Chuyện muốn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Chúng tôi đã băng bó vết thương trên đầu của cậu ấy rồi. Vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nên bệnh nhân sẽ cần phải làm thủ tục nhập viện trong một tuần. Nếu như tình trạng khả quan hơn, cậu ấy sẽ được xuất viện. Bệnh nhân thật sự vô cùng may mắn, nếu như chậm trễ hơn thì khó lòng qua khỏi rồi".

Cả nhóm đồng loạt thở phào. Tốt quá rồi, cậu ấy vẫn còn sống.

Namjoon nghiêng đầu nhìn vào:

 "Chúng tôi có thể vào trong không?"

"Tất nhiên rồi, các cậu chờ một chút nhé. À, khi bước vào trong đừng gây ra quá nhiều tiếng ồn. Nó sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân đấy".

Tiếng Seokjin vang lên phía sau tấm lưng nhễ nhại của Namjoon:

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm".

Vị bác sĩ mỉm cười, cúi chào và hướng về phía hành lang.

"Ơn trời, Taehyung không sao". - Yoongi quệt mồ hôi trên trán.

Hoseok vừa tức giận vừa lau nước mắt:

"Thằng nhóc Jungkook là đồ vô tâm, nó đã gây ra tất cả mọi chuyện và rồi bỏ đi, không hề lo lắng hay quan tâm chút nào".

"Thật ra ..."

Jimin muốn giải thích cho các anh hiểu rõ về việc Jungkook đã khổ sở thế nào, về việc em đã quan tâm lo lắng đến Taehyung như thế nào, em cảm thấy đau đớn như thế nào và em chỉ biết dằn vặt bản thân vì những gì đã xảy ra với Taehyung. Em đã không ngừng khóc lóc và la hét liên hồi trong xe. Thậm chí em còn phát cáu với Jimin vì đã bảo em về nhà nghỉ ngơi để Jimin chăm sóc. Điều quan trọng nhất, chính là lần đầu tiên trong đời, Jimin nghe được tiếng "người anh em" Jungkook gọi Taehyung.

Nhưng Jimin không thể.

"Ting". Có tin nhắn mới.

Cậu lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn từ Jungkook.

Jungkookie:

Jimin hyung, anh có thể đưa các hyung về nhà không? Em sẽ ở lại với V-hyung đêm nay. Em không thể giúp gì cho anh ấy nên ít nhất hãy để em bên cạnh chăm sóc cho V-hyung.

Em thấy các hyung vào trong thăm V-hyung mất rồi, anh giúp em được không? Em muốn ở một mình với anh ấy.

Jimin hyung:

KOOKIE! RỐT CUỘC NHÓC ĐÃ Ở ĐÂU VẬY? Taehyung ổn rồi này. Bác sĩ đã băng bó vết thương cho Taehyung và cậu ấy chỉ cần nhập viện khoảng một tuần thôi, nên em không cần ở đây chi cho tốn sức. Em có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Jungkookie:

ÔI THẬT SAO? MAY QUÁ!

Không cần đâu, em sẽ bên cạnh anh ấy cho tới lúc anh ấy tỉnh lại. Em sẽ ngủ ở sô pha trong phòng bệnh.

Jimin hyung:

Yah, em đúng là cứng đầu mà.

Thôi được rồi, anh sẽ cố để thuyết phục mọi người về nhà. Nhưng mà em phải hứa với anh đấy, chăm sóc cho bản thân thật tốt và đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe được chứ?

Anh sẽ để lại một ít tiền trên bàn, em có thể cầm đi mua chút đồ ăn vặt nha.

Jungkookie:

Vâng ạ! Cảm ơn anh.

Jimin tắt điện thoại. Cậu đi về phía những người khác đã hiện diện trong phòng của Taehyung từ lâu. Nhìn Taehyung của mình luôn cười đùa, vui vẻ và chạy nhảy khắp nơi, thế nào giờ đây lại đang nằm im phăng phắc trên giường bệnh với miếng băng trắng trên đỉnh đầu, mắt thì nhắm chặt và chẳng hề di chuyển dù chỉ là một tẹo.

Thật sự là đau lòng lắm.

"Khi chú tỉnh lại, chúng ta sẽ đi mua sắm cùng nhau, đi ăn kem và du hí nhiều nơi khác nữa. Chú luôn muốn điều đó mà phải không?" - Hoseok nắm lấy tay Taehyung, nước mắt chảy dài.

Không gian trở nên tĩnh lặng. Tình bạn của Hoseok và Taehyung rất đẹp đẽ. Hai người thật sự rất thân thiết, họ luôn quan tâm lẫn nhau, không bao giờ cãi cọ và xem nhau như anh em ruột.

Sự im lặng dần trở nên dày đặc trong phòng. Jimin cuối cùng cũng lên tiếng ngắt quãng nó.

"Các anh. Đi thôi nào. Taehyung nên có khoảng thời gian nghỉ ngơi chứ, thế thì cậu ấy mới sớm tỉnh giấc được. Em nói đúng không?"

Namjoon là người đầu tiên bước ra, tiếp tục là Seokjin và Yoongi. Họ lần lượt chào tạm biệt Taehyung và căn dặn cậu ấy đủ điều trước khi thực sự rời khỏi phòng.

Duy chỉ có Hoseok vẫn đứng bên cạnh Taehyung. Jimin thì thầm:

"Về thôi anh".

Thấy Hoseok chưa có dấu hiệu muốn rời đi, Jimin đột ngột vươn tới và ôm anh vào lòng.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Em hứa".

Jimin cuối cùng cũng cảm thấy an tâm khi Hoseok-hyung nghe lời bảo của cậu và theo cậu về nhà. Sau khi đưa Hoseok lên xe, cậu quên béng mất để tiền lại cho Jungkook. Cậu chợt nhớ ra rồi tức tốc quay lại phòng bệnh của Taehyung.

Taehyung vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Jimin nhẹ nhàng đặt xấp tiền xuống bàn rồi chầm chậm bước tới cậu.

Jimin cúi xuống, đặt lên trán Taehyung một nụ hôn nhẹ.

"Em cần anh".

"Mau mau thức dậy đi nào, tụi mình còn nhiều việc để làm mà còn gì? Và em vẫn còn chuyện muốn nói với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro