Chap 6: Ngày tham quan đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải dậy sớm phần vì bụng cồn cào đói cũng chỉ vì hôm qua không ăn tối, phần vì muốn chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất có thể, không muốn thiếu bất cứ thứ gì cho ngày đặc biệt này. Khải hôm nay diện cây đen, áo phông đen, quần jeans đen mài rách ở đầu gối, đi giày Adidas đen và một chiếc balo đen.
Vội vàng ăn vài ba cái bánh mì coi như là đã ăn sáng, sau đó liền đeo balo đi thẳng tới trường, từ tối qua tới giờ, Khải không nói câu nào khiến gia đình hơi lo lắng nhưng không quan tâm nhiều, biết tính tình con trai mình thỉnh thoảng hơi thất thường ( t/g: Vâng, là hơi thất thường 😂 ) nhưng cũng không có chuyện gì to tát là được.

-----------

Ai da !

Giọng của một người con gái nhẹ nhàng vang lên sau lưng Khải kèm theo đó là tiếng ngã khá đau. Khải quay lại nhìn, liền hốt hoảng khi một người con gái trước mặt anh đang bị ngã, người trầy xước vài chỗ, nhìn mà xót. Khải định hình lại, thì ra là do vừa nãy Khải đang đi đột nhiên dừng lại gấp quá nên cô gái đằng sau chưa kịp chuẩn bị gì thì va mạnh vào lưng Khải khiến cô ngã xuống rõ đau. Chắc giờ cô gái ấy trong đầu đang nguyền rủa anh không thương tiếc mặc cho đó là ai.

- Em có sao không ? - Giọng nói Khải trầm ấm.

- Này anh kia ! Anh làm gì bạn tôi... vậy... hả ??

- Thanh chạy vào sau vừa kịp đập vào mắt là Nhi ngã. Đúng, người vừa va vào Khải là Nhi.

- Anh Khải ? - Hai đứa con gái đồng thanh.

- Ừ. Có gì sao ? Em có sao không ? - Khải nhìn hai người ánh mắt ngạc nhiên rồi lại quay qua lo lắng đỡ Nhi đứng dậy.

- Em không sao. - Nhi cười trừ.

- Em xin lỗi đã quát anh lớn như vậy. - Thanh bày ra bản mặt có lỗi.

- Thôi không sao. Anh đi trước. Chút nữa gặp nhé! - Khải nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Hôm nay trường đi tham quan nên không cần phải mặt quần áo đồng phục, do đó học sinh ăn mặc rất thoải mái. Nhi và Thanh là hotgirl ngầm trong trường, đương nhiên phong cách thời trang luôn được săn đón.

Nhi diện chiếc áo oversize đen hình cô gái bí ẩn, mặc quần short đen ngắn thành áo giấu quần, đi đôi giày Dr. Marten cao cổ đen, cùng với đó là một chiếc balo xám bạc nhỏ gắn đinh xung quanh.

Thanh mặc chiếc áo phông đen đan dây ở ngực, quần jeans đen rách một mảng ở đùi, đi đôi giày cao cổ Dr. Marten trắng, đeo chiếc balo đôi với Nhi.

Trường Nhi lần này làm lớn, đi chơi ngoại thành, hai ngày một đêm, tối cả hai khối tập trung một chỗ dựng lều ngủ, hôm sau đến chiều mới về.

-------------------

Sau hai tiếng ngồi ô tô, xe của lớp Nhi đã đến được nơi tập trung của trường, lớp Nhi là lớp cuối cùng đến địa điểm tham quan. Ngày hôm nay, trường của cô có những hoạt động như sau, đầu tiên sẽ là tập trung để điểm quân số, tiếp theo sẽ là đi dựng lều và cất đồ đạc, sau đó thì hoạt động ngoại khóa và nghỉ ngơi. Lúc tập trung dựng lều và cất đồ đạc, trùng hợp nhà trường cho lớp 10A1 và lớp 11A1 cùng một khu dựng lều, khi Nhi và Thanh dựng lều, Khải và hai thằng đệ của mình cũng biết ý mà dựng ngay bên cạnh, còn giúp hai cô nàng dựng lều, không để hai tiểu thư đài các phải động tay động chân bất kể việc gì.

Trong lúc hoạt động ngoại khóa, vì mọi người quá sôi nổi trở nên ồn ào quá mức, Nhi và Thanh lại không thích hoạt động kiểu này nên hai đứa rủ nhau trốn khỏi đó. Nói là trốn cho nó có tí gọi là kịch tính và tội lỗi chứ thực ra Nhi và Thanh đi ra ngoài một cách công khai dù vậy thầy cô hay bất kì ai cũng không hay biết.

Nhi và Thanh ra ngoài hít thở không khí và ngắm cảnh xung quanh. Đây là ở chân núi, cũng là bên ngoài một bìa rừng, phong cảnh rất nên thơ trữ tình. Xung quanh một màu xanh mướt của núi rừng hòa cùng tiếng gió thổi vi vu. Quả thực, hôm nay là một ngày đẹp trời, rất đẹp. Đang tán gẫu với nhau, đột nhiên Thanh không nói gì nữa. Nhi định quay ra thì bị một bàn tay bịt lại, nghĩ là Thanh trêu chọc mình, Nhi chỉ cười cợt.

- Thả tao ra. Lại bày trò gì nữa đây ? - Nhi bình thản vừa cười mang ý bông đùa, vừa nói.
Nhưng không có âm thanh đáp lại lời Nhi, bàn tay vẫn một mực để trên mắt nàng, Nhi hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

- Buông ra !

Cánh tay dần rời khỏi mắt Nhi, nhưng người bịt mắt Nhi không phải Thanh, mà là... Khải ( ok, lại ông này 🙂 ).

- Anh Khải ? Sao anh lại ở đây ? Thanh đâu ? - Nhi bối rối nhìn Khải.

- Đâu có anh thấy mình em đi ngoài này nên anh tiến lại đi cùng thôi. - Khải cười. Nhưng thực ra đâu có dễ thế, sự thật là Thanh đã bị hai thằng đồ đệ chí cốt của Khải lôi kéo bao đi ăn rồi, Thanh là một đứa tham ăn đích thực, cứ được mời đi ăn thì nhất định bỏ ngoài tất cả mọi thứ kể cả bạn.

- Ơ ? Vậy mà anh còn trêu em. - Nhi bày ra vẻ mặt giận dỗi, cúi mặt xuống đi thẳng.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ định làm em vui thôi mà. - Khải chạy lại kéo tay Nhi để hai người đi cùng nhau.

- Anh làm em sợ chết đi được. - Nhi khiển trách Khải không chút kiêng nể.

- Vậy để anh đền bù cho em. - Khải cười.

- Như thế nào ? - Nhi hứng thú.

- Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi.

- Tốn công nhỉ ? Nhưng thôi không sao. - Nhi gật đầu chấp nhận.

- Em thích ngắm nhìn bản thân không ?

Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

- Anh cũng thế, anh rất thích ngắm em. - Khải bắt đầu công khai tán tỉnh Nhi.

Nhi chỉ cười ngượng ngùng không đáp. Nhưng ngoài cái cười đó thì trong đầu Nhi thực sự đã trống rỗng rồi, tâm trí rối loạn, tim cũng bấn loạn theo, mặc dù được nghe, cũng đã đọc được nhiều từ trên mạng lẫn nhưng bức thư tỏ tình rồi nhưng chẳng hiểu sao từ miệng Khải nói ra, Nhi lại có cảm giác lạ thường khó tả, không thấy buồn cười như đọc trên mạng, cũng không thấy chán nản như trong thư tình, cũng không thể xác định được nó là cảm giác gì chỉ biết rằng Nhi rất thích nghe Khải nói những lời này cho Nhi nghe, nhưng chỉ là một mình Nhi mà thôi.

- Em có thích những bức thư tình gửi cho em không ?

Nhi lắc đầu thật mạnh.

- Anh cũng vậy, anh rất ghét người mình thích có nhiều người khác tỏ tình như vậy. Mình anh tỏ tình là đủ lắm rồi. Đúng không ?

- Hâm quá ông ơi ! - Nhi trong tim thì rất muốn gật đầu nhưng lí trí thì Nhi chỉ muốn lắc đầu phủ nhận, hoàn toàn chỉ coi Khải là bạn. Thôi thì cứ nói như vậy, không lắc cũng chẳng gật.

- Còn nữa em muốn làm bạn gái anh không ?

Lần này thì Nhi đơ người, không thể suy nghĩ được gì, chân đang đi cũng dừng lại, tay đang nghịch tóc cũng dừng lại giữa không trung. Không thể đáp lại, vì căn bản Nhi không biết nên đáp lại như thế nào. Nhi thấy tình cảm mình dành cho Khải có lẽ chưa đủ để gật đầu, nhưng có lẽ Nhi cũng đã thừa nhận từ lâu, rằng mình thích Khải.

- Còn anh rất muốn làm bạn trai em, có thể đường đường chính chính đi bên cạnh em, cũng rất muốn em đồng ý làm bạn gái anh, không biết... ý em sao ? - Thấy Nhi không đáp, Khải nói tiếp vì biết Nhi sẽ rất khó xử. Vừa nói vừa quay qua, hai người mặt đối mặt, mắt Khải nhìn thẳng vào mắt Nhi, nôn nóng muốn nghe câu trả lời.

Nhi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Nhi có thể gần Khải đến vậy, như vậy càng khiến Nhi không thể tập trung suy nghĩ được. Khi Nhi nhìn Khải, ánh mắt Khải sâu thẳm bao trọn gương mặt xinh đẹp ngây thơ nhưng không kém phần sắc xảo từng đường nét của gương mặt Nhi.

- Anh Khải !!!!!!!! - Một giọng nói nữ tính
mang thêm phần yểu điệu gọi lớn cùng tiếng bước đi lại gần, coi như là giải vây cho Nhi, còn Khải thì không nén nổi tiếng thở dài.

- Em ở đâu chui ra vậy hả ? - Khải quay ra nói chuyện với một cô gái xinh đẹp. Đúng là Khải là soái ca đúng chuẩn, xung quanh cũng toàn là gái xinh.

Nhi nhìn cô gái trước mắt mà đánh giá cẩn thận. Nhi không quen cô ta nhưng có lẽ cô ta cũng học trường này, có lẽ bằng tuổi Khải vì nhìn có vẻ chững chạc hơn Nhi, cô gái này xinhh đẹp, đến Nhi nhìn còn thấy một phần mê muội, cao ráo, gương mặt sáng sủa, phong cách ăn mặc cũng không phải đến nỗi, rất bắt kịp thịnh hành. A ! Nhìn ra mới thấy cô gái này đứng cạnh Khải quả là một bức tranh hoàn hảo, hay người có vẻ rất hợp, nhìn rất xứng đôi, trong lòng Nhi lại lóe lên một tia ganh tị không hề ít.

- Sao anh lại ở đây ? Lại còn ở với con  gái khác nữa. Anh là có ý gì đây hả ? - Giọng nói cô gái này cũng rất êm tai. Đến Nhi còn thấy muốn nghe âm thanh nũng nịu này, nói gì đến Khải.

- Em bị sao vậy Minh Vy* ? Anh ở đây với bạn anh, không được hay sao. Anh còn chưa hỏi em. Tại sao em lại ra đây chứ ? Mau đi vào đi. - Khải tỏ thái độ không hài lòng.

- Cô ta thì có gì đâu chứ. Rõ ràng là em hơn cô ta mà. Sao anh không đi cùng em mà luôn tìm cô ta vậy ? Mẹ anh hay hỏi em mấy chuyện của anh lắm đấy, mà em thì chẳng biết trả lời thế nào. Từ hôm nay, em sẽ cai quản anh thật chặt chẽ. - Thì ra cô ấy tên Minh Vy. Cô nàng này tỏ rõ vẻ không thích Nhi, luôn liếc Nhi với ánh mắt coi thường. Còn lôi cả mẹ Khải ra, có lẽ không phải là quan hệ bình thường với Khải.

- Em mau thôi đi. Anh với em đâu có là gì mà em đòi cai quản anh. Nói cho em biết trước, từ nay trở về sau em không cần quan tâm anh nữa, vì anh không muốn ai cai quản anh cả, anh muốn tự do, còn nếu muốn cai quản thì chỉ có thể là một người, là Nhi, em nghe chưa ? - Anh nói một mạch rồi nắm tay Nhi rời khỏi đó, để lại cô gái ấy tâm tình khó chịu đứng đó trong lòng thầm trách mắng Khải và đặc biệt là đã "ghim" Nhi. Một lần như vậy rồi mà còn chưa sợ, vậy thì phải làm mạnh tay hơn mới được. Nghĩ ngợi một hồi cô gái rời khỏi đó.

-----------

Nhi thì không khỏi thắc mắc trong đầu cô gái ấy là ai ? Có quan hệ gì với Khải ? Khi đang suy nghĩ dở dang thì Khải đã dừng lại tại một nơi vắng vẻ khác.
- Anh Khải, đây là đâu vậy ? - Nhi nhìn quanh, chỗ này cùng không khác gì chỗ vừa nãy, cũng gần với nơi nhà trường đang hoạt động, đứng từ đây có thể nghe thấy tiếng hò reo bên trong.

- Là nơi chỉ có hai chúng ta, không có bất kì ai. - Khải cười nhẹ nhàng nhìn ngắm Nhi.

- Anh nói mới nhớ, cô gái vừa nãy là ai vậy ?

- Là bạn bình thường của anh thôi.

- Vậy sao cô ấy có vẻ thân thiết vậy chứ ?

- Là vì mẹ anh muốn cô ấy làm con dâu tương lai, cô ấy là còn gái bạn mẹ anh, anh ngày xưa thì thấy nó cũng bình thường, nhưng bây giờ anh đặc biệt ghét kiểu này, rất phiền phức. - Khải lắc đầu thở dài.

- Vậy hai người là thanh mai trúc mã rồi. - Nhi gật gù tự tán thưởng tài phán đoán của mình.

- Anh thấy anh với em vẫn là hợp nhất. Em vẫn chưa trả lời anh. - Khải lại một lần nữa đẩy Nhi vào thế không có đường lui, cũng chẳng còn lối tiến.

- Em chưa có nghĩ đến vấn đề đó, anh có thể để sau được không ? - Nhi muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nhọc này.

- Vậy anh muốn đính chính một chuyện, việc này em chỉ có thể nói có hoặc không. - Khải liền nói nghiêm túc.

- Vâng, được.

- Em có tình cảm gì với anh không ? Trên mức bạn bè ấy. - Khải luôn thích chèn ép Nhi kiểu này nhỉ.

- Anh thật biết làm khó người ta đó. - Nhi cười khổ.

- Mau trả lời anh.

- Ừ thì... Có lẽ là một chút...

- Anh muốn chắc chắn.

- Ok, ok, em nói có thì anh sẽ buông tha cho em đúng không ? - Nhi thở dài bó tay.

- Vậy được. - Khải tâm tình như bỏ được gánh nặng, vui vẻ nắm tay Nhi trở về trả cho Thanh, "bắt cóc" Nhi thế là đủ rồi, kiểu này Thanh lại sốt ruột lắm cho mà xem.

--------------

* Minh Vy:

- Tên trên giấy khai sinh: Đặng Huyền Minh Vy.

- Tuổi: 17 tuổi ( bằng tuổi Khải )

- Là con gái của bạn của mẹ Khải, rất được lòng mẹ Khải và được định là con dâu tương lai nhà này.

- Là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Khải.

-Yêu Khải nhưng không được đáp lại.

- Còn tính cách và một số vấn đề khác của bạn này thì xin để thể hiện sau từng lần xuất hiện của bạn ấy.

------------------

End chap 6.
Cảm ơn những người đã ủng hộ truyện của tôi trong suốt thời gian qua.

ありがとうございました。❤️❤️❤️

Và năm mới chúc mọi người sức khỏe thật dồi dào, có thật nhiều niềm vui và nhớ vote truyện cho tuiiiii !!!!
Luv luv luv ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro