Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rạng sáng. Chú chim non líu rít inh ỏi, báo hại Jimin bực dọc mà mở mắt ra.

Sức khỏe cậu vốn không tốt, thức khuya dậy sớm khiến chứng đau đầu của cậu lại kéo đến.

Jimin quờ quoạng, tay lò mò tìm chiếc điện thoại và khởi động máy.

Jimin ngáp ngắn ngáp dài, xem lướt những tin nhắn mới. Nhưng mắt cậu chỉ chú ý tới một người duy nhất, là Jeon Jungkook.

Cậu ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt,vệ sinh cá nhân.

Chỉ trong vài phút, Jimin đã khoác lên bộ trang phục chỉnh tề.

Jimin hấp tấp nhắn tin cho các anh, báo cho họ biết về tình trạng hiện tại của Taehyung và hẹn gặp tại nhà cậu.

Một hồi sau, Jimin nghe thấy tiếng gõ cửa chói tai mà nhăn nhó bước xuống, không quên than phiền vài câu.

"Hyung.."

"Yah Park Jimin! Em nhanh lên đi chứ, các hyung khác đã chờ trong xe hết rồi".

Hoseok mỉm cười nhìn cậu, tay giật lấy chiếc balo cậu đang soạn dở.

"Lên xe thôi, em còn đợi gì nữa?"

Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa. Namjoon và Seokjin trông rất hạnh phúc, nụ cười của các anh thường trực trên môi. Duy chỉ có Yoongi, mặt anh lạnh như băng.

Anh lạnh lùng chống tay vào xe, đôi mắt quét nhanh mọi ngóc ngách trong nhà.

"Jungkook đâu?"

Jimin lén hít thở một hơi thật sâu, đáp lại:

"Ưm...Cậu ấy vẫn còn chơi ở nhà bạn".

Yoongi nhìn cậu. Câu trả lời vấp váp, cộng thêm thái độ lúng túng khiến y nghi ngờ.

Y chưa kịp tra hỏi cặn kẽ thì tiếng Hoseok xen ngang:

"Này! Còn chờ gì nữa. Mất thì giờ quá đấy".

"Vâng vâng, em đến ngay đây". - Jimin cười cười, đóng cánh cửa lại.

Cậu cảm nhận được, Yoongi đang quan sát mình sau ót. Có chút lạnh gáy, nhưng cậu bất quan tâm.

Nhưng hỡi ôi, ông trời đâu muốn để yên cậu.

Cậu và Yoongi đi chung một chiếc xe ; Hoseok, Namjoon và Seokjin an tọa tại chiếc còn lại.

*

Jimin không thể tập trung lái xe nổi khi Yoongi cứ dán đôi mắt hình viên đạn dò xét cậu.

Thật sự rất khó chịu.

"Jimin".

Giọng anh dường như rất nghiêm túc. Jimin hoàn toàn nhận ra điều đó.

"Vâng?"- Cậu run run đáp trả.

"Nói thật đi, Jungkook đang ở đâu?"

"Em đã nói anh rồi mà, cậu ấy đang ở nhà bạn".

"Anh biết em đang nói dối".

Jimin cứng đơ. Phải rồi, đó là Min Yoongi mà.

Cậu quên mất, anh là người vô cùng nhạy cảm nên có thể nhận ra bất cứ điều gì bất thường từ mọi người.

Cậu cũng không ngoại lệ.

Jimin biết, nếu cậu không nói sự thật, Yoongi sẽ cực kì nóng nảy.

"Được rồi được rồi, em không muốn nhìn thấy cánh tay anh bị băng bó như đợt trước đâu".

Cậu ngắt một quãng, trầm giọng nói tiếp:

"Jungkook..."

"GÌ CƠ? Đừng nói với anh là chú nhóc ấy cũng xảy ra chuyện gì đấy?"

"Jimin! Em yên lặng thế là sao?"

"Thôi được rồi, anh câm con mẹ nó mồm vào".

Jimin bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho Yoongi nghe. Thật lòng thì cậu cảm thấy bứt rứt lắm, vì cậu đã hứa với Jungkook là không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, nhưng thú thực, nỗi lo lắng của cậu sau khi chia sẻ với Yoongi đã vơi đi phần nào.

Yoongi sau khi nghe xong câu chuyện vẫn sốc không hoàn sốc, mắt y nhấp nháy:

"Nghĩa là... Jungkook đang ở cùng với Taehyung và chăm sóc TẬN TÌNH cho nó?"

Jimin gục gặc đầu.

"Nó lên cơn rồi sao?"

Jimin cười lớn, Yoongi ở phía sau bất giác cũng cười theo.

Kì thực, trái tim y đang hạnh phúc lắm.

*

Khoảng nửa tiếng sau, cả nhóm đã có mặt trước phòng bệnh của Taehyung.

Tay chân thì loạn xạ, cả bọn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Nữ y tá từ xa bước tới, lia nhanh nhóm người đang tập trung trước cửa phòng.

"Xin lỗi các anh, nhưng hiện tại chỉ một người duy nhất được thăm anh Taehyung, anh ấy cần tịnh dưỡng thật tốt để có thể mau chóng hồi phục".

"Không sao đâu, Hoseok có thể vào thăm trước. Hắn gần như sắp chết bẹp dí vì chờ đợi rồi". - Namjoon mỉm cười nhìn Hoseok, người mà đã nắm chặt tay nắm cửa, chỉ chờ đến lúc xô vào.

"Xin lỗi, nhưng có một người đang thăm bệnh bệnh nhân. Các anh vui lòng chờ cho cậu ấy ra đã nhé". - Nữ y tá cúi chào, xoay người rời đi.

Mọi người đứng trơ như phỗng. Quái lạ, Kim Taehyung ngoài mặt đối với người khác rất lạnh lùng nên thường không có nhiều bạn, tên nhóc nào cả gan mà tới thăm bệnh anh nhỉ?

Duy chỉ có hai người lén lút liếc nhìn nhau cười thầm.

Yoongi có chút buồn cười khi nhìn họ bần thần đến vậy, y cố nhịn cười, đẩy các hyung về hàng ghế trống.

Jimin toang ngồi xuống thì có một bàn tay nắm lấy vai cậu.

Jimin quay lưng lại, đôi mắt hằn học đến đáng sợ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chơi với nhau 7 năm, cậu chưa từng thấy anh tức giận đến thế.

"Tạisao em lại nói dối mọi người vậy, Jimin?"

Cậu chỉ biết im lặng.

"Jungkook ở trong đó, anh nói không sai chứ?"

Jimin cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Cậu không thích một Hoseok giận dữ chút nào.

Jimin nhẹ nhàng gạt tay Hoseok, rồi từ tốn giải thích.

"Thật ra... Jungkook-"

Cánh cửa được đẩy ra bởi một nam nhân mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đỏ hoe, uể oải vươn vai.

"J-jungkook?"

Ai ai cũng sốc văn hóa, trợn tròn con ngươi nhìn cậu.

Jungkook lúc đầu khá vô tâm, cậu không hề hay biết về sự hiện diện của 5 người anh thân thương. Cậu thậm chí còn nhún nhảy và hát hò rất thoải mái cơ.

Cho đến khi mắt cậu vô tình chạm phải 10 con mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Jungkook bất ngờ, môi mấp máy "Hyung" rồi làm vỡ tách cà phê đang uống dở.

"Mọi.. mọingười đang làm gì ở đây?"

"J-jungkook...hóa ra em thật sự vẫn luôn ở đây".

Hóa ra, cậu nhóc mà hắn mắng vô tâm lại lặng lẽ chăm sóc Taehyung.

Hóa ra, cậu nhóc mà hắn mắng không xứng đáng làm bạn lại âm thầm ôm nỗi đau ấy một mình.

Hóa ra, cậu nhóc chưa từng ghét bỏ Taehyung như hắn nghĩ.

Hóa ra, mày mới chính là kẻ vô tâm, Jung Hoseok.

"Hoseokie-hyung?"

Jungkook gãi gãi đầu, nhìn trộm anh.

"Em xin lỗi vì đã bảo Jimin hyung nói dối với các hyung, chỉ là em muốn tự mình chăm sóc Taehyungie hyung..."

Hoseok không đợi Jungkook nói hết câu, quàng tay ôm chặt cậu.

Sao lại có mùi bạc hà ở đây nhỉ?

Hoseok khẽ cười, dịu dàng xoa tóc cậu.

"Cảm ơn em Jungkook, thật tốt vì có em bên cạnh chăm sóc Taehyungie".

"Anh mày không thèm cơm chó, cảm ơn". - Seokjin nới lỏng vòng tay của Hoseok, khiến hai người tách rời. Jin cúi xuống, hai tay xách bọc thức ăn thơm nức mũi, tiện hỏi:

"Taehyung vẫn ổn chứ?"

Jungkook cười khúc khích như một đứa trẻ.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được không khí gia đình.

"Vâng, anh ấy ổn. Mọi người đợi chút, để em báo Taehyungie hyung biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro