Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh?" Cả hai đều ngạc nhiên khi nhận thấy người trước mặt, Đại Vũ nhanh chóng ra hiệu im lặng với người đàn ông trước mặt.

"Hi! Sẵn tiện gặp nhau ở đây, tôi cũng giới thiệu một chút. Đây là Vương Khánh, bạn từ nhỏ đến lớn của tôi, cũng là anh trai của tôi." Đàm Hân chạy lại quàng vai người đàn ông đó rồi tươi cười chào hỏi cậu cùng Phi Phi và giới thiệu luôn người trước mặt này. Trước đó Quách Đào đã đi vào phòng bỏ lại hai con người kia với đống hành lí này.

Sau khi được Đàm Hân giới thiệu cậu và Phi Phi cũng lịch sự chào hỏi người này. Trong khi đó ánh mắt của Vương Khánh lại chăm chăm vào gương mặt của Đại Vũ rồi đột ngột nắm chặt lấy tay cậu trong thầm lặng.

"Không thể tin. Từ đằng sau cậu ấy và Thanh rất giống nhau nên vậy tôi đã nhận lầm cậu ấy là Thanh." Phi Phi sau một hồi tiêu hóa mọi chuyện đã lên tiếng.

Đàm Hân chỉ biết cười. Thực sự là vậy, không chỉ mình Phi Phi mà hầu như mọi người nhìn từ phía sau đều nhầm lẫn cả hai với nhau. Họ tương ứng với nhau từ chiều cao, cơ thể đến cả mái tóc. Chỉ còn lại mỗi khuôn mặt khác nhau, nếu không cả hai đã là cặp song sinh rồi.

"Tôi xin lỗi, Vương Khánh. Đã nhận nhầm cậu với bạn của tôi."

"Không sao đâu." Vương Khánh cười, xua tay với Phi Phi. Vương Khánh vẫn luôn dán mắt vào Đại Vũ, vừa nãy còn nháy mắt với cậu khi mọi người không chú ý.

"Ưmm, Phi Phi Đại Vũ này. Chúng ta hết phòng rồi, các cậu có phiền khi chia phòng cùng với anh ấy không?"

Cả cậu và Phi Phi đều đồng ý. 

Tất cả bạn bè đi chung đều có cặp với nhau, chỉ mỗi Đại Vũ và Vương Khánh đi riêng. Theo sắp xếp lại Đại Vũ ở cùng phòng với Vương Khánh, kế bên phòng của Vương Thanh và Đàm Hân. 

"Vậy tôi cùng Đại Vũ vào  phòng cất đồ và nghỉ ngơi." 

"Giờ cũng giữa trưa rồi. Chừng nào ăn tôi sẽ gọi."

"Đây anh giúp em." Vương Khánh đi lại cầm dùm tất cả hành lí của Đại Vũ, cậu cũng không lên tiếng im lặng đi theo sau anh ta.

Vương Khánh vào đến phòng trước đặt tất cả hành lí xuống giường, ngay sau khi Đại Vũ quay lại đóng cửa anh ta đã ôm chặt cậu từ phía sau. Đại Vũ bị bất ngờ cố thoát khỏi vòng tay của anh ta nhưng anh ta lại càng dùng sức, bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nói

"Em yêu à, anh nhớ em lắm đó. Để anh ôm chút đi."

Sau một lúc vương Khánh nơi lỏng tay ra, qua mặt cậu lại đối diện mình. Anh hôn nhẹ lên môi Đại Vũ, cậu định sẽ mở miệng mắng anh va đẩy anh ra nhưng không ngờ lại tại cơ hội cho anh đẩy lưỡi vào miệng cậu. Anh giữ chặt gáy cậu để chắc chắn cậu không tránh thoát được, lấy quyền chủ động. Lưỡi Vương Khánh làm lộn trong miệng cậu, rất thô bạo, gấp gáp. một lúc sau cậu cũng đã đáp trả anh ta. Cả hai hôn nhau cho đến khi cậu không còn thở nổi đã cố lần nữa đẩy anh ta ra. 

"Anh bị điên rồi hả? Tôi sắp ngộp thở chết rồi." Cậu vẫn đang vừa thở gấp vừa mắng.

"Ai uiii, nụ hôn khi nãy làm anh muốn bùng nổ luôn rồi. Thật tuyệt a."

"Tuyệt cái đầu anh." Cậu không hiểu tại sao bản thân lại đáp trả anh ta nụ hôn đó.

"Cưng à, sao em không thay đổi gì hết vậy. Nói chuyện chẳng dịu dàng gì hết cả, nhưng mà anh thích."

"Anh nhớ em, Vũ Vũ."

"Xin lỗi, tôi thì không."

"Ây, em không sợ anh sẽ bị tổn thương sao? ANh thực sự rất vui khi gặp lại em."

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Đàm Hân cũng nói rồi đó, anh có thể coi là anh trai con bé, con bé rủ anh đi cùng kì nghỉ này. Còn em làm gì ở đây?"

"Shopping." Cậu cố tình.

Vương Khánh cũng chỉ biết nhìn cậu cười trừ. Anh biết rõ cái tính trẻ con này của cậu.

"Tất cả bọn họ đều là bạn cũ thời trung học của tôi."

"Sau khi chia tay, đã rất lâu rồi anh không gặp được em a. Em cũng không trả lời điện thoại hay tin nhắn của anh."

"Bận." 

"Em thật nhẫn tâm, hừ. EM thẳng thừng cắt đứt mọi liên lạc với anh sau khi chia tay."

Cậu không để tâm lắm vào những lời anh ta nói.

"Tôi chỉ mong là sẽ không ai biết mối quan hệ trước đó của chúng ta."

"Để anh nghĩ cái đã. Anh được gì khi đồng ý điều kiện của em?"

"Hửm?"

"Tùy em thôi. Quyền quyết định trong tay em mà."

"Được rồi. Vậy anh muốn gì?"

"Anh muốn cưng."

"Bữa tối. Tôi sẽ đãi anh bữa tối sau chuyến đi này."

"Ok. Nhưng em không được né tránh hay nói chuyện cáu bẳn với anh trong suốt mấy ngày này.'

Cậu im lặng không trả lời cũng không đồng ý với yêu cầu của Vương Khánh. Đang suy nghĩ mừng thầm thì môi bị người nào đó hôn nhẹ lên.

"Vương Khánh!!!"

"Hửm? Tại mặt em lúc này nhìn đáng yêu quá anh kiềm không nổi. Em nên dừng quyến rũ anh đi không thì anh kiềm chế không được bản thân mình đâu."

Cậu lười nói chuyện với anh ta. Cậu muốn đi tắm để thả lỏng cơ thể. Cậu vừa cởi gần hết sơ mi thì phát hiện có ánh mắt cứ dán chặt lên người cậu.

"Anh còn làm gì ở đây nữa?"

"Phòng anh mà."

"Tôi biết.  Nhưng ít nhất anh cũng phải đi ra ngoài để tôi còn đi tắm nửa chứ."

"Anh có thể giúp em."

"Không và đi ra ngoài ngay." Cậu lớn tiếng nói với anh ta.

"Ok ok, anh đi."Đại Vũ đóng cửa lại ngay khi nghe tiếng Vương Khánh đóng cửa phòng. Cậu biết tình cảm của anh ta nên cậu lo sợ anh ta thừa cơ hội khi cậu tắm.

***

"Thanh."

"Khánh." Vương Thanh và Vương Khánh tình cờ gặp nhau ngoài cửa.

Thanh đã ngh Đàm Hân nói qua nên cũng không quá bất ngờ khi gặp Vương Khánh ở đây. Anh biết Vương Khánh là bạn từ nhỏ đến lớn của Đàm Hân, cô coi anh ta như anh lớn trong nhà nên cả hai khá thân thiết. Mọi người đều nói anh và Vương Khánh rất giống nhau, lúc đầu thì anh không tin lắm nhưng khi gặp nhau thì quả thật là vậy. 

Anh nhận thấy Vương Khánh khá vui vẻ khi bước ra khỏi phòng. 

"Anh gặp chuyện vui hay sao mà vui vẻ thế hả?"

"Đúng rồi. Một chuyện rất vui." Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

Giờ ăn trưa đã đến, mọi thứ cũng đã bày biện sẵn sàng. Mọi người đều đã ngồi lên bàn ngoại trừ Đại Vũ. Đàm Hân bảo Thanh gọi điện thoại cho Đại Vũ, nhưng anh đã cau mày thể hiện không muốn ngay khi cô nói.

"Không sao đâu. Để tôi gọi cậu ấy." Vương Khánh vừa đứng lên định gọi điện cho Đại Vũ thì đã thấy cậu đến. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi chỗ trống cạnh anh nhưng chỗ đấy lại là giữa Vương Thanh và anh ta, làm cho cậu đứng gượng ở đó một hồi cố tìm kiếm chỗ ngồi khác nhưng thực sự không còn sự lựa chọn cho cậu. Cậu ngồi xuống chỗ ngồi với tất cả ánh mắt nhân viên nữ  đều dồn vào cậu khi cậu được ngồi cạnh hai anh chàng đẹp trai. Cậu thầm chấp nhận trong lòng là cả hai đều thực sự rất đẹp trai.

"Cả hai anh ấy  thực sự rất giống nhau." Một trong những nhân viên phục vụ nữ thốt lên, ý cô nói đến Vương Khánh và Vương Thanh.

Cả bàn đều nghe thấy, còn hai nhân vật được nói đến cũng chỉ cười trừ. Bàn ăn khá nhỏ mặc dù họ đã xếp 2 chiếc bàn lại với nhau, nên tất cả ngồi khá gần nhau. Thỉnh thoảng Đại Vũ và Vương Thanh va chạm nhau, mỗi lần như vậy Thanh cảm thấy mình như bị điện giật. Anh chỉ ngồi cầu cho cậu em của mình hôm nay đừng làm mất mặt anh. Anh thực sự hi vọng bữa trưa cực hình này kết thúc càng nhanh càng tốt. Đồng thời anh cũng nhận thấy cách Vương Khánh đối xử với Đại Vũ rất lạ, nếu là mới biết do phải ở chung phòng trong chuyến đi này thì hình như vậy là quá thân mật rồi. Anh bắt gặp tay Vương Khánh đặt lên đùi Đại Vũ mặc dù đã nhiều lần cậu cố gắng đẩy ra. Cả hai cứ như vậy nhìn như cặp đôi đang chơi trò mờ ám trêu chọc nhau dưới bàn. Mà hình như chỉ mỗi anh nhận thấy chuyện đó. Nó làm anh không muốn tiếp tục ăn nữa. Anh đã đứng lên đi trước, nói với mọi người anh đã ăn đủ rồi, nhưng thực sự là anh không muốn nhìn cả hai con người kia trêu chọc đùa giỡn nhau nữa. Anh ra ngoài phòng khách vừa hút thuốc, vừa xem TV. Sau đó lần lượt từng người đi vào phòng thay đồ, còn những cô gái thì mặt bikini chuẩn bị ra biển, họ để lại Vương khánh và Đại Vũ ở lại dọn dẹp. Đại Vũ thấy mình không có ai đi cùng ra biển một mình không có hứng thú nên xung phong ở lại dọn dẹp. Vương Khánh thấy vậy cũng tình nguyện ở lại cùng cậu.

"Bỏ ra ngay." Anh ta chỉ cười khi nghe Đại Vũ mắng, tại vì anh ta đã cố tình nắm vào tay cậu khi cả hai rửa chén đĩa. 

"Vương Khánh!!!" Anh ta do vì lợi thế chiều cao nên  chuyển vị trí đứng sau Đại Vũ  giúp cậu đưa chén đĩa sạch lên tủ sẵn tiện áp sát thân mình vào lưng cậu, khiến cậu cáu lên. 

"Anh đã quên những gì đã hứa với tôi rồi sao?" Lúc này cậu đã quay lại nghiêm túc cộng chút bực minh nhìn anh ta. 

"Gì chứ? Tại em thấp quá không với tới nên anh chỉ giúp thôi mà~~. Với lại anh chỉ tận dụng cái mông cong này một chút coi như trả công việc anh đã giúp đỡ, không được sao?"

"Biến thái. Tôi có mở miệng nhờ anh giúp? Ngưng làm những tro biến thái đó với tôi không thì đừng nói sao tôi nói chuyện với anh."

"Ok...ok. Anh tránh xa khỏi em được chưa?"

Bên ngoài Vương Thanh nhìn thấy hết cả quá trình của cả hai không hiểu tại sao trong lòng anh lại có chút chua dâng lên. Tại sao mình lại ghen khi thấy Vương Khánh quá thân thiết với Đại Vũ, trong khi đã nhiều lần thấy Vương Khánh thân thiết với Đàm Hân mình lại không có cảm giác nay?? Thanh đang rất bối rối.

Nghỉ ngơi một lát, mọi người tiếp tục đi chơi vào buổi tối. Mặc dù Vương Thanh bên cạnh có Đàm Hân hoạt bát tình tứ ôm lấy tay anh nhưng ánh mắt vẫn không rời hai người Đại Vũ và Vương Khánh. Vương Khánh có thể nói không rời một bước khỏi Đại Vũ, còn đối xử vơi cậu ta như công chúa. Đôi khi nhận thấy Đại Vũ cáu gắt xua đuổi anh ta nhưng anh ta vẫn cười vui vẻ bỏ ngoài tai. Sau khi ăn tối, tất cả mọi người đều khá mệt mỏi cho một dài đi chơi dài nên đã vòa phòng nghỉ ngơi. 

Đại Vũ sau khi vào phòng đã lên giường ngủ ngay lập tức mặc kệ bên cạnh là con sói đang chờ cậu sơ hở. Vương Khánh lên giường nằm cạnh Đại Vũ, anh thầm biết ơn ông trời đã cho anh gặp lại  cậu. Ngay lúc này đây anh tự nhủ với bản thân không để vụt mất cậu lần nữa. Vương Khánh choàng tay qua ôm lấy Đại Vũ, cậu cũng không màng phản kháng vì thực sự sức cậu cũng không đấu lại anh ta mà lúc này cậu đã thấm mệt.

Bên cạnh phòng hai con người đang say giấc kia có một người không thể nào chợp mắt nổi. Đàm Hân đã mệt mỏi nằm ngủ cạnh bên anh rất lâu rồi nhưng anh lại không thể ngủ được là do suy nghĩ về Đại Vũ và Vương Khánh. Đầu anh sắp nổ tung mất rồi.

Anh cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt của Vương Khánh dành cho Đại Vũ khác với Đàm Hân. Với lại anh cũng đã nghe cô nhắc đến tính hướng của Vương Khánh nên khiến anh chắc chắn hơn là Vuong Khánh có tình cảm với Đại Vũ. Nhưng tại sao anh lại suy nghĩ qua nhiều về hai người họ vậy? Không phải cả hai đều lớn hết rồi sao? Haizzzz....anh thở dài.

"Ơ, anh còn thức hả?"

"Anh làm em tỉnh giấc hả?"

"Không có. Sao anh không nghỉ ngơi đi, cả ngày nay anh mệt rồi mà."

"Không gì đâu. E ngủ tiếp đi. Anh xuống bếp uống nước đã, anh hơi khát rồi."

"Ừm."

Thanh đi bộ xuống bếp đến lấy một cốc nước. Rồi anh đứng một mình bên ngoài nhà gỗ hút thuốc lá. Anh cảm thấy bình tĩnh và bình yên đến lạ khi nghe thấy tiếng gió. Nó làm anh chợt gợi ra trong làn kí ức mờ nhạt của anh hiện tại một cảm giác vui vẻ thoải mái, có thể anh đã ở tại một bãi biển nào đó cũng có những kí ức rất đẹp về bạn bè hay cái người mà anh luôn nhớ về. Anh luôn nhận thấy sự  hạnh phúc trong anh mỗi lần anh ngờ ngợ ra chút kí ức về người đó, người bao giờ cũng xuất hiện trong tâm trí anh nhưng chưa lần nào anh thực sự nhớ ra khuôn mặt ấy. Anh vẫn mỉm cười, mong chờ đến ngày bản thân nhận ra khuôn của người đã cho anh cảm giác này. 

Chợt anh nghe thấy tiếng người ho khan, anh quay lưng lại.

Do quá khát nước nên Đại Vũ đành thức giấc đi xuống bếp giữa đêm. Lúc thức dậy cậu mới nhận thấy hơi ấm bao lấy mình suốt đem là từ đâu ra, cậu chỉ cười nhẹ.

"Tên này đúng là không bao giờ lãng phí cơ hội." Cậu từ từ gỡ tay Vương Khánh ra.

Uống nước xong, cậu cảm thấy khó ngủ lại nên quyết định ra nhà gỗ đúng hóng gió một chút. Không ngờ ràng khi mới bước đến đã thấy Thanh ở đó. Chạm mặt Thanh ở một nơi vắng lặng như này còn chỉ hai người làm cậu có chút hoảng, cả hai từ sau khi gặp lại chưa một lần nói chuyện với nhau. Không biết nghĩ gì mà cậu đã quay lại bếp làm hai tách cafe, đến nơi cậu ho khan một tiếng như muốn nhắc anh có thêm sự xuất hiện của một người.

Thanh quay lại chạm mặt cậu, trên gương mặt anh không có nét khó chịu như mọi khi đối diện với cậu mà thay vào đó là nét mỉm cười thoải mái . Đó không phải là gương mặt chào đón cậu chỉ là lúc này có thể anh đang nghĩ về một chuyện hạnh phúc nào đấy mà cậu thì lại xuất hiện xen ngang nên nhận được thái độ đấy thôi, nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại. Cậu cũng không nghĩ nhiều đưa cafe cho anh. Thanh vừa nghe được mùi cafe mình thích lập tức tươi cười chẳng quản người trước mặt là ai. Anh nhận lấy cốc cafe vừa chạm môi vào 

"Oh...Ooo...Nóng quá."

"Ây xin lỗi, xin lỗi. Tôi quên nhắc anh là còn nóng." Đại Vũ nhanh chóng nhón người thổi khí lên môi Thanh, chỉ nghĩ đến muốn giúp anh nhưng lại quên tình huống lúc này của cả hai.

Thanh cảm thấy cơ thể đang nóng lên khi hơi thở của cậu chạm vào môi anh. Anh bắt lấy tay cậu, mắt hai người nhìn nhau. Không chỉ cậu mà cả anh cũng muốn dừng lại trong thế giới riêng họ lúc này. Anh từ từ nhắm mắt lại tiến gần lại mặt cậu. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở đối phương cũng đang mất kiểm soát. Khi môi cả hai đã chạm nhau thì bỗng nghe tiếng bước chân. Cả hai như vừa thức tỉnh khỏi cơn mê. Cậu nhẹ nuốt nước bọt, tách ra khỏi người anh. Còn anh chắc vẫn còn chưa tin hành đọng mình đã làm nên vẫn còn chôn chân ở đó, đưa nhẹ ngón trỏ lên chà nhẹ lên môi mình. Anh vẫn còn nhớ cảm nhận được đôi môi mềm và ấm áp của cậu. Càng làm anh bất ngờ hơn là anh không chút ghét bỏ cảm giác này, còn có chút lưu luyến.

Sau khi cố gắng về được phòng mình, cậu đã ngời thụp ngay xuống để cố trấn an con tim đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu rồi. Cậu đang rất bối rôi "Thanh bị cái gì vậy? Cậu ta đùa giỡn với mình sao?"

***

Sau bao sự cô gắng tôi đã lết được hết chương. Haizzz thực sự hơi lười một phần nữa là chẳng hiểu sao ngta học cuối cấp mới không có tg còn tôi mới 11 mà đã không có giờ nữa rồi =))).Có bạn nhắn tin hỏi tôi bao giờ có chương mới tôi thực sự thấy đấy nhưng chả dám đọc (Xin lỗi trước) vì tôi cũng không biết bao giờ để trả lời bạn nữa T-T. 

*Vấn đề quan trọng*

Tôi mới nhận thấy là cả hai tháng tôi mới xong được một chương và có thể sau này vẫn sẽ là tg lâu như vậy. Chắc chắn một chuyện là tôi không drop đấu hứa đấy. Cảm ơn mn đã ủng hộ. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro