CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng sĩ quan chỉ huy đội Cơ động 6, thời gian 1600 tiêu chuẩn Midchilda.

Fate nhỏ đứng ở đây, người lớn xấu xa nào đó đã bỏ cô lại chỗ này, nói mình sẽ đợi ngoài cửa.

Cô cảm giác mình bị người lớn xấu xa kia đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Trước đó rõ ràng đã hứa sẽ cùng vào rồi...





"Fate-chan." Một giọng nói vang lên từ đằng trước, Fate nhỏ nuốt nước bọt, nâng ánh mắt lên nhìn người mặc đồng phục trung tá. "Tìm tớ có việc gì sao?"

Yagami Hayate. Fate nhỏ sắp xếp một chút thông tin mình biết ở trong lòng.

Phán đoán từ cái tên cho thấy, có thể xác nhận xuất thân của cô là ở phía cực đông của đất nước Fate đang tìm kiếm Jewel Seed.

Quân hàm không hợp với tuổi tác, hẳn là tinh anh của tinh anh.

"Đến để xin lỗi ngài." Fate nhỏ cúi người thật sâu, thể hiện lễ nghi tiêu chuẩn của nơi vị sĩ quan chỉ huy kia xuất thân. "Thật xin lỗi."

Cô nghe thấy tiếng cốc cà phê đặt xuống bàn.

Fate nhỏ cảm thấy đối phương tiến lại gần mình, cho đến khi hình bóng kia bao phủ sàn nhà trước mắt, bả vai cô được nhẹ nhàng chạm vào.

"Ngẩng đầu lên đi, tớ tiếp nhận lời xin lỗi của cậu." Khuôn mặt vẫn còn một chút ngây ngô phá lệ mỉm cười nhẹ nhõm. "Mặc dù muốn an ủi cậu đừng để ý, bởi vì tớ không để bụng thật, nhưng với cậu, ghi nhớ sự tổn thương của người khác cũng không phải là xấu. Chỉ cần nhớ ít nhất là tớ tha thứ cho cậu, được không?"

"...Vâng."

"Xem ra Fate-chan cùng Fate-chan đã làm hòa, tớ cũng yên tâm rồi." Trêu chọc xong, Hayate cũng thay đổi giọng điệu, ánh mắt lắng đọng, nghiêm túc. "Tớ ở chung cùng cậu không lâu, lời tớ nói có lẽ không có trọng lượng. Sau khi trở về thời không của mình, cậu chắc chắn sẽ quên mất, nhưng... tớ vẫn muốn nói với cậu điều này."

Hayate đứng thẳng, không còn tiếp xúc thân thiết. Chỉ nhìn cặp mắt dứt khoát đó, sẽ không có ai hoài nghi thân phận cấp tá của cô.

"Trong sinh mệnh của mỗi người, đều sẽ có người dù thế nào cũng không thể cứu lấy được, mặc kệ có muốn hi sinh tất cả thế nào, khi phát hiện ra thì đã là quá muộn. Thời gian cũng khó nguôi ngoai sự tiếc nuối và đau khổ nó mang lại. Nên tớ cho rằng, chỉ cần có một chút cơ hội, miễn là có cách cứu người muốn cứu, tương lai sẽ tốt đẹp, mọi chuyện khác đều sẽ tốt đẹp. Sự mạo hiểm đó đều đáng để thử, bởi chỉ có thử, mới sẽ không tốn cả đời hối hận." Tiếng cười của Hayate tràn ngập tự giễu, lại vô cùng chắc chắn. "Bộ đồng phục này của tớ tuyệt đối không cho phép mình nói những lời này, nhưng lấy thân phận bạn bè, tớ muốn nói là chúc cậu hạnh phúc, Fate-chan."





Vậy, tương lai gặp lại.

Vươn tay, Hayate híp mắt cười khá thân thiện.

Fate nhỏ chần chừ một lúc mới chậm rãi nắm tay cô ấy.

Lòng bàn tay không lớn mình bao nhiêu, chiều cao cũng khá nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại loáng thoáng nhìn thấy lịch sử nặng trĩu trên đôi cầu vai này.

Cảm xúc trong đôi mắt trong trẻo không thể nghi ngờ là nỗi mất mát từ tận xương tủy.

Cô cũng phản chiếu trong chính đôi mắt đó.

Dường như cũng im lặng dự đoán đây chính là tương lai cô phải đối mặt.

Fate nhỏ liền rất nhanh buông tay ra.

Xin lỗi. Người kia cười khẽ, nhẹ giọng nói như vậy.





Vừa trầm tư vừa đi ra văn phòng, Fate nhỏ phát hiện người lớn xấu tính đang chờ trên hành lang.

Thân ảnh cao gầy ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Cô vừa định mở miệng, một tràng âm thanh chắc chắn là của pháo kích đã rung chuyển đất trời.

Pháo kích có vẻ như va chạm với nhau, ánh sáng pháp thuật màu anh đào cùng màu son có thể thấy ở phương xa, cả hai chạm trán và cùng bắn đến phía chân trời, phá vỡ kết giới không hiểu sao lại bày ra.





"Đây là..." Cùng một ánh sáng và pháp thuật với đứa trẻ kia, nhưng uy lực rõ ràng mạnh hơn gấp bội.

Fate nhỏ biết với trình độ của mình mà bị pháo kích đó bắn trúng, cô chắc chắn sẽ bất tỉnh ngay lập tức, thậm chí hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

Một khi bị khóa mục tiêu, "phòng ngự" sẽ không còn ý nghĩa. Sức mạnh đe dọa khủng khiếp.

Fate quay người lại và nghiêm túc đối mặt với Fate nhỏ, "Hãy nhớ khi đối đầu với pháp sư pháo kích, đừng lãng phí ma lực, cũng đừng nghĩ đến việc dùng tốc độ đánh lừa đối phương, trước khi chiến đấu, phải nắm được địa hình xung quanh, tìm ra sơ suất và ra một chiêu kết thúc. Dù sao, đối phương mới chỉ tham gia thực chiến không lâu, chắc chắn sẽ có sai lầm. Trừ cái đó ra, còn lại đều rất nguy hiểm. Hơn nữa, phải chú ý phép trói."

"Ừm..." Không hiểu sao lại được tận tâm dặn dò chiến thuật, Fate nhỏ chỉ có thể mơ hồ đáp lại.

Mà càng nghe càng giống như đang phân tích đích danh đối thủ nào đó.

"Thật là, tuy biết là đã định, nhưng mình vẫn ghét bị thua." Vẻ mặt Fate khá bướng bỉnh, cô giơ hai nắm đấm ra với Fate nhỏ, động viên, "Cố gắng lên! Lynith cũng sẽ nói như thế, nói tóm lại, cứ hết sức đánh một trận!"

Không hiểu người này rốt cuộc là có ý gì.

Fate nhỏ thở dài, cho rằng mình còn giống người lớn hơn người lớn xấu tính. "Đi thôi."

"Hả? Đi đâu?"

Fate nhỏ cảm giác bình thường cô hẳn là một người lơ đãng. "Người phải nói xin lỗi... chỉ còn người kia."

"À." Fate bừng tỉnh, kéo sự chú ý khỏi trận quyết quyết đấu nào đó trên sân huấn luyện ở phương xa. Đã lâu rồi không rèn luyện tới cực hạn, cô thực sự cũng rất muốn gia nhập, nếu không lại bị Signum giễu cợt cô héo mòn trên bàn giấy, vũ khí đều rỉ sét, vân vân.

Nhưng... vẫn phải xử lý việc cấp bách trước đã.

"Người đó giờ đang bận." Fate cầm tay Fate nhỏ. "Đầu tiên dẫn cậu đi tắm rửa, chải chuốt lại tóc một chút, tôi vừa mua bộ váy mới rất dễ thương, cậu ấy sẽ thích."

"Là để tôi mặc sao?"

"Ừ."

"Chuyện đó với người kia có thích hay không có liên quan gì?"

Trước câu hỏi này, Fate ngừng bước chân lại, nghĩ một lúc mới trả lời, "Như vậy trong lòng sẽ rất hạnh phúc. "

...Thật sự, hoàn toàn không hiểu gì cả. Fate nhỏ làu bàu.

Luôn cảm giác mình khi trưởng thành chẳng được tích sự gì.



***



Hoàn thành lời hứa với Nanoha mười năm trước, Stern ngủ thiếp đi hết một ngày, Nanoha cũng nằm trong phòng y tế cả đêm, được Fate chăm sóc cẩn thận.

Hôm sau, Stern đã khôi phục năng lượng, cô gia nhập với hàng ngũ của mình để chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc dịch chuyển thời không. Ăn hết bữa trưa và tinh thần sung mãn rồi, cô liền tuyên bố đã có thể tiến hành nghi thức đem hai vị khách nhỏ bé về nhà.

Ở trước đó, Fate cùng Nanoha đều tự mình đi nói lời tạm biệt.





Fate nắm tay Nanoha nhỏ ra khỏi phòng VIP, cả hai yên lặng lạ thường, cân nhắc nên nói điều gì.

Cuối cùng, Nanoha nhỏ mới mở lời, "Thật sự nhất định phải phong ấn ký ức sao?"

"Ừ." Fate áy náy gật đầu. "Chị xin lỗi. Nanoha không biết chuyện ở đây là tốt nhất."

"Nhưng mà..." Nanoha nhỏ gục đầu xuống. "Em không muốn quên mọi người và nơi này, càng không muốn quên onee-san. "

Fate mím chặt môi, không phản bác được. Ngược lại, khi Nanoha nhỏ ngẩng đầu lên và thấy bộ dạng khó xử của cô, cô bé ngay lập tức áy náy xin lỗi, "Em xin lỗi, onee-san, em chỉ bốc đồng thôi. Xin chị đừng... đừng buồn."

Buồn? Fate hỏi chính mình. Việc đưa Nanoha trở lại quá khứ đối với cô không hề có khác biệt. Cô vẫn là bạn với Nanoha cho tới tương lai này, đâu cần phải cảm thấy đau khổ, không phải sao?

Đáng lẽ phải là như vậy.

Nhưng...

Thực sự thấy rằng đây là cảm giác khi phải chia tay với bạn bè.

"Nanoha." Fate không nhịn được, đành ngồi xuống, nhìn vào mắt Nanoha nhỏ. "Mặc dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng chị rất vui vì có thể gặp lại em. Vòng tay em tặng chị, chị sẽ luôn trân trọng. Em... Em là đứa trẻ rất thông minh, chị biết em không hỏi gì cũng là vì suy nghĩ cho chị, nhưng chị... Dù là quá khứ hay tương lai cũng đều lợi dụng sự dịu dàng của em. Xin lỗi, Nanoha."

Nanoha nhỏ không ngây thơ hỏi lại onee-san đang nói gì. Cô chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú cặp mắt đỏ đã hiện ra ánh nước.

Sau đó, hai tay nho nhỏ giơ ra, nhẹ xoa lên gương mặt Fate.

"Cảm ơn." Nanoha nhỏ cười, nụ cười vẫn trong sáng như thường ngày, làm cho người ta cũng muốn vui vẻ. "Hẹn gặp ở tương lai nhé ── Fate-chan."

Nói xong, ngượng ngùng vẫy vẫy tay, Nanoha nhỏ chạy qua người Fate, không một chút lưu luyến, cô bé dũng cảm đón lấy đám người trong quảng trường trước mặt.





Đây là sai lầm của Fate.

Ngay lúc đầu khi Nanoha nhỏ ngủ ở trong xe, được tiếp nhận ma lực một lần nữa, Raising Heart đã khởi động lại, phiên dịch hết đối thoại của Fate và cấp trên.

Nhất định, ngay cả tên đều đã sớm bị biết rồi.

Cho nên người luôn tin tưởng phải gọi tên đối phương như Nanoha mới có thể từ đầu đến cuối đều không hỏi tên của "onee-san vàng" là gì.

Giờ mới nhớ ra, khi cô gọi "Momoko-san", Nanoha cũng không có hỏi lại.

Hoàn toàn mất hết tư cách hành pháp giả.

Mới tiếp xúc ma pháp không lâu, càng không hiểu rõ lý luận của thế giới thứ nguyên, gặp phải chuyện tương lai gặp gỡ quá khứ như vậy, có đau đầu đến mấy cũng không thể hiểu nổi. Thế nhưng, Nanoha vẫn dùng bản thân chân thành nhất để thân thiện làm quen và chăm sóc cho mọi người.





Vậy là Nanoha dịu dàng đã lại một lần nữa trợ giúp Fate.

Không cần vắt óc suy nghĩ lời nói suông, chỉ cần trò chuyện, chỉ cần mỉm cười động viên, khoảng thời gian ngắn ngủi này đã là đủ rồi.

"... Fate-san." Khi ra khỏi tòa nhà, Subaru đứng ở cổng, sắc mặt kỳ lạ, chờ cô lại gần mới thì thầm, "Vừa rồi khi cô bé kia chạy đến, nói hẹn gặp lại với em, còn có cả muốn em... nói lời cảm ơn với Subaru-san khác."

"Không hổ danh là Nanoha." Fate bật cười.

Teana cũng đồng ý gật đầu.

"Có sao không ạ?" Subaru xoa xoa lên tóc, nhưng thấy cấp trên không đế ý mà còn tỏ vẻ kính nể, cô có bức bối cũng vô ích.





Mặt khác, ra khỏi tòa nhà y tế với Nanoha 19 tuổi, Fate nhỏ không nói nhiều.

Nanoha cũng chỉ trầm mặc, coi như đây là lời tạm biệt cuối cùng.

Nhưng, trước khi ra chỗ mọi người, Fate nhỏ mở miệng nói, "Cảm ơn."

Nanoha mỉm cười, ừ một tiếng.

Thế là đủ rồi.

Fate nhỏ siết chặt hai tay, kể cả có ngoái đầu lại nhìn một chút, cô vẫn không có gì nói được.





Trên đường trở về, cuối cùng, Bạch cùng Hắc Pháp sư đối diện với nhau.

"Fate-chan..."

"..."

Đầu quay chỗ khác, mắt đỏ nhắm lại.

Lạnh lùng như đang cự tuyệt một lần nữa.

Nhưng, cũng không phải.

Thực ra là muốn đáp lại, muốn hỏi tên của cô ấy.

Nhưng không thể nói nên lời, không biết phải nói như thế nào.

Đã lâu rồi không nói chuyện nhẹ nhàng, chỉ e ngay cả âm điệu cũng sẽ làm cô ấy sợ.





Đám người quan sát tương tác này ngoài sân rộng từng người từng người phát biểu ý kiến.

"Vô dụng." Signum nói.

"Fate-chan vẫn vậy." Hayate thở dài.

"Quá mức vô dụng, hai mắt phát đau lên được." Vita nói.

"Chính vì vô dụng chỗ này nên mới khiến cho người ta thoải mái." Shamal nói.

"Cũng là thiên chức làm mẹ của Fate-san." Reinforce nói.

Subaru cùng Teana quay đầu sang bên, cố gắng nín cười, còn Fate đã sớm không ngóc đầu lên được.

Nanoha vỗ lưng động viên cô. "Fate-chan có vô dụng tớ cũng không để ý mà."

Pha công kích cuối cùng.

Hai tay Fate che lên mặt, cô run giọng lí nhí, "... Mình đúng là... không có tương lai."





Ở quảng trường, Kyrie cùng Amita thi triển phép lên hai đứa trẻ, để chúng ngủ say trong kết giới.

Lord Dearche nâng pháp trượng lên, Tử Thiên Thư lơ lửng trên bàn tay phải được ma lực tác động, trang sách đảo nhanh chóng .

"Tập hợp đi, tinh và lôi, thần phục dưới bóng tối của ta──!"

Theo mệnh lệnh, cơ thể Stern cùng Levi đứng ở hai bên dần dần biến mất thành ánh sáng nhạt, trở lại trong cơ thể Bệ hạ.

Màu tím đen nguyên bản hóa thành tam sắc.

"Thân xác này được tinh cùng lôi bảo hộ, sức mạnh này vì các ngươi mà hướng về. Xuyên qua tương lai vạn thế vạn năm. Đây là sức mạnh của vị vua bất bại!"

"GEARS của Eltria!" Kyrie giang hai cánh tay, toàn thân tản ra ma pháp màu hoa anh đào, khiến cho người đứng xem khó mở được mắt. "Nhân danh Tài công Thời gian──"

"Cùng Vận mệnh Thủ hộ giả!" Đồng thời, Amita dốc hết sức mạnh, ánh sáng màu xanh lam sáng bừng.

『Chúng ta là sức mạnh duy nhất của Tử Thiên Thư! 』 Tất cả cùng đồng thanh, ma pháp đủ mọi màu sắc vây quanh toàn bộ đội 6.

Trước khi luồng sáng mãnh liệt tiêu tan, Fate thấy Kyrie-san nháy mắt tạm biệt với mình.

Cũng không hẳn là không còn cách nào gặp lại.

Có điều...

Ánh sáng còn sót lại, như bụi tuyết rơi xuống mặt đất.

Có điều, ký ức về cuộc gặp gỡ cũng như hội ngộ này, sẽ còn tái sinh trong vòng luân hồi.



***



Đến đêm, Nanoha rón rén mở cửa, muốn tranh thủ lẻn vào an toàn trước khi bố mẹ về.

Được mời lên Athra, nghe rất nhiều tri thức kỳ diệu về thế giới thứ nguyên, hành vi phạm tội... v..v Giờ đầu Nanoha đầy ắp thông tin đến nỗi muốn nổ tung.

Điều cô biết rõ chỉ có một việc.

Sẽ không cứ từ bỏ như vậy, dù là giúp Yuuno-kun tìm Lost Logia, hay... là chiến đấu với cô bé kia lần nữa, cho tới khi biết được lí do cậu ấy chiến đấu, Nanoha sẽ tuyệt đối không từ bỏ.

Nhưng mà cửa nhà vẫn là một con quái vật rất khó đánh bại với một học sinh tiểu học.





"Na~ no~ ha~~!"

"Oái!? Onee-san!" Mới cởi được một bên giày, Miyuki đã xuất quỷ nhập thần nhảy ra, Nanoha xoa lên ngực. "Làm em giật cả mình!"

"Giật mình là chị thì có. Em đi đâu mà muộn thế mới về nhà, thật không giống em chút nào."

"Xin lỗi, onee-san..." Nanoha rất hổ thẹn, bởi vì cô nhất định phải nói dối. "Tại em mải chơi trò mới ở nhà Arisa-chan quá."

"Lần sau phải chú ý, nếu không mẹ sẽ lo lắng."

"Vâng, cảm ơn chị... A, đúng rồi!" Nanoha sờ lấy túi của váy. "Onee-san, em vừa làm một chiếc vòng tay, muốn tặng cho chị cho đại hội kiếm đạo ── Ơ? Đâu mất rồi..."

Không thấy? Nanoha nghi hoặc nhìn chồn sương ở trên vai, chồn sương lắc đầu.

"Sao thế, Nanoha?"

"Onee-san... Em xin lỗi." Nanoha tự trách, lông mày cau lại, cúi đầu nhỏ lí nhí, "Em muốn tặng cho chị vòng tay, nhưng không biết đã mất ở đâu rồi."

"Không sao đâu, có lời chúc của Nanoha đã là may mắn nhất rồi." Miyuki yêu thương ôm lấy cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhà. Lúc này, khóe mắt của cô chú ý tới chiếc dây buộc tóc lạ lẫm. "Nanoha, em mua dây buộc tóc màu đen từ khi nào vậy?"

"Hả?" Nanoha không hiểu, chớp mắt vài cái.

"Nhìn này." Miyuki lấy ra chiếc gương mình mang theo người.

Trong gương, Nanoha phát hiện chiếc dây buộc tóc của mình có màu đen chưa từng nhìn thấy.

Là thế nào...? Đây đâu phải dây buộc tóc của mình. Nanoha tò mò chạm vào, trong tâm trí dường như có một bóng người nào đó, còn có cả niềm vui sướng khi dây được buộc lên, nhưng không thể nhớ ra đó rốt cuộc là ai.

"Mặc dù đây không phải màu bình thường em sẽ chọn, nhưng phối nhìn cũng được đấy chứ."

Nanoha chỉ có thể cười thiếu tự nhiên, vẻ lo âu trong mắt không biến mất.





Vòng tay đã biến mất.

Lại có dây buộc tóc mình chưa từng thấy bao giờ.

Trong đêm, Nanoha ngủ ở trên giường, nghĩ thế nào cũng không hiểu.

Nhưng nếu như người nhặt được chiếc vòng sẽ trân trọng nó bằng cả trái tim thì tốt quá.

Tuy đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, sinh ra rất nhiều nghi ngờ, nhưng mệt mỏi khiến Nanoha nhanh chóng ngủ thật say.

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu là cô bé đã dùng thân mình kiềm chế Jewel Seed.

Vết thương chồng chất...

Một mình bi thương.



***



"Fate, còn đau lắm à?"

"Không có, cảm ơn chị, Alf."

Trên tòa nhà cao nhất của thành phố Uminari, một cô bé đứng trước cửa sổ, xoa lên cánh tay phải được linh thú băng bó cho mình đầy suy nghĩ.

"Vậy sao em còn chưa ngủ? Có thật không phải vì vết thương quá đau không?"

"Chỉ là... không hiểu sao, em có chút hoài niệm." Fate khẽ vuốt cánh tay, trong đôi mắt đỏ cụp xuống, là cảm xúc bình tĩnh cùng yên bình. "Giống như đã từng có người dịu dàng chăm sóc cho em như vậy."

"Là Lynith ư?"

"Không, chuyện gần đây thôi..." Cô nhắm mắt lại. "Cứ như chỉ mới ngày hôm qua."

"Không hiểu em đang nói gì cả, Fate." Alf ngồi dưới đất, gặm xong bữa tối xương xẩu dài đằng đẵng. "Là nằm mơ à?"

"Nếu như là mơ..." Tay phải Fate nhẹ áp lên cửa sổ phía trước.

Mái tóc vàng, quần áo màu đen, cô bé tắm dưới ánh trăng bạc.

Đó nhất định là... giấc mơ về tương lai mình hằng trông đợi.



***



── Đau quá.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ đau đớn như thế.

Cơ thể không thể cử động được.

Tại sao lại ở đây, tại sao phải hứng chịu nỗi đau này?

Chiến đấu vì điều gì?

Sao lại bất chấp?

Đột nhiên, tất cả đều không nhớ nổi.





"Này, này! Cấp cứu, mau tới đây! Đứa này, đứa này sắp chết rồi─!"





Có ai đó ở bên. Khóc. Bi thương.

A, nhớ ra rồi.

Lý do chiến đấu.

Muốn những gì tốt nhất cho những người bị đau thương bao phủ đó.

Không muốn lại làm đứa trẻ đứa trẻ bất lực, không thể làm được gì nữa.





... Nhưng sức lực cứ dần mất đi.

Sức mạnh cô đã từng dựa vào sức mạnh để xuyên qua nỗi đau, để hiện thực điều ước pháp thuật, chậm rãi trôi khỏi lòng bàn tay.

Không được.

Mình không muốn.

Còn có, còn có những chuyện muốn làm.

Lời muốn nói ── vẫn còn, còn rất nhiều...!





Dùng hết sức bình sinh, pháp sư màu trắng vươn tay.

Đầu ngón tay đầy máu cuối cùng chạm vào dây buộc tóc màu đen vỡ vụn.

Cô bé không ngừng rơi xuống vực sâu.

Cánh chim bị bẻ gãy, xa cách khỏi bầu trời.

Nhưng vẫn muốn chỉ cần có thể một lần nữa...

Một lần nữa.





── あなたの名前を呼ぶ...

(Gọi tên người)



***

"... Fate? Sao rồi?"

"A, Chrono..." Tỉnh dậy từ trong hoảng hốt, Fate giữ mái tóc khỏi gió thổi bay lên. "Em không biết, hình như có ai đó đang gọi tên em."

"Không phải là anh sao?"

Fate cười, lắc đầu.

Đó là giọng nói nhẹ nhàng và đầy nhung nhớ.

"Bỏ đi, em chắc là quá mệt rồi. Nhiệm vụ theo hạm luôn tốn nhiều sức lực."

"Em vẫn chỉ là trợ lý của anh mà thôi, nii-chan."

"Đừng gọi anh như thế." Chrono đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, Fate lại nhịn không được cười khẽ một tiếng. "Chúng ta đã mua đủ hải sản cho nhà okaa-san chưa?"

Thành phố Kamal, thế giới được quản lý #81 có được ngành hải sản phong phú và ngon nhất toàn thế giới thứ nguyên. Biết nhiệm vụ của Fate cùng Chrono lần này là hộ tống tội phạm đến Kamal, Lindy-okaa-san liền viết 2-3 ba tờ danh sách phải mua.

Xem họ đang đi siêu thị mua đồ ăn sao, thật là! Chrono vừa phàn nàn, vừa cầm máy gọi hải sản hút chân không lên. Tại cảnh sắc tuyệt đẹp nơi các cặp đôi đi lại và chim bay lướt trên mặt biển, anh lại nhìn giống bà chủ một gia đình đang hoàn thành nhiệm vụ được mẹ nhắn nhủ cùng cô em gái cũng đáng thương.

"Lần sau anh tuyệt đối sẽ không giúp bà ấy làm chuyện đáng xấu hổ thế này nữa."

"Nhưng Amy cũng rất thích ăn cá mà."

"Lại càng thêm lí do anh không muốn."

"Cả nhà vui vẻ ăn hải sản ngon lành, không phải rất tốt sao?" Fate cười thoải mái.

Chrono bất đắc dĩ nhìn cô. "Em lại định mua đồ cho Nanoha hay gì? Chắc chắn luôn, không thì làm sao vui như vậy được."

"Vâng. Là bánh gato, ăn ngon lắm. Nhiệm vụ lần này, Nanoha phải chấp hành liên tục hai tuần ở thế giới ngoài quản lý. Khi liên lạc vài ngày trước, cậu ấy nói muốn về nhà ăn bánh, mặc dù không thể khiến cậu ấy nhanh lên, nhưng em muốn... ít nhất có thể cho cậu ấy ăn bánh trước."

"Đúng là nghe giống điều Nanoha sẽ nói." Chrono cười khổ. "Ăn bánh nhà mình từ nhỏ vẫn chưa biết sợ."

"Um, mỗi lần mang bánh từ thế giới khác về, cậu ấy luôn cười rất vui vẻ."

Fate nhìn về nơi bầu trời và mặt biển giao nhau kia, tưởng tượng, ở phương xa, thân ảnh màu trắng của bạn cô hẳn cũng đang bay lượn dưới khoảng trời xanh, phải không?

Nhanh hơn một giây cũng được, phải nhanh trở về.

Nhanh lên, để được nhìn nụ cười của Nanoha một chút, để được nghe cậu ấy gọi tên của mình.





──Fate-chan... ──





Chim trắng bay lượn lướt qua bên người và mổ bật dây cột tóc, Fate giật mình, may mà dây cột tóc chưa bị cắp đi.

Tại sao... ?

Lặng lẽ nhìn dây buộc tóc màu hồng trong lòng bàn tay.

Có thể nghe được tiếng Nanoha kêu gọi tên cô.

Cứ như khi tâm ý kết nối từ thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro