Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nay lại ăn mặc thế này? Đi đâu à?"

"Hẹn hò."

"Em dám."

"Hì, bình tĩnh nào. Phó Dĩ An chỉ muốn hẹn em đi dạo hôm nay thôi."

"Gì!Không đồng ý."

"Chỉ có 1 ngày hôm nay thôi, ngày mai anh ấy trở lại trường nhập học rồi."

"Thì sao? Về hay không thì mặc anh ta." 

"Thanh ca~~." Đại Vũ kéo kéo áo Vương Thanh, anh quay lại thì bắt gặp gương mặt cún con của cậu.

Thanh dừng lại chút tỏ vẻ suy nghĩ nhưng thực ra là đã đồng ý với cậu rồi, anh chưa bao giờ thắng nổi cậu khi cậu làm gương mặt này, haizz. Thanh không trả lời chỉ miễn cưỡng gật đầu với cậu.

 "Cảm ơn anh."

"Tốt nhất là em đừng để anh biết có chuyện gì xảy ra."

"Chuyện này em không dám chắc a. Lỡ như anh ấy bày tỏ tình cảm với em , rồi có thể do bất ngờ nên em cảm động thì..." Đại Vũ cố tình trêu chọc Thanh.

"ĐẠI VŨ!!."

"Thanh, đừng con nít như vậy chứ." Vũ rướn người lên hôn lên mặt Thanh.

"Đi sớm về sớm." 

"Ok boss."

*** 

Khi Phó Dĩ An dừng xe tại một nhà hàng sang trọng , bước vào một gian phòng yên ắng cho hai người.

"Anh không nên phung phí như vậy. Một bữa ăn chia tay thôi mà, đâu cần xa xỉ vậy."

"Không sao mà."

Ăn xong, cả hai nán lại trò chuyện một chút.

"Anh hỏi em chuyện này được không?"

Đại Vũ gật đầu.

"Em nghĩ về anh như thế nào?"

"Mặc dù chúng ta chỉ mới làm bạn có 2 tuần nhưng mà em cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện hay đi chơi với anh. Anh là một người ấm áp, vui tính và rất trưởng thành. Em rất rất muốn có một người bạn như anh a, tại vì những người bạn xung quanh em đều vẫn còn rất trẻ con với lại chúng nó điên điên lắm." 

Phó Dĩ An bật cười với cách nói chuyện của Đại Vũ.

"Em thật đáng yêu a, Đại Vũ."

"Em nghĩ anh cũng  biết, các bạn trường em cả mấy bạn trong kí túc xá của em đều rất thích anh a."

"Còn em..."

"Em..." Đại Vũ cười nụ cười bí ẩn nhìn Phó Dĩ An, vừa định nói tiếp câu trả lời thì điện thoại rung. Vương Thanh gọi.

"Sao thế? Anh nghĩ gì mà hỏi em về chưa được vậy, từ lúc em ra ngoài đến giờ còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ đó. Đừng có gọi điện cho em nữa còn không thì em không về luôn đấy." 

"Xin lỗi, bạn cùng phòng của em, tên đó phiền lắm." 

"Là ai vậy? Có phải anh bạn cao cao hay đi chung với em đúng không?"

Đại Vũ gật đầu.

"Ngày mai anh đi rồi. Chúng cũng chỉ vừa mới quen biết nhau hai tuần thôi. Cũng như em vậy, những lúc ở cùng với em anh cảm thấy rất thoải mái. Anh muốn nói chuyện này với em..."

Phó Dĩ An bắt lấy hai tay cậu. Tim Đại Vũ giờ này đang đập rất mạnh POMpom!POMpom!, nói không có cảm giác là giả.

"Anh thích em."

"Em cũng rất thích anh...như một người anh vậy."

"Không phải, anh đối với em là kiểu tình cảm lãng mạn a."

Đại Vũ im lặng. Cậu không ngờ chuyện cậu nói chọc Thanh khi nãy giờ lại thành sự thật.

"Xin lỗi An ca, em có người yêu rồi."

"Là cậu bạn cao cao đó hả?"

Đại Vũ gật gật đầu.

Thực sự từ đầu Phó Dĩ An đã nhận thấy giữa Đại Vũ và người đó không giống bạn bè bình thường. Lúc anh chạm mắt người đó, người đó nhìn anh bằng ánh mắt "TRÁNH XA ĐẠI VŨ RA" là anh đã hoài nghi rồi.

"Từ đầu anh cũng đã nhận ra, nhưng anh muốn thử vận may của bản thân thôi."

"An ca...Anh sẽ không giận em chứ?"

"Hơi thất vọng một chút. Nhưng không sao, anh rất vui khi gặp được em."

"Em cũng vậy."

"Có thể ôm một cái không?"

Đại Vũ gật đầu. Phó DĨ An ôm cậu rất chặt. Anh đang cố kiềm lại nước mắt của mình.

"Hi vọng chúng ta vẫn là bạn."

"Tất nhiên rồi."

Phó Dĩ An đưa Đại Vũ trở lại kí túc xá. Trước khi ra khỏi xe, Đại Vũ cầm một chiếc túi đưa cho Phó Dĩ An. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhận chiếc túi nhìn vào trong là chiếc áo sơmi anh tặng cậu. 

Vương Thanh đã đứng ở nhà bảo vệ kí túc xá đợi cậu. Khi Đại Vũ mở cửa xe bước xuống đã thấy Thanh đứng trước mặt, làm cậu bất ngờ xuýt chút ngã ngược lại trong xe.

Bất ngờ hơn là Phó Dĩ An lại ra hiệu Vương Thanh lại gần. Vậy mà Phó Dĩ An còn thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Vương Thanh nữa, sau cùng cả hai nhìn nhau cười, tên Vương Thanh đó còn giơ tay tạm biệt. Cậu chạy lại kéo áo Vương Thanh hóng chuyện.

"Hai người nói gì cùng nhau?"

"Bí mật."

"Nè nè." Đại Vũ vừa đi sau Vương Thanh vừa hét lớn gọi anh.

Tối đó, lúc cả hai nằm trên giường thì Vương Thanh bỗng ôm cậu rất chặt.

"Tại sao anh ta lại muốn gặp em trước khi đi?"

"Anh ấy nói muốn nói cho em biết tình cảm của anh ấy đối với em."

"Và..."

"Rồi gì nữa?"

"Em nói là sẽ suy nghĩ."

Thanh cười xấu xa kéo cậu lại gần siết lấy eo cậu, môi kề sát tai cậu ngậm cắn.

"Em dám."

"Hì, giỡn mà. Em từ chối anh ấy, em nói là em đã có một người bạn trai vừa ngu ngốc vừa biến thái rồi a."

"Em..." Thanh ngắt mạnh cái mũi cao thẳng kia.

"Thanh ca, tới lượt anh a."

  "Anh ta nói anh rất may mắn khi có được em, nói anh phải chăm sóc cho em thật tốt."

"Ây, đúng là tình yêu cao thương a."

 "Đừng có mà đi ca ngợi tên khác với anh." Thanh cúi xuống hôn sâu cậu như  một sự trừng phạt.

***

Cả hai cũng đã ở bên nhau 7 tháng. Vương Thanh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Anh học được cách yêu thương một người, biết chăm sóc, quan tâm người khác từ khi quen Đại Vũ.  Vương Thanh bây giờ là thật tâm với Đại Vũ.

Đã hai tuần rồi Đại Vũ không có về nhà thăm ông bà Phùng. Cuối tuần rồi họ có nói với cậu là sẽ sang thăm Minh Minh ở Mĩ, lúc đó cậu rất phấn khởi muốn xin đi theo nhưng họ không đồng ý. Cậu rất nhớ Minh Minh, rất muốn gặp em ấy nhưng lại thấy rất có lỗi với Minh Minh khi nghĩ đến quan hệ giữa cậu và Thanh lúc này. Đúng hơn cậu là người rõ nhất chuyện xảy ra giữa Thanh và Minh Minh trước đây nhưng bây giờ cậu chỉ hi vọng Minh Minh sẽ tha thứ cho Thanh. Đại Vũ hi vọng bản thân sẽ sáng suốt biết mình phải làm gì trong thời gian tới. 

Cậu có gọi điện thoại cho họ là cuối tuần này cậu sẽ về nhà. Cả hai người đều rất vui, nhất là mẹ Phùng, bà nói bà đã rất nhớ cậu và cả hai sẽ dành cho cậu một sự bất ngờ. 

***

"Anh sẽ rất nhớ em a, Đại Vũ~~."

"Nhưng em thì không."

"Đại Vũ, anh đau lòng." Đại Vũ chịu hết nổi Thanh, bước qua hôn nhẹ lên môi anh.

Thanh tiễn Đại Vũ đến tận cửa kí túc xá, đến khi cậu lên xe đi khuất anh mới trở lại phòng. 

"Vũ ca~~."

Minh Minh chạy một mạch ôm chặt Đại Vũ khi cậu vừa bước chân vào nhà.

"Minh Minh." Đại Vũ tươi cười nhìn người trong lòng mình.

"Sao về không nói với anh?"

"Không nên trách em, ba mẹ nói muốn làm anh bất ngờ."

"Anh lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, cả nhà đợi anh về cùng đi ăn chung này. EM có rất rất nhiều chuyện muốn kể với anh a."

"Ok." Không hiểu sao về đến nhà cậu lại có chút chóng mặt.

Sau khi tắm xong cậu gửi cho Thanh một tin nhắn cho anh biết cậu đã về đến nhà.

Cả nhà có một buổi tụ họp đông đủ rất hạnh phúc, Minh Minh dường như rất vui, ngay sau khi về nhà đã kéo Đại Vũ vào phòng mình. Khi về đến nhà Minh Minh đã đưa quà cho ba và mẹ cô rồi chỉ còn món cuối cùng là của Đại Vũ. Cô kể với Đại Vũ tất cả những chuyện mà cô gặp phải khi sống ở môi trường mới. Đại Vũ nhìn thấy Minh Minh vui vẻ hoạt bát như vậy là cậu an tâm hơn rồi, cậu rất sợ Minh Minh ở nơi khác không quen, bị bắt nạt,...một loạt những chuyện xấu nảy ra trong đầu rồi cô sẽ nhõng nhẽo khóc lóc với cậu. 

"Em nhớ anh lắm a, Vũ ca..." Đang nói rất hăng say bỗng chốc ngưng lại quay sang ôm chầm cậu làm cậu không kịp đỡ. Cô ôm chặt lấy Đại Vũ, nhào vào lòng cậu, rồi òa lên khóc.

"Sao vậy? Không phải đang vui vẻ lắm mà, đừng khóc nữa."

"Vũ ca."

"Vângg."

"Anh đang yêu đúng không?"

"Không có."

"Đừng có hòng mà nói dối em."

"Anh quên chúng ta là anh em sinh đôi sao? Nếu một trong hai có một người  cảm xúc thay đổi khác thường thì người còn lại cảm xúc cũng sẽ thay đổi theo ."

"Bạn em vài tháng trước có nói em dạo gần đây rất vui vẻ thoải mái, không có khó gần buồn bã như thời gian đầu mới qua. Một lần thì có thể do em đã hòa nhập với mọi người nên thay đỗi nhưng sau đó họ còn khẳng định là em như đang trong thời kì yêu đương nữa. Em cũng thấy rất khó hiểu, em qua đó chưa lâu cũng vừa hòa nhập được với bạn bè nên sao nghĩ đến chuyện tình cảm, suy nghĩ rất nhiều cuối cùng em nhớ ra chỉ có thể là anh đang yêu mới làm thay đổi bất chợt tâm tình của em thôi." 

"Cô gái nào may mắn vậy?"

Đại Vũ không trả lời cô chỉ im lặng né tránh. Minh Minh thấy vậy cũng không muốn mất không khí nên chuyển đề tài.

"Em nghe nói anh chuyển sang trường của Vương Thanh. Anh có gặp anh ta không?"

"Không."

"Anh có..."

"Em sao vậy? Muốn gặp lại sao?"

Minh Minh lắc đầu.

"Em còn nhớ đến cậu ta?"

"Em rất rất căm thù anh ta."

Đại Vũ cố lảng sang chuyện khác. Cậu thấy bản thân tội lỗi mỗi khi Minh Minh và cậu nói về Thanh.

Đêm đó Thanh gọi video call với cậu chúc cậu ngủ ngon nhưng Đại Vũ đào không ra tâm trạng để đáp lại Thanh.

"Đại Vũ, em vẫn ổn chứ? Trông mặt em rất buồn."

"EM không sao."

"Cuối tuần này chúng ta đi trung tâm thương mại, em thấy sao? Tối chúng ta gặp nhau rồi đi, sau đó cùng nhau về kí túc xá luôn."

Đại Vũ suy nghĩ một hồi thì đồng ý. Cậu thấy bản thân rất tội lỗi mỗi khi chạm mặt Minh Minh. Lúc này cậu phải tránh mặt Minh Minh, cậu cần thời gian.

Cuối tuần, Đại Vũ nói với mẹ và Minh Minh rằng cậu phải trở lại kí túc xá sớm nhưng trước đó cậu sẽ đi trung tâm thương mại cùng bạn rồi cả hai sẽ về kí túc cùng nhau. 

"Vũ ca, em vừa về mấy hôm mà hôm nay anh đã muốn đi rồi." cô ôm chặt eo Đại Vũ.

"Xin lỗi Minh Minh. Tuần sau anh sẽ về nhà với em."

"Aizzzz, được rồi được rồi." Đại Vũ bước qua ôm Minh Minh một cái rồi hôn lên má cô.

Không lâu sau mẹ Phùng đã đưa Đại Vũ đến trung tâm thương mại, Minh Minh cũng rất muốn tiễn anh nhưng có người bạn hẹn cô ra ngoài nên chỉ còn lại hai người. Nhưng Đại Vũ sẽ không nghĩ tới nơi mà Minh Minh đi cùng bạn lại là trung tâm thương mại Thanh đã hẹn cậu.

Đến nơi Thanh đã đứng chờ cậu ở ngoài. Thanh bảo cậu đưa hành lí cho anh cất còn balo thì một mực cầm giúp cậu.

"Thanh, mình ăn gì trước đi."

Cả hai chọn bàn vào ngồi ngay kế bên kính cửa đổ sát đất. Do bàn khá nhỏ nên anh và cậu ngồi đối diện nhau. 

"Em hôm qua ngủ không đủ sao?"

"À, tối qua em nói chuyện với em gái đến tận 2 giờ sáng."

"Em có em gái? Sao đó giờ anh không nghe em nhắc đến?"

"Đó là em gái sinh đôi của em. EM ấy đã sang Mỹ sống cùng dì một năm trước rồi."

"Anh có muốn biết con bé không?" Đại Vũ muốn thử kiểm tra Thanh.

"Tất nhiên." Thanh trong lòng  chỉ đơn giản nghĩ 'Nếu là sinh đôi thì chắc chắn rất giống Đại Vũ, vậy là có một Đại Vũ phiên bản con gái' Thanh rất háo hức muốn biết sẽ như thế nào, ngoài ra không có bất kì suy nghĩ gì khác. 

Đại Vũ đưa mở hình của Minh Minh trong điện thoại mình đưa cho Thanh.

"Rất xinh đẹp a, giống như em vậy."

"Nè em là con trai đó."

"Hì, xin lỗi. Nhưng thực sự em rất đẹp mà."

"Thanh, nhìn hình lại kĩ chút. Có nhớ gì không?"

"Không. Sao vậy? Bộ trước đó anh có quen cô ấy à?"

"Em ấy học trường nữ sinh cạnh bên trường nam sinh của anh trước khi em chuyển về." Giọng nói của Đại Vũ có chút nổi giận khi Thanh không hề nhận ra Minh Minh.

"Sao em lại nổi nóng với anh?"

Thanh nắm lấy hai tay trên bàn đang cấu xé nhau để kiềm nén sự bứt rứt trong lòng không thể nói lên của Đại Vũ. Anh nhìn thật cẩn thận gương mặt đang khó chịu của cậu. 

"Em có chuyện gì hả? Em có thể nói với anh."

"Anh bỏ tay ra đi, mọi người nhìn thấy bây giờ."

"Không. Anh cứ nắm lấy đến khi nào em hết giận mới thôi."

"Được rồi." Đại Vũ cố nặn ra nụ cười với Thanh.

Thấy cậu như vậy anh cũng không nỡ ép cậu. Chân Thanh bắt đầu chơi đùa với chân cậu, đá nhẹ có khi còn đẩy đẩy, bất ngờ dùng hai chân mình kẹp chặt hai chân cậu.

"Thanh, dừng lại."

"Không muốn."

"Thanh."

"Được rồi. Một lúc thôi."

"Vương Thanh, từ trước đến giờ anh có bao nhiêu bạn gái? Anh còn nhớ họ không?"

"Nhiều lắm. Em cũng biết mà, trước khi quen em anh là một playboy. Anh đã nói mọi thứ với em rồi mà. Anh không nhớ họ và cũng không có ấn tượng với họ như em. Anh yêu em, Đại Vũ."

Cậu hiểu con người Thanh. Cũng không thể trách anh hoàn toàn. Đó chỉ là quá khứ thôi, hiện tại anh đã thay đổi, cậu nhận ra điều đó.

"Aiizzzzzz..." Mấy bữa nay những chuyện này luôn vây quanh cậu làm cậu đã rất rất mệt mỏi rồi. Cậu quyết định gạt bỏ nó sang một bên chuyện tới đâu thì sẽ tới thôi, có muốn cũng không thay đổi được.

"Sao không ăn đi? Cho anh ăn thử kem của em với." Thanh há sẵn miệng ra chờ cậu.

Đại Vũ quyết không để ý tới.

"Không mau là mọi người sẽ nhìn thấy đó."

Đại Vũ đành chịu thua, đưa cây kem mình sang đút cho Thanh. Như vậy thôi thì đâu còn là Vương Thanh, anh đứng dậy chồm người qua đẩy hết kem từ miệng mình sang miệng cậu. Cậu hoảng hốt chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn xuống môi cậu, lúc nhận ra hành động khác thường giữa nơi công cộng của anh cậu đánh thật mạnh vào tay anh cố đẩy ra.

"Vương Thanh, anh điên a."'

Thanh chỉ cười nhìn cậu xù lông, mặc kệ cậu la mắng tiếp tục trò chơi với chân của anh. Thỉnh thoảng cậu không để ý Thanh sẽ nắm lấy tay cậu cho dù mỗi lần như vậy đều sẽ bị ăn đánh.  

***

"Doãn Na, cậu bị sao thế? Từ nãy đến giờ tớ thấy cậu cứ cười cười như điên ấy."

"Hồi nãy khi đang ăn tớ có nói cậu là muốn đi toilet á nhớ không? Sau khi đi từ toilet ra thì thấy một cặp rất đẹp trai a, họ ngồi đối diện nhau  mà còn luôn hướng mắt đến người kia nhìn rất tình cảm."

"Có gì đâu mà cậu phấn khích vậy a. Lỡ như hai người họ cũng chỉ là bạn bè với nhau thì sao? Cũng có thể là bạn thân nên có vài hành động thân thiết khiến cậu hiểu lầm thôi." 

(trans : bạn thân kiểu Thanh Vũ a~~ 0_o )

"Nói thì cậu không tin, để tới dẫn cậu đi xem." Doãn Na hăng hái dẫn Minh Minh đi xem chuyện vui. Đến nơi Minh Minh lại không ngờ cặp đẹp trai tình tứ mà Doãn Na nhắc đến lại là Vương Thanh và anh cô.

"Chỉ là hai người con trai ra ngoài cùng nhau thôi mà." Minh Minh định kéo Doãn Na đi.

"Minh Minh, nhìn kìa."

Mới nãy còn rất bình thường nhưng khi quay lại thì Vương Thanh đang tươi cười đùa giỡn với chân của Vũ Vũ, bất chợt nắm lấy hai tay của anh ấy. Vương Thanh vừa nắm lấy lại bị Vũ Vũ mắng nên đành rút tay về, thấy Vũ Vũ phản ứng không hài lòng với hành động của Vương Thanh Minh Minh thở ra một hơi nhẹ nhỏm trái tim căng thẳng khi nãy của cô cũng bình tĩnh lại. Cô thực sự rất sợ, rất sợ ý nghĩ kinh khủng khi nãy vừa mới xoẹt ngang qua đầu cô là sự thật. Cô và Doãn Na tìm một vị trí ngồi cách đó khá xa để không bị phát hiện nhưng dễ dàng nhìn được hai người bên kia. Sau khi bị Vũ Vũ mắng Vương Thanh ngoan ngoãn trở lại, chỉ ngồi hướng ánh nhìn yêu thương đến Vũ Vũ. Đột nhiên  Vương Thanh đứng dậy hơi chồm người sang xuống hôn xuống môi Vũ Vũ. Vũ Vũ đã cau có đẩy Vương Thanh ra. Nhưng sau đó hai người vẫn cười đùa vui vẻ cứ như việc hôn môi hay nắm tay khi nãy là hành động bình thường giữa cả hai, Vũ Vũ cau có chỉ vì sợ mọi người nhìn thấy.

(Đoạn này là dẫn theo suy nghĩ của Minh Minh, bình thường cô gọi Vũ là Vũ Vũ còn Thanh thì Minh Minh xem như người không quen nên gọi cả họ tên. Một chút giải thích cho việc xưng hô thay đổi ở trên.)

"Tôi dám cá với cậu hai người họ là một đôi. Cậu có thấy lúc anh chàng cao cao đó trêu chọc cậu trai dễ thương đối diện không? Họ còn nắm tay nữa. Rất dễ thương aaa." Doãn Na tiếp tục theo dõi hai người con trai kia mà không nhận ra sắc mặt biến đổi khác thường của Minh Minh. 

"Doãn Na."

"Hửm?"

"Không phải sắp đến giờ chiếu phim rồi sao? Cậu đến mua vé, đồ ăn các thứ trước đi, tớ đến sau."

"Nhưng...tớ...đang...thôi cũng được, sao cậu không đi cùng tớ?"

"Tớ gặp người quen, đến chào hỏi chút."

"Ok."

Sau khi bạn cô rời đi, cô bước đến gần chỗ của Đại Vũ. Tâm trạng Minh Minh hiện giờ không thể dùng từ nào để diễn tả mức độ xấu của nó. Mắt cô như có lửa nhìn chằm chằm về phía hai người kia.

Đại Vũ thất kinh khi bắt gặp Minh Minh. Mặt cậu như tái đi. Thanh nhận ra phản ứng khác thường của cậu nên quay người lại.

"Minh Minh."

"Em gái em?" Khi nãy Đại Vũ có đưa hình cho anh xem nên anh có chút nhận ra, thật sự rất giống. Vương Thanh tươi cười đưa tay hướng Minh Minh nhưng cô không buồn để ý bước qua nắm lấy tay Đại Vũ kéo ra khỏi nhà hàng. Đại Vũ chỉ kịp quay lại nói Vương Thanh đợi mình và không cho phép anh đi theo.

Cả hai đi đến chỗ rất xa nhà hàng, Thanh vẫn hướng mắt dõi theo hai người họ. Vì không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai nên rất lo lắng cho cậu, nhưng trước đó cậu đã ngăn không cho anh đến.

"Vũ Vũ, em cần lời giải thích." Cô không thể kiềm nén sự tức giận của bản thân.

Đại Vũ chỉ biết im lặng tránh né cô. Cậu cần thời gian, điều trước tiên bây giờ cậu nghĩ đến là thoát khỏi tình huống hiện tại đối diện với Minh Minh như thế này.

"Anh phải quay trở lại. Anh sẽ giải thích với em sau."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro