Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook hơi luyến tiếc khi xa rời tấm lưng rộng của Taehyung, nhưng điều hiện tại cậu cần làm nhất chính là thông báo cho các bác sĩ biết. Nghĩ là làm, cậu ngồi phắt dậy và chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.

Chạy một bẵng, cậu nhìn thấy một y tá đang cặm cụi lật từng tờ thống kê bệnh nhân.

Cậu chộp lấy cổ tay cô gái, thở hổn hển:

"Mắt anh ấy.."

Nữ y tá có chút kinh ngạc, cô e thẹn đưa mắt nhìn cậu:

"T-thưa anh?"

Jungkook bị tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ. Cậu buông vội bàn tay ra, ngượng ngùng:

"A... cho tôi xin lỗi. Ý tôi là anh ấy đã mở mắt rồi! Cuối cùng anh ấy cũng chịu tỉnh lại rồi!"

Jungkook không thể kìm nén được bản thân lâu dài, cậu lăng xăng chạy khắp bệnh viện, không quên gật ga gật gù cảm ơn y tá và bác sĩ. Cậu thật sự rất hạnh phúc, chỉ vì... Taehyung của cậu đã trở về với cậu. Suy nghĩ ấy khiến cậu mừng rỡ đến phát điên.

Cậu nhanh nhảu nói:

"Chúng ta mau đi thôi. Phiền cô gọi bác sĩ tới phòng 9597 ạ".

*

Đội ngũ bác sĩ và y tá bước vào phòng bệnh. Jungkook chỉ dám đứng đằng sau cửa kính theo dõi tình hình. Cho đến khi đôi mắt tròn xoe chạm tới khuôn mặt góc cạnh của anh.

Cậu chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn.

Tim cậu nảy lên một nhịp.

Một dòng cảm xúc mãnh liệt đang chất chứa trong cơ thể cậu. Nó lạ lắm. Hễ mà Jungkook bất chợt liếc ngang anh, hay những lần Jungkook đến gần anh để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, xúc cảm ấy cứ liên hồi va đập trong tim cậu.

Jungkook từng cố gắng lờ nó đi bằng cách im lặng suốt khoảng thời gian săn sóc Taehyung, nhưng có vẻ vô hiệu.

"Anh cảm thấy thế nào rồi, thưa anh?" - nữ y tá vẫn cặm cụi với đống giấy tờ, môi mấp máy.

Taehyung nói với chất giọng trầm khàn yếu ớt:

"Đầu tôi vẫn còn nhức".

Nữ y tá nghiêng người xoay lại hộp y tế, cô cầm vài lọ thuốc giảm đau và đặt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Tôi sẽ cho anh một vài liều thuốc giảm đau, cơ thể anh sẽ dần hồi phục sớm thôi".

Dứt lời, cô quay ngoắt ra ngoài.

Một lúc lâu sau, có những tiếng chân lộp ca lộp cộp trên sàn nhà. Tạp âm nghe có vẻ hỗn loạn, Taehyung kinh ngạc nhận thấy tiếng chân ngày càng tiến gần anh hơn. Và rồi nó dừng hẳn.

Anh tò mò muốn quan sát thử đó là ai, nhưng cơn đau nhức nhói trên người không cho phép Taehyung làm điều đó. Anh có chút lo sợ, nhưng anh quyết định cất tiếng hỏi:

"A-ai vậy?"

Cánh cửa bị đẩy bật.

"J-jungkook?"

Cậu kéo chiếc ghế sát lại rồi đặt bàn tọa xuống.

Và cậu đan những ngón tay thuôn dài của mình vào một bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm nồng.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"..."

"Xin lỗi anh. Là do em. Vì em mà anh ra nông nỗi này. Vì em mà anh đã chịu nhiều thương tổn. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân đâu. Xin lỗi anh nhiều lắm. Mong anh hãy tha lỗi cho em".

Jungkook xổ một tràng, cậu vừa nói vừa khóc nức nở. Tuyến lệ chảy dài hai bên má, từng giọt mồ hôi thấm dần vào những lọn tóc xoăn của cậu khiến chúng ướt sẫm.

Có chút đau lòng. Chắc cậu bé đã khóc nhiều rồi.

Bàn tay cậu lại xiết chặt mạnh hơn.

"Jungkook à, nhìn anh này".

Vẫn là tiếng nói ôn nhu ấy, Taehyung nâng cằm Jungkook lên, nhìn xoáy vào đôi mắt tròn như nai ấy.

Anh thấy chính bản thân mình ở nơi sâu thẳm của đôi mắt long lanh kia.

Đó là điều Taehyung luôn khát khao muốn có được.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu:

"Anh vẫn ổn này".

Jungkook ngước lên. Vẫn là nụ cười hình hộp ấy, vẫn là mùi hương bạc hà dịu nhẹ, vẫn là đôi mắt sâu thăm thẳm chứa nhiều ẩn bí.

Quan trọng là, anh đang cười với cậu. Điều đó khiến cậu sung sướng biết bao.

Tim cậu lại đập liên hồi. Má cậu ưng ửng hồng, đôi tai lấm tấm vệt đỏ.

Thứ xúc cảm ấy đến rồi.

Nhưng lần này cậu không chối bỏ nữa.

Jungkook không vội không vàng áp sát thân thể Taehyung. Cậu chậm rãi hạ thấp đầu mình xuống dần, xuống dần...

Jungkook thì thào vào cánh tai mẫn cảm của Taehyung:

"Anh biết không?"

"Một nụ hôn sẽ cho ta thấu được tình cảm từ người ấy là nhiều không kể xiết, thì đôi môi này nguyện áp lên anh mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro