Thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bất động.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, sao cậu nhóc lại hành động kì quặc như thế?

"Jungkook... Em làm gì thế?"

Jungkook liếm môi, nhìn trân trân vào cánh môi mỏng ướt của Taehyung.

Nhịp đập của hai nam nhân hòa quyện vào nhau.

"Em nhớ anh".

"Em sợ mất anh".

"Anh hiểu mà?"

Taehyung nín lặng, anh bây giờ dường như cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu. Tim anh đập mạnh. Má anh nóng hổi.

Taehyung nên cảm nhận như thế nào? Hạnh phúc, bối rối, ngượng ngùng hay ngạc nhiên?

Giải pháp tốt nhất là trấn tĩnh bản thân.

"Anh có phiền không, nếu như em hôn anh?"

Taehyung kinh ngạc tột độ, tai anh ù đi.

Jungkook thuận đà ép sát anh...

Cánh cửa hé mở.

Jungkook giật tít, cậu thu người mình lại và ngồi yên trên ghế.

May quá, cô ta không phát hiện.

"Anh Taehyung, anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Mặt Taehyung thuỗn ra, luống cuống trả lời:

"Tôi..tôi..."

Khóe môi Jungkook cong lên thành một nụ cười nhẹ, xen lẫn sự khó chịu.

"JEON JUNGKOOK!!! MỘT CHÚT NỮA LÀ ĐƯỢC NẾM VỊ NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI RỒI! THẰNG NGU NÀY ARGHHHHH".

Nữ y tá có chút lo lắng, cô lay lay vai anh:

"Thưa anh?"

"À... vâng. Tôi... không sao".

Taehyung liếc nhìn Jungkook một cái cháy nhẹm khi cậu che miệng cười khì trêu chọc chanh.

"CƯỜI NỮA LÀ ANH SẼ TREO CỔ NHÓC TRÊN CÁI SÀO ĐỒ Ở NHÀ ĐẤY RANH CON!"

Nữ y tá sau khi hỏi thăm về tình hình của Taehyung liền tức khắc quay ra cửa phòng, trước khi bị sự ngột ngạt này làm cô ớn lạnh.

Taehyung hoàn hồn, nãy giờ nữ ý tá dặn dò những gì anh đều quên hết sạch.

"Cô ấy đã nói những gì vậy?"

Nụ cười mật ong của cậu khiến Taehyung lầm lẫn.

"Nói rằng em cần phải bên cạnh anh, không để anh một mình dù có chuyện gì đi chăng nữa".

Cậu vừa trả lời vừa ngắm anh.

Một khuôn mặt không góc chết.

"Yah, Jungkook s-sao em cứ nhìn anh mãi thế?"

Cậu choàng tỉnh.

"Vì em thích anh".

Không, cậu không chắc đó là tình cảnh thích hợp. Nên dẹp chuyện đó qua một bên thôi.

"Xin lỗi anh".

Không Jungkook, mày chẳng làm gì sai.

"Mọi chuyện diễn biến quá đột ngột nên em đã không được tỉnh táo, anh cứ quên hết đi nha".

Không Taehyung, anh không được phép quên.

Taehyung cười hi hi:

"Ừ nhỉ, chẳng giống em mọi ngày tẹo nào".

Cả hai rơi vào trầm tư.

Lát sau, Taehyung bất thình lình lên tiếng:

"Sao em... lại muốn ở đây với anh?"

"Anh không thích sao?" - Jungkook chun chun mũi.

"Không ý anh không phải thế".

"Chỉ là... anh khá bất ngờ vì em đã quan tâm tới anh như vậy".

Taehyung ngẩn người.

Lại là cái nụ cười chết người đó.

Phải làm gì với cậu đây?

Jungkook hướng môi mình về phía Taehyung, đặt lên gò má một nụ hôn nhẹ lướt.

Mặt Taehyung đỏ như quả cà chua chín lịm, anh bối rối:

"Jungkook... Em...làm vậy là sao..."

"Em sẽ kể anh nghe khi mọi thứ đã ổn thỏa. Đến lúc anh cần tịnh dưỡng rồi. Em ra ngoài đi dạo một chút, sẽ quay về với anh"

.Jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc anh:

"Ngủ ngon".

Cậu đóng cửa lại rồi chạy ào lên sân thượng bệnh viện.

Jungkook đặt tay lên ngực mình. Tim cậu như chực chờ muốn nhảy xổ ra.

Cậu ngồi thịch xuống, ôm ngực và thở phì phò.

Bất giác, cậu ngẩng mặt lên những vì sao.

Những vì sao thật đẹp đẽ và rực rỡ, như chính cậu. Nhưng trong tích tắc, nó lại tan biến.

Jungkook, chuyện gì đang xảy ra với mày vậy?

Jungkook chợt nhớ tới Jimin, cậu rút chiếc điện thoại từ túi quần và nhanh chóng hồi âm.

Jimin hyung:

Jimin hyung, Taehyungie-hyung tỉnh lại rồi! Bây giờ anh ấy đang ngủ, ngày mai anh có thể đưa mọi người tới đây".

Jungkook đặt chiếc điện thoại xuống, thẫn thờ nhớ về những hành động khó hiểu của mình đối với Taehyung.

"Taehyung..."

"Em nhỡ thích anh rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro