Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vũ đã có một giấc mơ ướt át đêm qua. Cậu mớ thấy cậu và Thanh đang làm tình, anh trêu chọc cơ thể cậu và chạm vào nó khiến nó không ngừng chảy ra. Điều không tin được là cậu đã phun ra thật sự chứ không chỉ trong mơ.

"Chuyện gì đã xảy ra vối mình vậy? Từ khi nào mình lại có những suy nghĩ hư hỏng như vậy trong đầu a?" Trên đường từ phòng Phi Phi trở về phong mình Đại Vũ không ngừng nhẩm bẩm cho đến khi vào phòng. Cậu đã tắm ở phòng của Phi Phi, chỉ về phòng để lấy đồng phục và chuẩn bị tập sách để lên lớp trong khi đó Vương Thanh đang tắm trong phòng.

"Một giấc mơ ướt át?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu rên lên rất lớn a còn không ngừng kêu tên Thanh, Ưm...a...ưm...Thanh..." Phi Phi không ngừng trêu chọc cậu.

"Sao? Cảm giác đó trong mơ thế nào? Tuyệt chứ?"

"Phù Long Phi, dừng lại."

"Thậm chí trong tiềm thức cậu đã muốn làm với Thanh rồi a. Cậu còn đợi gì nữa?"

Cậu không thể trả lời Phi Phi câu hỏi này vì chính cậu cũng chưa có câu trả lời cho mình. Hết tiết 1 Đại Vũ đứng lên rời khỏi phòng học đến phòng vệ sinh rửa mặt, giấc mơ tối qua làm cậu không ngủ được bao nhiêu nên giờ chút buồn ngủ. 

"Anh nhớ em, bảo bối." Đột nhiên có một cánh tay từ đằng sau vòng qua eo cậu, cơ thể cậu cứng lại định đẩy người đó ra thì lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy ngay lập tức một nụ hôn ấn lên cổ cậu, tay cậu từ chuẩn bị đẩy ra sang đặt lên vòng tay ấy.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ăn."

"Anh vẫn còn rất buồn ngủ. Nên hết tiết chạy sang đây rửa mặt để tỉnh táo một chút. Do giấc mơ tối qua làm anh không thể ngủ nổi a. Tối qua anh mơ thấy chúng ta đang làm tình, em đã rất quyến rũ khiêu khích anh và chúng ta có một đêm làm tình nóng bỏng cho đến lúc cao trào. Khi thức dậy thì quần anh đã ướt một mảnh rồi."

"Đồ biến thái. Mới sáng sớm đã dư tinh lực nghĩ chuyện bậy bạ rồi." Vũ lấy tay gõ đầu Thanh.

Thanh bắt lấy cái tay bạo lực ấy bất ngờ hôn xuống tình cờ Trần Ninh cùng đám bạn đi vào bắt gặp hành động này của anh này. 

"Chúng ta nên đi ra a, giáo viên của em có thể đã vào rồi."

"Tối nay trở lại phòng chúng ta nha đừng ở lại phòng của Phi Phi nữa. Tối qua không ôm em ngủ anh đã rất lạnh a."

"Tránh ra." Vũ không thèm trả lời Thanh còn độc ác nhéo tay Thanh một cái rõ đau.

***

"Chào Thanh ca."

Hai người đụng mặt nhau ngay khi Thanh bước vào sân bóng rổ. Trong sân chỉ có một mình anh, hôm nay huấn luyện viên của trường có công việc không thể vào nay lại ngay phiên trực của anh phải vào một mình để lau dọn chỗ ngồi cùng sân tập. 

Nói làm vệ sinh một mình chứ thực sự cũng không cực lắm, ngày nào cũng có một thành viên trong nhóm theo phân công mà trực có thể nói phòng tập tương đối sạch sẽ nên Thanh lau dọn một chút là xong. Nhưng người Thanh mồ hôi ra nhiều đến nỗi như vừa trong phòng xông hơi ra, sau khi trở thành người yêu Đại Vũ toàn lau mồ hôi cho anh còn không ngừng lầm bầm hỏi anh là người Hán hay người Hãn vậy. Không nhắc thì thôi nhắc đến lại nhớ, Thanh không nhịn được miệng cười không nhịn được đi lại ghế ngồi nghỉ. Ngồi một chút thì thấy Trần Ninh tay cầm cái khăn bước đến chỗ anh. Từ lúc gặp Thanh ở ngoài cho đến khi anh lau dọn xong cậu vẫn không rời nửa bước nhưng anh vẫn không phát giác ra cậu, chỉ là lúc Thanh ngồi nghỉ cậu thấy anh mồ hồi chảy ra nhiều nên mới cầm khăn giấy đi lại muốn lau cho anh. Thấy Trần Ninh có ý muốn lau mồ hôi giúp Thanh liền ngăn lại cầm lấy khăn giấy trên tay cậu tự lau.

"Em làm gì ở đây vậy Ninh Ninh? Cần anh giúp gì hả?"

"Anh, chúng ta nói chuyện được không?"

"Em nói đi."

Trên người Vương Thanh bây giờ chỉ mặc đồ chơi bóng rổ nên không có cổ áo khiến cho Trần Ninh nhìn ra được dấu hôn trên cổ anh, thực sự Thanh rất muốn cho mọi người biết Đại Vũ và anh là một đôi nhưng việc hôm nay mặc đồ này để cố tình lộ dấu hôn là việc làm vô ý. Trần Ninh biết dấu hôn đó là của Vũ ca vì hôm trước có một người bạn của cậu nói có nhìn thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ hôn nhau.

Đại Vũ hôm nay có buổi học nhóm vào buổi chiều nhưng nó đã bị hủy vào phút cuối nên cậu quyết định đi xem nhóm Vương Thanh tập bóng rổ. Vào phòng tập cậu nhận thấy Vương Thanh và Trần Ninh đang ngồi kế nhau nói chuyện gì đó. Cậu đã nhẹ nhàng đi lại gần họ để lén nghe cuộc nói chuyện này.

 "Thanh ca, em thích anh."

Vương Thanh im lặng. Sự im lặng này không những khiến Trần Ninh hồi hộp mà cả tim Đại Vũ cũng muốn đang treo lơ lửng.

"Anh cũng thích em...nhưng chỉ như một người đàn em thôi."

"Tại sao?"

"Anh có người yêu rồi."

"Ai chứ? Vũ ca?"

Thanh không ngừng ngại gật đầu. "Đại Vũ là người yêu của anh."

"Anh ấy có gì hơn em?"

"Phùng Kiến Vũ là người yêu của anh, em không phải. Anh điên cuồng vì cậu ấy."

"Em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai cả. Em chỉ muốn anh là bạn trai của em. Em muốn anh là của em Thanh ca."

Thanh bất ngờ với lời nói của Trần Ninh.

"Cậu thực sự muốn như vậy? Nếu tôi trở thành bạn trai của cậu mà trái tim của tôi lại đặt chỗ Đại Vũ thì sao?"

"Thanh ca..."

"Tôi thuộc về Phùng Kiến Vũ. Tôi sẽ không phản bội cậu ấy."

Trần Ninh ôm chặt lấy Thanh, mà lời nói của anh như tát nước vào hi vọng đang bừng cháy của cậu. Còn Đại Vũ sau khi nghe những lời nói của Thanh thì nói cậu không cảm động là giả.

"Vương Thanh thực sự yêu cậu." Đại Vũ mỉm cười đi ra khỏi phòng.

Cậu đi trở lại phòng của Phù Long Phi. Phi Phi đang chơi game thấy Đại Vũ bước vào thì ngẩng đầu lên định hỏi hôm nay vẫn ở phòng cậu sao thì phát hiện mặt Đại Vũ đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.

"Đại Vũ, cậu ổn không vậy? Có chuyện gì mà thấy cậu căng thẳng vậy?"

"Rất nghiêm trọng. Nó liên quan đến sự sống còn sau này của tôi đó."

"Woo, nghe kinh nhỉ."

"Cậu có cái đó không?"

"Cái đó là cái gì?"

"Cái đó đó."

"Phùn Kiến Vũ, tôi yêu cầu cậu nói chuyện vô trọng tâm một chút."

Đại Vũ chồm qua nói nhỏ vào tai Phi Phi.

Phi Phi ôm bụng cười lăn. "Có gì mà cậu phải nói nhỏ. Trong phòng này có ai khác ngoài tôi và cậu à?"

Đại Vũ gãi đầu cười ngượng.

"Đưa cái loại tốt nhất mà cậu có ấy."

"Tôi luôn luôn lựa chọn cái tốt nhất cho mình, an tâm." Phi Phi đứng dậy đi lại tủ quần áo. Cậu giấu chúng ở đó.

"Tôi mượn nhá."

"Khỏi. Tặng cậu luôn đó."

"Tối nay à?"

"Tôi không chắc."

"Vương Thanh biết không?"

Đại Vũ lắc đầu.

"Sao vậy a? Cậu đâu thể ép buộc bản thân là chuyện đó được, làm chuyện đó cả hai phải trong tâm thế tự nguyện chứ. Không sao đâu, cố lên. Đừng có suy nghĩ qua nhiều. Thả lỏng bản thân và tận hưởng nó đí."

***

Như thường lệ đến giờ cả nhóm tập hợp lại chơi bóng rổ cùng nhau còn Đại Vũ và Phi Phi thì ngồi ngoài làm khán giả, nói vậy thôi chứ chuyện ai nấy làm a chơi bóng tập trung chơi bóng ngồi ngoài thì tập trung nói chuyện.

"Sao rồi? Quyết định thời gian chưa?"

"Aaaaaaaaa... tôi không biết a. Tôi đang rối lắm Phi Phi. Hồi đó sao cậu biết được bao giờ cậu mới sẵn sàng?"

"Tôi không biết. Nó đến thì cứ đến thôi. Quan trọng là cậu muốn hay không thôi."

Đại Vũ trở lại phòng cả hai trước. Thanh vẫn còn chơi ở ngoài với những người khác. Lúc Thanh mở cửa phòng là chuyện của một tiếng sau đó. Hôm nay Thanh trở về phòng nhận thấy Đại Vũ vẫn còn tỉnh táo, thường ngày giờ này cậu đã ngủ rồi. Cậu đã lấy nước hoa xịt khắp người mình trước khi Thanh bước vào phòng .Thanh cất đồ rồi nhanh nhẹn đi tắm vì khi ở chung với cậu anh mới biết Đại Vũ không chỉ là 'tiểu khiết phích' mà là 'đại khiết phích', Vương Thanh có thể không sợ gì cả nhưng rất sợ Đại Vũ 'chê' anh . Trái tim cậu đập nhanh trong khi chờ đợi Vương Thanh tắm xong. Cậu đang rất hồi hộp, mồ hổi lấm tấm xuất hiện trên trán .Không để cậu chờ lâu,Thanh đã bước ra khỏi phòng tắm với trên người độc một cái khăn tắm. Một cơ thể trắng hồng (do mới tắm) rắn chắc xuất hiện trước mặt cậu.

"Đại Vũ, sao em đổ mồ hôi nhiều vậy? Bị sốt hả?" Thanh bước nhanh đến giường đưa tay lên trán cậu và trán mình kiểm tra nhiệt độ. Mùi hương sau khi tắm xong của anh làm cậu không còn kiểm soát được nữa. Cậu giơ tay tắt đèn chỉ để lại mỗi đèn bàn, bước xuống giường đứng đối diện Thanh. Anh ngẩn người trước hành động của cậu, giương mắt lên xem bước tiếp theo của cậu. Đại Vũ hai tay run run chậm chạp mở từng cúc áo sơ mi rồi đến quần cuối cùng là quần lót. Cậu đang trần truồng trước mặt Thanh. Thanh liếm liếm môi, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể Đại Vũ nhưng là lần đầu tiên anh trực diện quan sát kĩ càng cơ thể cậu. Không chỉ phần trên mà còn đường từ thắt lưng đi đến mông nẩy lên theo độ vểnh của hai cánh mông tròn trịa ấy đã khiến 'con thú ăn thịt' trong Thanh sôi sục. Đại Vũ bước lên giường, giựt phăng cái khăn tắm duy nhất trên người Thanh rồi bước lên ngồi trên đùi anh. Cả hai đều đang trần truồng đối diện nhau. Cậu đỏ mặt chăm chăm nhìn anh, hai tay không ngừng chà xát hai cánh tay cứng rắn kia. Cậu bắt đầu nhận thấy tiểu Thanh đang dần thức tỉnh. Thanh đáp trả sự chủ động của cộng bằng một nụ hôn dịu dàng. Cả hai đang điên cuồng đụng chạm cơ thể đối phương. Đột nhiên Thanh đẩy ngã Đại Vũ xuống giường bắt đầu liếm láp, cắn mút núm vú đỏ hồng trên ngực cậu. Những tiếng rên rỉ đầu tiên của đêm nay đã bật ra từ miệng cậu.

Mọi lo lắng, hồi hộp trước đây của Đại Vũ đều bay mất. Đại Vũ là người con trai đầu tiên mà anh yêu tất nhiên cậu cũng là người con trai đầu tiên anh làm cùng nên Thanh muốn đây là đêm đáng nhớ của cả hai. Núm vú của cậu đã cương cứng sau khi bị một màn giày xéo của Thanh. Anh chuyển vị trí bắt đầu hôn xuống xương quai xanh của cậu, hôn xuống ngực, đến bụng, cuối cùng là hai bên đùi trong của cậu. Đại Vũ cảm thấy cơ thể bắt đầu hưng phấn. Những đụng chạm của Vương Thanh trên cơ thể cậu làm cậu nhớ đến những lời Phi Phi đã nói, nó khiến cậu cảm giác như đang lơ lửng. Cậu đã mất đi kiểm soát của bản thân, tiếng khóc rên không ngừng gọi tên Vương Thanh bật ra từ miệng cậu. Khi nghe được những âm thanh phát ra từ miệng cậu khiến cho vật đó của anh cứng càng lợi hại nhưng anh nhận thức được một chuyện, nếu cứ tiếp tục như vậy bước tiếng quan trọng của hôm nay chưa làm được thì cậu đã ra mất nên Thanh quyết định kiềm nén nội tâm xấu xa muốn trêu chọc cậu lại mà tập trung 'việc lớn', hít một hơi thả lỏng.

"Bảo bối, anh cho vào được không?."

Đại Vũ nhẹ gật đầu. Thanh xoay người Vũ lại, nâng cao mông cậu lên...nhưng dừng lại. Nằm xoay mặt lại không biết tiếp theo chuyện gì sẽ đến nên cố tập trung toàn bộ tâm lí phải nhẫn nhịn đau nhưng một hồi chờ lâu vẫn không thấy Thanh có phản ứng gì.

"Sao vậy?"

"Anh quên nơi để bao và chai bôi trơn ở đâu rồi."

"Đừng tìm nữa, em có."

"Thật à, nhưng em mua hồi hồi ?"

 "Chuyện đó không quan trọng."

"Sao em lại có? Trước đó em đã làm chuyện này rồi hả? Với ai a?" Thanh giữ mặt Đại Vũ lại, ép cậu trả lời câu hỏi của mình. Anh rất bất ngờ chuyện Đại Vũ có sẵn thứ này bên người.

"Giờ anh có muốn làm với em hay không? Anh nên quyết định nhanh trước khi em đổi ý."

"Tất nhiên là muốn rồi. Chuyện đó coi như bỏ qua đi."

Thanh lấy chai bôi trơn của Đại Vũ đổ ra tay. Anh dịu dàng hôn xuống môi cậu, liếm mút hai đầu vú, hầu hạ tiểu Vũ. Rồi lấy gel bôi lên trên vật cứng nóng của mình và hai ngón ,tay từ từ đưa vào huyệt khẩu liên tục đưa ra đẩy vào. Đại Vũ cảm thấy có gì đó lạnh lạnh đi vào bên trong mình nhưng lại có chút đau. 

"Ưm Thanh, anh làm đau em." Đại Vũ đưa tay ra sau cầm lấy cổ tay đang hoạt động kịch liệt của anh muốn ngăn cản hành động này lại.

"Đại Vũ cho anh chút thời gian đi, thả lỏng một chút thôi là được rồi." Thanh tăng thêm một ngón tay nữa là ba ngón. Ba ngón là cực hạn rồi nên di chuyển có chút chậm lại.

"Cmn, Đại Vũ em chặt quá." Thanh hôn lên tấm lưng trơn nhẵn của cậu, hôn lên cổ cậu rồi chậm chậm đặt vật cứng kia đối diện cửa khẩu, đẩy vào.

"Ouch, Thanh dừng lại." Đại Vũ không kiềm được la lên khi phát hiện vật kinh khủng đó của Thanh đi từ từ đi vào bên trong mình. 

Thanh bên này đây rất đau lòng khi thấy Đại Vũ đau đón như vậy nên phải ra sức tìm điểm G của cậu đệ giảm chút đau đớn này. 

"Vương Thanh, dừng lại đi. Em...em có một đề...nghị, chúng ta...để chuyện này...lần sau...lần sau...hãy làm a." Cơn đau phần dưới khiến cậu không nói được trọn vẹn một câu.

"Đại Vũ thư giãn đi." Đại Vũ ngoan ngoãn nghe lời, im lặng một hồi. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút thoải mái nhưng đau đón vẫn không giảm bớt mà chúng trộn lẫn lại với nhau hành hạ bản thân cậu.

"Bảo bối, sao rồi?" Thanh thấy cậu bỗng chốc yên lặng không còn ồn ào kêu đau nữa, anh muốn nghe sự xác nhận chắc chắn từ cậu. Anh lo lăng cho cậu.

Đại Vũ gật đầu, khiến anh an tâm tiếp tục 'công việc thể lực' này. Thanh bắt đầu đưa đẩy liên tục như động cơ được bật vừa mạnh vừa sâu trong cậu. Mỗi lần Thanh đột ngột đẩy mạnh vào điểm G của cậu rồi đưa ra đều khiến cậu rên rỉ hứng thú, chăm sóc cái miệng dưới cũng không bạc đãi cái miệng trên vẫn xoay mặt cậu qua hôn xuống. Cứ thế đến lúc cả hai tiết ra, đêm nay Thanh đã cố kiềm chế chỉ làm hai lần nhưng chỉ một tư thế đến từ phía sau vì anh biết đây là lần đầu tiên của cậu tư thế này ít mệt mỏi nhất và dễ đến cao trào nhất với lại anh muốn cả hai sẽ có một đêm đầu tiên đáng nhớ. 

Sau khi xong, cơn đau ở mông ập đến là điều không thể tránh khỏi. Đại Vũ buộc phải nằm xấp xuống. Thanh chồm qua hôn nhẹ lên mặt cậu. Dù không thỏa mãn được bản thân sau bao lâu chờ đợi nhưng anh nghĩ nên để lúc khác. Anh đã rất đau lòng khi nghe Đại Vũ khóc la khi anh vừa mới đặt vào. Anh mong muốn cậu được thoải mái hơn.

May cho Đại Vũ ngày mai là ngày nghỉ nếu không hôm nay cậu cũng chắc lết nổi khỏi cái giường này. Còn tức giận hơn khi thấy cái tên to xác kia nằm ngủ bình thản ngay bên cạnh còn đặt tay lên eo cậu ghì chặt cậu sát vào người mình. 

"Thiệt ngu ngốc. Không biết có bị bỏ thuốc hay không nữa mà lại có thể dễ dàng tin những lời nói dụ dỗ đó chứ rồi giờ mọi thiệt hại đều là bản thân gánh hết (0.o)" (không phải anh dụ dỗ ngta trước sau???) Đại Vũ cố nhích ra khỏi người Vương Thanh, đặt cái tay nặng trịch đó ra thì "tên to xác" đã tỉnh rồi.

"Em muốn đi đâu hả?"

"Đi tiểu."

"Anh bế em đi."

"Không cần." Đại Vũ cố dịch người đi nhưng bất lực.

"A." Cậu cảm thấy chút chóng mặt khi Thanh bế cậu đến phòng tắm.

"Đừng có nhìn em. Anh đi lấy quần áo mặc vào ngay, em không muốn nhìn thấy cái thứ đang cứng đó của anh." 

Đi tiểu thôi cũng là cực hình đối với cậu, không những đau mà còn chút kích thích, mất tận 5 phút mới có thể hoàn thành.

"Vương Thanh, anh đừng có nhìn nữa."

"Đừng có nhìn chằm chằm vào mông người khác như thế."

Đại Vũ cứ la hét không ngừng.

"Tối qua vẫn chưa đủ a?"

Đại Vũ vẫn vậy lúc tức lên hay chửi mắng đều rất đáng yêu, Thanh không kiềm được bản thân ôm cậu lên hôn xuống. Hôn xong anh mặc quần áo vào cho mình rồi cho cậu luôn. Người anh thì mặc hoàn chỉnh còn Đại Vũ chỉ mặc mỗi áo rồi Thanh đặt cậu nằm xấp xuống giường.

"Anh đang cố làm gì a? Đến giờ em vẫn không muốn nhớ tới chuyện hôm qua a."

"Em đau hả?"

"Tất nhiên là đau rồi, không đau thì mắc gì sáng sớm phải chịu để anh ôm vào phòng tắm giải quyết, mặc anh chăm chăm nhìn từ trên xuống, còn không thể tự mặc đồ. Với cái kích cỡ đó, em còn sống là may mắn rồi." Thanh nhận thấy mông Đại Vũ vẫn chưa khép lại được.

"Em muốn đến bác sĩ không?" Anh thực sự rất lo cho Đại Vũ, đây là lần đầu anh làm với con trai nên một chút kinh nghiệm gì cũng không có.

"Ờ, đến bác sĩ rồi nói với ông ấy tôi cùng bạn trai làm tình đến nỗi mông giờ rất đau, huyệt khẩu chưa khép miệng lại được a." Thanh chỉ biết nhìn cậu phì cười. 

"Vậy thì em nằm đây nghĩ ngơi chút đi."

Thanh bước ngay sang phong Phi Phi xin chút khinh nghiệm từ cậu ấy. Phi Phi nói cho Thanh vài cách mà cậu đã làm rồi hứa là chiều sẽ sang thăm Đại Vũ. Quay trở lại phòng, Đại Vũ vẫn ngoan ngoãn nằm đó để trần nửa người dưới. Thanh truyền đạt lại những lời Phi Phi nói cho cậu, sau khi Đại Vũ làm theo thì có chút dễ chịu hơn. Trong lúc đó Thanh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Không lâu sau Phi Phi đến, liền đi đến giường đánh lên cặp mông trần tròn trịa kia. 

"Vẫn còn đau à?"

"Chút chút."

Phi Phi kiểm tra mông Đại Vũ một chút.

"Nằm chờ sủng a? Cậu gạt Vương Thanh phải không?"

Đại Vũ cười gian.

"Tối tôi đã "phục vụ" anh ta rồi giờ phải đến phiên anh ta phục vụ tôi a?"

"Tội Thanh. Cậu không thấy gương mặt lo lắng của Vương Thanh sáng nay chạy qua phòng tôi đâu."

"Tối qua thế nào?"

"Trải nghiệm đặc sắc."

"Đúng thật là...anh ta...ưm...rất có kinh nghiệm trong chuyện này." Nói câu này làm cậu có chút ngượng a. 

"Nói sao thì cũng cảm ơn cậu a."

"Tính bao lâu?"

"A?"

"Tính 'trừng phạt' cậu ta bao lâu?"

"Cái này tùy theo tâm trạng tôi a?"

Đại Vũ nói xong liếc qua Phi Phi.Cả hai nhìn nhau bật cười.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro