CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được cửa mở cùng tiếng bước chân, Fate ngưng suy nghĩ lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

So với gương mặt, điều đầu tiên chú ý chính là quần áo đối phương.

Đồng phục của cơ cấu huấn luyện không quân với trắng xanh đan xen, kể cả Fate, người lớn lên trong khuôn viên nhà, chỉ tới mấy tháng gần đây vì mẹ mới rời bỏ quê hương, cũng biết về những chiến công của họ.

Được gọi là "chiến binh", danh vọng và địa vị vô cùng cao trong thế giới thứ nguyên, không thể nghi ngờ là lực lượng át chủ bài đáng tự hào nhất của cục quản lý thời không ─ Đến một người như vậy cũng đã hành động ─ Fate siết chặt hai tay, một lần nữa đầu hàng trước sự thật rằng Bardiche đã bị mất.




"Chào buổi trưa." Người đến phát ra một ngữ điều hiền lành ngoài dự đoán, khác hoàn toàn với ý nghĩa của bộ đồng phục kia. "Cơ thể thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

Fate cuối cùng nhìn lên, chăm chú quan sát gương mặt của đối phương, muốn tìm ra ý đồ đằng sau lòng tốt tuyệt vời đó. Nhưng, ngay khi thấy đôi mắt kia, cô đã kinh ngạc không phản bác được.

Chưa kể tới cặp mắt sáng trong vắt và lớn như bầu trời, chỉ ngũ quan cùng dáng vẻ mỉm cười đã khiến Fate đứng ngồi không yên, bởi vì... cô gái của cục quản lý này cùng pháp sư màu trắng cô đang tìm kiếm... thật sự là quá giống.

"Đừng sợ, em không phải tội phạm bị bắt giữ đâu."

"Đã như vậy, "Fate cuối cùng cũng mở được miệng, quyết đình lờ những cảm xúc kỳ lạ đem đến bởi khuôn mặt quá đỗi quen thuộc này đi. "Tôi hẳn có thể tự do rời đi."

Cái này à. Nanoha gãi lên mặt, khóe môi cong gượng gạo, nhưng vẫn không bớt tha thiết chân thành. "Rất xin lỗi, em phải hơi thỏa hiệp một chút. Dù sao, việc xâm nhập cục quản lý cũng là sự thật, chúng tôi phải biết tại sao em lại ở đây. Còn nữa, em bị thương, Shamal-sensei đã dặn dò rồi đúng không? Những ngày này phải tĩnh dưỡng, đặc biệt là tay phải, cố gắng đừng cử động mạnh. Tôi biết cánh tay phải của em đã quen tổn thương, đành rằng khi chiến đấu không còn cách nào khác, nhưng bình thường vẫn không tự bảo vệ tốt."

Nanoha nghĩ về một người bạn khác giờ đang ở chung phòng, cùng chăm sóc Vivio với cô, không khỏi dặn dò hơi nhiều.

Fate-chan ─ Fate-chan "của cô" ─ cánh tay phải cũng đã từng bị trật khớp. Do thuận tay phải, vì sinh hoạt hằng ngày, cậu ấy cũng dần dần học được cách dùng tay trái.

Khi còn chưa quen dùng nĩa để ăn, mỗi lần cánh tay bị thương, Nanoha sẽ giúp Fate. Tuy con người cậu ấy hay để ý, luôn xấu hổ và xin lỗi, Nanoha tuyệt đối không hề cảm thấy phiền phức.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy, cô đã may mắn ở bên Fate-chan nên mới có thể làm vậy, nhưng trong quá khứ, còn vô số năm tháng nữa trong tương lai, không có Nanoha ở bên, ai sẽ là người cho Fate ăn nếu gặp phải tình cảnh tương tự, ai sẽ giúp cậu ấy mặc quần áo, gội đầu, nhìn cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng mà cảm kích đây?

Không biết, tưởng tượng này làm Nanoha nhiễu loạn.

Giờ nhớ lại, Fate-chan hẳn đã phát hiện sự bất thường của Nanoha nên mới đột nhiên nói muốn học cách dùng tay trái.

Bởi vì là người luôn quan tâm, kể cả không biết lí do, cậu ấy sẽ tìm mọi cách xóa bỏ phiền não của Nanoha.




"... Đây cũng không phải là ý định của tôi." Chạm vào cánh tay phải được cố định ở trên ngực với băng gạc và khăn vải, Fate đã lâu không được đối xử nhẹ nhàng, địch ý và phòng bị với cục quản lý không khỏi bớt đi rất nhiều. Sau khi Lynith rời đi, mỗi lần bị thương, cô đều băng bó qua loa hoặc lờ đi để Alf không lo lắng. "Tôi không biết đây là đơn vị nào, lúc đó rõ ràng tôi đang cùng đứa bé kia... Khi tỉnh lại đã biến thành thế này."

"Chị biết, nên Fate-chan không muốn tìm ra nguyên nhân tại sao lại tới đây ư? Chị... Mọi người đều có thể giúp em, cũng tình nguyện giúp em."

"..."

Fate không nói gì, tuy có hoài nghi về việc đối phương biết tên mình, nhưng nghĩ đến cục quản lý nắm giữ khối lượng thông tin khổng lồ bằng quyền lực cực đoan, chúng sẽ tra ra tên kẻ xâm nhập trong một thời gian ngắn, cô cho đây là lẽ đương nhiên.

"Mặt khác, để trả lời câu hỏi của em, nơi này là đội 6 chuyên xử lý Lost Logia của lục quân, tên gọi tắt là Riot 6."

"Đội... 6?" Fate nhăn lại hai mày lại. "Chuyên trách xử lý Lost Logia chỉ có 5 đội thôi mà."

Nanoha cười nói, "Bọn chị là đơn vị mới thành lập đang trong thời gian thử nghiệm."

Cố gắng không nhắc đến những từ khóa như mốc thời gian, Nanoha mập mờ đáp.

"Vậy... Bardiche đâu?"

"Đừng lo lắng, bọn chị đã đưa nó tới phòng kỹ thuật để sửa chữa, ngày mai hẳn sẽ có tin tức. "

"Các người sẽ định... xử trí tôi thế nào?"

"Trước khi xác định nguyên nhân em đến và các vấn đề liên quan, hiện tại bọn chị sẽ tạm thời chăm sóc em trước." Nanoha tận lực làm giọng nhẹ nhõm, nói rõ cậu ấy nhất định phải tạm thời ở lại nơi xa lạ này. "Đội 6 tuy là lục quân, nhưng đa phần đội viên là người trẻ, mọi người không chênh lệch tuổi nhau quá nhiều đâu, Fate-chan không cần lo lắng."




Không cần lo lắng. Fate suy tư hàm ý của câu nói này.

Từ khi vào, người này đã lặp lại cam đoan rất nhiều lần, rằng Fate không cần lo lắng.

Trên thực tế, cô rất khó nghi ngờ được cô ta.

Thái độ thẳng thắn, nụ cười dịu dàng, chưa kể cặp mắt rất giống với đứa trẻ đó, làm cô khó mà kháng cự thiện ý rõ ràng của đối phương, bất chấp cả lý trí và nền tảng huấn luyện đều nói phải cân nhắc địch ta, việc đãi ngộ Fate này là không thể tin tưởng được, chắc chắn phải có ý đồ khác.

"Em có câu hỏi gì nữa không? Hay cần gì đó?" Nanoha nhận thấy mình đã hơi tháo bớt được một chút phòng vệ của cô bé, thừa cơ nói, "Chỉ cần là việc trong khả năng, chị nhất định sẽ làm cho em."

"Đứa trẻ đó đang khóc. "

"Hả?"

Fate gục đầu xuống, nhìn nắm tay siết lại trong kiềm chế của mình, không giải thích gì hơn.

Đứa trẻ kiệm lời. Đáy lòng Nanoha không khỏi thở dài. Đã hoài niệm, còn thấy cả gấp bội bi ai.

Đây chính là cô bé đã gặp lần đầu 10 năm trước, cắt đứt liên lạc với người khác, đôi mắt sắc bén mà đau thương làm người ta khó quên. Từ đó về sau, rốt cuộc không thể quên được cô bé xinh đẹp.

"... Là nói chuyện của Vivio sao?" Fate gật đầu, thế là Nanoha nhẹ giọng đáp, "Em yên tâm, Vivio đã không còn khóc nữa rồi. "

Trình tự sự việc là thế này.

Nanoha khi đó đang cùng Vita nghiên cứu giáo trình huấn luyện cho lớp tiếp theo, đội viên đội Stars lại kinh hoàng chạy tới, đặc biệt là Subaru với trạng thái như trời đất sắp sụp, có vẻ như có liên quan tới cô con gái của sĩ quan đào tạo đang khóc lóc trong ngực, còn Teana tóm tắt lại toàn bộ tình huống một cách gãy gọn nhất.

Nhưng khi ấy, Hayate cũng liên lạc cho cô. Nanoha vừa nghe Hayate trong màn hình báo cáo, vừa trấn an cô con gái đang khóc không ngừng.

"Vivio, Vivio bị Fate-mama ghét rồi... !" Đứa trẻ thút tha thút thít kể cho mama, còn thương tâm hơn cả hồi sáng tìm không thấy thỏ con. "Fate-mama giận rồi. Bởi vì Vivio không ngoan, Vivio muốn xin lỗi, nhưng, nhưng mà... con không tìm thấy Fate-mama..."

"Không phải, Vivio." Bất chấp việc nói ra làm ngực Nanoha đau nhói, cô vẫn phải rõ ràng nói cho con gái, và, cả chính bản thân mình. "Người kia, không phải là Fate-mama."

"Vivio là... tên cô bé kia sao?" Giọng thấp mềm hơi nhỏ, kéo Nanoha ra khỏi suy tư. "Xin lỗi, tôi đã vô ý khiến em ấy khóc. "

"Ừm, không sao đâu, Vivio là đứa trẻ hiểu chuyện, nó sẽ biết."

"Đứa bé kia... gọi tôi là... mama?"

"Hả? À... Ừm, à, mama là một loại tên thân mật đối với Vivio, Fate-chan không cần nghĩ quá nhiều." Nanoha miễn cưỡng lảng đi, cũng vội vàng nói sang chuyện khác, "Như vậy, nếu không ngại, hi vọng em có thể nói rõ chuyện đã xảy ra. "

Lần nữa gật đầu, Fate chậm rãi nói ra, "Vì vài lý do, tôi cùng một pháp sư ở thế giới ngoài quản lý #97 giao chiến, ma lực đã khiến Jewel Seed nổ tung, thứ duy nhất tôi nhớ được là chấn động thứ nguyên đánh vỡ không gian."

Tội cố tình sở hữu Lost Logia không phải là nhẹ, nhưng Bardiche đã mất, chắc hẳn những viên Jewel Seed bên trong cũng đã bị phát hiện. Che giấu hay nói dối cũng không cần thiết nữa. Hơn cả, chỉ một mình cô sẽ không thể tìm được pháp sư kia, nhưng nếu có cả sức mạnh của cục quản lý...

Giống như tính cách của Fate, lời giải thích vô cùng đơn giản. Đối với Nanoha, sự kiện này cô đã biết quá tường tận, nhưng hơi thấy hơi khác so với ký ức của mình. Trong cuộc tranh đoạt đó, Chrono đã phát hiện và ngăn cản hai người lại.

Kiến thức của Nanoha về thế giới thứ nguyên, cục quản lý thời không cũng từ đó bắt đầu.




... Xem ra Kyrie-san nói quả nhiên không sai. Nanoha nhíu mày suy tư.

Kể cả không làm bất cứ việc gì, chỉ riêng việc tới tương lai từ quá khứ này cũng đã gây ảnh hưởng lên lịch sử.

Tiếp theo trò chuyện với Fate-chan, phải càng thêm cẩn thận.




Quyết định phương án xong, Nanoha nói, "Cảm ơn em đã hợp tác, Fate-chan. Em còn có yêu cầu đặc biệt nào không?"

"Nếu có thể, xin hãy tìm cô bé cũng đi cùng tôi tới đây."

"Chị đáp ứng em."

Fate lặng im vài giây đồng hồ, sau đó trầm tĩnh mở miệng, "Còn nữa, chuyện tôi ở đây, xin đừng cho mẹ của tôi biết... Tôi không muốn để mẹ lo lắng."

Trong một chớp mắt, Nanoha đã tưởng cô đang nói về Lindy-san.

"... Chị hiểu rồi. Như em mong muốn."

Lấy lại tinh thần xong, mới hiểu những gì cô hi vọng không phải là như thế.

Đây là đứa trẻ vẫn mù quáng trước sự thật.

Là cô con gái vẫn quyến luyến với mẹ mình.

Thuần túy, vật vã, ôm ấp hi vọng cùng chấp niệm── Chỉ cần tìm được Jewel Seed và hoàn thành mệnh lệnh của mẹ, liền có thể sẽ được yêu thương lần nữa? Rõ ràng là khao khát tự nhiên nhất của một đứa trẻ với bố mẹ mình, ở vị trí của Fate, lại là niềm hi vọng nhỏ nhoi xa vời nhất.

Lúc này, Nanoha cũng biết, đó là tâm nguyện nho nhỏ mà cả đời này Fate cũng không thể đạt được.

"Fate-chan, muốn ăn trước chút gì không? Trà nóng cùng bánh gato nhé?" Nanoha bỗng nhiên đứng lên, nụ cười vừa sủng ái vừa yêu kiều, giống như một người lớn, cũng lại giống một cô gái ngượng ngùng. "Fate-chan thích đồ ngọt nhất, vừa lúc sáng chị mới mua một hộp bánh để ở ký túc, em chờ một chút nhé?"

Cô không nghe được Fate trả lời, thực tế, Nanoha cũng không cho cậu ấy cơ hội trả lời.

Nói xong, sĩ quan đào tạo dũng cảm và bất khuất liền trốn khỏi phòng điều trị.




Đúng thế. Trốn.

Gọi hoa mỹ là rút lui chiến thuật.




Nanoha cảm thấy nếu tiếp tục lưu lại, nhìn cô bé nhung nhớ mẹ của mình hơn nữa, cô sẽ lập tức quên hết mọi luật lệ, bỏ qua suy nghĩ vì đại cục mà đem Fate ôm chặt vào trong lồng ngực.

Gặp lại tình cảnh này một lần nữa khiến người bạn đã từng đau xót như Nanoha càng không thể chịu đựng được.

Tuy giờ khi Fate-chan ngẫu nhiên nhắc đến tên Precia-san, nói cuộc gặp gỡ đó đã trở thành quá khứ ấm áp mà đáng giá, nhưng sự thương xót của Nanoha cho cậu ấy không hề thay đổi.

── Nanoha cũng không oán hận Precia.

Không bằng mà nói, cô thậm chí còn có chút cảm kích.

Cuối cùng, bà đã công khai toàn bộ chân tướng, đẩy Fate đi tới con đường của tương lai bằng cách cực đoan đến khổ sở, để Fate không còn bị giam cầm trong giấc mơ bảo vệ mẹ và có được tình yêu của bà.

Bất chấp Precia đã từng ngược đãi Fate thế nào, chí ít vào thời khắc cuối cùng, Nanoha đã nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ và thực sự dịu dàng.

Không thể cứu một người như thế giúp cho bạn thân nhất của mình cũng trở thành một sự tiếc nuối trong lòng Nanoha.

Thế nhưng, chuyện đó không liên quan gì đến việc cô đau lòng vì Fate-chan.




Nanoha đi trên hành lang, bàn tay dùng sức nhéo lên mặt, muốn phấn chấn tinh thần.

Trong lòng lại nghĩ, ah, muốn gặp Fate-chan quá ── Tất nhiên, là Fate-chan "của cô" ── Người giờ không cần cô phải tạo khoảng cách, vẫn luôn làm người bạn tốt suốt mười năm qua, chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng kia gọi tên cô, đã là đủ rồi.

"Nanoha?"

Đúng, không sai không sai, chính là cảm giác này.

"... Nanoha, cậu nghe thấy tớ không?"

"Á! Fate-chan!" Giật mình kêu lên, Nanoha hoàn hồn lại mới phát hiện màn hình thông tin đã nhảy ra ngoài từ lúc nào, trên đó chiếu rọi một dung mạo ngày càng xuất sắc từ khi trưởng thành. "Tại sao ─!?"

Sĩ quan đào tạo Takamachi luôn có thái độ đâu vào đấy và không sợ hãi trong mắt mọi người, nhưng khi riêng tư, cô thường xuyên có những phản ứng như hồi còn nhỏ, Fate không khỏi lúng túng hỏi, "Cậu không tiện à?"

"A... Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tớ mải nghĩ chuyện khác. Fate-chan thế nào rồi?"

"Tớ muốn nói là tớ sắp trở lại đội 6 tối nay, nhờ cậu giúp tớ thông báo cho Hayate."

"Trên đường có chuyện gì sao?"

"Có đáp ứng yêu cầu tiếp viện của lục quân..."

"Ha ha, đúng là chuyện Fate-chan sẽ làm."

"Rồi," Đầu tiên, Fate ngại ngùng cười với bạn mình một tiếng, sau đó mới bớt lại, thở dài, "Bất ngờ gặp được một vị khách nho nhỏ."

"Vị khách nho nhỏ? Không thể nào... Chẳng lẽ là..."

Fate có vẻ như đang trên xe, Nanoha thấy cậu ấy nhúc nhích người, trên màn hình, ở vị trí ghế trước cạnh tài xế, một cô bé được áo khoác đồng phục màu nâu bao bọc lấy, ngủ một cách bình yên.

Tóc của cô bé lúc này vẫn là màu hạt dẻ, khác với màu nâu đỏ được ánh dương soi chiếu suốt mười năm, hai má hồng khỏe mạnh, một bên bím tóc màu hồng xiêu vẹo vì ngủ quá nhiều.

Nanoha nhìn cách cậu ấy đã từng cẩn thận tháo dây buộc tóc từng li từng tí cho cô bé thể nào, cũng đắp áo khoác kín đáo, càng thêm chặt chẽ bao trùm cơ thể bé nhỏ.

"Nghe nói cô bé này đột nhiên xuất hiện ở đây, do không biết ngôn ngữ, không thể đáp lại thành viên của cục quan lý, đã bắn rơi một trong số họ. Cho nên tớ phải ở lại lục quân để giải thích trước, hi vọng sẽ được cấp trên sắp xếp, không coi cậu ấy như tội phạm."

"A... ra vậy..."

Là thủ đô của thứ nguyên thế giới, Midchilda được biết là quốc đô vạn phúc, nơi này đương nhiên ở có vô số các chủng tộc. Không có một ngôn ngữ chung, kinh tế và xã hội sẽ không thể hoạt động, Thế nhưng, thay vì mất thời gian học một ngôn ngữ mới, chi bằng dùng một loại máy móc có thể chuyển đổi ngôn ngữ của mình sang ngôn ngữ chung quen thuộc, đó chính là cái gọi là máy phiên dịch thứ nguyên.

Fate cũng sử dụng thứ tiện lợi này khi ở Trái Đất, vậy nên cô vô cùng không thuần thục tiếng Nhật cùng chữ Hán.

Nanoha nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương co rút đau đớn. "Cô bé có thông tin gì hữu ích không?"

"Tớ không biết rõ lắm." Fate đáp, "Nhưng theo cuộc đối thoại ít ỏi, tớ suy đoán cậu ấy đến từ khoảng thời không khi chúng ta cùng tranh đoạt Jewel Seed."

"Nói thật, ở đây tớ cũng gặp tình trạng giống như vậy."

"Hả? Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, chính là cái chẳng lẽ đó đó." Nanoha lắc đầu cười khổ. "Náo loạn lắm, vừa xuất hiện đã tấn công thành viên đội Stars, khi Vivio khóc với tớ, tớ còn không thể tin được. "

"Vivio khóc?" Ngữ điệu Fate trầm thấp, vẻ mặt nghiêm trọng dọa người. "Kẻ đó đã làm gì với Vivio?"




Kẻ đó.

Trước cách dùng từ của Fate, Nanoha có hơi kinh ngạc.

Ngay cả gọi kẻ phạm tội cũng sẽ không dùng từ thô thiển, là sĩ quan chấp vụ với lễ nghi hoàn hảo và ngôn từ thận trọng, vậy mà Fate-chan lại...




"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đứa bé kia cũng xin lỗi vì làm Vivio khóc rồi."

"Vậy sao..." Hơi an tâm, nhưng sắc mặt Fate vẫn căng cứng đầy nghi ngờ. "Nanoha đang ở đâu? Cậu không có chuyện gì chứ? Đội viên đội Stars đâu rồi?"

"Tất cả mọi người không sao. Đứa trẻ kia bị thương không nhẹ, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng điều trị."

"Tớ hiểu rồi. Xử lý chuyện ở đây xong, tớ sẽ về đội 6 ngay."

"Được, tớ sẽ thay cậu báo cáo cho Hayate-chan, lái xe cẩn thận."

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Nanoha. "

Fate-chan nói vậy và lộ ra nụ cười tao nhã quen thuộc.

Đây mới là thứ Nanoha muốn nhìn.

Đây mới là... Fate-chan của cô.




***




Chuyển cảnh.

Ở một thời không nào đó, ở một không gian nào đó, ở một hành tinh nào đó được gọi là Eltria, bầu trời xanh vô tận và thảo nguyên xanh mướt là một phong cảnh khá hiếm thấy. Ở xa hơn một chút là một ngôi nhà gỗ đứng lặng một mình.




Vốn là nơi ở của chị em GEARS, nó đã trở nên náo nhiệt trong những năm gần đây, chủ yêu vì bốn vị khách nhỏ. Đương nhiên, nếu như nói "rất nhỏ" với 4 vị khách đó, tinh cầu này sẽ bị thổi bay chỉ sau một giây, nếu như để một cô gái màu xanh đói bụng, sẽ trực tiếp trở thành đồ ăn trong bụng cô ta, hay ít ra con rồng trên đỉnh núi nói thế.

Bốn người ngoại lai này tính cách và phong thái rất khác nhau, trong vài năm gần đây, dựa vào tri thức uyên bác cùng khoa học kỹ thuật thần kỳ, cùng với hai người bảo vệ của Eltria, họ đã làm việc không biết mệt mỏi để cho màu xanh lá của sinh mệnh từng giờ từng phút trở lại hành tinh mẹ đang chết đi này.

Tuy dân số vẫn rất nhỏ, mọi người đều tôn kính gia đình này, coi họ là một phần lớn trong việc tái sinh Eltria.




Mùi bữa cơm trưa phiêu tán trong căn nhà gỗ. Một số bát đĩa đã được đặt lên chiếc bàn dài. Sau khi một cô gái tóc hạt dẻ từ bên ngoài trở về, cô không biểu lộ mà nhìn cô gái tóc trắng da mặt rất dày, vẫn ngồi thượng đẳng chờ đợi trên bàn ăn trong khi mọi người khác đang bận rộn.

"Bệ hạ."

"A, Stern, về rồi à." Hắc Ám Vương Lord Dearche tỏ vẻ kiêu ngạo không phù hợp với tuổi, tay khoanh trước ngực, hào phóng chào đón thuộc hạ về nhà.

"Levi đâu rồi?"

Đã giữa trưa, còn Levi sẽ ngửi được mùi thức ăn Yuri và Amita nấu từ ngoài thế giới thứ nguyên, không thể không ở nhà.

"Ai biết. Buổi sáng đi cùng cùng màu hồng ra ngoài rồi." Bệ hạ hững hờ nói, "Có khi đang trần truồng chạy lông nhông ở chỗ nào cũng nên, dù sao cũng là đồ đần, nhanh mang Levi về đi. Hơn nữa, đừng có để Màu hồng dạy Levi mấy kiến thức linh tinh, dù sao, cũng là đồ đần."

"..." Tuy Stern tôn kính Bệ hạ, nhưng đôi khi vẫn phải tiền đình, muốn đánh cho cái đầu trắng kia một cái.

Lúc này, Amita đi vào phòng ăn với một chiếc đĩa. "Stern, về rồi à!"

"Amita, Kyrie và Levi vẫn chưa trở lại sao?"

"Chưa." Amita nhìn đồng hồ trên tường, vừa nói vừa tháo tạp dề trên người. "Stren ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm họ."

"Không cần, để tôi đi. Công việc chủ yêu hiện tại là nấu cơm."

"Um... Cẩn thận một chút!"

"Được."

Stern gật đầu. Được quan tâm dặn dò thành quen, cô đã có thể đáp lại tử tế.

Mặc dù Amita thường có đầu óc đơn thuần và quá mức chính trực, không có chút uy nghiêm của Vận Mệnh Thủ Hộ Giả, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại đáng tin cậy hơn bất kỳ ai hết.

Rất giống với Bệ hạ, là một người lãnh đạo thật sự.

Nhưng, cô vẫn có ích hơn Bệ hạ vì nấu ăn rất ngon.

Trước khi ra cửa, Stern bất đắc dĩ nhìn Bệ hạ lúc nào cũng cao ngạo. Nếu có thể, thật hi vọng vua của họ có thể lao động nhiều hơn là động não nghiên cứu công nghệ cùng Yuri, hay ít ra là học tự gấp chăn đi?

Đã mấy năm... Vẻ ngoài Stern bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, không lộ ra một chút khó chịu.

Mười phút sau, cô đi tới khu rừng rậm họ phải đi qua mỗi ngày, rất nhanh nhìn thấy một thân ảnh màu xanh ngồi trước con thú bị đánh bại, không biết đang làm gì.

"Levi."

"A ~~Sterny!" Levi quay đầu, tính cách vui vẻ và sáng sủa, đến mặt trời cũng không nhiệt tình như cô. "Đói quá! Sterny có thức ăn không?"

Stern rút ra vài gói kẹo bánh từ thắt lưng, là đồ chuẩn bị trước khi ra ra khỏi cửa trong bất cứ tình huống nào, bởi vì một khi đứa trẻ Levi này đòi hỏi đồ ăn, ai cũng muốn trực tiếp thưởng cho hai quả pháo.

"Đói mà sao không về nhà? Amita cùng Yuri đã chuẩn bị xong rồi."

Levi ăn bánh, nhìn như con quỷ nhỏ không thể đợi chạy về nhà ăn hơn nữa. "Bây giờ chưa được, tớ phải đợi làm xong cái này đã."

"Cái này" là chỉ thứ Yuri cùng Bệ hạ đang nghiên cứu ở dưới chân.

Sau vài cuộc chiến với ma thú, Yuri phát hiện vài loài có Core kháng độc. Dường như là giống loài tiến hóa với môi trường trong cái chết của Eltria, Yuri hi vọng mỗi lần Levi thắng ma thú xong, đều có thể đem Core về cho mình nghiên cứu.

Có điều, có vô số kiểu lõi pháp thuật khác nhau, đôi khi có cả khí độc, tùy tiện mang về nhà sẽ nguy hiểm. Để thử xem nó có an toàn hay không, máy lọc này đã được tạo ra.

Nghĩ tới đây, biểu cảm của Stern hơi dịu xuống.

Tuy Levi đúng là đồ ngốc không có khả năng lên kế hoạch như Vua đã nói, nhưng lần nào cũng nhớ quá trình loại bỏ này, đồng thời ở nguyên tại chỗ quan sát, bảo đảm an toàn mới đem chiến lợi phẩm về nhà.

Cô bảo vệ tâm ý của bạn mình, vì nó không giảm sút vì lời nói và hành động ngốc nghếch thường ngày.

"Levi, cậu về nhà trước ăn đi." Stern nói, "Tớ sẽ ở đây giúp cậu hoàn thành."

"Hả... Nhưng..."

"Bụng của cậu rất đói, không phải sao?" Là "lý luận" của Dạ Thiên Thư", tranh luận với cô không có phần thắng chút nào.

Levi nuốt viên kẹo cuối cùng và phủi mông, có vẻ như nghĩ ra cách hay, cô vui vẻ nói, "Nghĩ ra rồi! Tớ có thể đem cơm trưa đến cho Stern! Tớ rất nhanh! Mạnh nữa! Không sao hết! Quyết định thế nhá!"

Stern nhìn cô biến mất nhanh như gió ở trước mắt, bên môi vô thức cong lên nụ cười.




── Nhưng.

Stern ngồi xuống, vừa quan sát máy lọc, vừa nghĩ.

Luôn cảm thấy như quên mất cái gì đó.

Là ảo giác sao?

Hai phút sau, "cái gì đó" xuất hiện.




"Ô, Stern, tại sao lại ở đây?"

Trang phục màu hồng, tóc hồng dài, Kyrie từ trong rừng đi tới, Stern ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên người cô vẫn lưu lại ánh sáng ma pháp màu hồng.

Ánh sáng này giống với ma pháp của một cô gái nào đó Stern biết nhiều năm trước. Chỉ là sáng hơn một chút, gần màu hồng hơn.

"Tới tìm chị và Levi về ăn cơm." Stern đứng người lên, nhìn chằm chằm vào đối phương rõ ràng đang mệt mỏi. "Chị lại sử dụng ma lực quá mức rồi."

Kyrie thở dài.

Năng lực của cô là thao túng thời không, nhưng vì rất sợ đi ngược lại nhân quả, cuốn người vô tội vào, chỉ dựa vào sức mình sẽ không thể khống chế thời không một cách hoàn hảo, cho nên trừ sự kiện mười năm trước ra, cô không có cơ hội sử dụng lại nữa. Vậy mà gần đây, cô nhiều lần cảm nhận được những bước sóng kì lạ, là một người bảo hộ, Kyrie biết tuyến thời không đã lại đảo lộn. Tuy chưa biết là của thời gian nào, nhưng vì để tâm, những ngày nay cô đều liên tiếp giấu diếm mọi người, lén tìm kiếm nguyên nhân.

Tuy vậy, vẫn bị Stern nhìn thấu.

Chỉ e mọi người đã sớm phát hiện rồi cũng nên, chỉ là tha thứ, cho phép cô làm bừa mà thôi.

"Haiz, tóm lại về nhà trước ăn trước đã, chị cũng đói rồi."

Stern không nhiều lời, cô nghĩ, một khi Kyrie làm gì quá giới hạn sẽ có Amita dạy dỗ. "Tôi muốn ở đây chờ Levi, chị về trước đi."

"Ok~~ "

Trong khi nói chuyện với Kyrie, quá trình loại bỏ đã hoàn thành. Trên lý thuyết, Stern không cần đợi ở đây nữa, kể cả có sợ Levi không tìm thấy cô, thần giao cách cảm cũng sẽ giải quyết được vấn đề.

Tuy nhiên, bởi vì cô cùng Levi, Bệ hạ, Yuri vốn là bốn-trong-một, trò chuyện như vậy sẽ rất dễ bị đối phương biết được. Cô và Levi không có chút giá trị nghiên cứu, không có trí tuệ cao siêu, cũng không có ý nghĩa sâu xa, nhưng không biết tại sao, cô không muốn ai ngoại trừ Levi nghe thấy.




Cho nên, Stern lại ngồi xuống trước mặt ma thú, một tay nhàm chán chọc chọc lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, vừa chờ đợi Levi mang cơm trưa trở về tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro