Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai ơi, anh đi đâu đó?" Phi Phi trêu Đại Vũ.

"Um, đi ra ngoài một chút."

"Hẹn hò hả?"

"Đ-I D-Ạ-O."

"Haha, vậy cậu đi vui vẻ."

"Cậu không muốn hỏi tôi đi với ai hả?"

"Vương Khánh đúng không."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Tôi có chút để tâm đến cách đối xử của Vương Khánh với cậu từ đầu chuyến đi. Cậu với anh ta.... quen biết.... từ trước?"

"A....um....aa..."

"Sao? Như nào? Đang nghĩ cách nói dối hả? Phùng Kiến Vũ cậu đừng hòng qua mắt được tôi. Khai mau đi." Đại Vũ hít thật sâu rồi thở dài.

"Anh ta là bạn trai cũ của tôi."

"WTF? Tiếp tiếp tục kể đi."

"A...thì tôi quen Vương Khánh khi tôi mới vào đại học còn anh ta thì đã năm hai rồi. Anh ra lại bắt chuyện rồi theo đuổi, đến một năm sau đó thì tôi đồng ý hẹn hò. Và anh ta là người thứ hai sau Thanh."

"Tức là từ lúc chia tay Thanh thì cậu không yêu ai khác nữa?"

Đại Vũ gật gật đầu.

"Tôi đã thử hẹn hò với vài cô gái mà minh Minh giới thiệu nhưng không đến đâu. Nhìn tôi như vậy con bé rất buồn, nó luôn tự đổ lỗi bản thân lúc đó đã quá con nít nóng giận nhất thời nên đã hủy đi hạnh phúc của anh mình."

"Vậy cái gì làm cho cậu chấp nhận Vương Khánh?"

"..." Cậu không biết phải trả lời Phi Phi như thế nào vì chính cậu cũng không hiểu tại sao.

"Vì... Vương Khánh giống Thanh?"

Đại Vũ không lên tiếng. Cậu không phủ nhận lời của Phi Phi vì cũng có thể là như vậy. Tất cả của Vương Khánh đều khiến cậu nhớ về Thanh. 

"Đến giờ này cậu vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Ôi thôi bạn của tôi ơiiiiii. Này, cậu hứa với tôi đi, quên cậu ta đi. Tôi không muốn thấy cậu đau lòng nữa. Đi mà mở lòng với những anh đẹp trai gấp trăm lần cậu ta ngoài kia đang đợi cậu kìa."

Mạnh miệng vậy thôi chứ anh biết quên một người đâu dễ nhưng với tư cách là một người bạn thân của cậu anh không muốn cậu đau khổ nữa. Chính anh cũng đã trải qua nhiều đau khổ với Quách Đào, cũng đã bao lần chia tay rồi lại ôm lấy nhau mới nhận ra rằng không thể thiếu đối phương và cuối cùng đi đến kết hôn. 

Khi cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai cùng đi ra mở cửa, là Vương Khánh. Vương Khánh chào hỏi Phi Phi rồi cùng Đại Vũ đi xuống tầng hầm lấy xe. Ở đó họ bắt gặp cả Vương Thanh và Đàm Hân. 

"Vương Khánh? Sao anh ở đây?"

"À, anh đến đón Đại Vũ đi dạo một chút." Vừa nghe được câu trả lời cậu đã đảo mắt dữ tợn nhìn Vương Khánh.

Đáp trả cậu là nụ cười và cái nháy mắt, làm cậu chỉ muốn điên lên. Đại Vũ chợt nhận thấy mặt người đối diện lại lạnh băng, ánh nhìn còn đang chăm chăm vào cậu. Cậu có chút không biết phản ứng như thế nào khi chạm phải ánh mắt đó. Cách nhìn đó của anh lúc này với khi cả hai còn thiếu niên không hề có sự khác biệt. Không biết có phải do cùng ánh mắt đó của chính con người đó làm cho cậu hoang tưởng, bởi đó là ánh mắt ganh tị tức giận mỗi khi cậu quá thân với một người không phải anh. Cậu có chút rợn người với cái nhìn của anh.

"Chúng tôi đi trước." Đại Vũ không thể nhìn thêm ánh mắt đó rồi khiến bản thân vọng tưởng, cậu xin lỗi kéo Vương Khánh đi thẳng đến nơi đậu xe vừa đi cậu vừa tự nhủ anh không biết cậu là ai cả. Dù không quay mặt nhìn lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang dõi theo cậu.

***

"Anh có chuyện gì hả?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Tại vì trông anh không vui lắm."

"Anh hả? À, có thể anh có chút mệt."

Sau đó anh để ý suốt quãng đường đi lên nhà Đàm Hân cứ nở miệng nụ cười.

"Em có chuyện vui?"

"Uhm. Em đang có chút vui."'

"Nói anh nghe xem, ai mà làm em vui vậy?"

"À, Vương Khánh."

"Sao lại là anh ấy?"

"Tại vì trong kì nghỉ vừa qua ấy, em có để ý cách anh ấy đối xử và dõi theo Đại Vũ, rất đặc biệt. Em nhận thấy sự chân thành của anh ấy trong mối quan hệ với Đại Vũ. À mà hình như em chưa nói với anh, Đại Vũ là bạn trai cũ của anh ấy a. Họ gặp nhau khi đang đi du học. Lúc ấy Vương Khánh học năm cuối còn Đại Vũ là sinh viên năm hai. Cả hai quen nhau được một năm và Đại Vũ là người nói kết thúc vì cậu ấy không muốn yêu xa. Bởi vì sau khi tốt nghiêp, chú của em yêu cầu anh ấy phải quay về Trung Quốc để quản lí công ty gia đình. Vương Khánh mặc dù không muốn nhưng không có lựa chọn khác. Còn Đại Vũ lại rất dứt khoát cắt đứt hết mọi liên lạc sau khi chia tay. " 

"Cậu ta rất giỏi trong chuyện làm tổn thương những người yêu mình mà." bỗng nhiên trong suy nghĩ của anh hiện lên những câu từ đó, anh đang đi bên cạnh cô anh tự cảm thán thật may khi không nói thành tiếng. Anh không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy, tại sao tim anh lại đau, tại sao anh lại  cảm nhận được cảm giác lúc chia tay của Vương Khánh, quá nhiều câu hỏi tại sao cho anh mà anh không biết tìm ai để giải đáp.

"Em nghĩ anh ấy đang lên kế hoạch theo đuổi lại Đại Vũ ấy." cô tươi cười nói.

"Không phải cậu ta đã làm tổn thương anh ấy sao? Tại sao lại muốn quay lại?"

"Lúc đó anh ấy có nói với em, anh không trách Đại Vũ vì anh hiểu và tôn trọng quyết định của em ấy. Và quan trọng hơn hết là Vương Khánh còn yêu Đại Vũ."

"Ngu ngốc."

"Ây anh, đừng nói vậy chứ. Dù sao đó cũng là anh trai của em a."

"À cho anh xin lỗi, tình yêu của anh ấy cứ mặc anh ấy quyết định. Nhưng anh ghét những người như cậu ta. Nếu thực sự yêu Vương khánh thì phải nghĩ cách giải quyết, cùng nhau đối mặt a." Thanh đấm một đấm rất mạnh lên sofa.

"Bình tĩnh đi Thanh. Sao anh giận dữ thế? Như kiểu anh cũng đã bị tổn thương bởi Đại Vũ ấy."

"Thôi em hiểu rồi, chắc hẳn cùng là đàn ông với nhau nên anh cũng cảm nhận được phần nào đúng không? Đừng giận nữa, anh đi tắm thả lỏng người đi." Vương Thanh không trả lời, thở dài một hơi rồi đứng lên về phòng.

Anh không thể nguôi giận khi nghĩ lại thái độ đó của cậu. Không hiểu tại sao mình lại phát sinh những cảm xúc đó, không lẽ như Đàm Hân nói anh như là đã từng bị Đại Vũ phản bội vậy nhưng...hình như cái tên Phùng Kiến Vũ hay Đại Vũ chưa hề xuất hiện trong trí nhớ của anh ngay cả trong lời nói của người thân.

"Ngu ngốc. Tại sao cậu ta luôn làm tâm trạng mình bị thay đổi? Lần trước đã ghen vì cậu ta lần này lại tức giận cũng vì tên đó. Argh...tôi ghét cậu."

Sau một tiếng đồng hồ trong phòng tắm, rốt cuộc Vương Thanh cũng bước ra. Thấy cô cũng chuẩn bị vào thì quay sang nói

"Em nên đi khuyên Vương Khánh đừng mù quáng chạy theo cậu ta nữa, cậu ta đã từng đối xử như vậy với anh ấy nên cậu ta không xứng để được nhận lại tình cảm ấy lần nữa."

"Thanh~... em nghĩ chuyện này đã qua rồi chứ."

Lướt điện thoại một hồi Thanh quyết định đi ra ngoài, lúc đến thanh máy lại cham mặt Đại Vũ ở đó. Đại Vũ ngay lúc đó hối hận tại sao khi nãy lại từ chối không cho Vương Khánh tiễn đến phòng của Phi Phi. Đi vào thang máy Thanh cố tình đẩy vai thật mạnh vào vai Đại Vũ hình như còn khịt mũi giận dữ. Chỉ có hai người trong buồng thang máy cậu cũng không có can đảm chào hỏi anh, hai người cứ im lặng vậy cho đến thang máy dừng lại cậu liền bước ra, không ngờ đích đến của anh cũng giống cậu nên anh từ từ bước ra đi sau cậu.

Đại Vũ gõ cửa không lâu đã thấy gương mặt hớn hở tươi cười của Phi Phi.

"Ah, hẹn hò xong rồi à? Sao về sớm vậy? Cái đồ lạnh lùng keo kiệt không cho người ta thêm chút thời gian nữa hả?" Vừa gặp cậu Phi Phi đã chọc ghẹo cậu cho đã rồi mới nhận ra Vương Thanh cũng đang đứng sau Đại Vũ.

"Ơ Thanh, cậu cũng đến hả? Quách Đào đang ở phong khách ấy." Vương Thanh chỉ gật đầu không nói gì lần nữa đẩy vai cậu bước vào nhà. 

Cú chạm này rất mạnh cộng thêm đè lên vết bầm khi nãy tích tụ trong thang máy khiến cậu lảo đảo. Nhưng cậu đã cố hết sức không để ngã nếu không rất mất mặt.

"Tên điên này." Đại Vũ chửi thầm trong lòng.

Phi Phi kéo cậu một đường vào thẳng nhà bếp. Phi Phi quay sang hỏi chuyện 'hẹn hò' của Đại Vũ với âm giọng rất lớn như trong nhà này không có người vậy.

"Bé bé cái miệng lại."

"Sao vậy? Đây là phòng mình mà với lại cũng đâu có người ngoài đâu."

Vương Thanh đang ngồi cạnh Quách Đào. Không biết phòng thiết kế thế nào mà tầm mắt anh lại đối diện ngay vị trí Đại Vũ cùng Phi Phi đang đứng nói chuyện. Anh có thể thấy toàn bộ từ những hành động đến những biểu cảm gương mặt khi cậu nói chuyện dù anh không thể nghe thấy gì. Nhưng anh có thể phần nào đoán được họ có thể đang nói về buổi ăn tối hôm nay của cậu cùng Vương Khánh. Anh cảm thấy đầu có chút đau khi nhìn kĩ gương mặt cậu đang nói chuyện rồi một lúc lại cười lên vì Phi Phi trêu chọc. Mặc dù thấy cậu tức giận đỏ mặt dọa đánh Phi Phi anh lại cảm thấy đáng yêu. Anh điên rồi sao lại thấy như vậy được, chắc tại uống bia với Quách Đào nên anh say rồi mới nghĩ ra được chuyện điên khùng đó. Nghĩ vậy anh chộp lon bia trên bàn uống liên tục để xóa đi cái ý nghĩ đó.

"Nè nè cậu bị gì vậy. Tự dưng sao lại uống nhanh thế? Có chuyện gì?" Quách Đào cố ngăn Thanh lại vì nếu uống kiểu này anh sao cũng gãy nhanh thôi. 

"Tôi không sao, chỉ là tự dưng tối nay có hứng uống thôi. Thay gì ở đó cằn nhằn thì lại uống với tôi luôn." 

"Gì vậy ông thần, tôi rủ cậu qua đây cái chính là tán dốc thôi chứ tôi có rủ cậu qua đây uống đâu." Nói vậy chứ nhìn Thanh là biết đang có chuyện rối rắm nên anh cũng không hỏi nhiều chiều theo anh.

Đúng như Quách Đào nghĩ, cái kiểu uống liên tục này của anh dù có mạnh cỡ nào cũng gãy nhanh thôi, cái tên đang nằm trên sofa phòng anh cũng không ngoại lệ.

"Anh yêu, tính đi đâu vậy?"

"Thanh say rồi, anh đưa cậu ấy vào phòng khách nằm nghỉ." Ngay lúc đó điện thoại lại reo lên, là đối tác của Thanh gọi, anh đành phải nói sự thật là Thanh say rồi không thể tiếp được nên hẹn họ ngày mai. Anh đành nhờ Phi Phi và Đại Vũ dọn sơ phòng rồi đưa Thanh lên giường, xong việc hai người cung đi ra ngoài cho Quách Đào giúp Thanh thay đồ. Vừa đi đến cửa thì nghe anh nói mớ 

"Tôi ghét cậu! Sao cậu có thể nhẫn tâm tổn thương tôi như vậy? Tại sao lại ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của tôi, Đại Vũ?" 

Cái tên cuối cùng làm cậu dừng bước. Cậu quay phắc lại nhìn anh đang không tỉnh táo miệng lại vẫn lầm bầm những câu đó. Không lẽ Thanh đã nhớ ra cậu? Hay...cậu nghe lầm? Hai vợ chồng nhà kia thấy vậy cũng thức thời chuồn nhanh khỏi để lại toàn bộ cho Đại Vũ.

Dù rất hận hai tên kia đã đẩy hết lên cậu nhưng cậu cũng không nhẫn tâm để Thanh khó chịu, cũng bước lại giúp anh thay đồ ra. Vừa thay cậu vừa không ngừng tự chửi mình. Cởi đến đâu mắt cậu dõi theo đến đó đến nỗi không rời được, thực sự cơ thể anh rất đẹp rất quyến rũ a. Cởi xong chỉ còn lại quần lót cậu ngừng lại, nhìn kĩ một lần nữa rồi lẳng lặng nuốt nước bọt. Anh đã thay đổi rồi, từ tính cách cho đến cơ thể đều trưởng thành và đàn ông hơn. Cậu cắn cắn môi đưa mắt nhìn xuống nơi phía dưới, cậu có thể hình dung nó như thế nào qua lớp vải mỏng manh này. 

Cái đồ biến thái này, dừng lại. Hãy nhớ, cậu ấy đã thuộc về người khác rồi. Người đó là một  người rất tốt lại là bạn mày nữa. Đại Vũ tự mắng chửi bản thân.

 "Đại Vũ?"

Đại Vũ bất ngờ nhìn lên rồi mặt cậu cũng đỏ au khi nhận thấy Thanh đang nghi ngờ nhìn cơ thể không mặc gì của mình.

"Cậu làm gì ở đây?"

"A...Cậu uống say. Quách Đào... đưa cậu vào phòng nghỉ rồi... nhờ tôi... giúp cậu... thay quân áo  mà...lúc này...cậu cũng tỉnh rồi nên cậu...tự làm sẽ tốt hơn a." Nói xong cậu quay mặt nhắm cửa chạy đi. "Tôi đi ngay đây."

Thanh đứng lên bước nhanh nắm lấy cổ tay cậu lại, do cả hai nguời cố trốn người nắm nên bị mất thanh bằng ngã ngược lại giường làm cho cả người cậu đè lên anh. Hai người đang trong tình thế không thể không ngượng, Thanh thì không mặc gì ngoài cái quần lót tay còn vòng qua eo Đại Vũ rất chặt.

"Thanh, bỏ tay ra." Cậu cố xoay người để thoát ra không may lại đụng trúng vào nơi nào đó của anh làm anh rên lên một tiếng cậu mới ngượng ngùng dừng lại.

"Im lặng. Đừng động đậy nữa. Đừng khiến tôi phải làm chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của mình." Anh hù dọa Đại Vũ làm cậu ngoan ngoãn ngay lập tức. Mắt anh nhìn thẳng vào cậu, hai người cứ thế lặng im đến nỗi có thể nghe tiếng nhịp tim của nhau. Tim cả hai đều đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực.

"Nói tôi nghe, cậu là ai? Tại sao những chuyện về cậu luôn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nhiều như vậy? Có phải tôi và cậu...đã từng...có quan hệ đặc biệt đúng không?" anh nói vào tai cậu bằng giọng nói ấm áp chậm rãi.

"Tôi chỉ là bạn của Phi Phi thôi. Tôi không hiểu cậu nói gì cả."

"Để tôi hôn cậu một chút."

"Gì vậy? Anh bị ai nhập hả? Chuyện này đùa không vui đâu. Anh nghĩ nhiều quá rồi, để tôi đi đi."

"Thực sự chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Một lần thôi, coi như tôi xin cậu. Hãy để tôi làm rõ những điều này." 

"Vương Thanh, cậu say rồi. Về mà hôn vợ sắp cưới của cậu, thả tôi ra ngay." 

"Tôi rất tỉnh táo." Anh xoay người chống đè lên người cậu, một tay nắm lấy tay Đại Vũ còn một tay giữ gáy cậu hôn xuống.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi sau đó hôn sâu xuống. Nhưng cậu cực kì phản kháng, cố gắng ngậm chặt môi không cho anh đưa lưỡi vào. Anh thấy vậy thì thay đôi mục tiêu sang hôn tai và cổ cậu. Không may đó đều là chỗ nhạy cảm của cậu, bị anh từ từ hôn lên làm cậu không kiềm được tiếng rên khẽ. Anh thấy vậy liền mỉm cười tiếp tục dùng môi mơn trớn tai và cổ khiến cậu chìm vào quên cả ý định lúc đầu. Nhận thấy không còn rào cảng anh trở về môi hôn nhẹ rồi từ từ đưa lưỡi vào dưới sự phối hợp của cậu.

"Thanh ca..."

Thanh chuyển từ hôn tình cảm sang chứa đựng dục vong, không chỉ môi mà còn tai, cổ, tay  dời xuống vuốt ve thắt lưng cậu. Nhân lúc cậu đang tận hưởng anh cắn xuống thịt mềm ngay cổ mút liếm để lại dấu vết ở đó, cậu lại bị kích thích không kịp kiềm lại rên lên hư hỏng. Anh cố tình để thân dưới hai người cọ sát nhau rồi từ từ đưa tay vào quần cậu nắm lấy nơi đó vuốt ve, không những vậy anh còn cầm tay cậu đưa lại nói đó của anh buộc cậu cũng làm như vậy với anh. Trong khi hai người đang vuốt cho nhau anh đưa miệng mở bung áo sơmi của cậu cắn xuống hai điểm nổi lên trên ngực cậu. Cậu đã không còn nhớ gì nữa chỉ còn biết phản ứng theo đúng cơ thể muốn.

Cậu rất muốn hét lên em thực sự đang ở đây, rất nhớ anh, em yêu anh nhưng cậu nào dám, chỉ có thể gào thét trong lòng. Cậu muốn quên đi mọi thứ cậu để sự ích kỉ của bản thân nhấn chìm lý trí. Tôi  xin lỗi, Đàm Hân.

Anh không có ý nghĩ muốn dừng lại. Anh muốn cậu nhiều hơn, muốn ăn trọn cậu. Dừng lại một chút rồi lật người cậu lại, cậu biết anh muốn gì. Đặt cậu ngồi lên đùi anh, cởi hết những gì còn sót lại. Bàn tay rộng lớn ấm áp lần đến cái mông tròn vểnh kia lướt nhẹ cảm nhận sự mềm mịn đàn hồi của nó. Như chịu hết nổi anh bất ngờ dùng lực ngắt hai cái rồi đưa tay phát một cái vào mông làm cậu rên lên rất lớn.

Vật thể cứng rắn đó không biết khi nào đã đặt vào giữa hai cánh mông cậu, còn đang không ngừng cọ xát lên xuống. Cứ như vậy cho đến khi anh đột nhiên đẩy mạnh cái thứ đang hừng hực vào nơi đó làm cậu đau đớn thét lên, chợt làm cậu thức tỉnh khỏi sự ham muốn của bản thân. Cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy đẩy mạnh anh ra ngã khỏi giường.

***

Happy New Year 2018!!! 🐶

Tôi có lục lại coi thì chương đầu tiên của truyện đăng là vào 1.2017, bây giờ kết thúc năm là chương 20 (con số khá đẹp ha :)) vào 1.2018 luôn. Một năm rất nhiều sự thay đổi, từ câu chữ, mạch văn (dù vẫn dở :v ), đến tiến trình cũng khác. Bạn nào theo dõi từ đầu sẽ nhận ra khoảng 10 chương đầu rất nhanh hình như một tuần một chương luôn a, nhưng sau này từ 2-3 tuần đến 1 tháng rồi cả 2 tháng mới xong, haizzz nói ra ngại thiệt đấy. 

Thực ra thi xong nhớ ra là đầu năm 1.1 nên nhảy lên làm cho xong chương này như quà đầu năm tặng mn nha~~. Cảm ơn mn đã theo dõi truyện, cũng như bạn trans này cả một năm qua.  

   


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro