Chuyện bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, lấy giúp em cái điện thoại với".

"Yên lặng. Anh mày đang chơi game không thấy à?"

"YAH!! Anh chỉ cần ném nó cho em thôi mà!"

"ANH MÀY NÓI KHÔNG!"

"ANH LÀ THẰNG KHỐN NẠN MÀ!"

Nghe có vẻ quen nhỉ? Vâng, chính là Jungkook và Taehyung chứ còn ai vào đây nữa.

Namjoon thở dài. "Chúng nó lại cãi nhau nữa à?"

"Vâng". Jimin vừa nói vừa nghịch điện thoại.

"Thiệt tình, sao chúng nó cứ xử sự như vậy mãi nhỉ? Đến khi nào chúng nó mới dần hòa thuận đây chứ?"

"Vâng".

"Này! Sao chú chỉ biết "vâng" thôi thế? Chú không sợ một ngày nào đó tụi nó sẽ oánh nhau tới mức sưng trán bể đầu sao?"

Jimin nói khi mắt vẫn chăm chăm dán vào màn hình điện thoại.

"Cứ để bọn nó như vậy đi anh à. Một ngày nào đó tụi nó sẽ hiểu được giá trị của tình bạn lớn lao đến thế nào. Rồi sau đó chúng nó rồi cũng đối đãi nhau thật tốt thôi. Tuổi trẻ mà anh, cần phải có thời gian".

Namjoon cười lăn cười bò. "Thời gian á? Cậu có nghiêm túc không đấy? Chúng nó cần bao nhiêu thời gian nữa đây? Chúng nó đã như thế này 3 năm trước khi chúng ta vào đại học cơ. Cậu nhớ rất rõ còn gì?"

Jimin cười phá lên. "Em nhớ chứ. Em và anh thì hòa hợp rất nhanh, còn tụi nó thì đã oán nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi".

Bỗng nhiên, trên tầng phát ra tiếng động. Nhưng chẳng ai quantâm cả. Namjoon ngay lập tức nối lời Jimin.

"Ngay từ đầu thì Yoongi - hyung đã biết rõ rằng Jungkook và Taehyung không ưa gì nhau rồi. Anh thì mãi đến khi bọn nhóc cãi cọ, oánh lộn và la hét vào mặt nhau mới nhận ra. Thú thật thì anh hú hồn khi thấy bọn nhóc ấy như vậy đấy".

Jimin đặt điện thoại mình trên bàn, không quên trò chuyện với Namjoon.

"Em hiểu, hyung ấy giỏi trong những chuyện như thế lắm. Em cũng giống anh thôi mà".

Namjoon đứng bật dậy. "Đành vậy, mong là bọn nhóc sẽ thân thiết và bớt trẻ trâu lại một chút".

Jimin thở dài. "Em cũng mong vậy".

Namjoon đưa mắt nhìn xuống đồng hồ của mình. "Bỏ mịa nó rồi! Mới có chút éc mà 7 giờ tối rồi. Anh có cuộc hẹn với lũ bạn ở thư viện, anh phải đi gấp đây".

Jimin gật gật. "Vâng, hyung đi vui v-", chưa kịp dứt lời thì Namjoon đã xách giày chạy thục mạng khỏi kí túc xá.

Jimin sờ sờ bụng mình. Đói quá rồi, phải kiếm chút đỉnh để ăn mới được. Vừa định bắt tay vào nấu ăn thì cậu nghe một tiếng nổ lớn, không lâu sau đó là tiếng la hét cùng với tiếng nức nở.

Jimin phóng ngay lên lầu, cũng là phòng của Jungkook và Taehyung. Khi cậu vừa đến cũng là lúc tiếng tim cậu đập liên hồi. Cậu cảm thấy có chuyện gì xấu rồi. Cậu cầm lấy tay nắm cửa và đẩy cửa vào. Và Jimin đứng bất động. Nỗi sợ và sự hốt hoảng đong đầy trên đôi mắt của cậu trai trẻ. Cậu không biết làm gì. Trong chốc lát, cậu cảm thấy mọi thứ đứng yên, thời gian như ngừng trôi. Những dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong cơ thể Jimin. Cậu cảm thấy cơ thể cậu như dần tan vỡ thành hàng triệu mảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro