Người họ Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe cuối cùng đã dừng lăn bánh. Namjoon mở cửa xe bước xuống, tỏ vẻ khó chịu:

"Jungkook đâu rồi?"

Ký túc xá của Jungkook, Jimin và Taehyung khá khác biệt so với những ký túc xá trong các trường học tại Seoul. Nó được thiết kế theo cấu trúc một ngôi nhà đơn giản, có cầu thang để dẫn lên lầu, một nhà bếp đủ lớn để dùng bữa và hai phòng ngủ trên gác. Một phòng là dành cho Jimin và phòng còn lại thuộc về Jungkook và Taehyung. Tính ra thì Jimin cũng lớn tuổi hơn Jungkook và Taehyung nên cậu quyết định sẽ ra riêng một phòng. Hai đứa em thì sẽ chia nhau một phòng. Jimin đơn thuần chỉ muốn cả hai có thể làm quen với nhau và xem nhau như những người bạn tốt, nhưng điều đó kéo dài không quá lâu.

Hai thằng nhóc tì luôn oánh nhau, luôn cãi nhau và bọn chúng thậm chí không bao giờ ngủ cùng nhau nữa cơ. Taehyung lúc nào cũng thế, anh sẽ nhường căn phòng ấy để Jungkook ngủ và anh sẽ nằm dưới sô pha. Hoặc anh ấy sẽ rời ký túc xá và không về nhà cho đến ngày hôm sau.

Mọi thứ đều diễn ra như lẽ tự nhiên.

Có một lần bọn chúng ở cạnh nhau, đó là khi nằm chơi game điện tử. Nhưng mà xem vậy thôi, thế mà từ đầu đến cuối chẳng có nổi một tiếng cười. Taehyung thế nào cũng xông thẳng một mạch ra khỏi ký túc xá và Jungkook cuối cùng sẽ đóng sầm cửa phòng.

Mọi người luôn đặt ra dấu hỏi, tại sao cả hai chẳng bao giờ có cái gọi là yên bình khi bên cạnh nhau chứ?

''Cậu ấy bảo hôm nay ở nhà bạn, không về nhà".

Jimin bối rối nhìn xuống đất. Cậu không quen cảm giác nói dối người khác, nhưng cậu phải làm. Nội tâm can cậu gào thét biết bao nhiêu, cậu muốn nói huỵch toẹt ra tất cả mọi chuyện, nhưng.. cậu đã hứa với Jungkook rồi. Cậu không thể thất hứa.

Hoseok trở nên giận dữ, hắn đứng bật lên và chạy vụt ra ngoài:

"Thật là một con người vô tâm! Thể loại đó còn xứng đáng làm bạn với chúng ta không?"

Không khí trở nên băng lãnh. Ai cũng cúi gằm xuống, chẳng một người nào biết mình nên làm gì, đồng tình hay phản đối đây?

Thanh âm đượm buồn của Namjoon vang lên:

"Jin hyung, về lại kí túc xá thôi. Cũng trễ rồi".

Seokjin đặt tay mình lên vai Namjoon để an ủi gã. Namjoon luôn như thế, âm thầm chăm sóc cho cả nhóm, cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn, biểu sao gã lại không phiền não cho được. Họ cùng nhau cầm áo khoác lên và đi ra khỏi cửa.

Hiện tại chỉ còn Jimin và Yoongi.

Sau một thời gian khá lâu, Yoongi quyết định lên tiếng:

"Anh thật sự không hiểu nổi Jungkook, anh từng nghĩ thằng nhóc đã trưởng thành hơn. Nhưng anh lầm rồi".

Yoongi vừa dứt lời đã cầm điện thoại lên:

"Anh sẽ gọi cho nó".

Mắt Jimin mở to hết cỡ, cậu lập tức ngăn lại trước khi Yoongi nhấn nút gọi.

"ANH KHÔNG ĐƯỢC GỌI CHO JUNGKOOK!"

Yoongi có chút bất ngờ, y nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu:

"Jimin?"

"Ý em là... cậu ấy sẽ về nhà vào ngày mai thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện cho ra lẽ. Giờ cũng muộn rồi, anh nên để nhóc ấy ngủ".

Yoongi chống cằm suy nghĩ một lúc. Cũng đúng, mặt đối mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, y nhét chiếc điện thoại vào túi quần.

"Nhưng tại sao Jimin lại biết rõ thế nhỉ?"

"Được rồi, nếu có tin tức gì về Taehyung thì gọi cho anh. Bây giờ anh cũng nên tìm Hoseok thôi".

Cánh cửa chầm chậm đóng lại.

Jimin thả người xuống ghế sô pha, mắt liếc nhìn chiếc điện thoại.

"Jungkook vẫn chưa nhận được tin nhắn mình gửi sao?"

Ánh dương len lỏi ngóc ngách cửa sổ, Jimin thu mắt về phía ngoài xa xăm. Cậu nên đánh giấc đôi chút thôi, hôm nay có quá nhiều chuyện ập tới cùng một lúc khiến các giác quan Jimin mỏi nhừ.

Jimin vừa lăn người trên giường, uể oải ngáp ngắn ngáp dài thì chiếc điện thoại của cậu bất ngờ rung lên.

"Jungkook nhắn lại rồi sao?"

Cậu rướn người chộp lấy điện thoại, lật đật bấm vào mục tin nhắn.

Bạn học N:

Jimin à, tớ đợi cậu trước nhà hàng XXX.

Tớ có chuyện muốn nói.

Jimin lặng lẽ thở dài. Lại sắp có thêm một người phải đau đớn vì cậu.

Vì trái tim này, đã âm thầm thuộc về một người khác.

Người đó họ Kim.

Tên Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro