"Em đã làm gì thế này?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe thấy tiếng động, liền ngước lên nhìn Jimin. Nước mắt cậu bé chảy dọc xuống.

"H-hyung, thật sự em không cố ý, e-em không muốn thế đâu. T-tụi em chỉ là c-chơi game rồi vật lộn xuống trần nhà.. cho đến khi..."- Jungkook vừa nói vừa khóc, cậu bé chỉ biết lắp bắp giải thích với Jimin. Nước mắt nước mũi thì tèm nhem trên khuôn mặt.

Taehyung đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều, môi và làn da cậu đang dần dần trở nên trắng bệch.

"H-hyung..làm ơn.. g-giúp em với, em phải làm gì đây.. HYUNG!" - Jungkook kêu gào thảm thiết, em khuỵu chân xuống, lay lay tay của Taehyung.

Jimin cuối cùng cũng thoát được khỏi cơn hốt hoảng nặng nề đó, cậu nhanh chóng bảo Jungkook: "Mau gọi xe cứu thương tới đây! MAU LÊN!"

Jungkook dường như không thể di chuyển, cậu nhóc đáng thương chỉ nhìn xuống vệt máu chảy dài bên phía đầu của Taehyung, càng nhìn cậu càng khóc to hơn.

"NHANH!"- Jimin không nhịn nổi nữa liền hét to lên.

Jungkook chạy vụt xuống nhà dưới. Em cầm điện thoại lên và nhanh tay ấn "911" và thấp thỏm chờ đợi cho đến khi tín hiệu được kết nối. Em thật sự rất khổ sở, chỉ biết lặp đi lặp lại trong đầu mình.

"Mình đã làm cái quái gì thế này.. mình... tại sao.."

Khoảng 30 giây sau, đã có nhân viên bắt máy. Em chỉ có thể giải thích tình huống hiện tại nhanh nhất có thể, nhưng cũng vì có quá nhiều chuyện rắc rối đang diễn ra trong đầu em nên từng lời nói của em đều không có liên hệ gì với nhau. Cũng thật may là chị nhân viên ấy đã hiểu được tình trạng hiện tại và an ủi Jungkook vài câu, bảo em đừng quá lo lắng và cứ bình tĩnh chờ đợi cho đến khi xe cấp cứu tới nhà cậu bé.

Sau khi gác máy, Jungkook không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Tim đập chân run, em chỉ biết đi lên đi xuống và cầu mong sao cho Taehyung an toàn.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Jungkook tức tốc xông tới mở cửa và nói nhanh: "Xin hãy nhanh lên, anh ấy đang ở trên lầu". Em vừa nói vừa chỉ tay lên gác.

Đội ngũ cứu thương sơ cứu cho Taehyung rồi đưa anh ấy lên xe để chở tới bệnh viện. Jimin thì chở Jungkook theo sau.

Jimin vừa lái xe, vừa hỏi chuyện Jungkook.

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Jimin vừa hỏi vừa tập trung theo sau chiếc xe phía trước.

"E-em nói với ảnh là đưa giúp em điện thoại nhưng ảnh không đưa, thế là em ngồi bật dậy vồ lấy cánh tay anh ấy. Ngay từ lúc đầu V-hyung đã khó chịu rồi, cơ mà em vẫn ngang bướng nắm chặt cánh tay V-hyung. Anh ấy đã cố gắng vùng vẫy nhưng em lại không thả ra, thế là anh ấy ngã ập xuống và đầu anh ấy đập vào cạnh bàn". Jungkook vừa nói vừa rơi nước mắt, em không thể ngừng nấc lên mỗi khi kể chuyện.

"H-hyung..nếu như e-em.. buông tay.. V-hyung sẽ không xảy ra..chuyện này..." - Jungkook đầm đìa nước mắt và tự trách móc bản thân suốt khoảng thời gian Jimin lái xe đến bệnh viện.

"Jungkook à, em cần phải thật bình tĩnh được chứ? Cậu ấy sẽ ổn thôi". Jimin vừa nói vừa xoa đầu Jungkook, cậu bé đã khóc sưng cả mắt rồi.

Cuối cùng cũng tới bệnh viện. Hai chàng trai nhanh chóng tới căn phòng Taehyung được cấp cứu nhưng những y tá đã ngăn cản họ lại.

"Xin lỗi, nhưng các cậu không được phép vào trong, xin vui lòng ngồi chờ ở dãy ghế đối diện đến lúc bác sĩ bước ra".

"Jungkook, ngồi xuống thôi em". Jimin vừa cầm tay Jungkook vừa bước tới dãy ghế cô y tá vừa hướng dẫn. Họ cùng nhau ngồi xuống và chờ đợi tin tức từ Taehyung.

"Tất cả là lỗi của em. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như Taehyungie-hyung xảy ra chuyện gì".

Jimin dỗ dành cậu bé:

"Kookie à, anh nghĩ em nên về nhà thôi. Em cần nghỉ ngơi đấy. Anh sẽ gọi các hyung tới đây, em không cần quá lo lắng về Taehyung đâu".

Jungkook có chút giật mình. Em nhìn Jimin với ánh mắt không mấy thiện cảm:

"Sao anh lại nhẫn tâm đến mức đuổi em về nhà và ngủ thẳng cẳng như chưa có gì xảy ra khi người anh em của em đang nằm không biết sống chết ra sao chứ? Anh nghĩ rằng em có thể hành xử như chưa từng có gì xảy ra ư?"

"Không, ý anh không phải vậy. Hiện tại trông em đang rất kiệt sức và nếu như em không biết chăm sóc sức khỏe bản thân mình thì e rằng em cũng sẽ bị bệnh đấy".

Jungkook đứng lên và hướng mắt về phía phòng cấp cứu.

"Em không quan tâm em có gặp chuyện gì đi chăng nữa, hiện tại em chỉ lo lắng cho Taehyungie-hyung. Em chỉ về nhà khi em có thể tận mắt nhìn thấy anh ấy tỉnh lại và nói chuyện với em như trước. Cho đến khi anh ấy đuổi em về nhà! Vì thế anh đừng quan tâm tới em nữa, hiện tại người cần được quan tâm nhất mới chính là Taehyungie-hyung!"

Jungkook vừa dứt lời liền quay người bỏ đi, bỏ lại một Jimin bần thần ngơ ngác trước cửa phòng cấp cứu.

Khoé môi Jimin cong lên.

"Từ khi nào mà Jungkook lại bắt đầu quan tâm Taehyung nhiều thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro