngốc, Stern!"

Lần này, dù thiện biện như Stern cũng không thể phản bác được sự thật mà dùng lý luận không giải thích nổi.

"Cô lại giễu cợt cậu ta nữa, nếu cậu ta lại nổi giận thì làm sao đây?" Vita có lẽ là người trưởng thành và khôn ngoan nhất trong đám người này.

Quả nhiên, Bệ hạ lập tức ngậm miệng lại.

"Sterny~~ Tha cho tớ đi, tớ không muốn chơi, tớ muốn tìm Original~~"

"Over my dead body. (Bước qua xác ta đã)"

Mắt thấy Levi sắp khóc lớn, Nanoha đi tới và khẩn cấp cứu viện.

"Stern." Cô ngồi xuống bên người Stern, mái tóc dài chảy xuống người. "Đã lâu không gặp, tớ đến chơi với cậu nhé."

"Ừm." Có đối thủ đáng giá hơn khiêu chiến, Stern hài lòng, thả Levi tự do. Cô nhìn qua khuôn mặt nhìn từ bên của Nanoha, ôn hòa nói, "Cậu trưởng thành rồi, Nanoha."

"Bất đắc dĩ, theo rất nhiều cách." Nanoha cười vài tiếng. "Nhưng tớ vẫn còn nhớ rõ lời hứa của chúng ta. "

"Vậy trước khi đánh trận đó, hãy dùng trò chơi để quyết thắng thua đi."

"Có là trò chơi tớ cũng không nhẹ tay đâu nhé~ "

Nanoha nâng tay trái lên, nắm lại. Stern hiểu ý, cũng cụng nắm đấm với cô, bên môi cong lên ý cười.

"Toàn lực triển khai."


"Original ~~~" Vừa thoát khỏi chiến trường, Levi lập tức chạy tới ôm Fate, khóc lớn, "Sterny đáng sợ quá! Ta rõ ràng có làm gì cậu ấy đâu!"

"Tớ biết một số người vô cùng ghét bị thua, nhất là các át chủ bài." Fate nhìn bóng lưng Nanoha, khẽ cười khổ. Sau đó, cô cúi người vỗ vỗ đầu Levi. "Đừng khóc đừng khóc, tớ mang cho cậu kẹo này."

"Màu xanh chứ?!"

"Ừ, có cả những người khác nữa." Fate mở túi ra, bên trong có đủ các loại bánh kẹo trẻ con thích, mà tất cả đều có màu xanh, màu son và tím.

"Uầy~~Original, khá!" Levi vui vẻ ăn kẹo. "Nhỏ quạ đen nói không sai, bởi vì ngực ngươi to cho nên rất hào phóng!"

"... Hayate!" Xấu hổ, Fate trừng mắt về phía sĩ quan chỉ huy đã tị nạn trong phòng bếp. "Cậu lại dạy họ cái gì vậy hả!"

"Lần này là Levi hỏi tớ mà!"

"Cho nên cậu đã dạy cái kiến thức gì vậy!"

"Ừm ~~ Hôm nay ăn thịt nướng với lẩu đi, dù sao cũng có nhiều người mà." Hayate không muốn để ý đến cô, vừa vào bếp, tâm hồn ăn uống đã cháy lên.

Amita cũng xắn tay áo. "Chị sẽ giúp."

Kyrie ngồi ở trên ghế sofa, vừa lật lật tạp chí Shamal mang về nhà, vừa nói, "Này, onee-chan, em không ăn hành."

"Không được, phải cân bằng dinh dưỡng."

"Đừng tưởng dinh dưỡng đều chạy đến ngực là có thể phách lối, Amita!"

"Đây chỉ là minh chứng em càng không nên kén ăn thôi."

Levi lúc này trở lại phòng khách. "Bệ hạ, Bệ hạ, muốn ăn không?"

"Không ăn, đấy là đồ chơi cho bọn trẻ con."

"Có màu tím này."

"Đưa ta."

"Sterny thì sao? Có màu đỏ thắm đấy!"

"Giờ không có thời gian. Cứ để đó đi."

Stern say sưa chiến đấu cùng Nanoha.

"Muốn tớ cho cậu ăn không?"

"... Được. Cũng không có gì xấu."

Fate đứng tại chỗ, hơi thất thần trước quang cảnh này.

Nanoha cùng Stern chơi điện tử, Levi bên cạnh vui sướng giúp Stern ăn kẹo que, đồng thời cổ vũ cậu ấy, còn có Bệ hạ ngồi ở một bên uy hiếp Stern không được thua, Vita đi tới, trên mặt cũng có biểu lộ tương tự.

"Đám người này y như cái nhà trẻ vậy."

Fate mỉm cười. "Quang cảnh này chính là thứ Hayate liều mình bảo vệ đó..."

"Đúng là." Vita nhìn qua phòng bếp, có Amita cùng chủ nhân trao đổi các phương thức nấu ăn. "Thật lâu không thấy Hayate vui vẻ như vậy. Từ sau sự kiện Nôi Thánh, Hayate càng bận rộn hơn... Không, như thể chỉ có khiến mình bận rộn, mới có thể bù đắp những sai lầm của bản thân."

"Signum cũng từng đề cập." Fate biểu lộ cảm xúc, cúi đầu khẽ cười nhìn Vita, "Sau khi Đội 6 kết thúc, tớ và Nanoha rất khó tiếp tục phụ tá Hayate, nhưng tớ nghĩ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chúng ta có thể đoàn tụ theo nhiều cách khác nhau. Trước đó  vẫn phải nhờ nhóm kỵ sĩ chịu khó chăm sóc bạn của chúng ta đã."

"Ờ, đương nhiên." Vita cho hai tay ra sau đầu. "Cậu cũng vậy, đừng có làm loạn quá với Nanoha, Hayate vẫn luôn lo lắng cho các cậu đấy."

Gật đầu, Fate hơi ngại ngùng, cũng rất xúc động, cô chỉ có thể nhẹ hứa hẹn, "Được."

***

Khi bữa tối chuẩn bị xong, Signum cùng Shamal trở về, Hayate tổng hợp lại những việc cần làm cho mọi người. Ăn bữa tối xong, Hayate muốn Fate cùng Nanoha về trước để chăm sóc Vivio, nếu có tin tức gì mới, sẽ lập tức báo lại cho họ.

Stern chơi game cả đêm, Levi cùng Reinforce cũng xem TV rất nhiều, cộng với di chuyển thời không tốn đa phần ma lực, đám người này nhanh chóng đổ về giường chuẩn bị cho mình.

Trước đó, Amita lôi Levi đi đánh răng.

"Cần gì chứ! Chúng ta là hệ thống Material, đâu sâu răng được!"

"Không được, đây là quy luật, đúng hơn là cách sinh hoạt phải tự huấn luyện mình. Mà đánh răng xong, mồm miệng thơm tho, không phải càng ngủ ngon hơn sao?"

Trong phòng, Hayate còn đang xử lý công việc kéo dài, nhớ lại những tương tác giữa họ, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Đến đêm, cô đứng vươn vai ở trước bàn, ở sau eo truyền tới đau nhức làm cô hơi cau mày.

Đã quên mất rằng, hồi chiều Reinforce chưa chữa trị hoàn toàn.

Thôi kệ, dù sao chỉ là vết thương nhỏ, mấy ngày là lành thôi.

Cô đi ra khỏi phòng, vào bếp muốn tìm đồ uống, bật đèn lên, thấy xuyên qua cửa sổ, một hình bóng nổi danh đang ngồi ở ngoài hành lang bên ngoài.

Gió biển thổi lên mái tóc trắng, dưới ánh sao lại thành màu bạc, Hayate có chút hoảng hốt, nhớ đến người chôn sâu trong trái tim.

"── Bệ hạ, muốn uống không?" Cầm hai lon bia dễ mở, Hayate đi tới bên cạnh Lord Dearche và ngồi xuống.

Bệ hạ nhìn cô cùng lon bia đưa tới một chút, không nề hà nhận lấy, không có nói lời cảm ơn.

"Tối nay thời tiết rất đẹp." Hayate bật nắp, uống một ngụm bia lạnh buốt, sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần. "Trăng sáng thế cơ mà~~ "

"Chưa uống đã say à, nhỏ quạ đen?" Bệ hạ uống liền mấy hớp, phun ra một hơi thỏa mãn. Vẻ ngoài 10 tuổi mà chuyên nghiệp uống bia rượu như vậy, thực sự là tội ác.

"Có lẽ. Bởi vì Bệ hạ và mọi người tới làm tớ nhớ lại quá khứ." Hayate cười, tràn đầy hoài niệm, cũng có cả nỗi buồn mình không phát hiện ra. "Khi còn bé, thời điểm đó các cậu... chúng ta đã chiến đấu."

"Ý ngươi là nhớ "Hắc Vũ" (Reinforce)."

Trước sự tường tận đến gần như sắc nhọn của Dearche, Hayate trầm mặc.

Hắc Ám Vương lại tiếp tục uống bia, không hứng thú với tâm tình của nhỏ quạ đen.

"Bệ hạ." Không lâu sau, Hayate mới mở miệng, "Stern chần chừ chưa nói chuyện thứ ba, là sao?"

"Hừ." Bệ hạ đặt lon bia xuống, lúc nhìn Hayate, đôi mắt xanh đậm thanh thản đến kì lạ. "Chỉ là chuyện nhàm chán thôi. Màu hồng phấn cùng Tóc đỏ từ tương lai tới Uminari, những người ở tương lai khác cũng bị cuốn vào. Từ Uminari lại đưa họ về thời không của mình, lần này còn thêm hai con nhóc kia... Nếu tiếp tục, dòng thời gian Uminari chắc chắn sẽ sụp đổ."

"Chuyện này không thể được... !" Cơn sóng cảm xúc lúc đầu của Hayate cũng bị mất, cô ngồi thẳng người hỏi, "Có cách gì ngăn lại không?"

"Không có cách nào cả, chỉ có sau này đừng ai dịch chuyển thời không nữa là được. Đặc biệt là cái chỗ Uminari kia, ngươi cho rằng Jewel Seed cùng Dạ Thiên Thư sẽ tự nhiên xuất hiện ở đấy sao? Lý do ta cũng không rõ lắm, nhưng chỗ đó không bình thường, dòng thời gian không khỏi trở nên phức tạp, tóm lại tránh càng xa càng tốt."

"Đây có phải... sau khi chuyện này kết thúc, các cậu... Chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa?"

Cho dù là ở rất rất xa tương lai về sau, cho dù chờ đợi vô số mười năm về sau. Hayate nắm chặt lên trước ngực, lại không tìm thấy thập tự.

A, đã làm hỏng rồi.

Tựa như người đã rời đi, bất kể chờ đợi bao lâu cũng không thể trở về.

Bệ hạ nhạt nói, "Vốn là không thể gặp mặt. Tuổi thọ nhân loại rất ngắn, dù chúng ta có ở cùng một thời không, cũng sẽ nhanh chóng tách rời thôi."

"... Nói cũng phải." Hayate xoa lên mắt. Sao vậy, tự dưng thấy hai mắt nóng quá. Nhất định là do rượu rồi, cồn làm cô trở nên kì quái.

"..." Dearche trừng mắt với cô. "Không phải ngươi đang khóc đấy chứ?"

"Không có."

"..." Tên phiền phức. Dearche lấy đi lon bia trong tay cô, lao sang một bên. "Sao ngươi lại uống vào rồi khóc y như màu hồng vậy... Đứng lên đi."

Tuy Hayate không muốn đứng, nhưng Bệ hạ vẫn kéo cô lên.

Rồi Bệ hạ đưa tay phải ra, đặt ở sau eo Hayate, lòng bàn tay bỗng dưng phát ra ánh sáng màu tím đen .

Cảm giác này... Hayate hơi giật mình nói, "Đây là phép chữa trị của Shamal."

"Material bọn ta nhìn vậy nhưng đều có năng lực của ngươi cùng nhóm kỵ sĩ bảo vệ. Levi có sức mạnh của Liệt Hỏa kỵ sĩ, Stern cũng có khả năng bộc phát của Búa kỵ sĩ."

"Còn cậu... lại có năng lực của Shamal." Hayate không khỏi cười khẽ. "Quả nhiên là vì có trái tim muốn bảo vệ."

Còn tưởng rằng sẽ bị Bệ hạ xấu tính phản bác, không ngờ đối phương chỉ đáp lại chuyện đương nhiên, "Vua là sự tồn tại để bảo vệ thuộc hạ, mất đi thuộc hạ mình có thể bảo vệ được, vua sẽ không còn là vua nữa. Ngược lại, nêu không để thuộc hạ bảo hộ, cũng không còn mặt mũi xưng vương nữa. Khi đó Nhỏ quạ đen nhà ngươi tức giận mà chiến đấu không phải cũng vì nghĩ như thế sao?"

Trị liệu cho vết thương của Hayate xong, Dearche không thèm để ý Hayate nữa, tự mình trở về phòng.

Hayate ngửa đầu nhìn về phía sao trời, hít một hơi thật sâu, năm giác quan nếm vị mặn của gió biển.

Buổi đêm yên bình.

"── Em đã từng thề sau khi chị rời đi."

Hướng về phía trời sao, thì thào nói nhỏ.

Đau khổ hay hối hận, cũng không muốn để cho người khác phải trải qua.

Tính mạng của cô chính là để cho mục đích này.


"Nếu còn ở đây, chị sẽ nói thế nào? Nhất định sẽ lộ ra đau buồn, rồi vụng về khuyên bảo em đi."

Đem lon bia giơ lên hướng bầu trời, Hayate cười, nhìn ánh sáng bầu trời đêm ở xa xôi. "...Cạn ly."

Có hơi chậm bước chân một chút, chị cũng nhất định sẽ không mắng em, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro