Vô thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Hoseok chạy về phía Jimin, theo sau họ là Seokjin và Namjoon.

"CẬU ẤY ĐÂU?"

"CẬU ẤY THẾ NÀO RỒI?"

"RỐT CUỘC CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?!"

Người nào người nấy đều la hét inh ỏi, mãi đến khi nữ y tá bước tới nhắc nhở, bọn họ mới bắt đầu yên tĩnh hơn.

"Hyung! Bình tĩnh và ngồi xuống đi, chúng ta vẫn chưa rõ tình hình thế nào, các bác sĩ chưa ra ngoài còn gì". Jimin nói trong khi dẫn bọn họ đến hàng ghế trống và cố gắng trấn an các hyung của mình.

Jimin luôn là người ra sức kìm hãm mọi việc lẫn làm dịu tâm trạng mọi người. Nếu cậu không ở cùng các anh, e rằng mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

"Các anh muốn uống cà phê không?"

"Không không, tụi anh ổn. Anh chỉ muốn biết là chuyện gì đã xảy ra?" - Yoongi vừa nói vừa xoa xoa lưng Hoseok.

"Taehyung và Jungkook đã đùa giỡn với nhau. Không may, Taehyung đã vấp ngã và đập đầu xuống cạnh bàn. Có máu chảy ra từ đầu cậu ấy nên em quyết định gọi xe cứu thương và như anh thấy đó, em gọi mọi người".

Hoseok bắt đầu khóc. Yoongi tiến gần Hoseok rồi khẽ ôm cậu ấy vào lòng. Seokjin chỉ biết nhìn chăm chăm vào bức tường. Namjoon thì đi tới đi lui trong khi lắng nghe Jimin nói và chờ đợi cho đến khi các bác sĩ mở cửa.

Cảm thấy sự im lặng quá ngột ngạt, Seokjin lên tiếng:

"Jungkook đâu?"

"Em ấy bảo là..."

Cánh cửa choàng mở.

Hoseok hốt hoảng bổ nhào tới vị bác sĩ. Anh vừa lay lay tay, vừa lắp ba lắp bắp:

"C-cậu ấy có ổn không?"

"..."

"B-bác sĩ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro