Chap 2 : Đi tìm thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ngồi trên chiếc ghế sô pha dài ngay trước cửa sổ. Đứa nằm, đứa ngồi lướt điện thoại.
- Ê ! Tên anh ta là gì ? Cả nick facebook ? - Nhi hỏi Thanh.

- Hứ ! Quan tâm sao ? - Thanh bĩu môi.

Nhi không trả lời, chỉ im lặng mà biểu cảm thay cho lời nói.

- E hèm ! Anh ấy tên là Nguyễn Quang Khải, facebook Quang Khải Nguyễn. - Thanh hắng giọng trả lời, giọng nói đầy gượng ép.

Nhi gật đầu rồi bấm bấm vào điện thoại, có lẽ là tìm facebook chăng ? Mà phải công nhận, Thanh mê trai có khác, thông tin trai đẹp lấy nhanh thế !                  

- À... hôm nay tao ở bên này nha, mẹ tao đi công tác rồi, ở nhà một mình, sợ ma lắm! - Thanh đập đập vào tay Nhi.

- Có ma sợ mày ý chứ! - Nhi nói đểu. - Ở bên này cũng được thôi, tối tao có cái ôm.

-------------------

Sáng hôm sau. Trời cao trong xanh, mát mẻ, nắng nhẹ, nói chung là trời đẹp hiếm hoi trong mùa hè gay gắt này.

Lại là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, vẫn là Nhi "hò" Thanh dậy đi học và vẫn là Nhi cùng Thanh tới trường. Những tiết học trôi qua rất êm ả nếu không có một sự kiện thật là đặc biệt xảy ra trong lớp của Nhi và Thanh.

Vào tiết thứ ba, là tiết Toán, cũng là tiết của cô chủ nhiệm của lớp Nhi.

Cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ trong giờ nghỉ giải lao năm phút, chuẩn bị cho tiết tiếp theo căng thẳng. Căng thẳng là bởi vì bà cô chủ nhiệm này cực kì khó tính và cứ có ác cảm với học sinh nào đó nếu không nói là trù dập thì y như rằng học sinh đó cứ xác định đi là vừa. Trong trường này, bà ấy còn có một tên riêng mà học sinh đặt cho đó là : Bà cô "đến tháng".

Đột nhiên một tiếng "cạch" của cửa được mở ra cùng với đó đương nhiên là người tạo ra tiếng động đó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của học sinh lớp này.

Và tiếp theo là một màn hú hét vang trời trong đó thậm chí là có sự tham gia của Thanh sau khi người nào đó ngoài cửa gây sự chú ý.

- A... A ! Anh... Anh Khải kìa !! - Thanh lay tay Nhi đang bận đọc truyện tranh chẳng quan tâm gì tới lớp.
- Để yên xem nào ! - Nhi gẩy tay Thanh ra. Ghét nhất cái kiểu đang đọc đến đoạn cao trào mà cứ bị người khác làm phiền, tụt cả hứng.
- Anh Khải ~~ ! - Thanh vẫn cố gọi Nhi.
Nhi thở dài quay ra nhìn người đang cầm một đống giấy tờ để lên trên bàn giáo viên, chắc mang hộ bà cô chủ nhiệm. Quay ra nhìn cho có lệ thôi ấy mà, Nhi thì có bao giờ quan tâm mấy cái này đâu cơ chứ !
Đúng lúc Nhi quay ra nhìn thì "anh Khải" cũng vừa lúc lia mắt tới bàn Nhi. Hai mắt chạm nhau nhưng Nhi lại không hề biết rằng "anh Khải" đang nhìn mình mà cứ nghĩ đang nhìn Thanh, tại khoảng cách từ bàn Nhi đến bục giảng khá xa, nên Nhi lắc đầu thở dài quay lại với quyển truyện đầy mê hoặc của mình.
- Nhi, sao mày không nhìn anh ấy lấy một cái thế hả ? - Thanh mắt vẫn nhìn anh Khải nhưng miệng vẫn đang mải trách Nhi.
- Có mà mày bận ngắm ông ấy nên không nhìn thấy thì có, tao nhìn rồi. - Nhi vẫn cắm mặt vào truyện.
- Ừ thì... Thôi kệ mày đi, mà... anh ấy hình như cứ nhìn bàn mình thì phải. Tao hay mày đây ?
- Mày đấy! - Nhi vừa nghe xong câu cuối liền đáp lại không suy nghĩ.
- Anh ấy đi rồi, bà cô vào kìa ! - Thanh nhắc nhở.
Nhi cất quyển truyện, lấy sách vở và tập trung vào tiết học sắp bắt đầu.
Còn Khải, khi anh đã xác định được rằng bàn của cô là ở bàn số sáu dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ, anh đã vui như mở cờ trong bụng, vậy là càng dễ dàng ngắm cô mỗi khi đi qua lớp này.

Mọi chuyện lại trôi dần về quá khứ. Cứ tưởng sẽ chỉ gặp anh Khải trong lớp thế thôi, ai ngờ...

Giờ ra chơi, Khải cùng hai đệ của mình lững thững đi từ lớp xuống sân trường.

- Nói ! - Khải giọng uy nghi bắt ép hai đứa đệ của mình nói cái gì đó.

- Dạ, em nói mà. Cô ấy cả họ và tên là Trần Trúc Nhi, 16 tuổi, học lớp 10A1 cùng dãy với lớp mình. Cao 1m65, nặng 42kg... -  Đứa bên phải nói một tràng dài không nghỉ.

- Không cần phải chi tiết quá ! - Khải chưa kịp để đứa đó nói xong, liền ngắt lời.

- Hì hì, dạ. Ờ mà ca ca cần gì nữa ? - Thằng đệ đó định nói nghĩ thế nào lại quay ra hỏi.

- Chẹp ! Thì.... facebook, số điện thoại, địa chỉ nhà, sở thích, sở ghét, sở trường, đấy, đại loại đấy ! - Khải suy nghĩ rồi nói. ( Tác giả đang cảm thấy ba chấm )

- Hờ hờ, em nói thật, chả hiểu cô ấy cho ca ca ăn bùa ngải gì mà ca ca mê thế, tìm hiểu kĩ càng, cặn kẽ gớm ! - Thằng đệ đứng bên trái bó tay với độ mê muội quá đà của đại ca Khải.

Khải không nói gì, lườm nguýt thằng đệ ăn gan trời dám nói câu đó với mình. Thằng đệ nhận được cái lườm liền cười trừ, lủi thủi cúi mặt cho qua chuyện.

- E hèm. Thôi được rồi, em nói nốt. Facebook của cô ấy là Trúc Nhi Trần, sở thích, sở ghét, sở trường thì có cả ở trên facebook ca ca phải tự tìm hiểu, tính con gái thì nắng mưa thất thường, nói thích cái này ghét cái kia nhưng biết đâu được. Còn số điện thoại, địa chỉ nhà thì... em chịu facebook cô ấy đặt riêng tư rồi, nhưng em có cách để cho ca ca lấy được. Lớp trưởng của lớp cô ấy có giữ một tờ giấy thông tin học sinh của cả lớp, trong đó có địa chỉ nhà, số điện thoại học sinh - Thằng đệ bên phải cầm điện thoại lướt lướt.

Khải gật đầu, nhưng vừa ngẩng mặt lên liền giật mình hoảng hốt chạy nhanh đến cầu thang như ma rượt.

------------------

End chap 2

Một vote chẳng mất tiền mua

Bấm một nút vote cho vừa lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro