Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngân Thượng ngồi trên sân thượng bệnh viện, cạnh lan can, lặng lẽ đón gió nam phả vào mặt. Gió nam vội vã, luống cuống tìm đường chạy. Sắp mưa.

Chỉ thấy ồn ào phía dưới sảnh, nghe nói chiều nay có chuyên gia đầu ngành mở hội thảo lớn. Tầm ảnh hưởng của người này có lẽ cũng không tệ, tiếng người cười nói , tiếng cánh nhà báo phỏng vấn rồi cả tiếng bấm chụp flash nối tiếp chẳng ngừng.

Ngày hôm trước, Thôi Bình Xán đã lải nhải cả một buổi chiều về vị chuyên gia ấy, vì Hán Thắng Vũ đã đích thân mời người ta tới chữa bệnh cho Lý Ngân Thượng. Nói là đích thân mời cũng chẳng đúng lắm, chỉ là chặn lịch trình của người ta một chút, lại quan hệ này kia một chút, thêm cả ngọt nhạt chút nữa là thành.

Lý Ngân Thượng mỉm cười cho qua chuyện, vì biết bản thân mình vốn dĩ chẳng sống được bao lâu. Mỗi khi thức dậy, Lý Ngân Thượng đều khẽ hỏi Thôi Bình Xán.

"Bao giờ thì Thượng chết?"

Lý Ngân Thượng biết lương tâm người thầy thuốc chẳng bao giờ nói về cái chết, ấy là sỉ nhục với nghề. Ngày vui thì Ngân Thượng sống tới một trăm tuổi, hôm cau có Thôi Bình Xán lại phán Lý Ngân Thượng thổ huyết chết vào ngày mai.

Chỉ có điều Lý Ngân Thượng cảm nhận được nhịp tim và hơi thở ngày càng chậm dần. Có khi y tá quên giờ tiêm không đánh thức, Lý Ngân Thượng ngủ mê man hai ngày liền cho tới khi Thôi Bình Xán tá hỏa chạy tới. Lý Ngân Thượng chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, nói không sao, dù không biết chính bản thân không sao hay thật vấn đề.

Lý Ngân Thượng không hẳn muốn chết. Người muốn chết là người khao khát được sống ở một thế giới riêng, người không muốn sống là người không muốn sống ở cả hai thế giới. Tất nhiên, Lý Ngân Thượng là kiểu người còn lại.

Điều duy nhất Lý Ngân Thượng còn quyến luyến, có lẽ là chưa thể tìm ra điểm kết thúc của gió nam.

-

Giường bệnh của Lý Ngân Thượng nằm ở khu nhà B, trên tầng sáu, đặt sát cửa sổ. Ô cửa sổ ngoảnh mặt về phía nam, trên cửa treo một chiếc chuông gió. Mỗi lần gió lay chiếc chuông lanh lảnh, đứa bé gái giường bên lại reo lên.

"Gió nam về rồi, anh Thượng ơi."

Lý Ngân Thượng thích gió nhưng Thôi Bình Xán không bao giờ cho phép anh mở cửa sổ hay ra những nơi có gió. Phối của anh yếu tới mức chỉ cần hít phải một chút không khí ô nhiễm sẽ đình chỉ làm việc ngay. Lý Ngân Thượng chỉ có thể bí mật giao kèo với đứa bé giường bên mở cửa sổ khi anh tới phòng phát radio, và sẽ gọi anh quay lại khi thấy gió nam về.

Phòng phát radio nằm ngay cạnh cầu thang nhà D, cách chỗ anh hai dãy nhà lớn. Bình thường, Lý Ngân Thượng sẽ nhờ đứa bé giường bên dắt mình đi, khoảng bốn trăm bước chân. Có điều hôm nay bệnh tình con bé chuyển nặng, sáng sớm đã chuyển tới phòng thở máy điều trị. Lý Ngân Thượng chỉ đành tự mình đi tới phòng radio.

Gió lao xao trên tán lá xanh ngắt rậm rạp hòa với tiếng gậy gõ đều từng nhịp trên mặt đất lốm đốm mấy vệt sáng. Lý Ngân Thượng chậm rãi bước từng bước khập khễnh.

Bên trong lớp vải xanh là một cái chân giả bằng inox mới toanh, sáng tới mức lạnh người.

Lý Ngân Thượng nhận ra đã quá năm trăm bước nhưng vẫn chưa tới nơi. Bốn trăm bước chân ấy là bốn trăm bước anh đi cùng tốc độ, cùng nhịp, cùng độ dài với đứa bé giường bên cạnh. Lúc này, Lý Ngân Thượng hơi lúng túng đưa tay lên vò đầu, rồi thở dài tìm điện thoại trong túi áo.

Điện thoại rung lên nhưng không có tiếng. Lý Ngân Thượng sững người, có lẽ điện thoại hết pin mất rồi.

Rõ ràng Lý Ngân Thượng có thể quay trở lại kể cả khi không về đúng dãy nhà B, chỉ cần y tá trông thấy sẽ đưa anh về giường bệnh. Nhưng lúc này gió thổi mạnh quá, Lý Ngân Thượng cảm thấy dường như gió ồ ạt tràn vào phổi mình. Anh ngồi xuống một bậc thềm, khẽ kéo khăn trùm qua mũi. Làm vậy thì cũng chẳng dễ thở hơn là mấy, có điều chí ít cũng cản được gió lạnh.

Lý Ngân Thượng đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận thứ sinh thể kì lạ sinh sôi nảy nở ngày một lớn dần trong cơ thể, lấp đầy những chỗ trống vốn dĩ của không khí. Anh trầm ngâm. Liệu năm lít khí chao đảo trong lồng ngực phập phồng ấy liệu có tạo thành cơn gió được hay là không.

Có lẽ khi trở về, anh sẽ hỏi Thôi Bình Xán, tiện thể hỏi luôn bao giờ bản thân sẽ chết.

Con người luôn nghĩ cái chết là sự tước đoạt, nhưng vẫn có một phần thiểu số nghĩ cái chết là một món quà. Lý Ngân Thượng chẳng thiên về cái nào, ít nhất là hiện tại thì như thế. Khi con người đã chạm đến một giới hạn nhất định, cái chết sẽ trở thành sự trao đổi, bởi vì ông trời tước đi điều gì ắt sẽ đền trả một thứ khác, còn món quà thì chẳng bao giờ không đi kèm một cái giá cụ thể.

Tiếng bước chân cắt ngang luồng suy nghĩ của Lý Ngân Thượng. Đó là tiếng của một đôi giày tây, rất chậm rãi bình ổn. Lý Ngân Thượng đứng lên, hơi cúi người, mỉm cười nói.

"Xin chào, không biết anh có thể giúp tôi về dãy nhà B được không? Có vẻ tôi lạc đường mất rồi."

Lý Ngân Thượng chỉ nghe thấy tiếng lao xao, cũng không biết người đối diện đang muốn rời đi hay có suy nghĩ khác. Chỉ là gió đã bắt đầu mạnh hơn, Lý Ngân Thượng hơn run run đưa tay lên kéo khăn. Chút nữa có lẽ phải đi ngược về rồi nhờ y tá đi cùng.

Có điều Lý Ngân Thượng chỉ vừa kịp suy nghĩ, người đối diện đã bước tới bên cạnh, khoác tay anh dẫn đi.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ có cái bóng trải dài trên mặt đất.

-

Thôi Bình Xán đứng chờ ở dãy nhà B có vẻ khá lâu rồi. Trông thấy Lý Ngân Thượng, Thôi Bình Xán bước đến bên cạnh.

"Cậu đến phòng lấy thuốc đi, hôm nay trời có gió đừng có mở cửa sổ đấy."

"Hội thảo sắp bắt đầu rồi, tớ phải đi chuẩn bị đây. Tới khi kết thúc thì tớ sẽ gọi cậu sang phòng kiểm tra để khám đấy."

Thôi Bình Xán đã đi rồi nhưng người bên cạnh thì vẫn chưa. Lý Ngân Thượng khẽ bước lên phía trước, dùng gậy chỉ về phía cầu thang.

"Tôi ở tầng 6, lại không quen đi thang máy nên tôi sẽ tự đi thang bộ lên."

Ngừng một chút, Lý Ngân Thượng khẽ lúng túng.

"Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước."

-

Lý Ngân Thượng không bước về phòng, anh lên sân thượng để gió nam phả vào mặt thật mạnh. Dường như chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế.

Từ ngày bị tước đi đôi mắt, các giác quan còn lại của Lý Ngân Thượng dường như nhạy bén hơn rất nhiều. Tiếng người ta cười nói, tiếng cánh nhà báo đặt câu hỏi, tiếng bấm máy chụp hình của phóng viên trộn vào nhau ồn ào. Cậu vịn vào lan can, nghiêng người áp mặt vào thanh sắt lạnh buốt. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một chút kí ức chảy nhanh, cùng với lồng ngực nhói lên từng hồi.

Lý Ngân Thượng ngồi trên sân thượng bệnh viện, cạnh lan can, lặng lẽ đón gió nam phả vào mặt. Gió nam vội vã, luống cuống tìm đường chạy. Sắp mưa.

Chẳng biết bao nhiêu lâu trôi qua, Thôi Bình Xán vừa kết thúc hội thảo đã chạy lên sân thượng tìm cậu. Thôi Bình Xán nay lại có chút lúng túng ngần ngừ, nhưng cậu đã kịp phát hiện. Khi Thôi Bình Xán khoác tay cậu, cậu khẽ cất lời.

"Xán ạ, gió nam về rồi, người cũng về rồi."

Thôi Bình Xán một thoáng sững người, chẳng nói gì, lẳng lặng dắt cậu về phòng kiểm tra.

Ngày hôm ấy, Thôi Bình Xán không tới. Y tá nói bác sĩ thôi đi uống rượu rồi đánh nhau với chuyên gia, viện trưởng Hàn vung tiền mua hết đám phóng viên nhà báo đưa tin để bác sĩ Thôi ra tay hết sức.

Và cũng vào ngày hôm ấy, Lý Ngân Thượng nôn ra những cái cánh hoa cùng với máu đỏ tươi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro