Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trận đấu kết thúc, do là trường đăng cai tổ chức nên trường Y mời đội bóng rổ trường Đai Vũ ở lại dự tiệc. Cả Phi Phi và Đại Vũ dù không trong đội nhưng vẫn được mời.

"Đại Vũ." Nghe có người kêu tên mình, quay nhìn lại thì ra là Rocket. Rocket từ đằng xa thấy Đại Vũ liền chạy lại cầm tay cậu kéo lại ngồi vị trí cạnh mình.  

Nhìn thấy tình cảnh đó, Vương Thanh không thể nào bình tĩnh nổi, lòng anh rừng rực lửa chăm chăm quan sát 2 người kia nhưng gương mặt lại vô cùng bình thản. Đại Vũ bên kia cứ thế ngồi hết bửa tiệc.

Vừa ra khỏi hội trường tổ chức, đã thấy các cô gái đứng chờ xung quanh xe chở đội bóng rổ trường Đại Vũ chạy ào tới. Trên tay họ đều là quà và điện thoại để có thể tặng, chụp hình những chàng trai mình yêu thích, đặc biệt là Vương Thanh. Tất cả đều bận rộn chỉ mỗi Đại Vũ vẫn lẳng lặng một mình đi về xe. Bất ngờ có tiếng gõ vào cửa sổ nơi cậu ngồi, là Rocket. Rocket ra hiệu bảo cậu xuống xe, Đại Vũ cứ thế ngoan ngoãn không chút thắc mắc làm theo. 

Rocket ý muốn xin số điện thoại Đại Vũ sẵn tiện tặng hộp chocolate cho cậu. Đại Vũ là một con người hảo ngọt, vừa nãy có chút không vui được tặng chocolate liền thấy hoạt bát hơn hẳn, vứt hết mọi chuyện buồn vui sau đầu vui vẻ nói chuyện với Rocket. Vương Thanh dù bị bao quanh nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm Đại Vũ, anh vô cùng lo lắng cho cậu, cả đội đều bị giữ chân ở đây chỉ mỗi Đại Vũ bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn quanh đột nhiên ngưng lại rơi ngay vị trí hai người đang đứng nói cười, anh cảm thất rất rất ghen tị.

"Ai vậy?" 

"Ai?"

"Người vừa nãy đứng nói chuyện với em đó."

"À Rocket. Cậu ấy là bạn đẹp trai lần trước tôi có nói đến á. Cậu ấy cũng có chơi trong trận đấu ngày hôm nay và chơi cũng rất hay nữa. Đại Vũ cứ liên tiếp khen ngợi Rocket với Vương Thanh khiến anh vô củng khó chịu.

"Cậu ta muốn gì từ em?"

"Rocket chỉ xin số điện thoại  rồi tặng một hộp chocolate cho tôi thôi." Đại Vũ tươi cười kể lại với Vương Thanh còn cầm hộp chocolate quơ quơ trước mặt anh.

"Em ăn rồi sẽ bị đau bụng đó."

"Ghen tị?" ( =)) ghen tuông đúng hơn.)

"Ai? Anh hả? Không thèm ghen với em. Nhìn nè, anh còn được tặng nhiều hơn em." Cầm các túi quà lên  đưa đưa trước mặt Đại Vũ. Cậu liếc Thanh một cái không thèm nói tới anh nữa, để hộp chocolate trên bàn rổi quay người đi tắm. Thanh đi sau Đại Vũ, thấy cậu bước vào phòng tắm anh bước lại cầm hộp chocolate của Đại Vũ ném ra ngoài cửa sổ phòng mình. 

Mặc xong quần áo bước ra , lại bàn học đã không thấy hộp chocolate của Rocket tặng đâu.

"Vương Thanh, anh có thấy hộp chocolate của tôi không?"

"Anh không biết."

"Nhưng sao em quan trọng nó quá vậy? Em muốn ăn thì lấy của anh kìa. Ở đó có rất nhiều, em thích cái nào cứ lựa đi." Thanh chỉ tay vào đống chocolate anh được tặng trên bàn học.

"Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn cái của tôi thôi." Đại Vũ sụ mặt, nói giọng thất vọng.

"Của anh không phải cũng của em hết sao. Cứ lấy ăn đi."

"Không giống nhau. Đó là quà bạn tôi tặng mà, nó không là gì với anh nhưng rất đặc biệt với tôi."

"Em đợi đó đi!"

Thanh bước ra khỏi phòng. Anh vào các siêu thị gần đó mua từng loại chocolate khác nhau rồi ôm tất cả về phòng.

"Nè, tất cả là anh đặc biệt mua cho em, chỉ mình em thôi á."

"Anh có bị điên không? Tự nhiên nói đi kêu tôi đợi rồi ôm một đống chocolate về đây đưa tôi."

"Thì anh mua cho em ăn." MẮng thì mắng nhưng Đại Vũ vẫn ăn chocolate Thanh mua. Thanh nhìn cậu thích thú ăn như vậy anh vui không tả nổi.

Khung cảnh hạnh phúc bị ngưng lại khi tiếng điện thoại Đại Vũ reo lên, là Rocket. Anh không thể nán lại một phút ngồi nhìn cậu nói chuyện vui vẻ với tên kia. Vừa xuống sân kí túc xá, anh chạm mặt QUách Đào. Cả hai cùng nhau đi ra chỗ đất trống phía sau kí túc xá nói chuyện.

"Vương Thanh, cậu làm sao vậy? Trông cậu có vẻ không được vui lắm."

"Thằng kia luôn tôi sắp phát điên lên rồi."

"Tên nào? Đại Vũ. Cậu ấy đang làm gì vậy?"

"EM ấy đang nói... argh..."

"Cậu ghen. Ôi thiên a,  bạn thân nhất của tôi, playboy no1 của thành phố này nay biết ghen rồi. Tôi hiện giờ rất khâm phục Đại Vũ, cậu ấy thiệt lợi hại a~~. haha Tôi chưa bao giờ thấy cậu ra thế này. Nói cho tôi biết chút xem ai có thể làm cho bạn tôi ghen vậy?" Nghe Vương Thanh kể lý do tại sao tức giận qua tai Quách Đào cứ như đang nghe chuyện cười, cậu cười như điên từ nãy giờ.

"Quách Đào dừng lại đi. Cậu cảm thấy chuyện này vui lắm sao?"

"Ok ok. Bây giờ thư giãn nào. Tên kia chỉ mới bắt đầu trở thành bạn của Đại Vũ thôi. Cậu phải biết kiềm chế cảm xúc lại. Giải quyết một thằng con trai thôi mà, cứ từ từ. Nếu bây giờ cậu mà băng băng chạy lại nói với Đại Vũ cậu yêu cậu ấy, tôi e rằng Đại Vũ sẽ bị bất ngờ rồi tránh mặt cậu luôn . Bây giờ  cái chân bị thương đó của cậu là lợi thế đó. Tình yêu là cần sự hi sinh và chịu đựng, tập làm quen với nó đi."

Sau khi cả hai chia tay, Thanh quay trở lại phòng. Đại Vũ đã yên vị trên giường. ANh đã lén lút trộm điện thoại Đại Vũ. Anh đưa số điện thoại Rocket vào danh sách đen rồi xóa số đó khỏi danh bạ điện thoại. 

Trận đấu bóng rổ lần trước đã là một tháng. Hôm nay đội bóng rổ trường Rocket và trương Vương Thanh lần nữa có một trận giao hữu nhưng lần này ở tại sân bóng trường Vương Thanh.

Hôm nay anh đã hoàn toàn bình phục, anh sẽ chơi trận đấu hôm nay. Đại Vũ hôm nay lại không thể ra coi bởi vì cậu phải phụ giúp tổ chức bữa tiệc như lần trước sau trận đấu. Lần đầu tiên Vương Thanh cảm thấy may mắn khi Đại Vũ không có mặt trong trận đấu hôm nay. Anh không muốn Rocket được gặp mặt Đại Vũ bởi điều đó làm anh không thoải mái. Anh mong cậu hôm nay bận rộn cả ngày cho đến lúc anh quá mệt mỏi đến nỗi không làm được gì nữa.

Mặc dù Đại Vũ bận rộn tổ chức tiệc nhưng cậu vẫn biết tình hình trận đấu ra sao qua loa phát thanh trường. Đội bóng rổ trường Vuo7ngThanh  đã giành chiến thắng với tỉ số cách biệt lớn. Tất cả thành viên, huấn luyện viên và các nhân viên đi theo của 2 đội đều tập trung đủ ở hội trường tổ chức chỉ trừ Rocket. Rocket giờ này đang ngồi chờ Đại Vũ ở canteen trường.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Rocket từng có đi tìm Đại Vũ.  Lúc trận đấu bắt đầu, cậu phải quay trở lại nên nhờ một học sinh trong trường chuyển lời cho Đại Vũ. Đại Vũ nhận được tin nhắn của Rocket nên ngay sau khi hoàn thành công việc cậu liền đi xuống canteen trường. Rocket vừa nhìn thấy bóng Đại Vũ từ xa đã vô cùng mừng rỡ.

"Đại Vũ."

Đại Vũ từ từ đi vào trong, ngồi chung bàn với Rocket.

"Sao cậu lại ở đây? Sao không tham gia tiệc cùng mọi người?"

"Tôi muốn được gặp cậu."

"Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian theo dõi trận đấu lúc nãy. Tôi phải phụ giúp các giáo viên tổ chức tiệc."

"Không gì đâu. Mấy nay cậu khòe không?"

"Cũng tốt lắm. À có chuyện tôi muốn xin lỗi cậu, tôi lỡ làm mất số điện thoại cậu rồi."

Rocket tính hỏi về chuyện điện thoại nhưng sau quyết định gạt nó qua một bên, nói chuyện quan trọng hơn.

"Cuối tuần này cậu có bận gì không?"

"Có gì không?"

"À tôi muốn rủ cậu đi chơi cuối tuần này."

"Ok. Nhưng mà cuối tuần này tôi phải về nhà với ba mẹ đã rồi cậu gọi điện thoại cho tôi sau ha."

"Được đó. Mà nhà cậu có điện thoại không?"

"Có."

"CHo tôi đi."

Thanh để ý tên ROcket kia không có trong bữa tiệc. ANh chạy lại hỏi thăm bạn cùng đội anh ta.

"Cậu ấy đi gặp bạn rồi."

"Ở đâu vậy?"

"Canteen á."

Ngay lập tức Thanh chạy về phía canteen bắt gặp hình ảnh họ đang ngồi đối diện nahu nói chuyện vui vẻ. Nhìn họ chẳng khác gì một cặp. Tim anh rất đau. Tức giận dồn hết vào một đấm đấm thật mạnh vào tường rồi quay về phòng, không hay rằng tay anh giờ đang chảy máu. Trong đầu Thanh giờ rất rối "Đại Vũ à, sao em lại đối xử tốt với hắn ta quá vậy? tại sao!tại sao!tại sao!!!" 

Thanh trở về phòng lúc Đại Vũ đã ngủ. Anh chỉ im lặng bước vào phòng khác hẳn thường ngày, ngồi vào ghế chơi điện thoại mình. Nhìn sang trên bàn học là điện thoại Đại Vũ, anh muốn lấy điện thoại Đại Vũ kiểm tra nhưng không dám đối diện sợ nó sẽ xuất hiện điều gì đó mà anh không muốn thấy. Hít thật sâu Thanh quyết định vẫn lấy điện thoại Đại Vũ kiểm tra, anh thở một hơi nặng nề khi không thấy số điện thoại của Rocket trong đó. Cậu như bỏ được cả gánh nặng nhẹ nhàng đặt điện thoại về vị trí cũ, bỗng nhiên giường rục rịch, Đại Vũ thức dậy,

" Thanh, anh về rồi hả. Chúc mừng anh đã chiến thắng. Rất tiếc là tôi đã không xem được trận đấu, nhưng vẫn nghe mọi người nói anh đã chơi rất tốt."

"Này, tay anh bị sao vậy? Anh làm gì mà nó ra nông nỗi này?"

Anh không trả lời Đại Vũ, có thể trong lòng anh còn vương vấn tức giận chuyện vừa nãy . Mặt khác Đại Vũ khi thấy tay Vương Thanh bị trầy da còn rướm máu thì đã cuốn cuồn lên không đợi anh trả lời đã lấy thuốc sứt, băng bó lại. Tất cả hành động đều làm rất dịu dàng khiến Vương Thanh chỉ biết chăm chú nhìn, bỏ quên hết những bực tức khi nãy.

Cuối tuần này là cuối tuần chán nhất từ trước giờ của Vương Thanh. Đại Vũ và Quách Đào phải trở về nhà với ba mẹ, còn những người kia thì ở lại phòng. Còn đám bạn khác của anh cũng có rủ anh ra ngoài ô chơi cùng vài cô gái nhưng anh thực sự chả có chút hứng thú nào cả, thà anh để thời gian này ở một mình trong phòng còn tốt hơn.

Anh đi ra ngoài tính kiếm gì đó để ăn, đi một hồi thì thấy cửa hàng tiện tích nên ghé vào mua chút đồ ăn sẵn luôn. Vừa vào tới đã có nhiều cô gái để ý Thanh, có nhiều cô còn mạnh dạng chạy lại làm quen hay nháy mắt với anh nhưng anh hiện giờ rất lười quan tâm tới các cô ấy. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nghĩ đến Đại Vũ. Anh nhớ cậu ấy. ANh đã cố nhiều lần gọi cho Đại Vũ nhưng cậu không bật máy.

Đột nhiên, anh nhìn thấy Đại Vũ đứng trước quán ăn phía trước. 

Định chạy lại gọi cậu nhưng...anh dừng bước. Anh thấy Rocket đi lại nói chuyện với cậu, họ củng nhau bước vào quán ăn. Nhìn kĩ một chút, Rocket lấy thức ăn cho Đại Vũ, lau miệng giúp cậu, rồi còn thì thầm gì đó vào tai Đại Vũ. Thanh không thể đứng đó thêm một phút nào nữa. Anh ghét cái kiểu bất lực như này, không thể làm gì chỉ biết đứng nhỉn. Quay về phòng.

Thái độ của Thanh đối với Đại Vũ từ đó đã thay đổi. Vương Thanh không còn trêu chọc hay quan tâm gì Đại Vũ nữa. Anh gần như né tránh cậu tuyệt đối. 

"Lừa dối! Đại Vũ. Em là kẻ lừa dối."

Lần đầu tiên Đại Vũ cảm thấy được giải thoát. Cậu cảm thấy rất tự do khi không có Thanh bên cạnh làm phiền nữa. Nhưng... cậu bắt đầu cảm thấy có chút nhớ Thanh. Đã 4 ngày Thanh có thái độ đối xử với cậu khác trước kia. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy lạ, nhưng sau 4 ngày cậu đã nhận thấy nghi ngờ cảm giác cậu đối với Thanh không còn như trước.

***

Nghỉ tết xong rồi, mn ăn tết lớn khônggggg? 

Chương mới của ngày đầu tiên sau kì nghỉ. Mn đọc nhớ góp ý nhaaaaaaa. :3 :3 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro