Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa đáp mạnh xuống nền đá lát đường, đọng thành vũng nước to. Mặc cho mưa chưa ngớt, dòng người trên đường vẫn hối hả chen chúc nhau. Nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy những chiếc ô đầu màu sắc rực rỡ, khác hẳn với đêm đen và bầu trời tối sầm.

Một người lặng lẽ tách ra khỏi con đường, đi vào trong ngõ nhỏ nằm giữa hai tòa nhà chọc trời. Chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt góc tường, xối gãy mấy bông hoa dại dột vươn mình. Tới cuối con ngõ mới thấy le lói ánh thứ ánh sáng đỏ quạch từ tấm biển hiệu đèn led đóng trên bảng gỗ.

Qua tấm kính đã mờ, bên trong còn một người mặc sơ mi trắng, đeo kính đang nhâm nhi ly rượu. Chân anh ta dậm trên mặt đất theo nhịp một bản ballad trên chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa kiểu châu âu cũ. Dưới ánh đèn vàng, trông tất thảy giống một bức tranh cổ điển.

 Cánh cửa bật mở cùng với tiếng chuông leng keng làm người đàn ông chú ý. Anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn về phía ấy. 

Kim Diệu Hán treo ngược ô, cởi áo vest hơi ướt ra khoác hờ trên tay. Đôi giày nâu tây của anh ta dính đầy nước mưa và đất, bắn cả lên gấu quần. Kim Diệu Hán không buồn đưa tay phủi, chỉ lấy một chiếc khăn nhỏ lau mấy giọt nước đọng trên kính của mình. Để ý kĩ mới thấy rõ, khóe miệng anh hơi sứt một chút, tuy vệt máu đã mờ nhưng vẫn nhìn ra vết sưng tím bầm. 

Kim Diệu Hán ngồi bên ghế, tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống. Thoạt nhìn từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ thời thượng, chỉ có chiếc đồng hồ đã chết kim phút, kim giờ lỗi mốt lạc quẻ. Kim Diệu Hán có vẻ không hề để ý, bỏ đồng hồ lên bàn.

Người đối diện không ai khác là Hàn Thắng Vũ, viện trưởng bệnh viện B.

Hàn Thắng Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc lọ rỗng đựng những cánh hoa lưu ly tím thẫm. Kim Diệu Hán hơi nhướng mày.

"Hoa lưu ly tím à?"

"Không đơn giản vậy?" - Hàn Thắng Vũ thở dài - "Đây là thứ đoàn đội muốn anh nghiên cứu. Anh biết Hanahaki không?"

Là một chuyên gia đầu ngành, Kim Diệu Hán tất nhiên đã nghe về căn bệnh kì lạ ấy. Một người sống với một hạt giống cộng sinh trong phổi, thứ sinh vật ấy lớn dần với cảm xúc tiêu cực của con người. Rễ đâm sâu và phổi, hút máu tim để nuôi cây lớn, những tán lá lấp kín những chỗ trống trong cơ thể. Cho tới khi không còn chỗ để chứa, người bệnh sẽ nôn ra những cánh hoa đẫm máu.

Những người mắc Hanahaki đều cảm nhận được sự thay đổi của bản thân mình, nhưng chẳng mấy ai chịu chữa trị. Họ tình nguyện để cái cây ấy lớn lên dần, có người mang một cây hoa ti gôn thân leo, có người là cả một cây hoa hồng gai góc. Chỉ có điều kể cả khi bọn họ tình nguyện làm phẫu thuật thì khả năng sống sót vẫn là số lượng rất ít.

Hầu như khi cây ra hoa cũng là lúc rễ đã quấn đầy phổi và rút gần như cạn kiệt máu trong tim. Lúc bác sĩ mở lồng ngực bệnh nhân cũng là lúc cái cây tiếp xúc với không khí và trở thành thực thể. Rễ cây găm sâu vào thịt như hòa vào đất, chỉ có thể mặc kệ.

Lần này, hội thảo của bọn họ có chủ đề là Hanahaki, gồm hai ba câu hỏi lớn.

Thứ nhất, yếu tố quyết định hình dạng của cây.

Thứ hai, lí do cây có thể hóa thành thực thế.

Thứ ba, làm thế nào để cây tự động tiêu giản hoặc bị triệt hạ kể cả không thực hiện phẫu thuật mở.

-

Lý Ngân Thượng nằm trên giường, cả cơ thể bị cắm kim truyền, dây điện chằng chịt. Bên trái giường có hai y tá đọc số liệu chạy thiết bị, bên phải giường là bác sĩ căn chỉnh điều phối thiết bị khác. Căn phòng chật cứng người luôn tay luôn chân làm việc không phút nào nghỉ ngơi.

Nằm trên giường bệnh, Lý Ngân Thượng nhằm nghiền hai mắt như đang ngủ say nhưng lại đang thức. Chẳng qua mở mắt ra hay nhắm lại đều là một mảng tối đen sâu thẳm. Bên tay truyền tới tiếng người nói rõ mồm một, tiếng máy báo hiệu, máy đếm nhịp và cả máy đo chỉ số khác vẫn đang phát ra những âm thanh khác nhau.

Những số liệu của Lý Ngân Thượng được chuyển về màn hình lớn trên đặt trên tường, đó là nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. 

Chuyện Lý Ngân Thượng bỗng nhiên nôn ra những cách hoa là điều không một ai nghĩ đến cả. Vốn dĩ cậu là hi vọng của tất cả y bác sĩ, bởi mầm cây trong người cậu tồn tại tám năm nay vẫn là một cái cây con giờ lại lớn nhanh như thổi. Những biện pháp điều trị trong liệu trình trước đó gồm tia và sóng ngầm ngay lập tức bị bác bỏ, người ta cần sử dụng những biện pháp khác trong thời gian gấp rút. Nhất thời, mọi người rối như tơ vò. 

Có lẽ họ gấp rút bởi cái cây sinh trưởng quá nhanh, hoặc là gấp rút do không còn người bệnh nào tình nguyện đứng ra thử nghiệm. Nếu như không thông báo rõ ràng với bệnh nhân, bọn họ sẽ vi phạm luật nhân quyền, đồng thời cũng bị tước bỏ vị trí bác sĩ của mình.

Cũng tới lúc này, Lý Ngân Thượng mới biết thứ trong lồng ngực mình là hoa lưu ly tím. Chỉ là cánh hồng, cánh trắng Lý Ngân Thượng đều gặp qua, duy chỉ có hoa lưu ly cánh màu tím thẫm là chưa từng thấy. 

-

Kết thúc một ngày, Lý Ngân Thượng trở về phòng bệnh. Đứa bé giường bên vẫn chưa về, chỉ còn ông nội nó đắp tấm chăn mỏng nằm co ro trên giường. Lý Ngân Thượng thì thầm với y tá, chị gái gật gật đầu rồi bước ra ngoài, lát sau mang theo một chiếc chăn bông dày quay lại.

Ngoài trời không còn mưa nhưng mây vần vũ trên trời, phía xa xa còn có ánh chớp rạch ngang. Lý Ngân Thượng nhớ về ngôi nhà của mình, không biết có ai tốt bụng mang mấy chậu cây đặt về dưới hiên nhà không. Ngày cậu đi đột ngột quá chẳng kịp dặn dò ai, chỉ kịp đưa chìa khóa cho Thôi Bình Xán dắt Đậu Đậu về chăm giúp.

Vài ngày hôm trước, Thôi Bình Xán dắt Đậu Đậu tới bệnh viện. Vừa nghe tiếng Lý Ngân Thượng, nó đã vùng vằng dứt xích chạy bắn về phía cậu. Đậu Đậu là một con chó phốc cụt đuôi trọc đầu cậu nhặt ngoài đường, nuôi bảy năm nay. Dù nó đã bắt đầu già hơn nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, vừa gặp Lý Ngân Thượng đã leo lên giường rối rít quẫy đuôi.

Lý Ngân Thượng chỉ được gặp nó một chút đã phải trở về phòng bệnh. Đêm nay cậu sẽ mở phần bụng trên bên trái, phía dưới xương sườn để cắt thử một nhánh cây.

Thôi Bình Xán nói với cậu chắc chắn sẽ thành công thôi, bởi vì tay nghề của bác sĩ lần này rất tốt. Hơn nữa lúc chiều bọn họ còn thảo luận ra vấn đề sử dụng cách căng da, đưa khoan cắt bộ phận rồi mới mở khoang bụng, để chắc chắn hơn, toàn bộ thí nghiệm sẽ được thưc hiện trong lồng hút khí chuyên dụng.

Có điều trong lúc phẫu thuật không thể sử dụng thuốc gây tê, toàn bộ quá trình đều yêu cầu Lý Ngân Thượng giữ trạng thái tỉnh táo. Thôi Bình Xán vốn dĩ phản đối rất dữ dội, nhưng sự đồng thuận của hội đồng gần như tuyệt đối khiến anh nghiến răng đập bàn mà bỏ đi. Hàn Thắng Vũ ngồi suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùng vẫn hạ bút kí quyết định phê duyệt. Dù biết Hàn Thắng Vũ không thể làm khác nhưng ít nhiều Thôi Bình Xán không khỏi giận dữ.

Lý Ngân Thượng chưa từng nghĩ về một ngày mình và cái cây trong lồng ngực sẽ xảy ra biến đổi. Theo quá trình, nó có thể sẽ cứ trong trạng thái ngủ quên, hoặc sẽ dùng sóng và tia tách rễ khỏi phổi. Cho tới một ngày, Lý Ngân Thượng thấy lồng ngực mình đau thắt lại, và những cánh hoa ấy theo máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra.

Cậu biết rõ người làm lồng ngực mình thoáng xao động, làm cảm xúc vốn ngủ quên ấy thức tỉnh.

Chỉ có Kim Diệu Hán mới có mùi hương như thế, chỉ vừa chạm nhau, Lý Ngân Thượng biết ngay người bên cạnh là anh, không là ai khác.

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro