Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu tháng 4 là bạn dô kì kiểm tra suốt đến cuối tháng thi học kì luôn nên sẽ không ra chap tiếp được đâu, mn thông cảm nhá :)). Bạn hứa là sau khi thi cử hoàn tất sẽ cố gắng trans nhanh nhất có thể cho mn.

Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ.

***

Đã 2 tuần trôi qua từ đêm hôm đó. Thanh suốt cả tuần nay bị cậu hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Còn Đại Vũ diễn xuất rất nhập tâm miệng cứ kêu than, mặt mài nhăn nhó, mỗi lần đứng lên chân đều bủn rủn không lực khiến Thanh cảm thấy rất tội lỗi, đau lòng nên mọi chuyện inh hoạt ăn uống đều do Thanh lo. Thực sự thì không phải cậu hoàn toàn gạt anh, cậu có đau thật nhưng sau khi được Thanh truyền lại 'kinh nghiệm' của Phi Phi thì 2 ngày sau đó cậu đã trở lại như cũ a, chỉ là thích nhìn anh lo cho cậu như vậy. Phi Phi nói thật ra không sai cậu đúng là đang 'đợi sủng' a.

Bố Trần Ninh lại tiếp tục chuyển công tác nên cậu nhóc buộc phải lần nữa chuyển trường. Trước khi đi còn đặc biệt nói muốn gặp cậu.

"Ngày mai em phải chuyển trường. Đến giờ em vẫn không cảm thấy hối hận vì đã thổ lộ với Thanh ca tình cản của bản thân. Vũ ca, anh đã rất may mắn khi có anh ấy. Thanh ca thực sự rất yêu anh. Anh phải đối xử thật tốt với anh ấy nếu không em sẽ quay về giành lại Thanh ca a." Cậu không lên tiếng chắc chắn chỉ gật đầu tỏ ý đã biết mỉm cười với cậu nhóc.

Nói chuyện một hồi Đại Vũ đứng lên tiễn Trần Ninh rời đi thì bất ngở xuất hiện một Vương Thanh đứng ngay bên cậu.

"Cậu nhóc muốn gì ở em thế?"

"Anh."

Thanh cười đến không thấy mặt trời đâu.

"Nhưng em đang suy nghĩ xem có nên đáp ứng cậu ấy không a?"

"Xạo vừa thôi. Không biết ai đó hôm trước còn thể hiện chủ quyền giành anh với người khác a?"

"Đồ tự cao."

"Trần Ninh là một cậu trai xinh đẹp a, nhưng không may cho cậu ấy là đã gặp đối thủ qúa mạnh thôi." Đại Vũ tự cảm thán bản thân.

"Đại Vũ, anh rất hạnh phúc khi thấy em ghen vì anh a. Điều đó chưng minh là em cũng yêu anh."

"Ai nói? Vương Thanh, anh không biết là em rất ghét anh à? Nhưng tại ma xui quỷ khiến cho em yêu phải anh thôi. Nhiều khi em cũng chả hiểu nổi bản thân em, haizz."

"Đại Vũ, anh rất đau lòng đó. Có lẽ anh nên níu Trần Ninh lại, nhóc ấy rất ngọt ngào và dịu dàng chứ không như ai đó luôn gay gắt với anh."

"Đi đi, chắc cậu nhóc chưa đi xa lắm đâu. Em không cản."

"Giận dỗi gì a. Em biết anh chỉ yêu mình em mà."

"Dẻo miệng." Đại Vũ quay sang tát lên mặt Thanh một cái.

***

Dạo gần đây cậu để ý Thanh cứ cố tranh né mỗi khi cậu bảo anh tắm chung a. Thanh cũng không còn cố tình ăn đậu hủ của cậu hay nói những lời hư hỏng trêu chọc cậu nữa.

"Có phải cậu ta chán mình rồi a?" Đại Vũ quyết định kiểm tra Thanh tối nay.

Như thường lệ tất cả cùng hẹn nhau ăn tối nhưng khi ăn xong trời lại mưa nên tất cả không chơi bóng rổ mà chia tay nhau trở về phòng mình. Thanh và Vũ cũng vậy, cả hai về phòng mỗi người ai làm chuyện nấy. Im lặng thời gian lâu khiến Đại Vũ không chịu được, nỗi ý muốn phá Thanh sẵn tiện kiểm tra chuyện thắc mắc mấy bữa nay. Người xưa có câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" quả thực không sai a, từ sau khi ở cùng với anh Đại Vũ bắt đầu trở nên rất tinh nghịch. 

Cậu gấp máy tính lại, tắt đèn chỉ để lại mỗi cái đèn bàn rồi chạy sang bên giường Thanh. Vũ cố ý ngồi gần Thanh, phả hơi thở lên người anh, cơ thể đụng chạm nhau. 

"Thanh ca, anh lạnh không?" Cậu biết Thanh rất thích khi nghe cậu gọi anh như vậy.

"Một chút." Mắt anh vẫn không rời màn hình.

"Nay nhìn anh rất quyến rũ a." Cậu chồm người lên thì thầm qua tai anh.

Thanh cố tình vờ như không nghe. Nhưng thực ra cơ thể anh đã dần nóng lên, tiểu Thanh đã bắt đầu có phản ứng.

"Em lạnh a." Cậu vòng tay qua cổ anh, nói nhỏ qua tai anh còn cố ý phả hơi thở nóng rực vào hõm cỗ. Tay khi vòng qua cổ cũng không ngoan ngoãn mà lần mò khắp cơ thể anh.

Đại Vũ chôn đầu ở cổ Thanh, hít một hơi " Mùi rất tuyệt a.". Anh không phải không cảm giác hơi nóng liên tục tập kích ở cổ nhưng cố gắng không phản ứng cậu. Trong lòng nghiến răng "Ngừng quyến rũ tôi Đại  Vũ."

"Anh thà vùi đầu vào máy tính này còn hơn nhìn em phải không?" Cậu cảm thấy bực bội với thái độ lạnh nhạt này của Thanh rồi.

Cậu thả tay xuống đùi anh, ngón tay cứ vẽ vẽ vòng tròn quanh đó. Thanh đã không thể kiềm chế được nữa, anh cảm thấy vật này của anh có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Thanh nhanh chóng đứng lên khỏi giường. 

"Anh đi đâu a?"

"Anh mới nhớ ra Minh Hiên với Quách Đào hẹn anh ra sân bóng. Anh đi nha Đại Vũ."

Hành động trốn tránh này của Thanh khiến cậu phát sinh chút nghi ngờ, thực sự ngay từ đầu cậu không có ý như vậy chỉ thắc mắc về thái độ gần đây của anh. Nhưng thái độ lạnh nhật và trốn tránh đó làm cậu thấy rất buồn và... sợ.

"Có phải Thanh bắt đầu cảm thấy chán mình rồi không? Có khi đó là lý do khiến Thanh có thái độ khác thường gần đây. Đồ playboy chết tiệt. Tôi ghét anh." Lúc cậu đi ngủ anh vẫn không trở về phòng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy không thấy anh trở về Đại Vũ như muốn điên lên với Thanh. Tức giận nhất quyết không để ý tới anh nữa. Ra khỏi giường mua đồ ăn sáng, lúc trở về lơ mơ đụng phải một cậu bạn học mặt đập vào ngực người ta.

Lỗi do bản thân không để ý cũng nên xin lỗi người ta, nghĩ vậy liền ngẩng mặt lên định xin lỗi thì không ngờ trước mặt lại là một anh chàng đẹp trai. Lúc Đại Vũ ngước lên thì  vừa lúc cậu bạn này cũng nhìn xuống cái người lơ mơ đụng phải mình, hai mắt chạm nhau. Đại Vũ đứng hình một lúc trước đôi mắt màu nâu sâu hút ấy.

"Cậu...cậu...không sao chứ?"

Cậu bạn cầm tay Đại Vũ đỡ cậu dậy.

"Mắt cậu thật đẹp a." Đại Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi đôi mắt đó, cảm thán thốt lên.

"Cảm ơn." Cậu chợt bật tỉnh. Có chút ngượng khi nhớ đến lời nói tự nhiên khi nãy của mình.

"Cậu có sao không?"

"Không sao. Tôi tên Phùng Kiến Vũ, gọi Đại Vũ là được."

"Tôi tên Dĩ An, Phó Dĩ An."

"Cậu là mới đến khu này hả? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ."

"Đúng rồi. Tôi bị lạc đường. Cậu có biết siêu thị Wings gần đây  không?"

"Tôi biết. Để tôi dẫn cậu đi."

Cả hai bước vào siêu thị mà Đại Vũ dẫn đường, Phó Dĩ An lọng cọng tay chân mở khóa rồi lấy hai chai nước cho cậu ngồi xuống cùng nói chuyện.

"Tôi là em trai của ông chủ siêu thị này. Anh tôi có công chuyện phải đi xa nhờ tôi đến trông cửa hàng giúp."

"Cậu ở đây bao lâu?"

"Một tuần.Cũng trùng hợp là trường đại học của tôi cũng cho nghỉ hai tuần, nên sang đây giúp."

"Cậu...đang học đại học à?"

"Ờ, năm hai rồi."

"A, vậy là anh hơn tôi 2 tuổi lận đó. Tôi phải kêu bằng An ca rồi."

Đại Vũ và Dĩ An trở nên thân hơn chỉ trong chút ít thời gian này. Có thể Phó Dĩ An trưởng thành hơn nên nói chuyện khá dễ, làm cậu cảm thấy rất thoải mái. Hai người mải mê nói chuyện mà không để ý thời gian đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ.

"Tôi phải trở lại kí túc xá rồi. Bye bye. Hẹn mai gặp."

"Ok. Mai gặp. bye bye."

***

Lúc trở về đã thấy Thanh ở trong phòng chờ cậu.

"Vẫn còn giận anh à?

"Ai thèm giận anh."

"Anh xin lỗi Đại Vũ tối qua anh đã làm tổn thương em."

"Anh quên nó đi." Cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi Thanh nhắc đến đêm hôm qua. Nhưng đau hơn là cảm thấy mình bị xem nhẹ khi cố ý quyến rũ anh.

"Đừng nhắc nữa. Bỏ qua đi."

Anh thở dài.

"Thật ra anh..." 

"Thanh,Em buồn ngủ rồi. Dừng lại đi."Đại Vũ nằm lên giường, xoay lưng về phía anh.

Thanh cảm thấy nặng nề trong lòng.

Sau giờ học cậu liền trở về, cậu không có tâm trạng xem Thanh luyện tập. Tháng sau anh có cuộc thi đấu nên trong hai tuần này cả đội phải tập luyện thường xuyên. Trên đường về, cậu nghe thấy có người gọi cậu.

"An ca?" Phó Dĩ An bước đến gần cậu.

"Mai cậu có thời gian không?"

"Thứ bảy? Không."

"Đi mua chút đồ với tôi được không?"

Đại Vũ suy nghĩ một chút.  Thực sự ngày mai cậu cũng không có chuyện gì để làm. Cậu và Thanh vẫn còn đang chiến tranh lạnh với lại anh ta cũng đang bận rộn tập luyện rồi hơi đâu nghĩ đến cậu.

"Được thôi."

"Vậy mai tôi đón cậu ở trước cổng kí túc nhá."

***

Khi Thanh trở về phòng cậu đã ngủ say. Anh biết cậu vẫn còn giận anh nhưng dạo này anh rất bận cứ ở phòng tập suốt khi về đã mệt lã người không có thời gian giải thích với cậu. 

Mặc dù có thể nói đội bóng trường anh vô địch thành phố nhưng đối thủ lần này thực sự rất mạnh, không riêng gì Thanh mà cả đội đều rất cố gắng đế đánh bại đối thủ này. Cho nên tất cả dồn hết tinh lực vào trận đấu này khiến Thanh không thể vì chuyện riêng cá nhân mà ảnh hưởng cả đội, đành phải ủy khuất cậu vậy. Thanh hôn lên trán cậu một cái như một lời xin lỗi,trước khi bước vào phòng tắm.

Khi cậu thức dậy thì Thanh đã rời đi từ sớm chỉ để lại lời nhắn

"Anh đến sân tập. Trưa anh về."

Bỗng điện thoại báo tin nhắn. Là Dĩ An nhắc cậu về buổi hẹn hôm nay. Cậu đặt điện thoại xuống bước vào phóng tắm làm vệ sinh. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản áo sơ mi xanh đậm với quần denim.

Bất ngờ là khi Đại Vũ đến chỗ hẹn thì Phó Dĩ An cũng mặc đồ hao hao giống cậu.

"Chúng ta nhìn như một cặp vậy." Đại Vũ bật cười nhìn cậu trai đối diện.

Cả hai cùng đi vào một khu mua sắm. Phó DĨ An đi vào một cửa hàng lựa vài bộ quần áo, bỗng giật mình tìm kiếm thân ảnh Đại Vũ lại thấy cậu đang chuyên chú nhìn vào một chiếc áo sơ mi. Lúc tính tiền Dĩ An đặc biệt cầm đến chiếc áo sơ mi khi nãy nhân lúc cậu vào WC.

"Anh mua hơi nhiều rồi đấy."

"Cũng lâu rồi tôi không có đi mua sắm. Với lại tôi cảm thấy rất thích đi cùng cậu."

"Nhanh lên. Cũng trưa rồi, ăn gì đó đi."

Cậu ta kéo tay Đại Vũ vào một nhà hàng gần đó. Sau bữa ăn, cả hai cùng quay lại kí túc xá của Đại Vũ.

"Của cậu."

Đại Vũ ngạc nhiên nhìn vào trong túi.

"Không. Nó quá đắt." Cậu đẩy lại cho cậu ta.

"Nhận nó đi mà." Phó Dĩ An nài nỉ Đại Vũ trước cổng kí túc làm mọi người đi ngang đều quay lại nhìn.

"Ờ... được rồi tôi nhận. Dù ao cũng rất cảm ơn anh, An ca."

Khi Đại Vũ trở lại phòng cả hai thì Thanh vẫn chưa về. Chản nản đóng cửa. Cậu sang phòng Phi Phi ở đó ngủ lúc nào không hay. Đến tối Phi Phi mới đánh thức Đại  Vũ dậy. Khi Thanh trở về thì không thấy cậu trong phòng. Anh đã nhắn tin bảo cậu xuống canteen ăn cùng mọi người, đinh ninh là cậu đã đi trước nên anh bắt đầu tắm rửa rồi xuống đó luôn.

"Cậu không muốn ăn à?"

"Tôi vẫn còn no nên chắc thôi. Cậu đi đi. Tôi sẽ trở về phòng."

Đến canteen lại không thấy Vũ đâu. Thanh ngồi vào bàn hướng Quách Đào hỏi 

"Đại Vũ đâu?"

"Người của cậu, sao hỏi tôi?"

"Tôi nghĩ cậu ấy đã đến đây rồi."

"Hai cậu cãi nhau?"

" Việc huấn luyện làm tôi rất mệt mà Đại Vũ lại chọn ngay lúc này giận dữ với tôi." Thanh cười cười giải thích với Quách Đào.

Không lâu au Phi Phi cũng bước vào. Quách Đào quay sang Phi Phi hỏi về Đại Vũ.

"À, Đại Vũ đến phòng em ở từ chiều cho đến giờ ăn tối. Nhưng khi em hỏi cậu ấy có muốn đi cùng không thì cậu ấy lại từ chối. Em không cùng cậu ấy ăn trưa nên cũng không biết cậu ấy ăn khi nào mà đến giờ bảo vẫn không đói."

Thanh cảm thấy có chút lo lắng cho cậu sau khi nghe Phi Phi nói. Anh ăn nhanh hơn bình thường , mua thêm một phần đem về cho cậu rồi quay trở về phòng.

Trở về phòng, Đại Vũ tắm xong đã lăn lên giường chơi điện thoại. Không biết do cậu quá mệt hay bản thân quá lười mà chẳng buồn động đậy tay chân. Nằm một chút đột nhiên nhớ đến cái áo Phó Dĩ An đã cho mình , bật dậy lấy ra xem. Cậu cầm cái áo lên coi giá "Đúng là quá đắt đi." . Thực sự lúc ở trung tâm cậu đã rất thích cái áo, định tháng sau ba mẹ gửi tiền sẽ mua nhưng không nghĩ lại được tặng. Chưa kịp gỡ mạc áo đã mặc vào thử, đứng trước gương 

"Aizz, cái áo này tạo ra đúng là để mình mặc mà." Vũ không khỏi cảm thán bản thân.

Nghe tiếng Thanh trở về, cậu nhảy ngay trở lại giường giả vờ chơi điện thoại. Thanh bước vào phòng, nhìn cậu một cái rồi kéo ghế lại ngồi cạnh giường. Đặt thức ăn vẫn còn nóng lên bàn, người thì sáp qua đặt cằm lên vai cậu.

"Đồ ăn của em. Vẫn còn giận anh?"

"Không có."

"Chuyện tối hôm đó, anh xin lỗi."

"Đừng nhắc nữa." 

"Không. Anh biết là đã tổn thương em."

"Em hiểu mà. Nếu em là người cảm thấy chán anh, em cũng sẽ làm vậy."

"Anh không có. Anh vẫn yêu em, Đại Vũ."

"Nói dối. Nếu vậy thì anh giải thích thế nào về hành động của anh tối hôm đó?"

"A...n...h... không muốn làm em đau."

Đại Vũ nâng mặt Thanh lên đối diện mình.

"Sau khi lần đầu chúng ta làm tình em không những bị đau mà còn bị thương nữa. Nhìn vậy anh thấy bản thân rất có lỗi, rất đau lòng. Nên anh..."

Đại Vũ rất sốc với những lời Thanh vừa nói.

"Em không biết là anh đang quan tâm em. Em cứ tưởng anh đã chán em rồi."

"Anh yêu em, Đại Vũ. Vương Thanh đối với Phùng Kiến Vũ sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."

Cảm xúc trong người dâng lên quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến cậu bối rối không biết phải làm gì để đáp lại anh, bỗng chồm người lên quàng tay qua cổ anh hôn lên môi. Chỉ có một nụ hôn sâu mới biểu đạt hết được cảm xúc bây giờ của cậu. Vậy mà người nào đó lại có ý nghĩ đen tối. Tay dần trượt xuống đũng quần cậu, chưa đã nghiện đã bị người kia ngăn chặn.

"Đại Vũ~~~."

"Anh không phải tuần sau có trận đấu lớn sao? Lo mà giữ sức đi."

"Nhưng anh có một tuần lận. Anh có thể giữ sức trong mấy ngày tới mà."

"Nếu anh thắng trong trận đấu sắp tới em hứa sẽ bù đắp một đêm 'hoàn chỉnh' cho anh."

"Còn giờ đi ngủ đi. Em còn phải hoàn thành đống bài tập kia nữa."

"Khoan đã! Hình như em mặc áo mới?"

"Không có."

Thanh kéo Vũ lại gần nhìn kĩ cái áo lần nữa, phát hiện cái mạc áo còn chưa bỏ ra. Trên đó vẫn còn in giá, còn là con số không nhỏ.

"Em mua khi nào? không phải dạo này em suốt ngày than vãn hết tiền sao?"

"À... mua cũng lâu rồi." 

Thanh kề sát mũi vào người Vũ " Anh ngửi mùi còn mới lắm mà."

"Vậy sáng này em đi đâu? Phi Phi nói với anh cậu ấy và em không có gặp nhau từ cả buổi sáng."

"A... đi trung tâm mua sắm với 1 người bạn mà."

Cậu hiểu Vương Thanh mà, nếu cậu có nói thật rằng cậu và Phó Dĩ An chỉ đi mua sắm nhưng cuối cùng lại tặng một cái áo đắt đỏ cho cậu thì chết anh cũng không tin câu chuyện trong sáng đó của cậu đâu. Nên thà rằng nói dối vậy.   












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro