Chap 1 : Ngày anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường vắng lặng, tất thảy học sinh trong các lớp học đang uể oải mong chờ vài ba tiếng trống ra chơi của bác bảo vệ mặc cho thầy cô đang giảng bài.
Tùng... Tùng...
Vừa nghe tiếng trống, các học sinh vui mừng như được tiếp thêm năng lượng đứng tạm biệt thầy cô rất nghiêm chỉnh rồi chạy nhanh khỏi lớp, thoải mái chuyện trò, chơi xả hơi sau ba tiết học dài đằng đẵng như dài cả thế kỉ. Nhưng hầu hết tất cả đều có chung một đích đến, là sân trường. Ngôi trường nổi tiếng của thành phố này có một quy định, sau mỗi giờ ra chơi đều phải tập trung dưới sân trường tùy thời gian, thậm chí không có gì để thông báo hay trời nắng nóng, mưa tầm tã cũng phải đứng. Mưa nắng thì xếp hàng nghiêm chỉnh xong thì lên, còn trời trong xanh mát mẻ như này ý, năm phút, thể nào mấy thầy cô chẳng tìm chuyện để nói. Còn lí do á ? Chịu. Đúng là các thầy cô rảnh quá mà ! Hay do ảnh hưởng tâm lý về cái danh hiệu ngôi trường xuất sắc của thành phố chăng ? Nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đó, học sinh vẫn chăm ngoan thực hiện tốt nội quy này.
Đảo quanh một vòng trường. Một cô gái ngồi ở lớp 10A1 đang thẫn thờ nhìn không chớp mắt những cành cây và lá cây xanh mướt mùa hè đang rung rinh trước gió trên tầng bốn nổi bật giữa rừng người đang nô đùa vui vẻ tận hưởng giờ ra chơi ít ỏi kia.
Cô mặc bộ đồng phục của trường với chiếc áo sơ mi trắng có cổ và viền tay sọc caro đen đỏ, váy xếp ly ngang đùi caro đen đỏ nốt. Điểm nhấn của bộ đồng phục này chỉ có một chiếc nơ thắt ở cổ áo cũng sọc caro. Cô đi đôi vớ dài đến cổ chân màu trắng và đi đôi giày thể thao trắng. Mái tóc hơi nâu tự nhiên được cô ấy búi gọn gàng lên vì đang là mùa hè mới vào năm học được vài ba tháng, trời rất nóng. Khuôn mặt của cô gái này cân đối, hài hòa về mọi mặt nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất chắc hẳn là chiếc mũi cao chót vót và nhỏ của cô gái. Đôi môi được chăm chút một chút son đỏ nhưng không quá nhiều, chỉ là cho hồng hào lên thôi.
- Nhi, Nhi ! Trần Trúc Nhi ! - Giọng nói của một bạn nữ vang lên, nghe là biết đang bực rồi.
- Hả, hả ? Gì cơ ? Chuyện gì ? - Cô gái đang thẫn thờ kia giật mình bị kéo từ chín tầng mây xuống mặt đất, về hiện tại. Cô gái quay ra nơi phát ra tiếng người gọi tên cô, khuôn mặt ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra cô gái ấy tên Trần Trúc Nhi.
- Haizz ! Làm cái gì mà như con ba ngơ từ nãy tới giờ vậy ? Đi xuống mau lên. Muốn được tên mình chễm chệ uy nghi trên sổ xung kích hả ? - Cô bạn kia nói.
- Được rồi, con xuống đây thưa mẹ Thanh ạ. - Nhi đứng dậy, cầm tay cô bạn tên Thanh xuống.
Thanh là bạn thân của Nhi từ hồi học cấp hai. May mắn hai đứa thi đỗ chung trường, rồi còn chung lớp nữa. Ngoại hình của Thanh và Nhi khác nhau hoàn toàn. Nhi thì nữ tính hiền thục, còn Thanh nhìn bên ngoài như con trai, mạnh mẽ, hơi chút đầu gấu mặc dù Thanh cao bằng Nhi, để tóc dài giống Nhi. Tính cách của hai đứa cũng chẳng giống nhau khi một đứa thì trông thoạt nhìn có vẻ nói ít nhưng thực ra là nói nhiều nhưng chỉ với cô bạn thân của mình mà thôi còn đối với người khác cậy không ra một câu, ít bạn bè ngoài đời nhưng facebook, instagram,... thì phải tính bằng trăm nghìn bạn, trông hiền hiền, thục nữ, dễ bắt nạt. Còn đứa thì nói nhiều, lắm bạn cả ngoài đời lẫn mạng xã hội, thích chơi với con trai, quậy phá, nhắng nhít. Thế mà lại thân nhau được. Vi diệu thật !
Nhi khoác tay Thanh trò chuyện, trông như một cặp đôi. Đang nói chuyện dở, Nhi, Thanh và tất cả mọi người dưới sân trường phải dừng lại mọi hoạt động. Nhi vừa nhìn ra ngoài cửa, mắt đã sáng như sao. Vui thích nhìn chằm chằm vào một vật thể đang tiến gần đến sân trường.
- Woww ! Đẹp quá ! - Nhi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nhìn Thanh.
- Sao ? Muốn không ? Kìa ! - Thanh thừa biết sở thích của đứa bạn thân của mình là gì, cười hất mặt về phía mà đang gây sự chú ý của mọi người.
- Liên quan ? - Nhi nhăn mày khi nhìn về hướng của Thanh chỉ.
- Muốn có được đồ của người khác thì phải có được chủ của nó trước tiên. - Thanh cười. Đối với Nhi đặc biệt là phương diện này, phải nói trắng ra may ra Nhi còn hiểu đôi chút.
- Xí ! Không thèm. - Nhi nhìn Thanh với ánh mắt thà mất còn hơn.
- Không thì thôi. Nhưng tao đảm bảo sẽ trở nên rất hot trong trường đó ! - Thanh vừa nói vừa chỉ vào đó.
Nhi gật gù.
---- Quay trở lại lúc mọi người "đứng hình" ----
Một chiếc xe hơi Audi sáng bóng tiến lại gần sân trường. Học sinh đều dạt hết sang hai bên để cho chiếc xe vào. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng nhìn là biết rất đắt tiền rồi. Nhi lại là một con người đam mê xe hơi, không thể không biết được hãng xe nổi tiếng này. Chính vì vậy, vừa nhìn thấy chiếc xe hơi tiến vào, Nhi mắt đã sáng như sao rồi. Nhưng vừa vui chưa được bao lâu, trên xe, một nam sinh bước xuống. Cậu ta cao hơn Nhi nhiều, có khi còn cả một cái đầu. Tóc cắt kiểu cut-out vuốt ngôi lệch. Cậu ta khá đẹp trai - theo góc nhìn khó tính của cô bạn Nhi. Mũi cao, nhỏ, lạnh lùng có lẽ là những dấu ấn mà cậu ta để lại trong đầu Nhi. Cậu nam sinh mặc bộ quần áo đồng phục cũng gần giống với bộ đồng phục của Nhi, áo sơ mi có cổ, viền ở tay và viền dọc phần cúc khuy cài áo sọc caro đen đỏ, quần dài âu đen. Điểm nhấn của bộ đồng phục này là chiếc cà vạt sọc. Đi xuống từ chiếc xe hơi đắt tiền cũng đủ biết được đôi giày cậu nam sinh này đi là của hãng nào. Cậu đi đôi giày Adidas màu đen đắt tiền, khoác chiếc balo một bên vai. Vừa bước xuống, vuốt tóc một cái khiến các bạn nữ đều bấn loạn. Vì ngoại hình nên Thanh mới nói với Nhi như vậy, còn ý gì thì cả hai đều hiểu.

Cậu vừa bước xuống, đập ngay vào mắt cậu là hai cô gái đang nhìn nhau cười, cười một cách dịu dàng. Cậu lập tức bị hớp hồn bởi một trong hai cô gái đó. Một phép màu nào đó khiến cậu cảm giác trái tim mình vừa bị lỡ một nhịp khi nhìn thấy cô ấy, một thứ gì đó khiến cậu muốn nhìn cô ấy kĩ hơn. Trong cô ấy có một sức hút đặc biệt khiến cậu bị mê hoặc bởi sức hút đó.

Tạm gác lại chuyện cô gái đó đi, trước sau gì cậu cũng biết được thôi. Cậu lạnh lùng đi đến hướng cầu thang, và địa điểm cậu dừng chân là phòng hiệu trưởng. Chiếc xe cũng rời khỏi đó nhanh chóng để lấy chỗ cho học sinh tập trung. Bên dưới sân trường, mọi người đang xếp hàng và trật tự nhất có thể để cô tổng phụ trách rộng lòng thương xót cho lên lớp sớm. Và sự cố gắng của học sinh cũng được tấm lòng trắc ẩn của cô phụ trách nghe thấy. Cô hôm nay cho lên lớp luôn, không giữ lại để hàn huyên tâm sự nữa, học sinh chỉ sợ đến khi về lại gặp gió mùa thì chết dở.

-------------------

Mọi thứ trong trường lại trở lại vẻ im ắng vốn có của nó. Học sinh lại trở lại với hai tiết cuối của ngày hôm nay để về nhà ăn trưa, đói quá rồi ! Các thầy cô thì trở lại công việc trồng người cao cả của mình. Sân trường thì im lặng chỉ có vài con chim nhảy nhót dưới sân. Gió thi thoảng lại thổi qua sân trường, xuyên qua các ô cửa sổ của lớp học thổi vào người học sinh những cơn gió mát mẻ, khiến học sinh sảng khoái hơn hẳn.

Hết hai tiết cuối, cũng là giờ tan học, học sinh nhóm nào nhóm nấy cùng nhau đi ra khỏi trường. Nhi và Thanh cười nói cùng nhau ra khỏi lớp 10A1. Mọi ngày, Nhi và Thanh sẽ đi đường cầu thang bên tay trái, gần lớp hai cô hơn nhưng hôm nay, Thanh phát hiện, anh chàng hôm nay làm náo loạn sân trường chuyển về lớp 11A1, là lớp đầu bên kia, gần cầu thang bên tay phải nên Thanh lôi kéo Nhi đi để ngắm trai cùng. Lúc đầu, Nhi cũng định phản đối nhưng suy nghĩ lại, nó ngắm chứ mình có ngắm đâu, thôi thì gần đấy cũng có cầu thang, đi cũng được, nên đành đồng ý với Thanh đi đường kia. Hai đứa khoác tay nhau đi, Thanh thì nhìn chăm chú vào lớp 11A1 đang chuẩn bị kết thúc tiết học để tìm một hình bóng, Nhi thì chán nản lướt chiếc điện thoại đắt tiền của mình.

- Nhi, Nhi ! - Thanh đột nhiên gọi tên cô, rồi còn đập đập vào tay cô nữa.

- Cái gì ? Đau tao con này ! - Nhi nhìn Thanh khó hiểu.

- Anh ấy nhìn ra ngoài này, nhìn tao. - Thanh đỏ mặt giật chiếc điện thoại từ tay Nhi để che mặt.

Nhi nghe thấy thế thì nhìn vào trong lớp. Ờ, đúng, anh ta nhìn ra ngoài này, và còn nhìn Thanh nữa. Nhi không kìm được mà cười cười cô bạn rồi lôi cô rời khỏi đó.

Bên trong, anh đang chuẩn bị cất sách vở, liền có cảm giác như có một thứ gì đó đang dính chặt lấy mình, theo bản năng của con người liền nhìn qua ngoài cửa sổ, lập tức đập vào mắt anh là hai cô nàng mà anh nhìn thấy hôm nay, đặc biệt là người đã thu hút anh cũng đang ở đó, tiếc rằng, cô ấy lại không quan tâm đến anh mà đang bận ngồi lướt điện thoại, còn cô bạn của cô ấy thì đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt hình trái tim, nhưng anh không quan tâm, anh vẫn đang nhìn cô nếu không gọi là ngắm từ xa. Anh định quay đi như không có chuyện gì, sắp xếp nốt sách vở thì cô ngó vào, nhìn thẳng vào mắt anh như đâm một mũi tên tình yêu vào tim anh. Cô vừa rời khỏi, anh liền nhanh chóng khoác vai hai thằng đệ ở lớp mới "nhập ngũ" đi ra khỏi lớp. Căn bản, khi anh đến lớp, vì ngoại hình đặc sắc của anh, nên hai thằng, một ngồi cạnh, một ngồi dưới xin làm đệ tử của anh, anh không nghĩ ngợi nhiều, chấp nhận luôn.

- Cô ấy là ai ? Hai đứa biết không ? - Anh đi ngay sau lưng cô mà cô không hề hay biết, anh hỏi nhỏ hai thằng đệ đi hai bên.

- Ồ. Đại ca cũng có mắt nhìn người ghê ha ! Nổi tiếng ngầm đấy ! Ở trường thì như là không khí, đến khi trên mạng xã hội thì nổi như cồn. - Một đứa đi bên trái nói.

- Là sao ? Cô ấy thuộc diện sống ảo à ? - Anh hỏi kỹ lưỡng.

- Không hề. Cô ấy xinh đẹp, từ ngoài đời lẫn trên mạng xã hội nên nhiều người thích thế thôi. Trên mạng xã hội cô ấy có cả trăm nghìn lượt theo dõi, kết bạn ấy chứ. Dần dần, cả trường mình biết cô ấy và phong cho cô ấy là hotgirl của trường nhưng chưa bao giờ cô ấy quan tâm. - Đứa bên phải nói.

- Thì ra là vậy. - Anh gật gù nhưng mà có vẻ từ nãy tới giờ nói rõ lắm mà anh vẫn chưa biết gì về cô thì phải.

- Thôi, tụi em về nha, có gì cứ hỏi trên facebook ấy, tụi em trả lời cho. - Một đứa chào rồi hai đứa đệ cùng nhau đi về, có vẻ như hai đứa này gần nhà nhau.

Anh gật gật rồi nhìn qua thì thấy cô cùng cô bạn lên một chiếc xe hơi, rồi đi về một hướng xa xăm nào đó. Ngay sau đó, chiếc xe hơi của anh cũng đến.

----------------

- Con chào mama. - Nhi và Thanh vừa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ của Nhi đang trong bếp liền đồng thanh chào.

- Hai đứa về rồi đó hả ? Vào ăn trưa đi. - Mama Nhi nói, dọn đồ ra bàn rồi cất tạp dề, ngồi ăn với hai đứa.

Nhi và Thanh là bạn thân, nhà Thanh xa trường hơn nhà Nhi nên Thanh thường về nhà Nhi, dần dần Thanh như con cháu trong nhà Nhi luôn, nhờ vậy, hai nhà cũng thân thiết với nhau lắm !

- Hôm nay đi học có gì không con ? - Mama hỏi.

- Dạ có ạ, hôm nay có người làm cho con Thanh đỏ mặt đấy mama ! - Nhi mách.

- Cái con này, mày... - Thanh bất ngờ vì bị cô nói như vậy.

- Thật sao ? Ai vậy ? - Mama bất ngờ không kém.

- Ai ? Con không biết ạ. Chỉ biết là mới chuyển đến trường tụi con thôi, nhờ ! - Nhi cười với Thanh.

- Xí ! Chơi thế với bạn mà được à ? - Thanh vờ giận dỗi.

Nhi cười rồi ba người ăn trưa vui vẻ với nhau.
Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau dọn dẹp rồi hai đứa chuồn thẳng lên phòng Nhi.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro