Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian gần đây tâm trạng của Thanh thực sự rất tốt. Nói đến chuyện này thì phải cảm ơn Đại Vũ. Tình yêu của Đại Vũ đã làm thay đổi Vương Thanh. Anh không còn đi tụ tập bạn bè đến tối hay đi đâu cũng có các cô gái xung quanh mà thay vào đó là dính lấy Đại Vũ như keo. Những hành động của Thanh bày ra trước mặt như vậy, nên Phi Phi và cả nhóm Quách Đào đều nhận thấy nhưng không ai lên tiếng vạch trần.

Thanh và Đại Vũ đang ở trong phòng thì có một người bạn cu2ng lớp gõ cửa phòng và nói với Đại Vũ là có người muốn tìm cậu. Đại Vũ cứ thế rời khỏi phòng, đi cùng người bạn ra khỏi cổng kí túc xá.

"Trai hay gái?" Nghe có người muốn tìm Đại Vũ, Thanh rất muốn hỏi chuyện gì nhưng chưa kịp gì hết là Đại Vũ đã rời đi.  

"Một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy còn giống người nước ngoài." Nhận được tin nhắn, Thanh tức tốc chạy ra hành lang trước phòng nhìn ra, thuận lợi cho Thanh là kí túc thiết kế hình chữ U phòng anh lại đối diện cổng bảo vệ nên nhìn rất rõ. ANh thấy Đại Vũ nói chuyện với một cô gái, nhưng không lâu sau cậu lại quay trở lại phòng thay đồ. 

"Em ra ngoài một chút. Chắc chắn sẽ về trước 9h. Anh ăn tối một mình nha. Bye bye." Nói xong một tràng là bước ngay ra khỏi phòng mà chẳng buồn nghe câu trả lời của Thanh.

Cậu đã bảo không đợi, vậy anh không đợi. Thanh lại quán ăn gần trường học định mua về phòng ăn, không ngờ lại gặp Quách Đào và Phi Phi ở đây. 

"Đại Vũ đâu?"

"À đã đi ra ngoài cùng một cô gái nước ngoài xinh đẹp rồi." Vừa định trả lời thì đã bị Phi Phi ngắt lời, còn nói với giọng trêu chọc.

Mặt Vương Thanh bây giờ rất căng thẳng. Quách Đào huých nhẹ Phi Phi một cái, muốn ra hiệu cậu đừng chọc Thanh nữa vì anh nhận thấy Thanh thật sự không vui và tâm trạng rất tệ. Vừa lúc thức ăn đưa ra, trong bữa ăn chỉ mỗi Quách Đào và Phi Phi nói chuyện. Ăn xong, Quách Đào rủ Thanh đi chơi bóng rổ ,trước khi ăn anh đã nhắn tin cho hẹn mọi người ra sân, vì anh biết chỉ bây giờ chỉ có bóng rổ mới làm tâm trạng của Thanh tốt trở lại. Đúng như Quách Đào nghĩ, họ chơi bóng rổ cho đến tối mới tạm biệt nhau, tâm trạng Thanh bây giờ cũng khá hơn phần nào.

Lúc Đại Vũ trở về đã hơn 10h. Giờ này bảo vệ đã đóng cửa như ng Đại Vũ đã năng nỉ nên bảo vệ cho vào vì đây cũng là lần đầu cậu về trễ. Bước vào phòng, cậu thấy Thanh đã ngủ và trông anh có vẻ rất mệt. Còn Đại Vũ, cậu quá mệt nên lười thay quần áo liền leo lên giường nằm kế bên Thanh mà ngủ. Đột nhiên có hơi ấm lại gần nên Thanh tỉnh giấc, anh ngửi thấy mùi nước hoa con gái trên người Đại Vũ. 

Trải qua những kinh nghiệm về con gái của anh, anh chắc chắn đó là mùi nước hoa của con gái. Thanh cứ ngửi đi ngửi lại người Đại Vũ đã khiến cậu tỉnh ngủ.

"Anh đang làm hành động ngu ngốc gì thế? Làm gì mà ngửi ngửi em như chó con vậy?"

"Cô gái đó là ai?"

"Người yêu cũ của em."

"Tại sao em lại gặp cô ta?"

"Cô ấy đề nghị muốn em quay lại với cô ấy."

 "Và..."

"Em thấy đáng để suy nghĩ."

"Đại Vũ, đừng hòng có ý nghĩ đó trong đầu." Vương Thanh la lên.

"Hehe, em chỉ đùa thôi mà."

"Tại sao trên người em lại có mùi nước hoa của con gái?"

"Cô ấy ôm em. Cô ấy nói lâu rồi không gặp rất nhớ em." 

"Cô ta nói thế rồi em cho cô ta ôm?"

"Ưm, em chỉ nghĩ đó là cái ôm của bạn bè thôi mà. Không có gì khác."

Thanh không biết anh nên tức giận hay không với Đại Vũ. Anh cũng không biết là cậu nói với anh là thật hay giả.

"Thanh a, em buồn ngủ rồi. Ngủ đi. Anh dời việc tra khảo sang ngày mai được không?"

***

Đại Vũ chỉnh trang bản thân lại trước gương.

"Em yêu, em chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài. Anh dừng ngay việc dùng từ đó để kêu em đi. Em không phải con gái nên không thích cái từ đó."

 "Với ai?"

"Tạ Ninh."

"Tạ Ninh nào?"

"Người yêu cũ của em."

"Hả? Em không được đi."

"Tại sao?" Đại Vũ quay lại gần Thanh.

"Anh ghen hả?

"Tất nhiên. Anh là BẠN TRAI của em và anh chắc chắn không có một người BẠN TRAI nào lại chấp nhận cho BẠN TRAI của mình đi chơi cùng NGƯỜI YÊU CŨ XINH ĐẸP."

"Đừng ép em. Hết ngày hôm nay cô ấy sẽ trở lại thành phố của mình. Em chỉ là đáp ứng yêu cầu của cô ấy là muốn đi dạo cùng em thôi. Không còn là người yêu cô ấy vẫn là một người bạn cũ của em mà. Để em đi đi~~~." Thanh không thể nào từ chối Đại Vũ khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt cầu xin đó.

"Được rồi. Nhưng chỉ là đi dạo thôi đó. Em đừng làm anh cảm thấy phải hối hận khi tin tưởng em." 

"Em với cô ấy có làm gì thì anh cũng không bao giờ biết được." Đại Vũ têu anh.

"Em dám." Thanh kéo tay Đại Vũ về phía mình, hung hăng ấn xuống môi cậu. Còn không quên dời miệng xuống cổ cậu cắn mút một cái.

"Ouch." Đại Vũ chạy ngay lại gương kiểm tra cổ mình. Lấy tay vạch cổ áo xuống thấy ngay vết đỏ tím rõ ràng trên cổ còn ở chỗ dễ nhìn thấy, vừa mới bị người kia gây ra, la ầm lên

"Cái gì đây hả? Anh..."

Thanh chỉ cười khẩy. " Vậy thì an toàn rồi."

"Ấu trĩ."

Thanh một hai đòi phải đi ra cổng cùng cậu. Lúc đó xe của Tạ Ninh cùng bạn bè cô ấy đã đến. Thanh vẫn tươi cười lịch sự chào hỏi tất cả. Trong khi cậu đang nói chuyện vài câu với Tạ Ninh thì cái tay của ai đó đang để ở đằng sau lẳng lặng nhéo mông cậu. Trước mặt mọi người cậu không thể làm gì  chỉ có thể đứng yên để cho cái tay kia muốn làm gì thì làm,  lúc lên xe vẫn không quên quay lại làm mặt giận dữ với anh.

Sau đó đúng như những gì Đại Vũ nói với Thanh, cậu dẫn tất cả đi dạo quanh thành phố. Cuối cùng, tất cả cùng vào ngồi một quán nghỉ ngơi nhưng khác chỗ, các bạn Tạ Ninh rất hiểu chuyện ngồi riêng một bàn để cho cả 2 có không gian riêng. Tạ Ninh nhận thấy trên cổ Đại Vũ có vết hôn, cô cũng nhận ra Đại Vũ đã có người yêu. Có hiểu Đại Vũ, cậu không phải người dễ tính trong chuyện này, ngoại trừ với người yêu của cậu ấy. 

"Về chuyện em muốn chúng ta trở lại thì anh thực sự xin lỗi, Tạ Ninh. Anh đã có người anh yêu rồi. Anh cũng mong em sẽ tim được người mình yêu. Nhớ phải tự chăm sóc bản thân được không?" Cô hiểu được những gì Đại Vũ đã nói. " Được. Em cũng mong những gì tuyệt nhất sẽ đến với anh."

Thanh ngồi trong phòng, ngoan ngoãn chờ Đại Vũ trở lại. Đại Vũ cũng không quên mua đồ ăn vặt về dỗ người ở nhà.

Vừa bước vào phòng đã có màn giả làm chó con. 

"Dừng lại Vương Thanh. Nhột quá đi." Chó con vờ điếc không thèm dừng lại. Anh ngửi từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào trên người Đại Vũ, lại còn ngửi đến đâu hôn đến đó nữa. (cái đồ thừa cơ ăn đậu hũ. hừ =.=). Đại Vũ đã nhột đến không còn đứng vững rồi. Sau khi kiểm tra hết một loạt không ngửi được mùi nước hoa con gái mặt Vương Thanh lúc này mới tươi cười. 

"Cô ta mai thực sự quay về thành phố của mình?"

Đại Vũ gật đầu.

"Em rất tội cô ấy. Cô ấy là người con gái rất tốt nhưng em đã phụ lòng cố ấy." Đại Vũ nói với giọng rất buồn.

"Em từ chối cô ta là vì anh đúng không?"

"Đừng ở đó mà tự cao."

"Em đã từ chối cô ấy từ lúc còn ở trường cũ rồi. Cô ấy vẫn muốn quay lại với em mặc dù tất cả đã kết thúc từ 3 tháng trước. Haizz, nhưng tại bạn trai anh quá quyến rũ mà." Đại Vũ tự ca ngợi bản thân.

"Tại sao em lại chia tay cô ta?"

"Em cũng không biết nữa. Em có cảm giác cô ấy không phải là một nửa của mình."

"Bởi vì một nửa của em là anh này. Chỉ một mình anh." Thanh kéo ngã Đại Vũ xuống giường, hướng cậu một nụ hôn sâu. Đại Vũ luôn mất ý thức khi chìm vào nụ hôn sâu với anh. Trong đầu nghĩ loạn nói sao cái tay yên được, tay Thanh trượt dọc trên cơ thể cậu, kéo từ lưng xuống và cuối cùng đặt tại trên mông cậu. Đại Vũ bất ngờ, đánh một cái vào cái tay chạy loạn kia của Thanh. 

"Anh làm gì vậy?"

Thanh cười nhẹ.

"Anh muốn em Đại Vũ."

"Không phải bây giờ." Đại Vũ đẩy Thanh ra. " Xin lỗi. Em chưa sẵn sàng." Cậu nói với giọng trêu anh rồi bước ra ngoài.

Thực sự lúc nãy chính cậu cũng hứng lên khi anh chạm vào người cậu. Nhưng cậu sợ. Vì vậy, giờ đây trong tâm trí rất nhiều điều cả những suy nghĩ đen tối kia cũng đang chạy loạn trong đầu cậu. 

"Xin lỗi Thanh." Cậu tự nói thầm. Giờ cậu không biết đi đâu ngoài phòng của Phi Phi. Nhưng hình như phòng đã khóa cửa, thật may là cậu vẫn còn giữ chìa khóa.Cửa mới vừa hé ra... cậu nghe thấy âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc. Nhanh tay nhanh chân nhẹ nhàng khóa cửa lại, cậu đã SƠ Ý thấy Phi Phi và Quách Đào làm tình. Không thể vào phòng Phi Phi được, cậu đành phải quay về phòng mình vậy. Vào phòng cậu lại không thấy Vương Thanh đâu nhưng nghe thấy tiếng nước xả, có thể là Thanh tắm. Cậu thấy có chút áy náy nhưng ngay lập tức ngồi vào giường lấy laptop ra lướt weibo, cố thuyết phục bản thân quên đi chuyện đó.

Lúc sau Thanh đi ra từ phòng tắm, bây giờ đang đứng sừng sững trước mặt cậu độc mỗi cái khăn tắm đủ quấn thân. Vừa tắm xong nên người anh có một mùi thoải mái, nhẹ nhàng . Tất cả khiến cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí ngước lên nói chuyện với anh

"Anh đứng đây làm gì?"

"Gì chứ. Anh chỉ muốn xem xem em có đang tán tỉnh với người nào không thôi." Thân thể để trần của Thanh luôn làm Đại Vũ cảm thấy nóng lên. 

"Mặc đồ của anh vào nhanh đi." Cậu mắng anh. "Đã bao nhiêu lần em nói anh không được phép khỏa thân hay chỉ phần trên trong khi em đang ở trong phòng mà." Đại Vũ thậm chí cũng không cho phép Thanh mặc mỗi sịp khi ngủ cùng cậu. Dù chúng nó đều vô lý nhưng Thanh vẫn răm rắp nghe theo.

Họ là người yêu cũng đã 3 tháng rồi nhưng chưa một lần làm tình, thậm chí dùng tay hay miệng. Đại Vũ luôn tránh né hoặc chạy đi khi Thanh có tín hiệu khác thường. Cậu và anh đều là thẳng, anh hiểu nên anh chưa lần nào ép buộc cậu, anh đồng ý đợi đến khi cậu sẵn sàng. Nhưng... sức chịu đựng cũng có giới hạn a. 

Quách Đào nhận thấy Thanh rất kích động khi tìm anh.

"Bạn tôi, cậu ổn chứ? Trông cậu giống như đang nghẹn khuất điều gì vậy."

"Nghẹn chứ, tôi sắp nghẹn đến chết rồi. Cậu có thể hình dung tôi bây giờ như một con mèo, người chủ đã đặt cá ngon trước mắt nhưng không thể ăn được mà chỉ có thể ngửi thôi. Nó đang làm tôi rất căng thẳng. Cậu hiểu tôi nói gì mà?"

"Cậu và Đại Vũ chưa hề..."

Thanh lắc đầu.

" Tôi không phải quen em ấy chỉ nghĩ đến chuyện quan hệ nhưng mà tôi là một người khỏe mạnh bình thường mà. Chỉ tại ở xung quanh em ấy nên mới khiến tôi hứng lên như vậy thôi. Tôi chịu không nỗi nữa rồi."

"Tội nghiệp Thanh nhi của tôi. Có thể đây là lần đầu của cậu ấy nên cậu ấy cần chút can đảm, dũng khí để chấp nhận việc này."

***

Sau cuộc nói chuyện với Quách Đào, Thanh đã biết được nhiều chuyện mà đó giờ cậu không để ý tới. Vương Thanh biết rất rõ điểm yếu của Đại Vũ nên hôm nay anh quyết định liều một phen. Khi về thấy Đại Vũ đang ngủ, Thanh chạy vọt vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh vì anh biết Đại Vũ có cảm giác với mùi hương trên người anh sau khi tắm. Tắm xong Thanh đi lại bên giường nhẹ nhàng cởi áo Đại Vũ.

Khi đến bên giường của Đại Vũ, anh bắt đầu hôn cậu đặc biệt là ở cổ. Đại Vũ tỉnh dậy. Ngay trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của Thanh, trong đó là đôi mắt đang rừng rực lửa...dục. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Thanh phả lên mặt cậu. Anh đã tắm trước khi lại gần cậu, cậu thực sự không kiềm chế nổi trước mùi hương này của Thanh. Sau một chuyến rong rủi, Thanh trở lại đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu rồi sau đó dời xuống cổ và vai. Đi đến đâu cũng không quên đặt đấu ấn ở đó, còn Đại Vũ thì đã bị nụ hôn của anh cuốn đi. Thanh thừa cơ trượt tay vào trong quần của cậu, cậu không mặc sịp. Trượt xuống một chút, Thanh nhận thấy tiểu Vũ đã sớm cứng rắn. Anh dùng bàn tay to ấm  của mình bao lấy thứ đang cứng rắn kia, đưa lên xuống. 

"Thanh...không..." Đại Vũ cố đẩy bàn tay đang tác quái kia ra.

"Đại Vũ, thư giãn đi." Thanh cố gắng giữ Đại Vũ thật bình tĩnh. Tay vẫn không ngừng lên xuống, các nụ hôn liến tiếp trải khắp cổ và cơ thể cậu khiến Đại Vũ nảy sinh dục vọng. 

"Vương Thanh chết tiệt, anh biết hết các điểm yếu của tôi." Cậu suy nghĩ trong đầu. Thanh tiếp tục cọ xát tiểu Vũ. Đại Vũ cũng lười phản kháng lại vì cậu biết sức cậu cũng không thể so với Vương Thanh, thay vào đó cậu hưởng thụ cảm giác bàn tay ấm áp kia phục vụ mình. 

"Thanh...Thanh...~~" hai tay cậu không biết từ khi nào đã quấn lên cổ anh, miệng kề sát tai anh .

"Thanh...Thanh...~~" Tiếng rên rỉ của cậu đã kích thích anh.

Qua một lúc sau, Đại Vũ đạt được cao trào trong tay Thanh. Cả cơ thể của cậu run rẩy, siết chặt vòng tay trên cổ áp sát cả người vào anh. Lúc nãy cậu rất gợi cảm đây là điều Thanh mới nhận thấy sau lần này, anh cảm thấy thực sự rất tốt.  

Sau khi đã thỏa mãn, cậu mới nhận thấy có vật nóng cà vào bụng dưới cậu. Dù có chút  ngần ngại nhưng cậu vẫn trực tiếp đưa tay vào quần anh. Thanh nhận thấy điều đó,anh đưa tay xuống cầm lấy tay Đại Vũ hướng dẫn cậu đưa lên xuống, xoa bóp nó. Vài lần đầu tay cậu cứng ngắc chỉ biết để anh nắm nhưng lúc sau cậu đã bắt kịp nhịp điệu. Trong tay mình, cậu cảm nhận được sự cứng rắn, lớn dần lên của tiểu Thanh. Mặt cậu lúc này đỏ dần lên tay thì vẫn chăm chú làm theo những gì anh hướng dẫn lúc nãy, thực sự rất đáng yêu anh lập tức cuối xuống hôn lên môi cậu. Đây không phải lần đầu anh làm vậy, nhưng cảm giác với Đại Vũ khác hoàn toàn với những cô gái anh đã làm trước kia. Thanh cố ý đưa đầu vào hõm vai cậu để toàn bộ tiếng thở dốc của mình đều lọt vào tai cậu, cái tay cũng không yên cứ hồi nhéo hồi đánh vào cái mông trần của Đại Vũ. Cậu đang 'tập trung chuyên môn' nhưng tiếng thở dốc gợi cảm và hơi thở nóng rực của anh cứ quanh quẩn sát tai cậu thêm cái tay nghịch ngợm kia cứ tấn công mông cậu khiến Đại Vũ lại có cảm giác cơ thể nóng lên.

"Đại Vũ...anh yêu em."

Đại Vũ tiếp tục như vậy cho đến khi Thanh đến cao trào. 

Cả hai đều đã thấm mệt sau đêm hôm nay. Trước khi ngủ, anh hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn em, Đại Vũ."

***

Aaaaaaaa, không tin được bạn đã dịch xong màn H đầu tay của mình. 

  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro