Tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ấm áp trên sân thượng chiếu rọi xuống cơ thể cậu trai bé nhỏ, với ánh mắt lo lắng đan xen nỗi phiền muộn.

"Mình nên đi vào hay đợi thêm một chút nữa nhỉ?"

Jungkook bước tới lan can, liếc nhìn xuống phía dưới. Hàng rạp bóng cây đã chung sức che phủ cả bãi đỗ xe nên có trời cậu mới thấy được thứ gì.

Em quyết định chờ thêm vài phút nữa. Đề phòng là tốt nhất. Em hiện không muốn giáp mặt ai cả, nếu gặp thì e rằng tình huống sẽ khó xử lắm.

"Ting". 

Em mò mẫm trong túi quần, điện thoại đây rồi.

Là tin nhắn từ Jimin. Em trong phút chốc nhấn vào để xem.

Jimin hyung:

Tụi anh rời bệnh viện rồi nhé, xin lỗi vì đã để em chờ lâu.

Hoseok-hyung khóc nhiều lắm, nên anh phải nấn ná để an ủi ảnh, mà giờ anh ấy tốt hơn rồi, em không cần lo đâu nhé.

À, anh để tiền trên bàn rồi đấy. Cần gì thì cứ mua thoải mái.

Em nhớ chăm sóc cho Taehyung thật kĩ đó, cả bản thân em nữa nghe chưa?

"Hoseok hyung đã.. khóc sao?"

Em cảm thấy đau lắm, một người anh lúc nào cũng tươi cười trước mặt em, luôn là người bên cạnh mua vui cho em, chỉ vì một thằng khốn nạn như vậy để mà rơi nước mắt. Trái tim em quặn lại vì đau đớn, Jungkook thật sự cảm thấy mình là một thằng em tồi mà...

Jungkookie:

Không sao đâu. Em chờ được.

Cảm ơn anh, Jimin.

Jimin hyung:

Anh nên trả lời thế nào nếu các hyung hỏi em ở đâu đây?

Jungkookie:

Anh chỉ cần bảo em đi chơi ở nhà bạn là được.

Anh nhớ đừng nói là em đang ở bệnh viện nha.

Jimin hyung:

Ừm, anh biết rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé bé con.

Jungkookie:

Em biết rồi.

Jungkook cất lại chiếc điện thoại vào túi và bước tới cửa thoát hiểm. Em có thể thăm Taehyung rồi.

Vừa thấy phòng bệnh của anh, em đưa mắt nhìn vào trong. Trái tim của Jungkook chạy nhảy loạn nhịp đến lạ. Taehyung lúc ngủ có thể đẹp trai đến vậy sao? Nhưng mà anh ấy chẳng hề chuyển động dù chỉ một li. Nhìn Taehyung như vậy, cậu có chút bồn chồn trong lòng.

"Jungkook à, mày có thể làm được!"

Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào trong.

Taehyung vẫn nằm im thin thít. Mùi của thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến em có chút khó chịu. Nhưng điều khiến Jungkook khó chịu nhất là em không biết bản thân cần làm gì để giúp đỡ Taehyung.

 Taehyung không phải như thế này. Kim Taehyung là một người lanh lợi, nhạy bén, nói nhiều và hay trêu chọc Jungkook, chứ không phải một Kim Taehyung yên lặng đến đáng sợ. Và hơn hết, là anh ấy không nhìn thấy em.

Jungkook đến gần chiếc ghế sát bên giường bệnh. Em thả người phịch xuống, đầu dựa lên lưng ghế. Bỗng nhiên, Jungkook không kịp suy nghĩ gì, bất giác nắm lấy bàn tay Taehyung.

Em giật bắn, từ bao giờ mà em lại làm loại chuyện này chứ?

Nhưng tay Taehyung quả thật rất ấm áp. Em có chút lưu luyến, không nỡ lòng buông ra. Thay vào đó, em còn nắm chặt hơn nữa.

Nước mắt Jungkook bắt đầu nhỏ giọt.

"Xin lỗi hyung. Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm".

Em khóc. Cuối cùng cũng khóc một trận cho ra trò rồi. Em khóc nhiều đến mức ướt nhẹp tấm drap trải giường. Nước mắt em cứ thế trào ra liên tục, không ngừng chảy xuống.

"KIM TAEHYUNG! ANH MAU TỈNH LẠI CHO EM!  EM PHẢI LÀM SAO NẾU THIẾU ANH ĐÂY?"

"NẾU KHÔNG CÓ ANH, AI SẼ CÃI CỌ VỚI EM ĐÂY? AI SẼ TRANH GIÀNH ĐỒ ĂN CỦA EM? AI SẼ TRÊU CHỌC EM CHỨ?"

"ANH MAU DẬY ĐI!"

"Taehyung.."

Jungkook ghé sát vành tai của Taehyung, thì thào:

"Em thương anh nhiều lắm".

Ngón tay của Taehyung khẽ chuyển động.

Jungkook bật dậy, em hò hét:

"Bác sĩ! Taehyungie-hyung tỉnh lại rồi!"

Vị bác sĩ chạy hồng hộc vào, kèm theo vài nữ y tá theo sau. Em nín thở xem họ kiểm tra lại thân nhiệt của Taehyung. Từng nhất cử nhất động của họ, Jungkook đều quan sát muốn nổ con mắt.

"Cậu ấy ổn rồi. Tầm vài tiếng nữa cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, bây giờ cứ để cậu ấy ngủ chút là được. Người nhà có thể an tâm ra về rồi. Chúng tôi sẽ liên lạc nếu có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra".

"Không cần đâu ạ, cháu sẽ ở đây chăm sóc anh ấy. Khi nào mệt quá thì cháu sẽ nằm nghỉ ở đây. Cháu sẽ gọi bác sĩ nếu có chuyện gì, mong ngài đừng lo". - Jungkook vừa nói vừa cầm tay Taehyung mà xoa lấy xoa để.

"Được rồi, nếu có chuyện gì cứ gọi chúng tôi". - vị bác sĩ cùng các y tá cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ cho họ đi, Jungkook mới quay đầu về phía Taehyung.

Tại sao hồi nãy em lại nói những lời sến sẩm ấy nhỉ? Cảm giác này... đúng là lạ quá.

Tim em đập nhanh, hai má em thì nóng ran.

Chắc là do trời nóng thôi.

Cơ mà đau đầu thật đấy. Sáng giờ em chưa thư giãn được chút nào, cũng như chưa nuốt cái gì vào bụng cả.

Xem ra em cần chợp mắt một chút nhỉ.

*

Ai mà cứ lay lay vai em ấy nhỉ? Khó chịu thật đấy.

Jungkook từ tốn mở mắt, gương mặt trở nên cứng đờ. Hai tay đưa lên dụi dụi mắt.

Taehyung đang nhìn em.

"J-jungkookie, e-em làm gì ở đây thế v-và chúng ta đ-đang ở đâu?"

Thanh âm khàn đặc truyền đến tai em, đúng là Taehyung rồi.

Jungkook nhảy cẫng lên, em nhảy bổ tới ôm chặt anh.

"T-TAEHYUNG! ANH TỈNH RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro