Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vũ vào phòng thì thấy Thanh đang ngồi trên giường, 4 ngày nay Thanh cứ tỏ ra tránh né cậu nên lần này cậu quyết tâm lại gần hỏi anh nguyên nhân. Lúc thấy Đại Vũ bước vào phòng anh đã không nhìn tới. Thanh muốn rời khỏi phòng ngay khi Vũ bước vào, anh đứng lên định bước đến cửa thì... có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, ngăn anh bước tiếp. Vương Thanh giãy tay ra nhưng không được, Đại Vũ đang cố sức ghì cổ tay anh lại dù biết chắc là sức cậu không lại anh. Hai người cứ vậy giằng co được vài lần thì Đại Vũ đã không chịu nỗi,

" Vương Thanh, anh bị gì vậy?"

"Anh làm tôi muốn điên lên được. Tôi đã làm sai gì sao? Nói đi."

Vương Thanh vẫn không lên tiếng. Anh không muốn quay lại nhìn Đại Vũ.

"Trả lời đi chứ."

"Nếu đã làm sai chuyện gì với anh thì anh phải nói chứ, lỡ như đó là chuyện anh hiểu lầm thì sao."

"Heh." Hành động im lặnh Thanh làm cậu có chút khó chịu.

"Trả lời tôi, Vương Thanh." Đại Vũ đã thật sự bực bội.

"Tôi mặc kệ chuyện đó là gì. Nếu anh không muốn nói thì thôi." đã đến giới hạn của cậu, cậu vừa thả tay ra quay đi thì đã có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu.

"Thứ bảy vừa rồi em đã ở đâu?"

"Nhà ba mẹ tôi."

"Em nói dối."

"Không có."

"Chính mắt anh đã thấy em hẹn hò với Rocket."

Không nghe được câu trả lời từ Đại Vũ mà còn nghe tiếng cười của cậu làm Vương Thanh cảm thấy rất giận.

"Có cái gì vui?"

"Sao anh biết chuyện đó.?"

"Anh thấy em và Rocket đi cùng nhau."

"Sao anh không vào chung? Cậu ấy là fanboy của anh á, cậu ấy rất ngưỡng mộ kĩ thuật chơi bóng rổ của anh. Cậu ấy cứ giữ lấy tôi hỏi về anh. Mặc dù là đối thủ nhưng cậu ấy rất mong muốn được chơi cùng với anh. Chính Rocket đã nói với tôi như vậy a, nên tại sao lại có buổi hẹn hôm đó."

"Tôi chỉ đi dạo với cậu ấy thôi không phải là hẹn hò gì cả. Vài hôm nữa cậu ấy sẽ theo bố mẹ chuyển đến một thành phố khác, rất xa. Cậu ấy nói dù mới quen nhưng cậu ấy đã coi tôi là bạn, hôm đó hẹn tôi ra chỉ muốn nói lời tạm biệt vối tôi thôi. Chúng tôi đều là con trai, mà tôi lại không thích con trai nữa làm gì có chuyện hẹn hò. Nhưng mà nếu đó là buổi hẹn hò đi chăng nữa anh cũng đâu cần phải tức giận với tôi đến như vậy?"

"Bởi vì anh thích em. Anh yêu em."

Đại Vũ bất ngờ với câu nói của Thanh. Cậu cười cười cứ nghĩ là Vương Thanh nói giỡn nhưng... lúc cậu ngước lên nhìn anh nhận thấy trong mắt là sự nghiêm túc, chân thành.

"Thanh, anh thực sự thích tôi sao?"

"Tôi đang rất nghiêm túc, Đại Vũ. Tất cả những lời nói cho đến những hành động đối với cậu đều là sự thật. Tôi chưa bao giờ đùa giỡn cậu."

Nhưng...nhưng...anh ta không phải gay. Anh ta thích con gái. Anh ta đã có rất nhiều bạn gái. Anh ta là playboy. Như thế này bây giờ lại nói thích mình? Có thể...có thể... có sự nhầm lẫn gì đó.

"Anh chưa bao giờ chắn chắn một điều gì như thế này, anh tin tưởng trái tim mình. Không có bất kì nghi ngờ."

"Tôi xin lỗi, Thanh. Bây giờ tôi đang rất bất ngờ, tôi chưa thể chắc chắn điều gì để trả lời anh." Đại Vũ rút khỏi tay Thanh, bước ra khỏi phòng. Cậu trở về phòng cũ của mình, cậu điện thoại thông báo với Phi Phi. Phi Phi ra hiệu để Quách Đào rời khỏi phòng. 

10' sau, Đại Vũ bước vào phòng, Phi Phi để ý gương mặt ảm đạm của Đại Vũ.

"Có chuyện gì vậy Đại Vũ?"

"Thanh nói với tôi là cậu ấy đang thực sự nghiêm túc với tôi."

"Và..."

"Tôi cảm thấy rất rối."

"Ý của cậu là..."

"Tôi nghĩ nếu là trước đó tôi sẽ từ chối cậu ta ngay mà không do dự nhưng... bây giờ khi nghe cậu ta nói vậy trong lòng tôi lại vừa muốn chấp nhận vừa không muốn chấp nhận."

"Cậu thích Thanh?"

"Tôi không biết. Tôi cũng rất vui khi đã làm bạn với cậu ấy. Sau này thân thiết hơn với Thanh, tôi mới tin rằng lời cậu nói đúng, Thanh thực sự là một người tốt."

"Vì vậy..."

"Nhưng Phi Phi tôi lại không phải gay. Tôi thích con gái nhưng...tôi lại không thể từ chối cậu ấy."

"Có lẽ cậu đã thực sự thích Thanh nhưng cậu không nhận ra thôi."

"Cậu nghĩ vậy hả?"

"Khía cạnh là người ngoài thì tôi nghĩ vậy. Nhưng còn cậu, cậu phải tự hỏi lại bản thân mình đã. Lắng nghe trái tim cậu."

"..."

"Arghhhhhhh" Đại Vũ la lớn lên " Chắc tôi điên mất."

"Thôi thôi. Thư giãn nào. Bây giờ đi ngủ thôi."

***

Bên này, Quách Đào bị người yêu đuổi về nên phải quay lại phòng của Thanh và cậu. Mới bước vào, cậu đã để ý sắc mặt ủ rũ của người kia.

"Hey boy, nhìn cậu trông vẫn còn ổn đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại Vũ hình như khá căng thẳng."

"Tôi thừa nhận tình cảm với em ấy. Tôi không thể giữ thêm được nữa, rất khó chịu, với lại tôi cũng muốn em ấy biết cảm giác của tôi."

"Rồi Đại Vũ trả lời thế nào?"

"Em ấy sửng sốt rồi im lặng rời đi."

"Tôi nghĩ cậu đã làm đúng, mặc dù rủi ro hơi cao một chút. Nhưng mà nếu như Đại Vũ từ chôi thì sao?"

"Tôi sẽ làm cho em ấy chấp nhận."

"Aiyoooo, tệ rồi đây. Cậu hình như đã bị Đại Vũ mê hoặc rồi."

""Tôi muốn chết luôn cho rồi. Arghhhhhh, Đại Vũ làm tôi mốn điên lên."

Quách Đào cảm thấy chyện này khá vui nhưng mặt khác lại cảm thấy tiếc cho Thanh. Thực sự cậu chưa bao giờ thấy Thanh nghiêm trọng và mệt mỏi như vậy.

Còn Đại Vũ, cậu chưa bao giờ cảm thấy khó đối mặt với Thanh như thế. Cậu không biết phải nói gì khi gặp anh, càng không biết làm sao giải quyết tình hình này. Cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là mấy ngày nay cậu đã gắng hết sức tránh mặt anh. Cậu thì thấy ổn, còn Thanh thì thấy hành động tránh né của Đại Vũ không tốt chút nào.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Ờ...cũng được."

"Tình trạng bây giờ là sao Đại Vũ? Anh đã thổ lộ tình cảm với em, còn em thì cố gắng tránh mặt anh. ANh muốn nghe câu trả lời của em."

"Thanh a, tôi thực sự không biết. Tôi đã chắc chắn về tính hướng của mình trước đó, nhưng bây giờ tôi lại sin cảm giác nghi ngờ với nó."

"Anh biết. Anh cũng có cảm giác giống như em vậy nhưng là trước khi anh nhận ra rằng anh thích em. Đại Vũ em phải dũng cảm lên."

"Cho tôi thời gian để suy nghĩ đi."

"Ok, 1 tuần."

"Hơi nhanh thì phải."

"Đại Vũ, đừng giỡn nữa, anh sắp điên rồi. 1 tuần, đó là giới hạn với anh rồi."

***

"Cậu và Đại Vũ thế nào rồi?" Quách Đào hơi tò mò chút về tiến độ tình cảm của cặp này.

"Cậu ấy bảo cần thêm thời gian."

"Rất tốt."

"Cái gì tốt?"

"Ít nhất cậu ấy đã không thẳng thắng từ chối cậu. Cậu ấy bảo cần thêm thời gian để suy nghĩ, có thể cậu ấy sẽ có sự thay đổi."

"Cậu nghĩ thế thật à?"

"Bạn thân của tôi ơi, kiên nhẫn một chút."

Đối với Thanh, một tuần này tôi qua như một năm. 

Cuối tuần này, trường của anh và trường nữ sinh bên cạnh tổ chức một buổi tiệc buffet còn có nhảy nữa. Tất nhiên là một học sinh của trường, Đại Vũ cũng tham gia.

Cả tuần qua phải kiểm tra Đại Vũ đã rất bận để học bài, cuối tuần này cậu phải tham dự buổi tiệc để thư giãn. Hiếm khi cả tuần lễ không gặp Thanh, cậu đã quên việc sau tuần này cậu phải cho Thanh câu trả lời.  

Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất. Lần cuối đứng trước gương để kiểm tra lại trước khi đến buổi tiệc, nhìn lại cậu trong gương

" Quá tuyệt." Tự ca ngợi mình.

Cậu cũng có tham gia trong việc tổ chức, trang trí hội trường dự tiệc nên cậu phải đến trước một tiếng để chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn tất. 

Đại Vũ đã rất nhẹ nhõm khi nghe các giáo viên và học sinh 2 trường đến tham gia đều hài lòng với sự chuẩn bị này. Quay đầu nhìn ra cổng chào của hội trường, đôi mắt hai mí của cậu mở to lên hết cỡ khi thấy Vương Thanh trong một bộ vest cùng nhóm Quách Đào bước vào. Thanh trông rất đẹp trai và lịch lãm. Nhưng hình như Thanh đang tìm kiếm ai đó.

"Hay cậu ta kiếm mình? Tính thời gian thì... tối nay mình phải cho cậu ta câu trả lời, aaaaaa. Mình nên làm gì giờ? Mình vẫn chưa có câu trả lời. Cả tuần qua đã quá bận đến nỗi chẳng nhớ đến chuyện này." Đại Vũ nhìn giống như một đứa bệnh, tự lẩm bẩm một mình rồi bỗng la lên rồi gấp gáp đi nhanh.

Đại Vũ đang nghoảnh mặt nơi khác đế tìm chỗ trốn Thanh. Với không gian đông người này thêm ánh sáng mập mờ không rõ Đại Vũ tin chắc Vương Thanh sẽ không thể nào tìm ra mình. Từ nơi này nhìn ra, cậu lại khó chịu khi thấy Thanh bị vây quanh bởi cả đám con gái.

"Mình đang ghen sao?" Cậu nhận thấy có cảm giác nhói nhói ở trái tim mình khi nhìn thấy Thanh đang nói chuyện và cười rạng rỡ với các cô gái đó. Còn có một số người cả gan nhân lúc không ai để ý đụng chạm vào người Thanh. 

"Tránh xa khỏi cậu ấy. Vương Thanh, đừng cười với họ đẹp như thế." Trong lòng Đại Vũ đang hét ầm lên. 

Sau đó Thanh ra giữa sàn nhảy cùng với một cô gái rất rất xinh đẹp. Nhìn ra đó, Đại Vũ cảm nhận tim mình rất đau, như có một con dao đâm vào ngực cậu vậy. Cậu ôm ngực, cậu cảm thấy khó thở. Cậu không thể ở lại nơi này một phút nào nữa, cậu sẽ bị cảm giác này giết chết mất. Cậu phải ra ngoài, phải hít thở không khí. Đại Vũ bước ra khỏi hội trường.

"Đại Vũ."

Cậu nhận ra giọng nói đó, là Thanh.

"À Thanh, anh hôm nay rất rất đẹp trai."

"Cảm ơn. Em cũng rất đẹp trai. Mà em đang làm gì ở ngoài này vậy? Nãy giờ anh tìm em bên trong nhưng không thấy."

"À hít thở không khí thôi."

Thanh bước lại gần Vũ.

"Nếu anh muốn câu trả lời thì, Thanh tôi xin..." Đại Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn bất ngờ của Thanh ngăn lại. Vì quá nhanh nên cậu chỉ biết bất ngờ và choáng váng với nụ hôn này của Thanh mà quên cả việc đẩy anh ra. Còn Vương Thanh khi thấy Đại Vũ không từ chối nụ hôn của mình thì tự cổ vũ bản thân lấy hết dũng khí mà đưa lưỡi vào miệng cậu. Nhưng anh đã cố thử vài lần nhưng không được, Đại Vũ đã đóng chặt miệng lại. Hiện tại giữ hai người không có một khoảng cách nào, họ gần nhau đến nỗi Đại Vũ có thể ngửi được mùi trên cơ thể anh. Không biết vì sao, từ khi nghe được mùi hương đó Đại Vũ tự nhắm mắt lại, hé miệng ra đế Thanh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Có thể do là một playboy nên kĩ thuật hôn của Thanh rất giỏi, vừa vào anh đã dẫn dụ lưỡi của Đại Vũ dây dưa cùng mình. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Đại Vũ đã thực sự không thể thở được nữa. 

"Thanh." Đại Vũ đẩy Thanh ra.

"Đại Vũ..."Hành động của Đại Vũ làm anh bối rối, không phải lúc nãy vừa...

"Anh xin lỗi, nụ hôn vừa nãy có chút bất ngờ..."

(Xưng hô thay đổi chút nhá .)

"Không, em nghĩ em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh."

"Có nghĩa là em chấp nhận tình yêu của anh?"

Đại Vũ gật đầu. "Nhưng nên đế nó bí mật một thời gian. Em cần thời gian."

"Vâng thưa sếp."

"Chúng ta nên quay trở lại hội trường. Em cần kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa."

"Cho anh ôm em ở đây một chút đi. Không ai nhìn thấy đâu."

"Còn anh a, dừng lại việc đùa giỡn với các cô gái đi và đừng có dùng cái nụ cười đó đi quyến rũ họ."

"Em theo dõi anh, Đại Vũ. Hèn gì anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình."

"Em vân là học sinh của trường, em vẫn có quyền tham gia khi hoàn thành xong công việc."

Cuối cùng buổi tiệc đã diễn ra êm đẹp. Không phải chỉ có nhưng học sinh tổ chức mà là tất cả người tham gia cả giáo viên đều phải ở lại dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi ra về. Thanh chạy lại chỗ Đại Vũ làm cùng cậu, đến khi tất cả mọi thứ đã hoàn tất họ mới được thả về kí túc xá. 

Chào hỏi giáo viên rồi đi về, cả 2 bước về phía kí phòng của họ. Trời đã là nửa đêm , Vương Thanh thả tay xuống nắm chặt lấy tay Đại Vũ cho đến lúc bước vào phòng. Bữa tiệc đã lấy hết sức lực của cậu, tắm rửa thay đồ là nhảy tọt lên giường. Thế mà, vừa bước lên giường Vương Thanh đã ôm chầm lấy cậu, nhắm ngay môi cậu hôn xuống.

Hôn xong.

"Đại Vũ, môi em ngọt thiệt á."

"Ngọt cái đầu anh. Ngủ đi, nhớ chỉ ôm thôi đó. Đừng hòng nghĩ đến những trò hư hỏng của anh."

"Anh yêu em. Ngủ ngon." Hôn lên trán cậu một cái. 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro