Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh đang trong phòng vệ sinh thì nghe được tiếng của một nhóm người đang bàn tán về cậu trai nào đó. Một người trong số họ cứ liên miệng khen ngợi cậu trai đang được nói đến.

"Tôi thực sự rất thích kiểu con trai trưởng thành như anh ấy. Lúc tính tiền mà tôi cứ nhìn anh ấy suốt không rời được a. Thực may là anh ấy làm việc ở siêu thị gần kí túc xá trường chúng ta a, tức là tôi có thể thấy anh ấy hàng ngày luôn."

"Cậu nói chủ mới của siêu thị Wings a? Phó Dĩ An?"

"Đúng đúng. Anh ấy a."

"Tôi thì vẫn thích Vương Thanh trong đội bóng rổ trường chúng ta hơn. Lúc chơi bóng rổ nhìn anh ấy rất quyến rũ a, như một con dã thú mạnh mẽ, rất sinh động."

Vương Thanh trong này vẫn im lặng hóng chuyện, không che giấu nụ cười tự đắc trên miệng. "Ước gì Đại Vũ cũng nghĩ đến mình giống vậy." 

  "Hai ngày nay tôi lại bắt đầu có chút thất vọng a."

"Sao a?"

"Hoàng tử của tôi 2 ngày nay không thấy trong siêu thị a. Tôi tự hỏi không biết anh ấy đi đâu rồi nữa."

 "Thì đi hẹn hò chứ đâu."

"Sao cậu biết?"

"Thứ 7 tuần rồi chính mắt tôi thấy anh Phó Dĩ An đó của cậu đi cùng với một cậu trai rất rất đáng yêu a. Họ đi chung với nhau vào trung tâm mua sắm, trông như một cặp vậy a. Tôi thấy họ dừng lại mua rất nhiều đồ cùng quần áo, rồi cùng nhau đi ăn. Đặc biệt là thái độ của anh ấy, ánh mắt thì không rời khỏi cậu ta nhìn rất thâm tình còn miệng thì cứ cười nói suốt."

"Chuyện của cậu nói sao khó tin quá đi."

"Không đâu. Vì biết anh chàng đó là Phó Dĩ An nên tôi mới bí mật đi theo hai người họ a. Họ thậm chí còn mặc quần áo cặp với nhau nữa, tuy là nhìn từ xa nhưng rất giống. Thực sự thì cậu trai đó đẹp trai đáng yêu hơn cậu nhiều. Nếu là tôi, tôi cũng chọn cậu ấy."

"Cậu biết cậu trai đó không?" 

"Biết chứ. Học chung trường với chúng ta. Là đàn anh chung phòng kí túc xá sau này của Vương Thanh a."

" Phùng Kiến Vũ?"

"Chính xác."

"Cậu chắc không a?"

"100% là cậu ta."

"Nếu là Vũ ca xinh đẹp khóa trên thì tôi thua đúng rồi. Aizzzzz, ước gì tôi là Vũ ca a."

"Sao muốn làm cậu ta?"

 "Cậu không để ý xung quanh cậu ta toàn những anh đẹp trai không a? Mới vào trường đã chơi chung với Phi ca khóa trên, sau thì gia nhập chung nhóm với mấy đàn anh trong đội bóng rổ trường mình, chung phòng kí túc với Thanh ca giờ còn là An ca của tôi nữa."

"Của cậu hồi nào? Thì tại anh ấy cũng đẹp trai nên chơi chung với những người như vậy cũng bình thường thôi mà. Thôi thôi đi đi." 

Trong lòng Thanh bây giờ nóng như lửa đốt. Lúc trở về anh không thể tập trung vào việc học, trốn ra sân tập cũng không tập ra hồn. Hồi sau thì Đại Vũ và Phi Phi xuất hiện. Phi Phi thì ngồi xem bọn họ luyện tập còn Đại Vũ thì đang bận rộn nói chuyện điện thoại với Phó Dĩ An. Rơi vào mắt còn người đang sùng sục lửa ghen đó thì như đang thêm dầu vào lửa. Khi buổi tập kết thúc ai về nhà nấy, còn Vương Thanh nhân lúc cả hai đang trên đường từ phòng tập về kí túc Đại Vũ không để ý thì lén trộm điện thoại của cậu.

"Nè Vương Thanh, anh đang làm gì đấy? Đừng nói là anh đang trộm điện thoại em?"

"Không có. Chỉ là mông em nhìn 'ngon' quá thôi." Không ai thâm hơn anh, vừa có thể biện bạch cho bản thân vừa không để mình ủy khuất quang minh chính đại ăn đậu hủ.

"Nghiêm chỉnh chút đi. Lỡ có thầy cô đi qua thấy thì sao?"

Vương Thanh nghe vẫn nghe nhưng tay vẫn không rời 'vùng đất màu mỡ' đó. 

Lúc đi ngang qua siêu thị Wings thì có ai đó kêu tên Đại Vũ.

"An ca?"

Vũ quay đầu lại đi đến gần Phó Dĩ An, con người kia cũng lẽo đẽo theo sau cậu.

Đại Vũ giới thiệu đối phương cho cả hai. Vũ vô tư nói chuyện với Phó Dĩ An mà lỡ quên mất Vương Thanh khiến anh có chút không vui. Đứng một bên quan sát cậu trai kia "Thì ra đó là ông chủ mới đẹp trai, Phó Dĩ An, mà họ nói đến a." Thanh nghĩ.

Ai mà thấy người yêu mình nói chuyện với người con trai khác đến nỗi quên luôn cả bạn trai là mình mà thấy dễ chịu được, Vương Thanh cũng vậy. Anh đã vài lần muốn ra hiệu cho cậu trở về nhưng Đại Vũ không để ý a, nên cuối cùng anh phải viện cớ kéo cậu về phòng còn không quên nắm lấy tay cậu cố tình để Phó Dĩ An nhìn thấy.

Khi cả hai trở lại phòng, Thanh nghiêm túc ngồi  đối diện cậu làm cho cậu cảm thấy có chút lo lắng.

"Em quen anh ta lúc nào?"

"Lúc chúng ta chiến tranh lạnh với nhau."

"Em với anh ta trông như rất thân."

"Anh ấy là một người tốt với lại cũng rất thân thiện nữa a. Em nghĩ ai mà không thích anh ấy."

"Hả? Em nói sao?" 

(Bình thường thì ngta ngoan ngoãn nghe lời lãnh đạo vậy chứ khi ghen lên thì lãnh đạo cũng phải dè chừng a. = v = )  

"Không. Ý em nói là ai mà không thích làm bạn với anh ấy."

 Thanh bước lại gần Vũ, giữ chặt vai mắt chăm chăm nhìn gương mặt cậu.

"Thứ 7 tuần rồi em nói đi trung tâm mua sắm với bạn là anh ta phải không?"

Đại Vũ bị bất ngờ a. Cậu im lặng không dám hé miệng trả lời, cậu biết là Vương Thanh giận thật rồi a.

"Đúng a. Anh ấy nói anh ấy mới đến không biết đường phố ở đây nên muốn nhờ em dẫn anh ấy đi mua vài bộ quần áo thôi."

"Sao không nói với anh?"

"Lúc đó em đang không nói chuyện tới anh mà, lại nói chuyện trước thì có hơi..."

"Hơi hơi.. con khỉ." Thanh tận lực nhéo má cậu khiến cậu inh ỏi kêu đau.

"Tức giận anh rồi đi hẹn hò với người con trai khác hả? "

"Không có hẹn hò gì hết a, chỉ đơn giản là bạn bè đi dạo cùng nhau thôi."

"Còn cái áo anh phát hiện hôm trước là anh ta tặng đúng không?"

"A...Ưm... chỉ là quà cảm ơn em đã đi cùng thôi. Không có ý gì khác."

"Trả lại anh ta. Anh không muốn bạn trai của mình nhận bất cứ đồ gì từ người con trai khác. Còn nếu em thích cái áo đó, anh có thể mua cho em."

"Nhưng..."

Thanh nhìn chằm chằm vào cậu nói với giọng điệu thông báo cho cậu, chứ không phải trưng cần ý kiến cậu . Đại Vũ chỉ biết niêm phong miệng lại, ngoan ngoãn nghe anh nói.

"Chuyện đó anh tin em. Nhưng không có lần sau, không được gặp anh ta nữa."

Đại Vũ nhón chân lên vòng tay ôm lấy anh. Cằm đặt trên vai anh, hai tay không ngừng lên xuống xoa xoa lưng anh. Cậu phải nghĩ cách 'làm nguội' lại Vương Thanh lúc này, ai bảo cậu cưng chiều tên to xác này a.

"Em chỉ xem Phó Dĩ An là anh trai a. Còn anh thì khác, anh là người yêu của em." Nói xong cậu nhẹ hôn lên môi anh. Còn Vương Thanh lợi thế hai tay đang đặt trên eo cậu, kéo cậu áp sát vào lòng hôn sâu. Đại Vũ chỉ đơn giản nghĩ hôn một cái cho Thanh hết giận thôi, còn anh thì suy nghĩ không trong sáng như vậy, tay anh đã lần mò đến mông cậu nhéo mạnh một cái . Đại Vũ phản ứng lại đánh mạnh vào cái tay không đứng đắn kia.

"Đại Vũ..."

"Vương Thanh. Anh vừa đồng ý với em là sau trận đấu mà."

"Đi mà Đại Vũ. Cái đó lâu ngày không sử dụng sẽ hỏng mất."

"Ngu ngốc."

"Bảo bối." Thanh chớp chớp mắt đáng thương nhìn Vũ.

Cậu và anh đã lạnh nhạt nhau cả tháng nay, không chỉ anh mà cậu cũng...nên Đại Vũ nhẹ gật đầu. Hành động nhỏ đó sao qua nổi mắt con cáo già đang 'thăm dò' đối diện chỉ đợi đến thời cơ bay vào thịt con mồi.

"Bảo bối, anh yêu em chết mất." Thanh cười.

"Em rất ghét anh."

"Trước hết anh phải bỏ em ra để em đi tắm đã."

Hành động đáng yêu đó của cậu khiến anh còn muốn nhiều hơn, như vậy cũng đủ làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hiểu cậu, cậu có cách thể hiện tình yêu của mình. Thanh đã gạt con người tên Phó Dĩ An kia ang một bên rồi, anh chọn tin Vũ.

Trận đấu cuối cùng cũng đến. Sân bóng đã chật kín chỗ biết bao người theo cổ vũ, Đại Vũ nhìn quanh tìm Thanh, anh rất nổi bật không những chiều cao nổi trội mà con người như có phát quang giữa đám đông vậy, rất thu hút. Nhưng tâm trạng Thanh hiện giờ không như thường ngày, anh đang rất căng thẳng, tự áp lực bản thân đó là Vương Thanh mà cậu chưa thấy bao giờ. Đại Vũ vào phòng thay đồ gặp Thanh, cậu nắm tay anh kéo anh ra một góc khuất đằng kia.

"Chúc anh thi đấu suôn sẻ." Đại Vũ luồn tay mình vào tay Thanh, nhón chân lên hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia.

"Em ngồi ở hàng ghế kia bên phía trường mình. Cố lên Thanh ca."

"Đừng có quên phần thưởng của anh." Qua một loạt hành động bất ngờ của Đại Vũ lúc này Thanh mới hoàn hồn lại, điều đầu tiên nhớ nhất chính là 'phần thưởng' của mình.

Đại Vũ quay đầu đi, không thèm để ý đến tên ngốc đang cười ngu kia nữa.

Trận đấu rất kịch liệt. Mỗi đội đều có thế mạnh riêng. Cuối cùng phần thắng nghiêng về đội Vương Thanh nhưng điểm cả hai chênh lệch rất ít. Vương Thanh chắc là người  hạnh phúc nhất lúc này rồi. Trận đấu diễn ra vào thứ 7, hôm sau là chủ nhật, cả đội bao gồm cả Thanh đều lăn ra ngủ cho đến trưa ngày hôm sau. Họ đã dốc hết sức mình vào trận đấu, không còn sót lại chút gì. Đến tối, như đã lấy lại được chút năng lượng sau 1 ngày nghỉ ngơi, tất cả hẹn nhau ở quán cafe gần kí túc xá ăn uống như muốn tự thưởng bản thân sau chiến thắng. Cả Đại Vũ và Phi Phi đầu có mặt. Các đàn em cũng không bỏ qua cơ hội muốn xin chụp hình chung với những đàn anh 'nam thần' vừa đẹp trai lại chơi bóng rổ xuất sắc này. 

Ai mà thấy dễ chịu khi bạn trai mình được vây quanh bởi các đàn em xinh đẹp đằng kia, Đại Vũ càng không. Cậu đang rất không thoải mái như bản thân là người dư thừa trong khi mọi người đang loay hoay bên đó, chóng cằm chán nản nhìn quanh một hồi lại thấy Phó Dĩ An đang ở đằng kia vẫy vẫy tay với cậu ra hiệu bảo cậu đến đó. Quá nhàm chán khiến cậu chẳng nề hà đứng dậy bước qua chỗ Phó Dĩ An. Cả hai ở bên kia trò chuyện được một lúc thì Vương Thanh phát hiện  không thấy bóng dáng của cậu đưa mắt tìm kiếm một hồi mới nhận thấy cậu đang ở cùng ai. Phó Dĩ An từ au vụ kia đã là cái gai trong mắt anh, thế mà Đại Vũ cứ ở gần tên đó suốt khiến anh không thể kiềm chế bản thân, bật dậy bước đến gần bọn họ.

"Bảo bối, lcùng chụp hình với anh đi."Thanh cố ý nói to để Phó Dĩ An nghe thấy. Đưa tay choàng qua eo cậu nhờ những đàn em đang vây quanh anh chụp cho mình và Đại Vũ. 

Chụp xong mặt cậu chẳng khác gì đưa đám. Đánh gãy cái tay trên eo mình, né ra khỏi người anh quay người rời đi.

"Cái mặt này là sao đây. Người nên tức giận là anh mới phải, không phải anh đã cảnh cáo em không được gặp mặt hắn nữa sao."

"Vương Thanh, đừng có ghen tuông vô cớ. Em cũng đã nói rồi, em và anh ấy chỉ là bạn thôi."

"Lúc nãy, anh là cố ý gọi 'bảo bối' đúng không? Anh nghĩ Phó Dĩ An sẽ nghĩ gì khi nghe anh gọi em như vậy?"

"Tất nhiên anh ta sẽ biết em là của anh."

"EM không là của ai hết."

"Anh muốn nhận 'phần thưởng' tối nay."

"Không được, cuối tuần. Ngày mai phải đến trường nữa. Em không muốn vác xác đến trường bằng cái tướng đi kì dị nào đâu."

"Ha! Mai là ngày nghỉ mà. Sáng hôm trước trường vừa thông báo a."

Thanh đã nói vậy thì cậu cũng không thể kiếm cớ tránh đi được. Từ lúc đó Thanh dán dính lấy cậu không cho cậu rời khỏi anh nửa bước, khỏi nói cậu cũng biết do Phó Dĩ An vẫn chưa rời đi.

***

"Không được gặp anh ta hay nói chuyện với anh ta nữa."

"Tại sao?"

"Em là người rõ nhất mà."

"Phó Dĩ An chỉ như anh trai của em thôi."

"Anh yêu em."

"Anh không tin em?"

Vương Thanh không nói gì chỉ thở dài.

"Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giám sát nhất cử nhất động của em." Nói xong còn xấu xa ngắt nhẹ đầu vú cậu làm cho mọi dũng khí hừng hực lúc nãy bốc hơi đi hết, chỉ còn lại thân thể mềm ngoặt trong lòng Thanh.

Thanh ôm bổng cậu lên giường. Đặt cậu ngồi trên người mình, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve gương mặt cậu.

"Phùng Kiến Vũ, anh thực sự rất yêu em." Nói xong, anh đặt nụ hôn lên trán cậu rồi trượt xuống hai bên má cuối cùng là đôi môi mềm.

Hôn xong cả hai vẫn không muốn tách ra, hai trán chạm nhau, bốn mắt đối diện nhau ở cự ly rất gần, cứ như vậy rất lâu cho đến khi Đại Vũ dứt ra hôn nhẹ lần nữa lên môi Thanh, cười

"Chúc mừng anh, Thanh ca. Hôm nay anh thi đấu rất tuyệt. Đội bóng rổ của anh là nhất." Lần đầu tiên cậu thật lòng khen ngợi anh.

Hôm nay mọi người đã chúc mừng anh và đội bóng của anh rất nhiều nhưng khi nghe cậu chúc mừng thì anh mới cảm thấy thực sự tự hào. Trong lúc Vương Thanh còn đang vui sướng không để ý đã bị Đại Vũ đảo ngược vị trí

"Để em."

Giống như anh thường làm với cậu, cậu chủ động hôn lên môi rồi dần xuống cổ, đến ngực, từ từ chậm chậm hôn mút người anh. Thực sự hiện giờ cậu không dám ngước mặt lên nhìn anh, cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ nhưng hôm nay đã cố gắng gạt bỏ ngượng ngùng mà 'lấy lòng' anh. Còn người đang được 'lấy lòng' thì thoải mái từ cổ họng phát ra tiếng "Hừ hừ" nhẫn nhịn, còn luôn luôn dõi theo 'sự cố gắng' của người kia. Đột nhiên "Ầm" vị trí bị hoán đổi anh đã giành quyền chủ động từ tay cậu.

"Rất tiến bộ a. Em học những thứ này ở đâu?" Đúng là cậu có lên mạng tìm hiểu một chút các bước như thế nào. Đại Vũ mặt lúc nãy đã rất đỏ rồi, giờ còn bị hỏi như vậy cậu không giám nhìn thẳng mặt anh, chỉ còn cách lảng sang chuyện khác

"Anh thích không?"

"Tất nhiên rất thích."

Miệng nói lời dụ dỗ tay còn không ngừng 'đánh thức' Đại Vũ. Anh nâng hai chân Đại Vũ cao tách rộng ra. Đại Vũ giờ không biết phải chui mặt đi đâu nữa khi Thanh cứ quang minh chính đại nhìn chằm chằm tiểu Vũ đang chào cờ kia.

"Vương Thanh, dừng lại việc làm ngu ngốc này đi."

"Nó rất đáng yêu  a, như em vậy."

"Đáng yêu cái đầu anh."

Thanh đang rất tập trung, rất từ từ cẩn thận chuẩn bị giúp cậu. Đại Vũ đã nhắm lại từ khi Thanh bắt đầu. Không chỉ mình Thanh mà cả cậu bây giờ cũng đang rất muốn đối phương, đều rất lo lắng, nhưng Thanh có lẽ bình tĩnh hơn nên nhẹ nhàng đưa của mình vào miệng huyệt.

"A..." Đại Vũ vẫn nhắm chặt mát không chịu mở ra, hai chân mày chau lại. Cậu như vậy anh hiểu, không chỉ đau mà còn vô cùng lo lắng, anh nhẹ đặt nụ hôn lên mắt, chân mày cậu.

"Bảo bối, thư giãn." Thanh thầm thì bên tai cậu để cậu bớt căng thẳng.

Thanh dừng lại một chút đợi đến khi chân mày cậu giãn ra, mắt từ từ hé mở tò mò nhìn anh. Lúc này Thanh mới hít thở sâu một hơi, đẩy thẳng vật đang nóng rực của mình vào đâm thẳng vào điểm G bên trong cậu. Từ miệng cậu đã phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, tay còn lần mò chọc ghẹo trên ngực anh cũng đủ biết cậu đã trở lại bình thường. Anh bắt đầu tăng tốc va chạm liên tục trong cậu. 

"Ah...a...Thanh...Thanh ca." Tay cậu đang bấu anh rất chặt.

Thanh bắt đầu trở lại nhịp độ đều đặn khiến cả hai đều thoải mái rên rỉ. Lúc này cả hai đã qua được tâm tình căng thẳng khi nãy. Bỗng nhiên Đại Vũ bắn ra thẳng đến trên người Thanh làm anh và cậu không kịp phản ứng lại khựng lại vài giây. Đại Vũ quyết liệt lấy hai tay che mặt lại, Thanh khuyên cỡ nào cũng không chịu bỏ ra, anh đành mặc cậu, mỉm cười 

"Đại Vũ, đợi một chút." Thanh tiếp tục đưa đẩy trong cậu cho đến lúc cao trào.

"Ưm..." 

Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Đại Vũ vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ rồi mới đến phiên bản thân. Trước khi ngủ còn quay sang hôn một cái lên cái cổ trơn láng 

"Ưm, đừng để lại dấu." Đã mơ màng chìm vào giấc ngủ còn không quên cảnh cáo anh.

Vương Thanh cũng chỉ mỉm cười, ôm cậu vào lòng ngủ. Đại Vũ đã rất ngon đến sáng nếu không kể đến việc cậu bị làm phiền bởi có người cứ sờ sờ mó mó trên người cậu.

 "Vương Thanhhhhhh." Cậu không thể nào bình tĩnh nổi khi nhìn vào đồng hồ điện thoại hiển thị 1 giờ sáng.

"Em không ngủ nữa à?"

"Tên ngu ngốc này, anh đang làm gì a?"

Từ lúc thức dậy đến giờ anh không ngừng ngắm Đại Vũ, ngắm thôi chưa đủ tay bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu, sờ một hồi thì vật kia cũng đứng lên luôn. Nãy giờ vẫn đang như có như không lướt qua chân cậu, khiến cậu muốn lơ đi ngủ tiếp cũng không thể.

"Hình như vẫn không đủ thì phải." 

Thanh cười cười chống tay lên giường nhìn cậu.

  "Không phải em đã nói phần thưởng là cả đêm lận sao?"

"Vậy thôi để em thất hứa một lần vậy. Em đang rất buồn ngủ." 

Thanh bỏ ngoài tai lời nói của cậu bắt đầu kích thích những điểm mẫn cảm trên người cậu.

"Không, Thanh. Dừng lại. Đừng có khiêu khích em." Đại Vũ gõ mạnh lên đầu Thanh.

Anh không dừng lại, vẫn tiếp tục mơn trớn cơ thể cậu. Dù cậu có định trốn, anh cũng phải bắt cậu đối diện nhìn anh.

Vương Thanh đã thành công kéo Đại vũ làm cùng mình lần thứ hai rồi thứ ba,..đến khi cả anh và Đại Vũ đều không còn sức nữa, cậu cảm giác như cậu đã bắn hết tinh dịch ra luôn rồi. 

Sáng ngày hôm sau Đại Vũ thức dậy với cả người nhức mỏi, thắt lưng như gãy ra, nhìn sang tên bên kia như kiếm được nơi trút giận cầm ngay gối đầu đánh thẳng vào gương mặt đẹp trai kia.

"Đại Vũ?"

"Tối qua anh lên cơn hay sao mà không biết điểm dừng hả?"

"Nhưng em cũng thích mà, đúng không? Đừng dối lòng chứ~~."

"Được, vậy một tháng không đụng chạm gì hết. Còn nữa từ nay về sau em sẽ nghiêm túc suy nghĩ từng chữ một trước khi nói ra."

"Đại Vũ~~~."

Vương Thanh mè nheo năn nỉ Đại Vũ nhưng không thành công.

"Để anh xem mông em như thế nào, rồi anh giúp em thoa thuốc."

"Không cần. Tránh ra." 

"Ngại gì chứ. Để anh xem." Đại Vũ nhanh lẹ nhảy xuống giường nhưng thực sự là thắt lưng cậu rất đau nên đã ngã khụy xuống sàn may là Thanh đỡ kịp, ép cậu nằm lại giường. Anh tách mông cậu ra rồi thoa thuốc lên, sau đó còn xoa bóp cho cậu nhưng lực có chút lớn

"Ây! Thanh..."

"Mông em 'ngon' đến nỗi anh không thể bỏ qua được."

"Đừng có nghĩ mông em như cái bánh của anh."

"Anh chưa ăn thử cái bánh nào mịn màng mà 'bự' như vậy."

"Tránh ra. Sao trong đầu anh không bao giờ nghĩ được chuyện gì tốt đẹp hết vậy."

Chợt trong đầu Thanh lóe lên một chuyện.  

" Từ nay ngoài đi học ra thì không được mặc áo sơ mi bỏ vào quần và phải mặc áo sơ mi dài một chút. Cái này, này nữa (chỉ eo và mông) thuộc về anh. Tuyệt đối không được để bất cứ tên nào đụng vào. Nghe không?"

Ngày hôm sau, Phi Phi sang phòng thăm cậu. Khi cậu ra mở cửa thấy tướng đi kì quặc của cả hai thì cùng phá ra cười.

"Hôm qua mấy lần, Đại Vũ?"

"Ba lần. Đừng nhắc đến cơn ác mộng đó nữa."

"Tôi 5 lần từ tối cho đến thẳng sáng luôn. Đồ nhẫn tâm."

Cả hai như đánh đúng chỗ ngứa của đối phương nên cứ luyên thuyên suốt buổi nói hết những thứ xấu của người yêu mình ra. 

"Phải cho 2 tên đó thấy sức mạnh của chúng ta. Phải bắt họ trả giá." Họ cứ càu nhàu mắng nhiếc hai con người kia đến tối mà ngủ lúc nào không hay. Khi Thanh và Qúach Dào qua trở lại phòng nhìn cảnh này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Quách Đào nhẹ nhàng nhấc bổng Phi Phi lên cố không làm cậu thức giấu, rồi chào tạm biệt Vương Thanh trở về. Vương Thanh thi thử lay người Đại Vũ nhưng cậu không thể mở mắt nổi nữa.

"Đừng làm phiền em. Để em ngủ."

"Không đói sao?"

"Đói~~."

"Dậu đi, anh mua rồi này."

"Không~~, lười lắm."

"Đến đây." Thanh đỡ người cậu dậy ngồi ngay ngắn trong lòng mình , đặt bàn ăn nhỏ lên giường cậu nhưng mắt Đại Vũ vẫn không buồn nhấc lên.

 "Đại Vũ há miệng ra."

"Aa...." Đại Vũ nghe lời mở miệng, Thanh cũng chăm sóc múc thức ăn đúc cho cậu cho đến hết.

"Uống nước?" Đại Vũ tiếp tục lười biếng lắc đầu.

Thanh cũng không để ý hành động cậu, tự ngậm một hớp nước vào miệng rồi cúi xuống truyền vào miệng cậu từ từ rồi giúp cậu nuốt xuống.

"Vương Thanh. A...nh, em ghét anh."

Thanh hôn một cái lên môi cậu. "Anh biết em rất ghét anh."

"Chính là như vậy."

"Tất nhiên. Anh tin mà"

"Anh..." Đại Vũ nằm xuống kéo chăn phủ hết người mình.

"Em ngủ tiếp đi. Cần gì cứ gọi anh." Thanh hôn nhẹ lên mặt cậu đằng sau tấm chăn mỏng đó.

***

Aaaa hoàn thành rồi. Như đã hứa qua thi xong bạn sang ráng tăng tốc cho hết phần 1 của bộ này. Tiếp tục ủng hộ nhá ( o3o )~~. Thanks. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro