EPILOGUE (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Khi Nanoha tỉnh lại, cô phát hiện tay trái mình đang giơ lên cao, như chỉ muốn bảo vệ một thứ gì đó.

Nhưng trong tay không gì cả.

Cô bật dậy, bài trí của căn phòng y tế làm trong lòng càng thêm khủng hoảng, cô lật khắp chăn bông và quần áo bệnh nhân.

Tại sao không có ở đây?

Dây buộc tóc màu đen.

Nhớ rõ ràng đã cầm lấy, nhớ rõ ràng đã lớn tiếng kêu tên của người kia, giờ trong tay lại không có một thứ gì, không đạt được bất kỳ điều gì.

Chỉ có thực tại khiến cho mình và những người khác thất vọng là không thay đổi ─ Không muốn.

Đừng thêm một lần nào nữa, không muốn...!




...A. Lúc quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường bệnh, Nanoha khẽ thở một tiếng.

Fate-chan ở đây. An vị trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu gà gật hơi nghiêng sang bên phải. Bạn của cô đã thay bộ đồng phục khô khan, đổi sang mặc đồ mặc hằng ngày ở nhà. Áo len xanh đậm và váy ngắn màu trắng, nhìn đặc biệt xinh đẹp và trẻ trung, tóc ở thái dương rủ xuống trước vai, mềm mại như bông dưới ánh đèn trong phòng.

Nanoha ngẩn ra vài giây, rồi nhanh chóng lật tấm chăn ra, kiểm tra hai chân của mình.

Có thể cảm giác được cơ bắp đau nhức.

Tốt rồi, vẫn cử động được.

Vui mừng xong, cô định điều chỉnh lại hô hấp cùng nỗi lòng xáo trộn.

Cô khép hai chân lại, ôm chặt đầu gối, đầu vùi vào giữa.

Con ngươi vẫn nở rộng vì kích động, tiếng tim đánh trống trong khoang ngực vẫn đinh tai nhức óc.

Nhưng, thì ra những chuyện đó chỉ là mơ.

Chỉ là giấc mơ thuộc về quá khứ từ rất lâu về trước.

Cô không còn ở quá khứ nữa.

Lúc trước có rất nhiều chuyện không làm được, giờ đã đang thực hiện từng việc; những lời lúc trước không nói ra miệng...

Nanoha tỉnh táo lại xong, cô một lần nữa nhìn về phía Fate.

... Những lời lúc trước không nói ra miệng, hôm nay vẫn chưa được nhắc tới.




Ký ức ngày hôm nay chậm rãi quay về trong đầu.

Cùng Stern quyết đấu, ma lực của song phương cơ bản đều đã cháy hết, ngay cả tạo barrier jacket cũng không nổi. Sau khi nhìn nhau xem ai sẽ ngã trước, họ đều đồng thời ngã vào vòng tay bạn bè mình.

"Thật là, đánh vỡ được kết giới của Hayate với Rein, thể trạng mấy người không phải quá khỏe rồi sao?" Vita không khách khí nói Nanoha cùng Stern đều là đám cuồng chiến đấu, đến mức biến thái.

Nghĩ đến đây, cô hơi mỉm cười.

Cũng không ngờ mình sẽ liều lĩnh đến vậy, thế nhưng Stern lại tuôn ra cuồng ngữ, nói muốn đốt cháy hết mọi vật phía trước ── Cho dù là ánh sao cũng sẽ cháy hết dưới sao Mai (Lucifer) ── Cầm Raising Heart hội tụ các vì sao của bầu trời trong tay, Nanoha không thể làm như chưa nhận được thư khiêu chiến.

Trước khi Material-S chiến đấu đều có lắm lời dạo đầu cô không hiểu lắm, điểm này thật sự là một chút cũng không thay đổi.

Ban đầu, Nanoha cũng muốn nói gì đó hâm nóng bầu không khí, nhưng từ nhỏ cô đã không phải cô bé giỏi văn vở. Nghĩ một lúc vẫn không ra lời lẽ hợp với tình hình, cô đành phải vung pháp trượng sang bên trái như thường ngày, nói thẳng, "Nói tóm lại, triển toàn lực!"

Cô không hề phát hiện ra, vừa nghe câu này, Hayate cùng Rein chịu trách nhiệm duy trì kết giới đều toát mồ hôi lạnh.




Chiến đấu cùng Stern thật sự rất thú vị, đã lâu không được giãn gân cốt nhiều như vậy. Những áp lực phát sinh mấy ngày nay dường như cũng một phát bay theo pháo kích. Khi Nanoha chuẩn bị khởi động, cô vừa nghĩ, vừa đem tiếng lòng mình nói ra, "Nếu như được tiếp tục huấn luyện chiến đấu với Fate-chan nữa thì tốt quá."

Hayate nghe được thì cười khá đồng cảm. Không biết là đồng cảm với Nanoha, hay là đồng cảm với Fate vì không còn làm đối thủ của Nanoha nữa. "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác."

"Testarossa rất coi trọng sự an toàn của em." Giọng nhàn nhạt của Signum nói điều mà ai cũng biết, chỉ là không cho mình có tư cách nói ra, "Sau sự kiện đó, nếu con bé tự tay làm em bị thương, dù chỉ là đấu tập, nó cũng sẽ không cầm nổi kiếm nữa đâu."

Nanoha nhìn qua mặt kiếm của Laevatein, nhớ lại khi còn bé, Fate-chan thực sự đã nói muốn trở thanh kiếm của Nanoha, vì cô mà dẹp bỏ tất cả trở ngại; còn cô cũng đã thề sẽ trở thành tấm khiên của cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khỏi tổn thương.

Nhưng, kết quả là đến thời điểm quan trọng nhất, cả hai đều ngăn cách xa xôi.

"Ừm... Em vẫn nhớ." Nanoha thì thào nói nhỏ, "Hai bọn em đều không tuân thủ ước định."

Bầu không khí trùng xuống, đôi lúc Signum sẽ hơi nghiêm nghị với Nanoha, cô sẽ nói lời người ngoài không dám nói, mà đó thường liên quan tới chuyện nội tâm Fate không muốn chạm đến nhất. Đột nhiên, Levi đang yên lặng ăn kẹo ở một bên bỗng mở miệng hỏi, "A, màu trắng, cô giao phối với Original à?"

Tất cả mọi người, ngoại trừ Bệ hạ và Stern ra, ai cũng đều trố mắt, biểu lộ kỳ quái. Ngay cả đại vĩ nhân chỉ huy Yagami vô cùng nhàn nhã khi bị một đám khách khứa không mời mà đến thấy bị mặc mỗi nội y trong văn phòng hôm đó, lần này cũng phải á khẩu.

"Cái đồ..." Vita kinh ngạc lắc đầu trong bất lực.

"Làm sao? Không hỏi được à?"

"Levi," Sau khi nói chuyện cùng Hayate, cô dành cả một buổi chiều để suy nghĩ về quan hệ của mình với Fate, giờ Nanoha lộ ra sự bình tĩnh lạ thường. "Trong xã hội loài người, cái đó phải gọi là kết giao."

"Kết giao? Là cái gì? Thật là, phiền phức, cứ gọi là giao phối đi được rồi, nghe là hiểu." Levi cắn nát que kẹo với thái độ của một đứa trẻ ngây thơ không một hạt bụi.

"Bản vương cũng đồng ý." Dearche nói, "Nhân loại phát minh ra quá nhiều từ ngữ vô giá trị, đã chẳng được việc gì mà còn vô nghĩa. "

"Levi và Bệ hạ hiểu lầm rồi." Stern bình thản giải thích, "Với nhân loại, giao phối là giai đoạn sau, còn kết giao là giai đoạn trước đó. Chỉ có một số ít trường hợp, hành vi giai đoạn trước bị giai đoạn sau hấp thu, biến thành một hành vi duy nhất, những hành vi khác đã bị hấp thu ở giai đoạn trước không cần đánh giá nữa."

"Quả nhiên vẫn vô dụng."

"Đúng á~~ "

Nanoha khó xử nhìn về phía Hayate, người nhún nhún vai cũng nhìn về đi nơi khác, vờ như tai không nghe mắt không thấy.

Cô nhịn không được thở dài, thì ra đây là nhân vật ngay cả Hayate-chan cũng không đối phó được.

"Sao Levi lại muốn biết mấy thứ này?"

"... Không có gì, chỉ là muốn hỏi thôi." Levi chưa bao giờ che giấu suy nghĩ lại từ chối giải thích."

"Xin lỗi, Nanoha-san." Amita cười, vỗ lên đầu Levi. "Đứa trẻ này từng biết một người bạn tốt ở trong làng. Mười năm sau, đứa trẻ đó kết hôn, lập gia đình, có con cái, không có thời gian chơi đùa với Levi nữa. Con bé vẫn đau đáu chuyện này lắm."

"Làm gì có! Là tên kia không tốt!" Levi méo miệng, giận dữ phê phán, "Vì giao phối mà hi sinh thời gian để vui đùa, đám người ngu ngốc!"

"Ừm, tóm lại là như vậy đó."

Amita bỏ tay ra, Nanoha thì gật đầu, ra là như vậy.

"Ấy ấy, ngươi giao phối với Orginal à?" Không thấy Amita phản bác, Levi quyết định tiếp tục theo đuổi, "Không được! Sẽ không có thời gian chơi nữa đâu!"

Nanoha không cho rằng mình có nghĩa vụ trả lời vấn đề này, nhưng vẫn nghĩ phải chấn chỉnh quan niệm sai lầm của Levi, đành trả lời nghiêm túc, "Lúc kết giao, chuyện có thể chơi cũng rất nhiều."

Lúc này, cả nhà Yagami dùng bộ mặt không thể tin nổi nhìn sang.

"Reinforce, không được nghe." Vita che hai tai Reinforce lại, hung ác nhìn chằm chằm Nanoha đang mơ hồ.

Signum hết ngạc nhiên xong, cô dùng sự kính trọng từ đáy lòng để mở miệng, "Không hổ danh là em."

"Đáng ghét ~~ Nanoha bạo quá~~" Kyrie chỉ sợ thiên hạ náo loạn, đành xoa dịu bằng giọng ngọt xớt.

Hayate bỗng nhiên cười vang. Cô đương nhiên biết Nanoha tuyệt đối không có ý đó, cũng vì thế nên mới càng buồn cười.

Levi đầy nghi hoặc hỏi, "Có thể chơi cái gì? Chơi thế nào?"

"Aa! Nói lắm quá! Các người chuẩn bị xong hết chưa, nhanh giải quyết việc này nhanh lên!" Không biết là vì ngăn cản Levi hỏi lại, hay là vì ngăn cản bạch pháp sư nào đó hồn nhiên nói thêm gì nữa, Vita đứng dậy, đuổi Nanoha cùng Stern vào sân huấn luyện.

Nanoha không hiểu sao mình lại được họ bái phục, quát nạt và trêu chọc, giờ nhớ lại, vẫn không thể hiểu nổi lý do.




... Được rồi, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô dụng.

Hít một hơi thật sâu, cô xoa đôi mắt đỏ ửng vì cảm xúc và cả mệt mỏi, chỉnh đốn tâm tình lại, cô mới giơ tay, nhẹ lay lên vai Fate. "... Đến lúc dậy rồi?"

"Ưm..." Lông mày màu vàng nhạt nhíu lại, cố gắng đi theo âm thanh nọ để chống cự cơn buồn ngủ, năm giây sau, Fate rốt cuộc mở to mắt, nắm chặt lấy tay Nanoha trong mơ hồ, cười sáng bừng và không phòng bị. "... Nanoha."

Fate-chan. Nanoha thầm đáp lại. Rõ ràng muốn gọi tên của cậu ấy, nhưng không biết tại sao, cái tên cùng rất nhiều suy nghĩ khác nghẹn lại trong ngực, khuôn mặt tươi cười đáng mê say càng khiến lòng cô cảm thấy buồn bực và đau đớn.

Nếu như cứ như vậy ôm Fate-chan vào trong lòng mà không nói gì cả, cậu ấy có hiểu được tâm tình của cô không? Nanoha không khỏi lo lắng.

Không phát giác sự rầu rĩ của vị sĩ quan đào tạo nào đó, Fate đứng lên, không buông tay Nanoha ra, chỉ là lấy tay kia lật tóc mái đỏ che phủ trán cô lên. "Cậu hơi sốt nhẹ. Còn chỗ nào thấy khó chịu không?"

Sử dụng ma lực quá độ, triệu chứng của mỗi người sẽ khác biệt, ở trường hợp của Nanoha chính là như cảm mạo ở Trái Đất. Buổi chiều khi Fate tới thăm, Nanoha còn mê man, nhiệt độ cơ thể đúng tiêu chuẩn phát sốt, giờ đã giảm đi không ít, có thể yên tâm.

"Ừm... Đầu còn hơi choáng." Nanoha thành thật trả lời. Cô rất muốn nói tự nhiên rằng, "Tớ khỏe, không sao cả" để trấn an người bạn dễ quan tâm, nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận, sự chăm sóc của Fate làm người ta muốn mặc kệ hình tượng, vứt bỏ lý trí, chỉ đơn giản nũng nịu thỏa thích, không phải là tốt sao? Vivio nhất định sẽ đồng ý với mẹ mình.




Fate quan sát hai mắt đỏ ửng của Nanoha, cô đau lòng nghiêng về trước, chóp mũi xoa nhẹ lên trán của đối phương, cánh môi lướt trên da thịt, "Nanoha, đừng nên cử động nhều."

Nói xong, ma pháp màu vàng kim giống như đom đóm trong đêm, truyền từ thể nội của Fate đến Nanoha.

Số pháp sư có thể sử dụng phương pháp chuyển hóa pháp lực này khá thưa thớt. Khi Nanoha còn nhỏ đã vô tình học được kĩ năng này từ người thầy Raising Heart, để cô cũng truyền một phần ma lực của mình cho Fate và Bardiche trong một cuộc chiến nào đó giữa hai người.. Về sau Fate muốn học, cũng phát hiện không phải ai cũng sẽ thành công, Raising Heart xây dựng cơ sở trên nền tảng lượng ma lực và đặc tính ma pháp của Nanoha, tạo ra rất nhiều phép mới đi kèm, là những kĩ năng chỉ thuộc về Nanoha, không ai khác có thể kế thừa.

Nhưng, qua nhiều năm học tập Raising Heart, Fate gần đây cũng nắm giữ được năng lực cùng loại. Khi cần thiết có thể sẽ là cách cứu mạng cho đồng đội mình.. Chỉ là cách chuyển hóa ma lực khác với cách Nanoha chỉ cần phát động qua pháp trượng, Fate nhất định phải tiếp xúc với cơ thể người được truyền, dùng cơ thể mình làm trung gian, pháp lực mới chảy được đến thể nội đối phương một cách thuận lợi.




Kết thúc, Fate tạo khoảng cách, cúi đầu chăm chú nhìn Nanoha vẫn nhắm mắt. "Sao rồi, có đỡ hơn không?"

"Ừm, Cảm ơn cậu." Nanoha khi mở mắt ra, đôi mắt xanh tím dưới ánh đèn huỳnh đã không còn nỗi bất an vì hiện thực lúc trước.

Đầu ngón tay Fate khẽ vuốt ve nơi cổ tinh tế, như có điều suy nghĩ, "Giọng cậu rất khàn..."

Người được thương tiếc vuốt ve đỏ mặt, hơi rời ánh mắt, lại không tránh né sự thân mật quá mức.

"Giảng dạy mỗi ngày, giải thích chương trình học, phát biểu báo cáo về nghiên cứu vũ khí mới, làm tiếng cậu ngày càng khàn." Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào khi đó giờ lại... Fate thở dài. "Tớ sẽ nhớ nhờ Shamal-sensei cho cậu thuốc bảo vệ họng. Gần đây sau khi về ký túc, cậu cũng thường xuyên ho khan "

"Vì đứng lớp phải nói rất nhiều."

"Ừ, tớ sẽ dậy sớm để giúp cậu chuẩn bị thêm vài bình trà hoa quả." Fate vừa lên kế hoạch sinh hoạt và nghỉ ngơi ngày mai, vừa bất đắc dĩ nhìn người bạn thân của mình. "Cậu hay nói tớ thích quan tâm, nhưng chính cậu để cho tớ không thể yên tâm được."

"... Thật xin lỗi." Nanoha gãi sau đầu, thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp gấp bội. "Um, còn có, cảm ơn cậu..."

Fate chỉ là cười vô cùng dịu dàng. "Cậu đói không? Ăn chút gì nhé?"

Nghe vậy, Nanoha ngẩng đầu nhìn về đồng hồ trên tường. "A, đã hơn chín giờ rồi... Vivio ăn chưa?"

"Đương nhiên, tối nay bọn tớ ăn ở chỗ Hayate, đứa trẻ kia cũng tới."

Đứa trẻ kia, Fate-chan nhỏ. Nanoha kinh ngạc hỏi, "Stern và mọi người cũng ở đó sao?"

"Không, Amita-san và mọi người chăm sóc Stern ở nhà Yagami." Lúc Fate trả lời, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cô nhớ rằng Levi không ngừng hỏi về giao phối, với có phải giao phối sẽ chơi rất vui không? Vấn đề như vậy.

Hỏi ai đã nói những thứ đó, Levi lập tức đáp, "Màu trắng đấy" .

Nanoha không biết làn sóng mãnh liệt và xấu hổ trong lòng Fate, vẫn quan tâm hỏi, "Cô bé đó có ăn cơm tử tế không? Shamal-san đã nói cậu ấy nhất định chưa ăn uống tử tế một thời gian dài rồi. Tớ chỉ cho cậu ấy có làn da trắng bẩm sinh, nhưng bây giờ nghĩ lại... Quả thực, cậu ấy... không, khi mới gặp khi đó, sắc mặt cậu cũng tái nhợt."

"Tớ không muốn nói dối cậu, đúng là sau khi Lynith đi, ăn uống không phải việc tớ để ý nhiều nữa, với cả... tớ cũng không có sự nhàn hạ đó. Nhưng Arf vẫn ép tớ phải ăn." Đem những ý nghĩ không phù hợp trong đầu bỏ đi, Fate nói với Nanoha. "Lần này Vivio cũng xuất hiện, có Vivio nghiêm túc giám sát, cậu ta không được phép kén cá chọn canh đâu. "

Tưởng tượng cảnh tượng kia, tuy không tận mắt nhìn thấy, Nanoha vẫn không khỏi cười thành tiếng. Sau đó, nụ cười hơi bớt đi, cô xoa lên tóc. "Đúng là từ đầu tớ không nên tham gia chuyện này. Nếu là cậu xử lý, đứa bé kia đã không cần phải mất công đi đường dài như vậy."

"Cậu sai rồi, Nanoha." Fate nhẹ nhàng phản bác, "Nhờ sự dịu dàng cùng tin tưởng của cậu mà cậu ta mới dao động. Hayate đã nói với tớ, khi cậu ấy gọi, Fate-chan, đứa bé kia hoàn toàn mất kiểm soát, vừa khóc vừa nói linh tinh gì đó. Tớ cũng vậy... Lần đầu tiên nghe được cậu gọi tên tớ, tớ đã nghĩ, rốt cuộc cô bé này muốn làm cái gì─"

Quả nhiên. Nanoha ngượng ngùng nhỏ giọng nói, Fate cũng cùng cười với cô.




"Mặt khác, được người khác nhìn thẳng vào mắt và nghe gọi tên như vậy, cũng làm cho tớ khó mà quên được."

"Khó mà quên?"

"Ừ. Từ lần đầu mới gặp, bạch pháp sư đó đã in sâu trong lòng tớ rồi."

Nanoha cảm động nhìn cô, dùng ngữ điệu nhỏ bé nhất đáp lại, "Tớ không biết..."

"Bởi vì tớ chưa từng nói cho cậu, tớ xin lỗi." Áy náy khẽ cười, Fate giúp cô chỉnh lại quần áo bệnh nhân, che lại vai áo mới trượt xuống, lộ ra cánh tay tinh tế hồng hào. "Nanoha, có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện, tớ chưa từng nói cho cậu. Tớ không biết... có thể nói cho cậu biết trước khi hết đời không, nhưng tớ sẽ cố gắng ── Cậu đã từng khóc vì tớ nhiều lần như vậy, đây là những gì ít ỏi nhất tớ đáp lại được."

Yên lặng lắng nghe, đây là người bạn quan trọng nhất của cô, là lời nói xuất phát từ nội tâm chân thành nhất, Nanoha cảm thấy chỉ có sự chân thành tương tự mới xứng với tấm lòng và dũng khí ấy.

"Fate-chan, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu─... Sao thế?" Nanoha phát hiện Fate đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Không, chỉ là... sau khi tỉnh lại, cậu không gọi tên tớ, tớ tưởng cậu có còn chỗ nào không thoải mái, hay là tớ... đã nói sai điều gì." Cuối cùng an tâm, Fate không khỏi cười xấu hổ.

Lồng ngực thắt lại, làm Nanoha giơ hai tay nắm chặt tay phải của Fate. "Xin lỗi, tớ không ngờ sẽ để cậu lo lắng như vậy."

Không sao. Fate ngượng ngùng lắc đầu.

Bởi vì lí trí của cô cũng cho rằng, mới không được gọi tên đã sợ hãi không yên chỉ là chuyện bé xé ra to.

"Ưm, cho nên..." Đổi chủ đề, Fate ôn hòa hỏi, "Cậu muốn nói gì với tớ?"

"Ừ, là chuyện... chuyện tối ngày hôm qua, hôm qua, tối hôm qua, việc tớ nói với Fate-chan." Quá nhiều căng thẳng làm Nanoha nói chuyện lắp bắp lần đầu tiên trong đời. "Lời... lời tớ nói, hình như khiến Fate-chan hiểu lầm rồi? Chuyện đó... Xin lỗi, tớ thực ra không có ý đó!"

Nanoha thành khẩn cúi người tạ lỗi.

"Tối hôm qua, yêu cầu của tớ chỉ là hi vọng... Kể cả đội 6 giải tán, Fate-chan cùng tớ và Vivio vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ như vậy, không cần tách rời. Tuyệt đối không phải, không phải...là..."

Kiểu, muốn trở thành người yêu... Câu cuối này, Nanoha rất khó khăn mới lúng túng nói được ra. Thật sự không phải.

"Nên xin lỗi cậu, tớ─"

"Được rồi."

"Hả?"

"Tớ biết mà." Fate mỉm cười, giọng bình thản, nhưng nụ cười để ai nhìn cũng cảm thấy bi thương. "Nanoha sẽ không bao giờ cân nhắc chuyện như vậy, ít nhất không phải với tớ... Tớ đã biết từ rất lâu rồi."

"A... Tớ..."




Mọi thứ dường như không đi theo kế hoạch của Nanoha.

Cô vốn muốn giải thích rõ ràng, nói xin lỗi vì sự thiếu cẩn thận của mình, rồi đưa ra lời thỉnh cầu chính thức, hay ít ra là xin Fate-chan cho cô một cơ hội theo đuổi. Y như mỗi cặp đôi trên Trái Đất, từng bước từng bước một, nếu không sẽ là vô cùng xúc phạm với một cô gái xinh đẹp như thế.

Nhưng, bầu không khí này luôn cảm thấy... không đúng.




"Tớ muốn nói là, cậu hãy quên chuyện tối hôm qua đi, rồi mới─"

"Nanoha, đủ rồi." Lần này không thể giả cười nữa, tuy tông điệu vẫn thấp khẽ, lại có chút nghẹn ngào, Fate nhanh chóng xoay người, không cho Nanoha nhìn thấy vẻ mặt mình. "Tớ đi chuẩn bị bữa tối đơn giản cho cậu, tiện đường đưa Vivio đến thăm mẹ nữa."

"Fate-chan, chờ─ "

Chờ một chút, Nanoha chưa kịp nói xong, pháp sư nhanh nhất của cục quản lý đã biến mất sau cửa phòng chăm sóc và chữa bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro