Chap 5: Bên trong món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi giật mình, vì quá sợ hãi nên vội ném chiếc hộp ra xa. Trong đầu suy nghĩ thật mông lung. Rõ ràng cậu ta rất có thành ý, tại sao lại là món quà kinh dị này chứ ? Mà rõ ràng, Nhi và cậu ta cũng chưa từng quen nhau, tại sao cậu ta lại làm vậy ? Nhi đã đắc tội với cậu ta rồi sao ?

Thanh tiến lại gần chiếc hộp, cầm món quà lên mà trông nó thật kinh tởm.

Là một con búp bê, trông con búp bê thật dễ thương, nhưng đó chỉ là nếu nó còn nguyên vẹn, giờ thì trông nó rất kinh dị, làm người ta tưởng tượng đến những con búp bê ma trên phim ảnh. Cả con búp bê là một màu đỏ ghê tởm, nó bị nhúng vào một vũng máu. Có lẽ nó đúng là máu, vì mùi tanh của máu bốc lên rất rõ. Kể cả chiếc hộp cũng bị vảy một ít máu cho thêm phần đáng sợ. Đầu tóc con búp bê bị làm rối lên, quần áo bị rách nham nhở, khuôn mặt và các bộ phận khác bị vỡ nứt vài chỗ.

Lúc Thanh cầm con búp bê lên, bên dưới còn một tờ giấy nhỏ cũng dính đầy máu, mực viết có lẽ cũng dùng bằng máu.

"Rời xa Khải !" - Thanh nhanh chóng đọc được chữ trong đó, viết ngoằn nghoèo, xấu xí, đã thế còn viết bằng máu thì càng xấu hơn, mà càng kinh khủng tởm hơn. Thanh bất ngờ, tại sao.... cậu ta gửi món quà đã thấy ghê tởm rồi, còn cả tờ giấy này nữa, chẳng lẽ cậu ta thích anh Khải? Thanh nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Và từ đây, máu chị đại của Thanh nổi lên.

Nhi thấy Thanh đang làm gì đó nên tiến đến gần, nhìn thấy một tờ giấy ghi gì đó thì tò mò giật lại xem. Ba chữ đó Nhi vừa đọc thì có thể hiểu được ngay. Nhi thấy mình đã bị hiểu lầm rất lớn và cũng cảm thấy bạn nam kia có cần phải làm quá lên như vậy không ?? Chỉ là thích anh Khải, vậy thì cứ việc theo đuổi, việc gì phải làm thế này chứ, hoặc không thì nói chuyện thẳng thắn, làm thế này có phải là làm lố không ??

Nhi với Thanh nhìn nhau, rồi cất gọn gàng hộp quà lại, cầm về lớp. Nếu vứt đi chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, lại nghĩ Nhi là loại người khinh người ta nhận quà xong rồi vứt.
-------- Giờ ra chơi
Thanh và Nhi cùng nhau đi dưới sân trường, nói chuyện về vụ hồi sáng. Đi đến giữa sân thì gặp cậu bạn tặng quà cho Nhi. Thanh không muốn mọi chuyện ồn ào nên đã bảo bạn nam ra sân bóng rổ nói chuyện.
- Hai bạn tìm mình có chuyện gì sao ? - Bạn nam nhìn mặt thơ ngây hỏi.
- Thế này là thế nào ? - Thanh ném chiếc hộp vào người cậu bạn khiến cậu bạn ngã xuống. Nhi định đến đỡ thì lại bị Thanh ngăn lại.
Cậu bạn mở chiếc hộp ra, liền giật mình với những thứ ở bên trong hộp quà mà mình đã tặng.
- Mình... Không có tặng cái này. Mình không hề có ý này. - Cậu bạn thanh minh.
- Vậy theo cậu là chúng tôi làm rồi đổ oan cho cậu ? - Thanh khoanh tay trước ngực, quát lớn.
- Không, không phải. Nhưng đây không phải là mình làm thật mà ! Xin hãy tin mình. - Cậu bạn khổ sở minh oan cho bản thân. Bây giờ cậu bạn này có đến trăm cái miệng cũng không thể minh oan nổi cho bản thân.
- Vậy theo cậu thì ai làm ? Đây là hộp quà cậu tặng cho Nhi, cậu nghĩ chúng tôi sẽ phải nghĩ như thế nào ? - Thanh vẫn nói với tông giọng cao làm Nhi phải nhắc nhở mấy lần.
- Mình... Mình cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy nữa. - Cậu bạn không biết nên giải thích thế nào. Vì căn bản cậu bạn cũng không biết tại sao từ món quà của mình thành một đống thứ kinh dị, lại còn cả biến mình thành "cong" nữa.
- Tốt nhất là nên tránh xa chúng tôi ra, đừng gây họa thêm nữa. - Thanh nói rồi kéo Nhi rời khỏi đó, để cậu bạn ở lại giữa sân bóng với tâm trạng thất thần, lo sợ.
Khi cậu bạn rời đi, Khải cũng vừa kịp tới. Tại trường sắp có buổi thi đấu nên Khải chơi thường xuyên ở đây vào giờ ra chơi. Lúc Khải đến thì chưa có ai, nhưng lại có một hộp quà nhìn trông rất quen, lục lại trong trí nhớ thì ra đó là quà mà cậu bạn lớp kế lớp Nhi tặng. Nghĩ đến đó lại làm Khải bực nhưng sao nó lại nằm ở đây ? Cầm hộp quà lên vẫn thấy nặng nặng. Nhân lúc không có ai, Khải lén mở hộp quà ra. Đập vào mắt vẫn là món quà kinh dị đó, kèm cả tờ giấy, Khải xem hết không chừa thứ gì. Lúc sáng đã bực, giờ còn bực hơn. Dám động đến người anh thích, không dễ đâu. Khải suy nghĩ đăm chiêu, vò nát tờ giấy trên tay lúc nào không biết. Mãi đến khi mấy người bạn chơi bóng rổ đến thì Khải vội cất hộp quà đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến giờ tan học, Khải đợi sẵn bạn nam ở trước cửa lớp 10A2. Bạn nam đi ra với khuôn mặt sợ hãi, người run như đang ở mùa đông mà mặc áo cộc tay. Cuối cùng thì hai người cũng vẫn phải đụng mặt nhau.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu. - Khải nói giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
- V... Vâ... Vâng. - Cậu bạn lắp bắp nói rồi đi theo Khải đến một nơi kín đáo trong trường.
----------
- Chắc cậu biết tôi đến tìm cậu có việc gì.
- Dạ... em... biết.
- Tại sao cậu lại làm vậy? - Khải nén cơn thịnh nộ xuống.
- Em không có, thực sự không có. - Cậu bạn thanh minh dù biết như vậy không hề thuyết phục chút nào.
Khải đã nén cơn phẫn nộ quá lâu và quá nhiều, giờ phẫn nộ đó đã vượt quá mức cho phép rồi. Anh đấm mạnh vào mặt của bạn nam. Chưa kịp để bạn nam định hình chuyện gì vừa xảy ra với mình, chưa kịp để bạn nam thấm đau, anh đã lại túm cổ áo của bạn nam đáng thương lên, đấm thêm vài cái nữa, rồi khuỷu tay, lên gối, cứ liên tục coi bạn nam như bao cát để trút giận. Đến khi bạn nam đã tả tơi tơi tả, nhìn không ra người nữa thì Khải mới chịu dừng tay, nhưng trước khi đi còn dẫm thêm một cú mạnh vào cậu bạn rồi mới rời khỏi đó.
------------
Hôm nay Thanh lại được về nhà Nhi trú nhờ. Đang ngồi làm bài chăm chú, Nhi cảm thấy gì đó liền dừng tay.
- Tao thấy... Hình như không phải cậu ấy làm thật. Nhìn khuôn mặt cậu ấy hôm nay... quả thực không giống nói dối chút nào. - Nhi cắn bút suy tư.
- Mày hiền lành tin người vừa thôi, cứ như thế nó bắt nạt cho là đúng. Tao đang cố để tin lời thằng đó nói với mày đây. - Thanh nói rồi lại quay lại với đống bài tập.
Nhi gật đầu, quay trở lại làm bài. Học sinh chăm ngoan quá mà.
----------
Khải đến tối về nhà khuôn mặt lầm lì, lên thẳng phòng, còn nhịn không thèm ăn tối. Lên đến phòng Khải lấy hộp quà ra, săm soi kĩ lưỡng xem có vết tích gì trên này không, nhưng hoàn toàn không có. Anh định nhắn tin cho Nhi để trấn an cô nhưng suy đi nghĩ lại, nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống Khải đành thôi. Nhìn lên tay mình, Khải liền lắc đầu ngao ngán. Bàn tay có dính ít máu, của cậu bạn hồi nãy, có một số chỗ trầy xước. Khải lười biếng lết thân xác mình vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi cẩn thận băng bó lại vết thương. Vì hôm nay phải suy nghĩ nhiều, lại còn phải động chân động tay nên anh có phần hơi mệt, vả lại mai còn đi tham quan nữa, phải dậy từ sớm để đến trường nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
-------
End chap 5
Chap ngắn quá ahiuhiu :<<<
Nhớ vote nhé bà con, vắt từng tí chất xám một để viết đó ! 😢
Yêu thương ! Tym ! ♥️💓💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro